Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗼𝗻𝗲

TAEHYUNG

"Tae, này Taehyung, dậy đi !"

Taehyung rên rỉ khó chịu, che đôi mắt đang bị ánh sáng rọi vào, chắc là cái ánh sáng chết tiệt từ điện thoại của Jimin. "Mấy giờ rồi ?" cậu mệt mỏi đặt tay lên trán, như một hành động làm dịu đi cơn đau đầu hiện tại.

"Khoảng 4 giờ sáng..."

Jimin ngồi xuống bên cạnh cậu rồi rút ra một thanh đậu phộng "Mày mất kiểm soát sau khi xả hết lên người Hoseok hyung."

"Cái gì ?" Taehyung bật dậy, đưa mắt quan sát xung quanh, nhưng vẫn chẳng tài nào nhận ra họ đang ở đâu. Một cơn gió lạnh thổi qua, cậu rùng mình. "Chúng ta đang ở ngoài?"

"Yeah" Jimin nhét nốt phần còn lại của thanh đậu phộng vào miệng rồi phủi phủi chiếc quần jean trên người. "Tao với mày đang ở ngoài sân trước nhà tao". Taehyung nhăn mặt khi quay người lại và thấy căn nhà của jimin phía sau. Làm sao họ ở đây được chứ?

"Xảy ra chuyện gì?"

"Hm, tao có nên kể không nhỉ?" Jimin làm bộ làm tịch trầm tư nhìn vào khoảng không trước mắt cho đến khi Taehyung giáng một cú đấm đau ê ẩm vào tay y. "Được thôi! Jeez..."

"Một điều nữa," Taehyung ngưng ngáp, mắt nhắm mắt mở nhìn y."Sao mình không vào nhà mày thay vì ngủ ngoài này?"

"Mày hỏi nhiều thế!" Jimin lại thần kì lôi ra một thanh đậu phộng khác từ túi quần."Bây giờ còn quá sớm để hỏi cả đống câu." Y nói với cái miệng đầy ứ đậu phộng để rồi mắc nghẹn và phải dừng câu chuyện lại một lúc để lấy lại phong độ ngời ngời ban đầu của mình. Taehyung không thực sự quan tâm mấy; đầu cậu vẫn cứ đau như búa bổ vậy.

"Thế rồi, có một anh chàng tên Yoongi xuất hiện với vẻ mặt tức giận không để đâu cho hết và-"

"Cái gì?" Taehyung có thể cảm thấy đầu cậu lại nhói đau. Yoongi? Hình như cậu biết chút chút về cái tên đó thì phải. "Nói lại lần nữa xem?"

Jimin đảo mắt. "Mày biết là tao rất ghét phải nhắc lại cơ mà..." y quấn phần vỏ còn lại của thanh kẹo và lại lấy thêm một thanh kẹo nữa. Taehyung giật lấy thanh đậu phộng khỏi tay y rồi ném nó vỡ vụn. Jimin hét lên một tiếng rồi nhanh chóng nhặt lại những mảnh kẹo vụn rơi trên mặt đất. "Nó là cây cuối cùng của tao đấy !"

"Mày có vấn đề với mấy vụ kiêng ăn đấy, không nhớ sao?" Taehyung bật miếng còn lại vào miệng cậu. "Mày chắc sẽ ăn không ngơi miệng đến khi tao ngăn mày mất..."

"Tao không nhé. Chẳng có vấn đề gì cả." Jimin lầm bầm tức giận và rút ra một thanh kẹo bạc hà từ túi quần sau. Taehyung chán chường đảo mắt và rồi lại giựt lấy nó như không.

"Nghiêm túc đi, mau nói tao nghe chuyện gì đã xảy ra?"Jimin thở dài, trong mắt ánh lên một tia khó chịu trước khi bất lực đầu hàng ai kia. 'Được thôi'. Taehyung mỉm cười rồi chìa tay trả lại chiếc kẹo bạc hà cho y.

"OK cái đồ con lừa nhà mày nghe cho kĩ đây, tao không lặp lại lần nữa đâu..."

*4 tiếng trước*

"Jimin tao muốn về!" Taehyung gào to hết sức giữa tiếng nhạc quá lớn dội thẳng vào tai thằng bạn phải chăng đã bị điếc của cậu. Bài hát được bật có quá nhiều tiếng bass, nó khiến thần kinh của cậu như tê dại và làm cậu khó chịu kinh khủng. Jimin chỉ đáp lại bằng nụ cười tự mãn rồi tựa vào người cậu, sức nặng của y như muốn đè cậu khụy xuống đến nơi rồi.

"Sao mày cứ tỏ ra khó ở như thế chứ?" Y hét ngay vào tai cậu và nếu trước giờ Taehyung chưa gục, thì bây giờ cậu gục rồi đấy. Jimin hiển nhiên là chẳng tỉnh táo nữa còn cậu thì không, nhưng cậu vẫn thèm về nhà vô cùng. Không khí ở đây quá ngột ngạt và khó khăn để đi xung quanh căn phòng đầy những cơ thể đang dính chặt vào nhau kia. Kéo theo một Jimin còn đang cười khúc khích, Taehyung đi về phía một phòng còn trống, đẩy y vào rồi chốt cửa khóa cậu bên trong cùng y.

"Mày làm sao thế ? Nhìn mày cứ như tè ra quần rồi ấy."

"Mày nói anh ấy sẽ ở đây." Taehyung dồn Jimin vào tường, túm lấy cổ áo y. "Tao đã nói là tao chỉ đến cái xó này nếu anh ấy ở đây !"

"Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, đừng giết tao, anh ấy ở đây mà." Jimin cười rồi nhìn lên trần nhà. "Anh ấy ở tầng trên..." Đầu y quay vòng vòng như quả bóng được gắn trên đầu một thứ đồ chơi, Taehyung bắt đầu lắc mạnh người y. Jimin trừng mắt rồi đẩy cậu ra. "Cái, cái gì? Tao nói mày biết anh ấy ở đâu rồi mà! Giờ thì còn chờ gì nữa, lên giường với anh ta đi!" Taehyung đỏ mặt, đứng với đôi chân dẫm mạnh lên sàn.

"Sao mày có thể nói thế! Tao còn chẳng biết nếu..." Mặt Taehyung càng đỏ hơn, cậu đưa tay lên mặt. "Nếu thậm chí anh ấy thích-"

"Bla, blah, ai quan tâm chứ? Chắc anh ấy kiểu gì cũng say rồi! Mày cứ thế này mãi, trong khi tao phải tạo cơ hội cho cái đồ gà con nhát như cáy mày! Thôi nào!" Jimin càu nhàu và đẩy cậu về phía trước, còn y thì va vào người Namjoon, gần như ngã xuống.

"Oops, hey Tae." Namjoon uốn người, trên tay cầm một điếu thuốc. "Oh cả Jimin nữa ah~"

"Không phải bây giờ hyung, tụi em đang cố giúp thằng Taehyung..." Taehyung mạnh tay bịt miệng Jimin lại, túm lấy lắc cái đầu y. Namjoon nhíu một bên mày, nhếch môi cười tỏ vẻ đã biết.

"Ah, ý em là Hoseok?"

Taehyung cảm nhận được biết bao cặp mắt dán trên người mình mặc dù họ còn chả thèm nhìn cậu. Mọi người đều quá bận rộn với việc đá lưỡi. "Sao anh biết?"

"Hosek nói với anh. Hắn biết em thích hắn." Namjoon rời điếu thuốc, nhả ra một luồng khói dài và nhìn về phía Jimin.

" Giỏi lắm shit-joon, giờ thì hết rồi! Đáng nhẽ đó sẽ là một bất ngờ lớn!" Jimin than thở, khoanh tay lại.

"Hay là anh xách Jimin khỏi tay em và em có thể tìm hắn ngoài cửa nhé?" Namjoon ấn Jimin vào ngực mình rồi giữ chặt lấy y thật trân trọng. Jimin, cố gắng thoát ra khỏi người gã nọ nhưng thất bại. Taehyung chớp chớp mắt, cố quên đi những gì cậu vừa thấy nhưng có vẻ không được rồi. Cậu hắng giọng ra vẻ khó chịu khi Namjoon đưa y vào một nụ hôn trước lúc dặn cậu đi tới chỗ Hoseok.

****

"Rồi mày bỏ tao lại với tên yêu râu xanh đó..." Jimin rùng mình, ngồi nghịch vỏ kẹo.

"Thế chuyện gì đã xảy ra giữa tao với Hoseok?" Taehyung lo lắng cắn móng tay.

"Tao có ở cạnh mày đâu mà biết, tao chỉ nhớ lúc cái gã tên Yoongi đi tới." Jimin tì cằm lên khuỷu tay, ngắm mặt trời từ từ ló dạng phía chân trời. "Sau đó anh ta hét vào mặt mày, kéo mày ra khỏi hồ bơi rồi mày xả hết lên người Hoseok." Jimin khúc khích cười.

"Tao đã thật sự làm thế?"

"Ừ," Jimin luồn những ngón tay vào nếp tóc. "Anh ấy rất giận. Mày đã thế này, 'ỌEEEEEEE', lên khắp mặt anh ấy; bẩn vl." Taehyung rên rỉ, co hai đầu gối lại và ôm ghì chúng.

Taehyung bất ngờ ngồi dậy làm Jimin bên cạnh giật mình.

"Sao thế?" Jimin nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy sợ hãi của Taehyung. "Có chuyện gì sao Tae?"

"Tao hối hận chết mất, kinh khủng quá..."

"Yeah chúng ta đều biết mà-"

"Không, nghiêm túc đấy, tao hối hận chết mất."

"Ổn mà-"

"Không, không hề!" Taehyung rời vỉa hè xuống lòng đường. Cậu nhìn xung quanh, tay nắm chặt lấy tóc trước khi bắt đầu đi về một hướng khác. Jimin hét gọi cậu quay lại nhưng không được. Cậu phải tìm và xin lỗi hắn, mặc dù cậu còn chẳng biết hắn ở đâu. Tim cậu đập nhanh dần và cậu nghe thấy giọng nói của anh văng vẳng trong đầu:

"Anh - Yoongi đây đồ ngốc ! Anh là bạn thân nhất của em đây !"

Cậu hoàn toàn quên hết những gì về Yoongi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro