Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Kế hoạch thành công

Tống Nhiễm vừa về đến phủ liền đi thẳng đến phòng Thôi Vân Tề, lần này cửa lớn rộng mở, Thôi Vân Tề đang ngồi bên bàn trà, như đang chờ đợi sẵn.

"Thái tử điện hạ." Vừa trông thấy hắn, Thôi Vân Tề lập tức đứng dậy, cung kính hành lễ, giọng nói nũng nịu khiến Tống Nhiễm không tự chủ được mà rùng mình.

Nàng mỉm cười kéo hắn ngồi xuống, còn chu đáo rót cho hắn một chén trà thơm mùi hoa nhài.

"Thái tử điện hạ", thấy Thôi Vân Tề vươn tay về phía mình, Tống Nhiễm phản xạ có điều kiện lùi về sau né tránh, nàng thấy vậy chỉ che miệng cười, nhẹ nhàng lấy gói thuốc trong tay hắn, "Đa tạ ngài đã lo lắng cho ta."

Tống Nhiễm dáo dác nhìn quanh, xác định trong phòng không còn ai khác mới chịu tin thái độ dịu dàng này là dành cho hắn.

"Cô... cô vẫn ổn chứ? Có phải cô sốt đến mê sảng rồi không? Ta gọi thái y cho cô nhé?" Tống Nhiễm cẩn thận hỏi.

"Thái tử thật biết đùa." Thôi Vân Tề cười khúc khích, "Tiểu nữ chỉ bị cảm nhẹ thôi, uống thuốc là khỏi. Thấy thái tử quan tâm ta như vậy, ta rất vui."

Ánh mắt nàng long lanh như chú cún nhỏ khiến bất cứ nam nhân nào trông thấy cũng phải mềm lòng. Ngoại trừ Tống Nhiễm.

Không hiểu sao từ khi bước vào căn phòng này hắn cứ thấy lạnh sống lưng, lông tơ thiếu điều dựng ngược.

Thấy hắn xoa xoa cánh tay, Thôi Vân Tề cười thầm, không lạnh sao được, trong trà có thuốc hạ thân nhiệt, ngươi cứ từ từ mà thưởng thức màn kịch của "ma nữ" đi.

"Tiểu nữ tuy là con nhà võ nhưng cũng biết chút cầm kỳ thi họa. Nếu thái tử không chê, tiểu nữ xin được đàn một khúc tặng người."

Hỏi vậy thôi chứ chưa cần hắn đồng ý, Thôi Vân Tề đã lấy đàn ra, bắt đầu biểu diễn. Nàng thực sự có học qua cầm nghệ, ngón tay yểu điệu lướt trên dây đàn, âm thanh du dương lập tức vang lên.

Tống Nhiễm chăm chú nhìn nàng, gương mặt xinh đẹp, váy áo thướt tha, khác hẳn với hình ảnh tướng quân uy vũ thường ngày. Đột nhiên trong đầu hắn vang lên một câu:

"Đôi khi tiểu thư như biến thành người khác."

Cơ thể Tống Nhiễm thoáng chốc cứng đờ, bàn tay cầm chén trà cũng bắt đầu run rẩy. Ngay lúc tâm trí Tống Nhiễm còn đang dậy sóng, tiếng đàn chợt ngưng bặt. Tống Nhiễm mù mờ nhìn Thôi Vân Tề, nàng cúi thấp đầu, bất động như tượng.

Tống Nhiễm có chút bối rối, lưỡng lự không biết có nên hỏi thăm nàng không. Thôi Vân Tề đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đã ngập nước, nàng cất giọng nỉ non:

"Lang quân, ta chờ chàng lâu lắm rồi! Sao bây giờ chàng mới tới! Chàng còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Chàng đã khen điệu hí của ta hay, ta hát lại cho chàng nghe nhé?"

Vừa nghe thấy "điệu hí", mặt Tống Nhiễm hết xanh lại trắng, vội vàng lắc đầu xua tay, "Không... không cần... Ta còn có chút việc...", chưa nói xong đã cắm đầu chạy trối chết.

"Điện hạ, điện hạ, khoan đi đã!" Thôi Vân Tề gọi với theo Tống Nhiễm, đợi đến khi hắn khuất dạng mới lau nước mắt, phất tay áo, "Đúng là gan thỏ đế!"

Tiểu Châu, Tiểu Đóa nấp sau tấm rèm vui vẻ nhảy ra, giơ ngón cái với Thôi Vân Tề:

"Tiểu thư thật lợi hại, diễn xuất cỡ này dư sức biểu diễn trong đoàn kịch của Trường Khôn cung."

Về phần Tống Nhiễm, hắn chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ biết phải nhanh chóng rời khỏi chỗ Thôi Vân Tề trước đã. Cho đến khi nghe tiếng nói chuyện thấp thoáng, hắn mới dừng lại, đứng nép vào cửa sổ, dỏng tai lắng nghe. Là Thôi lão gia và thiếu tướng quân Vũ Tề!

"Cha, bệnh của tỷ tỷ nghiêm trọng hơn rồi, trước đây chỉ phát bệnh vào buổi đêm, hiện tại giữa ban ngày cũng phát bệnh."

Thôi lão gia trầm giọng:

"Xem ra phong ấn đã suy yếu rồi, mau mời Kim sư phụ đến gia cố phong ấn, đừng làm kinh động đến thái tử, tuyệt đối không thể để người khác biết chuyện Vân Tề bị linh hồn ma nữ quấy nhiễu."

Tống Nhiễm không nhớ mình đã trở về phòng như thế nào, hắn lảo đảo ngồi phịch xuống giường, không dám tin vào bí mật động trời mình vừa phát hiện, lập tức ra lệnh cho Lưu công công hồi cung. Nhưng tên Lưu công công này khá có đầu óc, sau khi nghe hết những chuyện Tống Nhiễm kể, hắn hết lời khuyên can:

"Điện hạ, người không cảm thấy mọi chuyện quá trùng hợp sao? Nhiều khả năng người nhà họ Thôi đang tính kế lừa người đó!"

Tống Nhiễm mặc kệ, giữ mạng quan trọng hơn, dù sao hắn cũng mới chỉ có hứng thú với Thôi Vân Tề, chưa yêu nàng sâu đậm đến nỗi sẵn sàng nằm ngủ cạnh một con ma!

Lưu công công ôm eo Tống Nhiễm giữ hắn lại, "Điện hạ, ngoại trừ Cấm Vệ Quân và binh lính dưới trướng Thôi gia, toàn bộ quân đội Đại Tống đã nằm trong tay Thất điện hạ rồi! Nếu người không lấy được sự ủng hộ của Thôi gia, e rằng đến hoàng vị cũng phải dâng cho Thất điện hạ mất!"

Tống Nhiễm khựng lại, gương mặt dương dương tự đắc của thất hoàng tử Tống Hành hiện ra trước mắt hắn. Tống Hành kém Tống Nhiễm vài tuổi, song luận văn, luận võ, luận tướng mạo đều bỏ xa hắn. Thứ duy nhất cản đường Tống Hành, chính là xuất thân. Tống Hành là con của cung nữ, là kết quả của một lần hoàng thượng phóng túng, tuy có danh phận hoàng tử, nhưng từ nhỏ đã bị huynh đệ coi thường, phụ hoàng ghẻ lạnh. Vậy nhưng hắn càng trưởng thành càng lớn mạnh, sau nhiều năm chinh chiến lập vô số chiến công, không chỉ văn võ bá quan mà dân chúng cũng hết lòng tin tưởng. Hoàng thượng vốn cưng chiều thái tử, nên mới nghĩ ra hạ sách lôi kéo thế lực ủng hộ hắn.

Nghĩ đến lời căn dặn của phụ hoàng, Tống Nhiễm nghiến răng, hạ quyết tâm liều mạng bảo vệ ngai vàng.

Đêm hôm đó, Tống Nhiễm làm cách nào cũng không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại nghĩ ngợi lung tung. Nếu người nhà họ Tống thực sự lừa hắn, thì hắn nhất định sẽ bắt họ phải trả giá cho tội khinh nhờn hoàng thất. Còn nếu họ không lừa hắn,...

Tống Nhiễm lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ đáng sợ. Hắn vừa nhắm mắt lại thì ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng "lạch cạch". Tống Nhiễm trùm chăn kín mít, chỉ để lại hai con mắt nhìn ra ngoài. Cửa sổ từ từ hé mở, mang theo một tiếng rít dài.

"Lưu công công! Lưu công công!" Tống Nhiễm run rẩy gọi thái giám thân cận.

Không ai đáp lại. Lưu công công sớm đã bị Cẩn Tâm đánh ngất rồi.

Tay Tống Nhiễm lần tràng hạt càng lúc càng nhanh, cố gắng bấu víu vào chút sức mạnh tâm linh.

Đột nhiên, nến trong phòng vụt tắt, tiếng hát đòi mạng lại vang lên, dường như bên ngoài cửa sổ có bóng áo trắng lướt qua. Tống Nhiễm sợ đến mức hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Qua những lỗ vải, Tống Nhiễm thấy rõ những ngọn lửa lập lòe đang tiến lại gần.

Đoạn hí càng lúc càng thống thiết, nhịp tim Tống Nhiễm cũng theo đó mà tăng vọt. Tiếng hát ngân đến cao trào thì đột nhiên im bặt, không gian tĩnh lặng như tờ, thậm chí còn nghe được tiếng côn trùng đập cánh.

Đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, Tống Nhiễm tò mò vén chăn ra...

Một gương mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu, đầu tóc rũ rượi phóng đại trước mắt hắn!

Tống Nhiễm hai mắt trợn ngược rồi... ngất xỉu.

"Ma nữ" chọt vào má hắn, xác nhận hắn đã bất tỉnh mới vén mái tóc lòa xòa sang hai bên, chống nạnh cười thành tiếng:

"Thái tử điện hạ, sao ngài không cười nữa rồi? Dậy cười tiếp ta xem nào?"

Kim Kiến Hựu dập tắt những đốm lửa nhỏ, vừa thu dọn hiện trường vừa gọi "ma nữ":

"Vân Tề, mau đi thôi, kẻo hắn tỉnh lại thì lộ mất."

Thôi Vân Tề quệt máu giả trên khóe miệng, xoa đều vào lòng bàn tay, in một dấu tay máu lên chăn của Tống Nhiễm:

"Món quà tặng ngươi, hãy mau gửi chiếu hủy hôn cho ta nhé!"

Không ngoài dự liệu, sáng sớm hôm sau, tiếng hét chói tai từ phòng thái tử đã đánh thức cả phủ tướng quân.

Khi người nhà họ Thôi chạy tới, Tống Nhiễm đang vừa la hét vừa ném cái chăn xuống đất:

"Ma, có ma, ta muốn hồi cung!"

Mặc cho Lưu công công khuyên nhủ, mặc cho Thôi lão gia truy hỏi, Tống Nhiễm chỉ tức tốc sai người chuẩn bị kiệu hồi cung.

Ra đến cửa lại chạm mặt Thôi Vân Tề, nàng lạnh nhạt hỏi hắn:

"Mới hai ngày không gặp, ngươi đã trốn về đông cung rồi? Thế nào? Chịu không nổi cơm canh đạm bạc của phủ tướng quân hả?"

Tống Nhiễm khiếp sợ: "Hai ngày không gặp? Cô không nhớ gì hả?"

"Nhớ gì? Ta bị cảm ngủ li bì, vừa khỏi bệnh đã thấy ngươi hốt hoảng rời khỏi phủ tướng quân, bộ có chuyện gì hả?"

Thôi Vân Tề làm ra vẻ bất ngờ, hỏi ngược lại hắn. Tống Nhiễm xua tay không đáp, vội vàng lên kiệu hồi cung.

Bốn người còn lại xuất hiện sau lưng Thôi Vân Tề, cả bọn nhìn nhau, mỉm cười đắc thắng.

Mấy ngày sau đó, trong cung truyền tới tin đồn Tống Nhiễm một khóc hai quỳ ba thắt cổ đòi thánh thượng hủy hôn. Tuy thánh thượng không muốn chấp thuận, nhưng có lẽ sắp đầu hàng trước đứa con trời đánh này rồi.

Thôi Vân Tề ung dung chờ chiếu hủy hôn, thi thoảng vẫn đến phủ Hàn Vương Hạo luyện võ.

Hàn Vương Hạo cũng không nhàn rỗi, kiếp nạn đã qua, giờ là lúc chàng làm chính sự: tiếp tục công việc của Nguyệt Lão!

Vừa hay, ngày mai sẽ tổ chắc lễ hội hoa đăng ở kinh thành, Thôi Vũ Tề thống lĩnh Cấm Vệ Quân phải dẫn binh tuần tra, Thôi Vân Tề vẫn bị cấm túc, không thể làm nhiệm vụ, quả là cơ hội tốt để nàng và Kim Kiến Hựu hẹn hò riêng.

Nghĩ là làm, Hàn Vương Hạo hẹn mọi người đến Vọng Nguyệt Các cùng ngắm đèn trời. Ngoài ra, Hàn Vương Hạo còn có một kế hoạch khác. Chàng đã nghĩ kỹ rồi, chỉ khi bị uy hiếp, chỉ khi sắp mất đi con người ta mới biết trân trọng. Thôi Vân Tề có thái tử dùng tam thư lục lễ, kiệu lớn tám người khiêng hỏi cưới, vậy thì Kim Kiến Hựu cũng phải có tuyệt sắc giai nhân đem lòng mến mộ, có như vậy mới kích thích được tính chiến đấu của Thôi Vân Tề. Khổ nỗi xung quanh Kim Kiến Hựu chẳng có nữ nhân nào cả, nhưng không sao, không có thì chàng tạo ra, không gì có thể làm khó được Hàn Vương Hạo.

Thế là hôm sau tại Vọng Nguyệt Các chỉ có hai người Kim Kiến Hựu và Thôi Vân Tề, chờ mãi cũng không thấy ba người kia xuất hiện. Thôi Vân Tề mất kiên nhẫn giục Kim Kiến Hựu cùng đến Hàn gia tìm người.

Ngay lúc họ định rời đi, một cô nương xinh đẹp bất ngờ chặn hai người lại. Tiểu mỹ nhân dáng người mềm mại, ngũ quan tinh tế, nàng ngước đôi mắt to tròn nhìn Kim Kiến Hựu, e thẹn mở miệng:

"Công tử, tiểu nữ có thể mời chàng cùng thưởng rượu ngắm đèn hoa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro