say
Mars vừa ra mắt album mới mang tên "Starlight", và thành công của nó vượt ngoài mong đợi. Chỉ sau ba ngày phát hành, toàn bộ album đã được bán sạch, trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc hot nhất thời điểm đó. Để ăn mừng chiến thắng này, cả nhóm đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà chung.
Như mọi khi, Thame và Dylan là hai người uống nhiều nhất. Họ cụng ly liên tục, hò hét chúc mừng nhau, trong khi Nano và Pepper chỉ biết ngồi nhìn với ánh mắt bất lực. Còn Jun, anh chẳng buồn uống nhiều mà chỉ chăm chăm quan sát Dylan, vì anh thừa biết tửu lượng của cậu người yêu mình chẳng khá khẩm gì.
---
Sau bữa tiệc cả nhóm Mars tụ tập trong phòng khách, tận hưởng bầu không khí vui vẻ. Dylan đã hoàn toàn say khướt, cậu nằm dài trên ghế sofa. Gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt lờ đờ như thể đã chẳng còn ý thức được xung quanh.
Jun khoanh tay đứng trước mặt cậu, thở dài. "Dylan, mày say lắm rồi."
Cậu lập tức lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng chứng minh mình vẫn ổn. "Không... ai bảo tao say... Tao còn tỉnh mà!"
Anh nhướng mày, nhìn cậu đầy nghi ngờ. "Mày còn tỉnh mà nói lắp à?"
"Tao—không có nói lắp!" Dylan cãi lại ngay, nhưng giọng nói líu ríu chẳng còn chút uy lực nào, ngược lại còn nghe như mèo con đang mè nheo.
Thame ngồi bên cạnh, khoanh tay dựa lưng vào ghế, bật cười. "Chắc trên đời này chỉ có Jun mới chịu nổi cái kiểu say này của Dylan."
"Công nhận. Say mà còn cố tỏ ra mạnh mẽ, dễ thương ghê." Nano gật gù, chống cằm quan sát
Dylan nghe vậy lập tức trừng mắt. "Tao không có dễ thương!" Nhưng câu phản bác của cậu lại hoàn toàn vô tác dụng khi giọng nói mềm nhũn chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Jun thở hắt ra, xoa trán. "Được rồi, không đôi co với mày nữa."
Anh bước tới, cúi người xuống, bất ngờ bế Dylan lên vai.
"Ơ—Jun! Đồ đáng ghét, thả tao xuống!" Dylan giãy giụa, hai tay đập nhẹ vào lưng anh nhưng chẳng khác nào đang gãi ngứa.
Jun giữ chặt cậu, giọng nhàn nhạt nhưng đầy uy hiếp: "Mày mà còn quậy nữa, tao vác luôn ra ban công cho tỉnh rượu đấy."
Dylan lập tức cứng người, rồi ngoan ngoãn nằm im trên vai anh. Cả nhóm còn lại nhìn theo cảnh tượng này mà không nhịn được cười.
Nano khoanh tay, híp mắt trêu chọc: "PJun cưng P'Dylan ghê ha? Mồm thì bảo phiền mà bế cẩn thận quá trời."
Pepper cười khoái chí, gật gù tán thành. "Đúng rồi đó, bế mà còn cằn nhằn nữa chứ, đáng yêu ghê."
Mọi người bật cười thành tiếng. Chỉ có Jun là không quan tâm đến những lời trêu ghẹo kia. Anh lặng lẽ bế Dylan vào phòng, mặc kệ đám bạn đang cười cợt đằng sau.
---
Trong phòng ngủ
Jun nhẹ nhàng đặt Dylan xuống giường, nhưng cậu lại ôm chặt lấy cổ anh, kéo anh ngồi xuống luôn.
Lúc này, Dylan đang ngồi trên đùi Jun, hai tay vòng qua cổ anh, còn chân thì vô thức quặp vào người Jun như một chú mèo con đang tìm hơi ấm. Gương mặt cậu ửng đỏ, ánh mắt mơ màng do men say.
Jun nhìn cậu, lòng không khỏi mềm nhũn.
Chụt
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.
Dylan chớp mắt vài lần, rồi lẩm bẩm đầy bất mãn: "Um... Sao lại hôn tao?"
Jun không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ bật cười, đưa tay véo nhẹ má Dylan. "Mèo con dễ thương"
"Um..." Dylan kêu lên bất mãn, nhưng chẳng thèm buông Jun ra, ngược lại còn dụi mặt vào ngực anh, giọng lí nhí: "Không được chọc tao..."
Nhưng Jun không trả lời. Anh chỉ im lặng, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn Dylan—gương mặt đỏ ửng vì men say, hàng mi dài khẽ run, đôi môi hơi chu lên đầy bất mãn. Em mèo này nhỏ bé và đáng yêu đến mức khiến tim anh mềm nhũn.
Dylan chờ một lúc vẫn không nghe thấy phản hồi. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi mờ nước, nhìn Jun đầy ấm ức.
"Jun..." Cậu gọi, giọng nghèn nghẹn.
Vẫn không có phản ứng.
"Jun, mày ghét tao hả?" Dylan bỗng bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má.
Jun giật mình. "Hả? Tao có nói gì đâu?"
"Nhưng mày không trả lời tao..." Cậu thút thít, bàn tay siết chặt áo Jun.
Jun thở dài, đưa tay lau nước mắt cho cậu. "Tao không trả lời thì tức là ghét mày hả? Ai dạy mày logic này vậy?"
Dylan cắn môi, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn anh. "Tao chỉ muốn mày nói gì đó thôi..."
Jun nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười, cúi xuống hôn lên trán Dylan. "Đồ mít ướt, tao thương mày còn không hết, ghét sao nổi?"
Dylan vẫn phụng phịu, dụi mặt vào cổ anh, giọng lí nhí: "Nhưng mày đâu trả lời tao đâu..."
Jun cười khẽ, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Được rồi, tao hứa lần sau sẽ trả lời mày nhanh hơn, được chưa?"
Dylan không đáp, chỉ khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ siết chặt áo anh hơn.
Jun thở dài, ôm cậu chặt vào lòng. "Đúng là mèo con nhõng nhẽo mà..."
Dylan không cãi lại, chỉ yên lặng rúc vào ngực anh. Một lát sau, hơi thở đều đều của cậu vang lên—đã ngủ mất rồi.
Jun nhìn người yêu trong lòng mình, khóe môi khẽ cong lên. Anh siết nhẹ vòng tay, giữ cậu chặt hơn trong vòng ôm của mình.
Đêm nay, cứ để mèo con ngủ yên như thế này đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro