Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓜𝒶𝒹𝓂𝒶𝓃

London
Thế kỷ XIX.
___________

___________

Vệt máu loang lổ bắn trên vách tường ấm ướt. Nhỏ tí tách từng giọt xuống thân ảnh nằm bất lực trong một con hẻm vắng người.

Lại nữa rồi.

Lại thêm một nạn nhân xấu số nữa chết trong tay tên đồ tể máu lạnh ấy. Đây đã là vụ thứ 17 trong tháng rồi, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh trong khắp khu phố này.

Con dao sắc lạnh được kẻ kia lau cẩn thận rồi gói vào trong một tấm vải lanh. Trông gọn gàng một cách kì dị. Tiếng bước chân trên sàn gạch tạo nên những tiếng lộp cộp đến chói tai.

____________


____________

Số 207t - Baker

Chuông cửa reo liên tục khiến vị bác sĩ đang cuộn tròn trong chăn bông kia phải cau mày. Lần nào cũng vậy, vị khách không mời này chẳng bao giờ đến tìm em vào giờ hành chính. Cứ căn lúc nửa đêm lại đến làm phiền giấc ngủ người khác.

Tooru luôn tự tin mình là một bác sĩ tâm lý tuyệt vời, có thể giúp đỡ tất cả các bệnh nhân của mòn tìm lại ánh sáng. Em trong mắt người khác luôn rất tinh tế và hòa đồng. Nhưng hiếm ai biết rằng khi bị làm phiền vị lương y ấy chửi người cũng chả kém ai...

Em chắng biết kiếp trước mình đã làm gì mà lại dính phải một kẻ như Wakatoshi. Cứ đêm đêm hắn lại lê cái xác đầy máu của mình qua chỗ em đòi khám tâm lý. Ai mới là người cần khám tâm lí ở đây hả!? Không ít lần em muốn xách háng chuyển đi rồi nhưng nhớ đến căn hộ vừa trả góp xong lại đành ngậm ngùi chịu đựng.

Tooru vớ bừa một chiếc áo len trên giá treo rồi lầm bầm đi ra cửa, gần như đã nghĩ ra cả một bài để tế sống cái tên đồ tể phiền phức kia.

- Biết mấy giờ rồi không hả!? Bộ hết giờ tới khám rồi à!!!

- Tôi nhớ em.

- Đó là việc của cậu!!! Biến đi đừng có phá giấc ngủ của tôi! Tôi báo cảnh sát đấy!!!

- Tôi tới khám bệnh.

Hắn càng nói càng khiến em tức điên lên. 1 giờ sáng chạy sang đòi khám tâm lý, hắn trêu em đấy à!? Mà trông hắn có giống như đang muốn khám bệnh không!? Rõ ràng là chỉ muốn vào nhà em mà thôi!

- 1 giờ sáng rồi khám cái gì nữa!? Mày hết trò à!! Biến về mai quay lại đây may ra tao còn cân nhắc.

- Không được gặp em đêm tôi bứt rứt không ngủ được. Nếu em không để tôi vào tôi không ngại đứng ở đây tới sáng.

- Thằng khốn này!!

Cuối cùng em cũng đành cắn răng cho hắn vào. Nếu để hàng xóm nhìn thấy thì chết em mất. Đạt được mục đích hắn vui vẻ bước vào với ánh mắt bất bình của Tooru. Hắn thuần thục treo chiếc áo khoác dính máu lên giá treo đồ rồi ngồi xuống ghế như thể đây là nhà hắn chứ không phải phòng khám tư của em.

- Không khám thì đi về. Đừng có mà ở lì trong nhà tôi.

- Ai nói tôi không khám?

- Cậu muốn khám cái gì nữa. Trông cậu chả giống người bình thường chút nào.

- Vì không bình thường nên mới cần em đó.

- Cái tên này.

- Bị đánh thức giữa giấc khiến em khó chịu sao?

- Còn phải hỏi nữa hả?

- Vậy em về giường ngủ tiếp đi. Tôi có thể chờ.

- ? Giỡn mặt với thằng này đấy à?

- Sao thế? Không phải em đang buồn ngủ sao?

- Cút ra khỏi nhà tao!!

Một lần nữa tên đồ tể ấy lại bị người thương đuổi ra ngoài. Em càng cau có như vậy lại càng khiến tình yêu của hắn trở lên méo mó hơn. Tooru của hắn rất đẹp. Một vẻ đẹp mà hắn chỉ muốn một mình hắn được chiêm ngưỡng.

- Không một ai được phép chiêm ngưỡng em, ngoài tôi.

Người kia vừa về tới phòng ngủ liền thấy lạnh sống lưng. Chuyến này lành ít dữ nhiều rồi...

____________________
♪☆゜thân ái 。*゚♡.。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro