Chương 1
Một buổi sáng bình thường như bao ngày. Sương sớm cũng đã tan đi hết, mặt trời dần ló dạng chào đón những ánh nắng đầu tiên của ngày mới. Cô gái còn đang say giấc trên chiếc giường nhỏ, ngủ ngon đến mức chảy cả nước dãi xuống nệm. Trông bộ dạng vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy.
Đang mơ đẹp thì nghe có tiếng người gọi í ới bên ngoài. Cô tức muốn chết nhưng cũng phải mò dậy ra mở cửa.
... : Muốn ngủ tiếp thì đóng tiền, mày trễ 2 ngày rồi.
Y/n : Cháu biết rồiii.
Cô mắt nhắm mắt mở tìm mắt kính đeo vào sau đó bắn tiền qua tài khoản cho cô chủ nhà. Không biết buồn ngủ kiểu gì mà đã bấm dư 1 số 0. Tiền nhà 1 tháng là 270.000 won, mà cô chuyển hẵng 2.700.000 won.
... : Trời đất!
Y/n : Cháu chuyển rồi đấy ạ. Cô về để cháu ngủ.
... : Min đại gia!
Y/n : Dá?
... : Tiền nhà 1 tháng là 270.000 won mà mày chuyển cho cô tận 2.270.000 won.
Cô nhíu mày, xem lại bill chuyển khoản lúc nãy thì thấy đúng thật là như vậy.
... : Này, sao mày không mua cả cái nhà này luôn đi, cứ đi tới đi lui thu tiền hoài cô cũng mệt.
Y/n : Như vậy mới giống người ta chứ ạ.
... : Vậy cô lấy nốt số này, nữa trừ lại sau.
Y/n : Dạ vângggg.
Cô - Min Y/n 17 tuổi, con gái duy nhất của gia đình nhà họ Min. Trước cô còn có một người anh trai là Min YoonGi. Ba cô là chủ tịch tập đoàn MGY danh tiếng nhất nhì trong giới bất động sản. Anh cô khi vừa ra trường đã được giao nhiệm vụ nắm giữ chức phó chủ tịch của MGY. Còn cô thì không hứng thú gì để đến mấy chuyện đó, ba mẹ Min muốn cô sau này về tiếp quản công ty cùng anh trai nhưng cô nằng nặc không chịu. Vì từ nhỏ cô đã rất có năng khiếu nhảy múa, nhất là về mảng đương đại. Ngoài việc học ở trường thì cũng đang theo học ở một trung tâm chuyên về đương đại khá lớn, lâu lâu cũng có tham gia vào một vài cuộc thi nho nhỏ. Ngoài ra cô còn có một tài lẽ về đàn violin và piano, nhưng chỉ học cho vui thôi chứ ước mơ của cô sau này chắc chắn là sẽ trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Anh Yoongi ngoài mặt hay càm ràm la mắng nhưng lại rất thương em gái. Cô nói không muốn làm thì anh liền khuyên ba mẹ không nên ép buộc. Cứ để cho cô tự do làm điều mình thích, theo đuổi đam mê của mình, như vậy sẽ tốt hơn.
Từ nhỏ cô đã không ở cùng ba mẹ vì sự thật là họ cũng chẳng có nhiều thời gian cho cô, một tuần 7 ngày họ đã bận hết 6 ngày rưỡi rồi.
3 tuổi cô dọn về Busan ở cùng ông bà ngoại. Có 1 điều chắc chắn sẽ không ai ngờ tới, cô không ở với ba mẹ mà lại đi thuê một căn nhà cấp bốn trong một khu lao động để ở riêng. Gia đình cô biết chuyện tất nhiên không đồng ý. Có mỗi cô là đứa cháu, đứa con gái duy nhất, họ cưng còn không hết, đương nhiên không để cô làm điều điên rồ đó. Nhưng mà người họ cản là Min Y/n, tính tình cô thế nào họ hiểu rõ hơn ai hết. Kết quả vẫn là bất lực nhìn cháu gái, con gái cưng của họ dọn đồ đi.
Được sống sung sướng từ bé tất nhiên cô không quen làm mấy công việc chân tay. Cô nói muốn đi làm thêm thử xem cảm giác thế nào như anh Yoongi nhất quyết không cho, nói là cô ở nhà tới nấu một nồi canh còn không xong thì làm gì được. Nên mỗi tháng cô vẫn được anh chuyển tiền qua cho xài chứ không để cô phải động tay vào mấy công việc cực nhọc đó.
Đi thuê nhà trọ mà sợi dây chuyền đang đeo tòn ten trên cổ còn đắt gấp 10 lần cái nhà đang thuê. Điện thoại, laptop thì toàn là hãng xịn xò, trên người đâu đâu cũng là đồ hiệu.
Mới 11h trưa đã bị anh trai giật đầu dậy. Anh Yoongi tuy bận nhưng vẫn hay lui đến xem em gái ăn ở thế nào.
Y/n : Em còn đang ngủ màaaaaaa.
YG : Từ nắng sáng chuyển thành nắng trưa rồi mà mày còn ngủ. Như con heo í.
Y/n : Anh mới là heo á.
YG : Trả treo. *nhéo má*
Y/n : Hừ!
YG : Qua xem mày còn sống không thôi, thấy ngủ ngon đến nỗi chảy hết nước dãi xuống ga nệm là biết sống khoẻ cỡ nào rồi. Tao không lưu luyến chỗ này nữa
Y/n : Vầnggg. Về cẩn thậnnnn.
Miệng thì bảo về cẩn thận nhưng mắt vẫn đang dán vào điện thoại. Không có dấu hiệu quan tâm.
Anh Yoongi chưa về được bao lâu thì lại có khách đến thăm.
Ami : Xin chào vợ yêuuuuuuu.
Ami là bạn thân của cô. Cả hai quen biết nhau từ nhỏ, thân thiết hơn chị em ruột. Tất nhiên cô ấy cũng biết chuyện cô giả làm người nghèo lên tung hoành đất Seoul.
Ami sợ cô lên đây 1 mình lạ nước lạ cái nên lúc cô chuyển lên Seoul được 3 ngày thì cô ấy cũng nài nỉ ba mẹ cho lên đây ở. Vừa học vừa coi chừng cô cho tiện.
Y/n : Chồng yêu đến rồiiiiiiii.
Cô thấy 'chồng yêu' đến thăm là mắt sáng rỡ, vứt luôn điện thoại xịn mới mua qua một bên, chạy lại ôm hôn thắm thiết.
Cô vừa mới tươi cười được một chút thì mặt lại xị ra.
Y/n : 5 ngày rồi cậu chưa qua thăm tớ. *nũng nịu*
Ami : Nhà tớ có chút chuyện nên không tới chơi với cậu được, xin lỗi nha.
Y/n : Xìii
Ami : Xin lỗi màaa. Tớ dẫn cậu đi ăn để chuộc lỗi nhé?
Y/n : Tha cho cậu lần này.
Nói rồi cả hai dắt díu nhau ra quán ăn làm 1 bữa no muốn bể bụng. Vì cô không biết nấu ăn nên ngày nào cũng phải ăn cơm tiệm hoặc là gọi đồ ăn bên ngoài về. Lâu lâu Ami qua chơi thì mới có cơ hội bày biện ra nấu nướng, nhưng cô ấy không dám cho cô động tay vào. Cô hậu đậu xưa nay, lỡ mà bị đứt tay, hay bỏng da thịt thì người bạn thân này không đền nổi cho gia đình cô đâu.
Cô ngoài mặt ngoan ngoãn vậy thôi chứ sau lưng thì lại lén anh đi làm thêm. Cũng không hẳn là vậy, vì cô có mấy người bạn cũng làm ở đây nên lâu lâu có kêu các bạn cho cô vào làm thế để thoả mãn đam mê pha chế đồ uống. Hôm nay có hẹn làm thế một bạn nên đã chuẩn đến quán từ sớm. Chủ quán này có quen với một người anh của cô nên mới nhắm mắt làm lơ xem như không biết gì.
Nhà cô gần quán nên mỗi lần đi làm thì đều là đi bộ, cô cũng thích như vậy, sẵn tiện tập thể dục cho giãn gân giãn cốt.
Vừa bước vào quán, đập vào mắt là bóng dáng quen thuộc kèm theo đó là một gương mặt chai lì. Không phải ai xa lạ nên cô chẳng buồn chào hỏi. Chỉ nhìn qua một cái rồi thôi. Nhưng mà.... Kế bên anh còn có một người nữa, cô nhìn chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O.
JM : Hi.
Y/n : Không phải anh. *nói với Jimin*
TH : Sao vậy? *cười*
Y/n : Anh Taehyung? Anh về khi nào vậy? Sao không nói với em một tiếng.
TH : Anh muốn cho mày bất ngờ. Bộ không bất ngờ hả?
Y/n : Bất ngờ muốn chết.
Nói rồi 2 anh em chạy lại ôm nhau thắm thiết, làm người khác tưởng họ yêu xa mười mấy năm không gặp.
Y/n : Anh không đi học sao mà về đây?
TH : Anh được nghỉ 2 tuần nên về đây thăm mọi người luôn.
Anh Jimin lớn hơn cô 2 tuổi, hiện đang là sinh viên Y khoa năm đầu tiên. Nhà anh nằm đối diện với nhà ngoại của cô nên từ nhỏ cả hai đã chơi thân với nhau. Còn anh Taehyung là anh họ của cô, cũng là bạn đồng niên của anh Jimin từ hồi cấp 2. Hiện đang du học tại Pháp, tương lai cũng sẽ trở thành bác sĩ.
Còn chuyện anh Jimin hay tới lui chỗ này thì đều có lý do cả, vì Ami là bạn thân của cô, cũng là crush của anh. Cô ấy cũng thường xuyên đến đây uống nước nên tuyệt nhiên chỗ này thành quán quen bất đắt dĩ của anh luôn.
Anh Jimin theo đuổi Ami hơn 5 năm, nhưng chỉ là tình đơn phương thôi, vì người ta đâu có thích anh trai của cô đâu.
Y/n : Đúng là đẹp trai không bằng chai mặt ha.
Cô tay đeo tạp dề còn miệng thì xỉa xói không ngừng.
JM : Tổn thương nha.
TH : Alo? Đến chưa đấy?
...
TH : Ừ vào đi, nó đang ở đây này.
Y/n : Ai vậy ạ?
TH : Người quen.
Cô thấy hơi thắc mắc, nhưng cũng thôi không hỏi.
Đứng nói chuyện với 2 anh một hồi thì vô tình cô nhìn ra hướng cửa, thấy một bóng dáng cao ráo. Đi gần lại thì cô đã biết ngay là ai, chỉ là không dám tin vào mắt mình. Gương mặt lộ rõ sự hoang mang. Chỉ trong một ngày mà phải chịu 2 lần sốc đến tận óc.
Y/n : C..cậu...
JK : Hồi tối mới nói chuyện xong, haizzz cái con nhỏ này mau quên quá.
Y/n : Jeon Jungkook.
Hắn niềm nở nhìn cô, còn cười nữa. Đúng rồi, là Jeon Jungkook. Có thật là hắn không vậy?
Hắn - Jeon Jungkook, con trai út của Jeon Gia, hắn không thuộc dạng con nhà tài phiệt, nhưng cũng có thể gọi là có của ăn của để. Trước hắn còn có một chị gái lớn hơn 5 tuổi tên là Jeon Ara, từ nhỏ chị ấy đã theo ông bà Nội định cư tại Pháp, sau khi ra trường thì quyết định ở lại Pháp để làm việc. Hắn cũng từng có khoảng thời gian dài sinh sống và học tập ở nước ngoài cùng chị. Hắn và anh Taehyung ở cùng một thủ đô là Paris nên cũng có hay qua lại với nhau.
JK : Y/n.
Y/n : Là cậu thật hả? JungKook?
JK : Là tớ đây nè.
Nói rồi cả hai bay lại ôm nhau không hề có một chút ngượng ngùng. Hai ông anh trai của cô ngồi đó thoáng chốc biến thành người tàn hình.
Y/n : Hai người về chung hả?
TH : Đúng rồi, sẵn chuyến bay nên anh mày cho nó bay ké về đấy.
JK : Anh này. *đập vai anh*
Chuyện này phải kể từ 15 năm trước cơ. Hắn được sinh ra ở Seoul nhưng từ khi lên 3 thì gia đình đã chuyển về quê nhà Busan để sinh sống và làm việc. Nhà hắn cách nhà cô chỉ mấy căn, ba mẹ cũng là người làm ăn lớn nên tất nhiên có quen biết ba mẹ cô. Gia đình 2 bên gặp nhau thì cô và hắn cũng có cơ hội chạm mặt. Tính tình cô hoà đồng dễ mến nên hắn rất thích chơi chung. Cả hai cũng trở nên thân thiết từ đó. Và tất nhiên cô, anh Jimin, anh Taehyung, Ami và hắn đều quen biết nhau từ thời còn nhỏ xíu.
Cả hai chơi thân được tầm 5 năm thì ba mẹ Jeon quyết định cho hắn sang Pháp du học, ở cùng ông bà và chị gái.
Ban đầu hắn không chịu đi vì không muốn xa cô và mọi người. Ba mẹ Jeon hết cách đành phải sang nhờ cô khuyên con trai mình vì việc này thật sự sẽ có ích rất nhiều cho tương lai hắn nên cô tất nhiên không từ chối.
Hắn nghe lời cô khuyên nên mới chịu đi. Còn hứa nhất định sẽ trở về tìm cô trước năm 20 tuổi.
Sau khi đi được tầm 2 năm thì cô không biết bằng cách nào hắn có được số điện thoại của mình. Cả hai cũng rất thường xuyên liên lạc với nhau đến tận bây giờ.
Y/n : Woa, Jeon Jungkook, sao mà ở ngoài cậu đẹp trai dữ vậy? Đẹp hơn tớ thấy trong điện thoại nhiều luôn ấy.
Cô vừa nhìn vừa trầm trồ trước vẻ đẹp trai xuất thần của hắn. Phải nói là đẹp hơn trong hình rất nhiều. Vừa nhìn vừa lấy điện thoại ra đối chiếu.
JK : Còn phải nói, mà cậu có xài filter gì không đấy? Da mặt ở ngoài y chang trong hình.
Hắn nói đúng rồi, từ nhỏ đến giờ cô vẫn luôn rất tự tin với gương mặt đẹp không tì vết này của mình. Trung bình thì con gái đang trong giai đoạn dậy thì thường sẽ nổi mụn, người nổi nhiều, người nổi ít. Nhưng cô thì không, từ nhỏ đến lớn rất ít khi nổi mụn, cùng lắm chỉ là mấy hạt li ti rồi vài ngày sau cũng hết. Đẹp thì đẹp thật nhưng mà cô lười skincare lắm, trên bàn trang điểm lúc nào cũng chỉ có mỗi 1 chai toner với mấy loại đồ skincare cơ bản. Vậy mà da mặt lúc nào cũng trắng trẻo mịn màng. Cô không son phấn nhiều, chỉ dùng kem chống nắng nhưng vẫn đẹp. Từ hồi đầu năm lớp 10 đã lọt vào top hoa khôi của trường. Không điêu chút nào, là hoa khôi nhưng mà ngàn năm chỉ xài duy nhất một màu son. Instagram có tới hơn 500k người theo dõi, đăng bài nào là vial bài đó. Mặc kệ có là nhưng tấm hình vô cùng xàm xí. Đẹp nhưng mà lúc nào cũng thích làm mặt xấu. Còn mấy lúc cô nghiêm túc chụp ảnh hay là những đoạn video ngắn được đăng lên trong lúc luyện tập ở phòng tập múa hay đánh đàn thì phải nói là nam hay nữ gì cũng đều đổ đứ đừ.
JK : Vẫn lùn như hồi bé nhỉ?
Cô không nghe lọt tai nổi lời này. Chuyển từ vui vẻ sang bực mình, tiện tay đánh vào lưng hắn một cái rõ đau.
JK : Đau.
Y/n : Ai biểu ăn nói cà chớn.
Chí choé với nhau một hồi thì cô chợt nhớ ra 2 ông anh già vẫn đang ngồi gần đó, gương mặt đằng đằng sát khí.
JM : Tụi tao không có rảnh mà ngồi đây xem tụi bây diễn hề đâu nha.
Y/n : Em đã nói Ami hôm nay không có đến rồi mà. Anh về đi.
JM : Mày đuổi tao đấy à?
JK : Anh Jimin vẫn còn thích Ami luôn ấy hả?
Y/n : Chứ còn gì nữa, theo đuổi người ta 5 năm trời mà đã được đáp trả đâu.
JM : Thôi nha.
Y/n : Nói sự thật thôi mà hehe.
Cô cười cười xong lại thay đổi thái độ lại vỗ vai anh làm ra vẻ an ủi.
Y/n : Thôi anh trai. Cố lên, em tin anh. À, đúng rồi, anh Yoongi nhà em còn đang độc thân đấy. Hay là hai người đến với nhau đi. Em và Jungkook ủng hộ hai tay hai chân luôn.
JM : Mì chọt số? Anh mày thẳng, tao nhất định sẽ theo đuổi Ami đến cùng. Cưng ở đó mà lo cho anh trai mình đi nhé. Ế chỏng ế chơ ra kìa.
Y/n : Xời, anh Yoongi của em đẹp trai, còn giàu nữa. Có người yêu mấy hồi, anh lo cho anh đi. Người ta có lòng tốt đấy.
JM : Thôi lòng tốt này anh mày xin CHÊ nhá.
Y/n : Xìii.
JM : Thôi hai anh về, hai đứa lâu ngày không gặp cứ nói chuyện với nhau thêm đi. Chủ quán này là người quen của ba anh nên khỏi lo bị đuổi.
JK + Y/n : Vânggggggg.
Hai anh Jimin và Taehyung về, còn hắn ở lại nói chuyện với cô một lúc rồi về sau. Bạn bè thân thiết sau hơn chục năm mới có dịp hội ngộ, nói chuyện ở ngoài tất nhiên sẽ tiện hơn gọi điện nhiều. Bình thường nói chuyện với nhau nhiều nên khi gặp mặt thì cũng chẳng có rảnh thời gian đâu mà ngượng với ngùng.
-------------------------------------
Bộ này mình có lấy cảm hứng một ít từ Lethobenthos, vì bộ đó bị dính tí xíu drama nên mình không viết nữa=)))
Mng đọc truyện mới dui dẻ:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro