
보고 싶어요
đến tận bây giờ geum seongje mới dám thừa nhận rằng bản thân không phải là kiểu con trai dứt khoát yêu được bỏ được. bằng chứng rằng việc đêm nào hắn ta cũng trằn trọc khó ngủ vì thương nhớ em người yêu cũ yeon sieun. seongje muốn tự đấm vào mặt mình ba cái đau nhớ đời, nếu ngày ấy không ngu ngốc một hai đòi chia tay với sieun thì bây giờ đã có thể thảnh thơi sống rồi không.
“

« ᴛɪᴇ̣̂ᴍ ᴆᴏ̂̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴊᴀɢᴇᴜɢʜᴀᴅᴀ »
dạo này seongje hay lui tới quán thịt xiên nướng gần nhà, một phần là vì ở đó có bia hơi để đôi lúc có thể giải sầu chín phần lớn thể hiện cho anh em rằng bản thân vẫn ổn chứ không phải thằng nghiện thiếu em là chết. nhưng na beakjin bảo đéo tin gã lại chẳng rõ quá thằng chó con này cứ mỗi khi nhớ mèo xinh sieun là lại lui đến cái nơi mà chính mình từng gọi là 'ô nhiễm thực phẩm' năm ngày trên tuần ôi baekjin còn lạ gì nữa.
à mà đến giờ baekjin đã tin lời hyuntak từng đoán già đoán non rồi, tiệm thịt xiên nướng này gần khu phố nơi sieun sinh sống chỉ cần đi bộ cũng có thể đến ổ kẹo ngọt của con mèo đen kiêu kì nào đó, hèn gì thằng bạn gã cứ đúng tám giờ tối hàng tuần là đến đây dù thịt nêm nếm ăn kinh bỏ mẹ.
– sao em ấy dám chu môi ra cái vẻ đáng yêu số một thế giới như này rồi up nên mạng chứ? mẹ kiếp nhỡ có thằng sở khanh nào theo dõi em ấy thì chết mất
– thằng sở khanh đó là mày đấy con lợn nhựa
seongje đã say bí tỉ rồi và người khổ là baekjin còn ai vào đây nữa vậy mà vẫn cố nốc cạn cốc bia cuối khiến gã na phải khổ sở lắm mới dứt ra được. hyuntak nhìn hai thằng bạn giằng co mãi ly bọt rẻ tiền mà thở dài đầy ngán ngẩm, nếu không phải cún con seongje call cho anh từ 2 giờ sáng đến khi bình minh rạng để lải nhải về việc anh nên đi cùng hắn vào buổi tối hôm nay thì có mà nằm mơ hyuntak chịu bước một bước ra khỏi em vợ juntae bé bỏng. bỗng điện thoại chàng go rung lên kiểm tra thì là kẹo bông seo juntae ở nhà gọi đến, em xinh ngoan hiền không trách chồng về việc anh đi chơi về muộn chỉ muốn anh chụp ảnh vị trí hiện tại cho bé nhỏ an tâm thui.
– địt mẹ tắt máy đi bố mày hơi cay
tự dưng seongje bất ngờ bật dậy như bị ma nhập, nghe cái giọng nũng nịu dỗ dành người yêu ở nhà của thằng hyuntak khiến hắn suýt nôn thốc nôn tháo đống thịt xiên và bia hơi vừa nhét vào dạ dày. mẹ cha nó chứ ranh con còn dám liếc đểu rồi lè lưỡi lêu lêu trêu ngươi hắn thằng này chán sống rồi, thật sự seongje đã chuẩn bị nhảy hẳn lên bàn và cho hyuntak một quyền may cho nó na baekjin kịp thời ngăn chặn không thì nó mất xác.
– yên nào con chó điên này đang nơi công cộng bố không muốn phải lên núi suốt đời vì mày đâu
baekjin ôm chặt lấy tấm thân cao lớn đang giãy dụa như điên của seongje mặc cho cu cháu hyuntak bên cạnh bĩu môi cười thoả mãn trông rõ ngứa mắt kia kìa. nhưng sức trâu đến mấy cũng gục huống chi hắn còn đang có tí cồn trong người và geum seongje thề đây sẽ là những điều hắn hối tiếc nhất trước khi cơn say mê man đang bất chợt ùa về rồi xâm chiếm tâm trí của kẻ điên tình sắp chìm sâu vào miền mộng mị, rằng hắn không thể đấm chết go hyuntak ngay tại đây hoặc mơ về việc nằm trên đôi đùi mọng nước của em người yêu cũ yeon sieun, được nghe em chửi bằng chất giọng ngọt khàn gợi tình khủng khiếp khiến seongje nguyện một đời trở thành kẻ mù loà chỉ để có thể được chúa ban phát cho đôi tai nhạy bén bắt trọn mọi âm thanh của sieun ở một khoảng cách vô cùng xa xôi.
để mắt tới thằng cốt đã ngủ ngoan như trẻ mẫu giáo baekjin cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi mà tranh thủ nhắn tin trò chuyện với anh bồ park humin yêu dấu. hyuntak đang giơ điện thoại chuẩn bị chụp vị trí cụ thể gửi đến gà bông juntae song trong camera máy ảnh hiện hữu bóng dáng của hai người con trai thân thuộc khiến anh sáng mắt rồi ồ lên một tiếng, hyuntak phải cố gắng bặm môi vốn là để kìm nén tiếng cười điên dại đang trực chờ để được giải thoát. anh ra sức hít thở sâu không muốn biến mình thành gã tâm thần đâu, hyuntak vui vẻ huýt sáo và đảo mắt xung quanh diễn nét vu vơ buông lời dữ dội.
– ôi trời ơi hình như yeon sieun đang đi hẹn hò với bạn trai kìa
đây là chuyện na baekjin không ngờ tới nhất và đồng thời điều này cũng đánh thức con chó dữ geum seongje đang yên giấc. đáng ra người phải tiêm một mũi uốn ván những ngày tháng hỗn loạn năm ấy nên là go hyuntak chứ chẳng phải geum seongje, baekjin thề đấy. đúng như dự đoán seongje đã có dấu hiệu tỉnh táo, đôi tay rắn rỏi của hắn chống đỡ cho sự thức tỉnh của bản thân biến seongje hệt con dã thú hung tợn sắp sửa ngấu nghiến mồi ngon, hai mắt hắn sáng bừng như sói lớn gào rú dưới ánh trăng tròn ghim chặt lên cặp đôi phía trước và hơi thở dồn dập nóng ran tựa rằng có thể toả ra khói.
– chà đẹp đôi quá nhỉ quý ngài geum?
go hyuntak bật cười khiêu khích cái giọng cợt nhả đầy điên rồ đó khiến geum seongje sẵn sàng xé toạc cổ họng nó và moi móc toàn bộ nội tạng nhưng điều đó tạm thời không nằm trong mục tiêu của hắn — yeon sieun của hắn đang đi cùng một thằng mọt sách kinh tởm nào đó, nó khiến cái nắm của seongje siết chặt đến mức bật ra dòng máu nóng. thề với chúa điều này khiến trái tim hắn cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết và các dây thần kinh của hắn nối liền lại rồi thắt chặt lấy nhau đau điên dại như chìm trong cơn phê quá liều.
– này bình tĩnh lại đi geum seongje
baekjin có thể chạm tới được nỗi tức giận đang cắm rễ trên từng tế bào của seongje, gã na không hề mong muốn có một vụ án ở đây. baekjin vội níu lấy cánh hắn nhưng bất thành không những vậy hắn còn tặng cho gã một cú đấm ăn trọn lên gò má hồng đào xinh đẹp khiến baekjin ngã nhào xuống nền đất lạnh rồi run lẩy bẩy như chó con dính mưa. thằng hyuntak bên cạnh nhìn mà mặt cắt không còn một giọt máu cả cơ thể nó cứng đơ, chiếc điện thoại đang cầm trên tay rơi lộp bộp xuống bàn. mọi thứ dường như ngưng đọng lại và len lỏi trong khoảng không im lặng bất tận chỉ còn tiếng chuông điện thoại của chàng hyuntak do juntae gọi tới.
và chỉ khi geum seongje đã bám đuôi yeon sieun hyuntak mới thoát khỏi cơn nghẹn hình thành trong tâm trí mà đỡ na beakjin ngồi dậy.
– seongje điên thật rồi
– tại mày đấy thằng mặt cặc nói ăn lồn à?
– lỗi kĩ thuật mà bro...
“

« ᴋʜᴜ ᴘʜᴏ̂́ ʏᴇᴜɪ »
cơn điên đã vụt tắt, bỗng dưng seongje cảm thấy bản thân mình thật thảm hại biết bao.
gã chính là nguyên nhân khiến hai người chia tay cũng là người ngỏ lời rời xa vậy mà giờ đây lại dùng danh phận người thương cũ để bám theo sieun, nếu mèo con biết được em sẽ ghét hắn đến khi chết mới buông hận mất. nghĩ đến đây hốc mắt hắn đột nhiên cay xè lên và ánh nước hiện hữu trên khuôn mặt của kẻ điên như seongje — hắn nhớ tình yêu của đời mình quá đi mất. bước chân dừng hẳn hắn chỉ còn đứng từ xa ngắm nhìn em kề bên người con trai khác mà xót xa tận đáy lòng nhưng làm sao bây giờ em đâu còn là yeon sieun của geum seongje này nữa. sieun cũng cần một bờ vai rộng lớn quan trọng là đủ an toàn để dựa vào mỗi khi thoát khỏi tất thảy nỗi muộn phiền cứ luôn quẩn quanh — tốt nhất không nên là hắn.
lẳng lặng dõi theo bóng lưng nhỏ bé của người yêu nhìn cái cách em đùa giỡn với cậu ta, nhìn cái vỗ vai đầy thân mật và tiếng cười đùa cứ luẩn quẩn quanh tâm trí hắn đến nỗi seongje còn chẳng nghe được tiếng bíp bíp của chiếc xe ô tô trắng. đến khi tránh được thì bóng em cũng khuất dần seongje không đuổi theo thậm chí còn không cả dám nhìn, mẹ kiếp chẳng giống geum seongje chút nào có lẽ hắn thay đổi thật rồi không còn là thằng nhóc ganghak ngông cuồng bất cần đời chỉ biết tận hưởng niềm vui từ bạo lực, không còn là đứa trẻ nổi loạn ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân giờ đây seongje đã có thể quan tâm đến cuộc đời của người khác ít nhất là như vậy đấy.
seongje vô thức bật cười ôi hắn đã tự đè nén cơn tức giận bằng cách cắn lưỡi mình đến rỉ máu. giờ đây trong khoang miệng hắn toàn mùi vị tanh nồng thật ra là hắn cố tình — tại một khoảnh khắc nào đó seongje vẫn mong yeon sieun thương hại hắn một chút và có thể ôm hắn để bày tỏ nỗi niềm này chỉ một chút thôi hắn cũng mãn nguyện lắm rồi.
geum seongje dựa vào cột điện rồi ngồi sụp xuống, hắn vùi đầu vào giữa hai đầu gối và bắt đầu hoài niệm về quãng thời gian đôi lứa còn yêu nhau trọn vẹn. seongje đã khóc vì chìm trong hạnh phúc đong đầy, đã bao lâu rồi hắn không rơi lệ nhỉ? go hyuntak và na beakjin mà biết hắn suy sụp tới cỡ này chắc chắn sẽ cười đến tắt thở.
geum seongje say thật rồi – say tình và say em.
hắn cố gắng đỡ bản thân ngồi dậy, seongje nên về nhà rồi nhưng đường về hôm nay hơi lạ nếu không muốn nói là hướng tới căn nhà của sieun và chắc chắn điều này là cố tình.
dù sao thì seongje không phải kiểu người giỏi kiềm chế mà.
“

« ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ɴʜᴏ ɴʜᴏ̉ »
geum seongje thừa nhận hắn là kẻ hèn nhát.
đã đến trước cửa nhà mà vẫn không có đủ can đảm bởi hắn vẫn sợ sieun sẽ ghét hắn nhưng điều đó rõ rành rành chỉ là seongje chưa tin hẳn thôi. hắn đứng đối diện cánh cửa bước vào căn nhà nhỏ ấm cúng thoang thoảng mùi hương sữa ngọt ngào của em mà trong thâm tâm dâng lên nỗi hối tiếc không dứt nhưng cuối cùng cũng nào dám tiến tới. đang chuẩn bị rời đi thì phía sau vang lên tiếng 'lách cách' khe khẽ nhưng vẫn đủ để lọt vào tai seongje.
là yeon sieun! là bông lưu ly trắng nảy mầm giữa vùng thăm thẳm sâu tối trong thế giới không tồn tại một vệt sáng của geum seongje đây mà. em đã thương hại hắn rồi ư?
– sao mày chưa đi?
vẫn giọng nói trong trẻo ấy đối với seongje nó chính là nhịp đập của hắn. hắn muốn nghe thêm một lần nữa, muốn được thoả mãn đôi mắt thèm khát từng thớ da thịt của em thêm một lúc nữa thôi.
– thằng áo nâu ban nãy là bạn trai mới của mày à?
seongje cố gắng lảng tránh câu hỏi đơn giản là muốn bên em thêm vài phút giây ngắn ngủi nhưng sieun thật tàn nhẫn biết bao.
– vào thẳng trọng tâm đừng có lòng vòng chúng ta đã chia tay bốn tháng rồi mà vẫn còn đến quấy rối cuộc sống của tao sao?
seongje có thể cảm nhận được rằng giọng nói của em nghẹn lại đôi phần và đôi mắt mệt mỏi của em thì đỏ hoe làm trái tim hắn cũng như có gai nhọn đâm chọc, well em ghét hắn thật hoá ra chẳng có phép màu nào như seongje từng mơ tưởng.
– không có gì mày và nó trông ngứa mắt chết đi được. tao đi đây không làm phiền mày nữa
seongje cười gượng vẫy tay chào tạm biệt để câu thời gian nhưng có vẻ sieun thì muốn không dừng lại.
– còn không mau cút
seongje ngửa đầu lên trời mà vang lên tiếng cười ngả ngớn. em vẫn lạnh lùng và thẳng thắn như vậy chẳng thay đổi chút nào — chỉ khác rằng giờ em không còn là của hắn nữa. seongje biết em ghét nhất phiền phức nên hắn cũng chẳng nhiều lời mà trực tiếp ôm nỗi tâm tư đã chất chứa tạo thành biển nhớ rồi quay lưng rời đi, chắc hẳn hắn sẽ mời baekjin một bữa samgyeopsal thay lời xin lỗi.
– tốt thật mày vẫn ngu như ngày nào
– hả?
seongje khựng lại một chút rồi hắn ngầm khẳng định điều đó. ừ thì hắn ngu thật, ngu lắm mới đẩy em ra xa, ngu lắm mới thốt ra những lời lẽ cay độc đuổi em đi nhưng vì seongje không muốn làm tổn thương sieun bởi hắn đâu phải tên bạn trai hoàn hảo, hắn gánh trên vai hàng vạn nỗi bất hạnh đã phủ bụi theo năm tháng và seongje tuyệt đối sẽ không vì cái quá khứ thảm hại kia mà bóp nát bông lưu ly xinh đẹp trong lồng kính được hắn trân quý hơn cả sinh mạng.
vậy nên em cần phải rời xa hắn. yeon sieun quá cao quý để có thể sánh bước với một 'bãi mực' như geum seongje.
– ngu thật mà nhất là khi ở bên mày. tao chẳng thể nghĩ tới bất cứ điều gì ngoài yeon sieun đâu
bỗng dưng sieun phụng phịu như mèo con giận chủ, em cắn chặt đôi môi xinh xắn bày tỏ sự khó chịu của bản thân. và rồi lần đầu tiên trong đời yeon sieun chủ động ôm lấy một ai đó và geum seongje là kẻ may mắn nhất thế giới.
– đừng đi nhớ lắm...
seongje chết trân tại chỗ ban đầu hắn vui sướng lắm chứ nhưng thoáng chốc lại thôi. seongje không muốn sieun dính níu bất cứ điều gì với hắn cả em cần phải tránh xa hắn càng sớm càng tốt nên đã cắn răng đẩy em ra nào ngờ sieun cứ bấu chặt vào áo khoác hắn và em thì thầm.
– tao biết mà seongje tao biết tại sao mà. hãy để tao được an ủi và xoa dịu những nỗi bất an đó nhé?
không điêu đâu geum seongje muốn chạy loạn khắp phố rồi gọi điện thét lên với go hyuntak rằng hắn cửng rồi. coi cái cách mèo con dùng chất giọng nũng nịu ướt át đó năn nỉ hắn kìa ah seongje muốn bắn ngay tại chỗ.
– n-nhưng không phải mày có bạn trai rồi à?
nói đến đây đôi mắt vừa ánh lên cả vùng trời sao của seongje đã rũ xuống như thể thế giới vừa sụp đổ vậy. yeon sieun thật sự muốn bổ não người này ra xem hắn ta chứa gì bên trong mà ngáo ngơ như vừa hít mười tấn cần sa thế nhưng em ơi em ơi seongje còn chẳng nghiện ma túy bằng nghiện em ấy chứ.
– uống nhiều quá nên đớ à? chỉ là tao có bạn thôi
– thật á?
– không cút mẹ mày về đi
seongje quay phắt lại với đôi mắt sáng lấp lánh như cún bự khi được vuốt ve khiến sieun không thể không mềm lòng yêu thương.
hắn cười hệt thằng khờ trông chẳng giống tên geum seongje nổi tiếng tâm thần ở trường đại học seoul tí nào. hai tay hắn vòng qua eo của em ôm trọn sieun vào lòng và đầu gục xuống mái tóc mềm mại ngát mùi dầu gội thơm nhẹ mà đung đưa nhìn ngộ nghĩnh quá chừng.
– hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tao. yêu mày chết đi được yêu suốt đời luôn
– kinh vãi câm đi
– thật mà mày có yê-
sieun nhón chân và đặt nụ hôn chớp nhoáng lên đôi môi khô nứt nẻ của seongje rồi trái lựu chín ngoảnh mặt đi chỗ khác vì ngại còn seongje thì như cắn phải bả chó mà cả cơ thể bắt đầu run lên, hai chân không vững mà lùi lại một bước mở to mắt nhìn chằm chằm sieun với vẻ vô cùng kinh ngạc. seongje nghĩ hắn cần phải vào trại rồi chứ người nghiện đéo thằng nào phê đến mức thấy cảnh yeon sieun chủ động ôm hôn mình cả.
– sao đấy không thích à?
sieun nghiêng đầu hỏi.
seongje phải dụi đến khi mắt của bản thân đỏ rát lên. hắn bĩu môi, mắt cún rưng rưng sắp khóc — seongje hạnh phúc quá hắn cần yeon sieun hôn mười cái để dỗ dành mình nhưng lời chưa kịp thốt seongje đã lao đến như hổ đói mà hôn tới tấp lên khuôn mặt xinh đẹp của đối phương bonus thêm một cái cắn yêu trên má mềm núng nính. yeon sieun thầm cười chẳng nỡ đẩy cứ để mặc seongje ôm hôn thoả mãn những tháng ngày xa cách nhau.
sieun bề ngoài thì lạnh lùng vô cảm thế thôi chứ em cũng yêu và simp seongje chết mẹ chẳng kém cạnh gì thằng chó con quậy phá của bản thân đâu.
– yeon sieun phải hứa chỉ được làm bạn trai của mỗi geum seongje thôi đấy
– ừ biết rồi nói lắm
૮₍ ´ ꒳ '₎ა
– fic nhổn làm văn phong như cứt nên ae cứ góp ý thoải mái nhé
– nói chung là vã cún seongje với meo sieun quớ nên triển thoi ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro