Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jimin tỉnh dậy, thứ nó thấy trước mắt là một khu nhà bẩn thỉu và đầy dấu sơn. Xung quanh thì nồng nặc mùi rượu và khói thuốc lá bay nghi ngút.
Nó khó chịu ho ra vài tiếng để đỡ phải hít thứ mùi này.
Bỗng Jimin thấy một đám người từ xa, ai cũng hầm hè dữ tợn nhìn về nó. Rồi từ trong đám đi ra một tên cao to với đầu tóc xanh bạc hà nhìn như thủ lĩnh.
Nó dè chừng với người này.

- Nhóc, sao anh đây mới hỏi thôi đã ngất xỉu rồi? Rốt cuộc là từ đâu tới cái khu ổ chuột này.

Gã vừa nói vừa cầm điếu thuốc châm lửa rồi rít lên một hơi, lại phì thẳng vào mặt Jimin.
Nó không chịu nổi mùi thuốc lá liền bật dậy mà thở hắt. Gã tóc xanh đó thấy thế liền cầm điếu thuốc thấp hơn và để sau lưng.

- Tôi bị lạc.

Nghe xong gã kia chỉ cười khẩy rồi quăng balo của nó xuống đất. mọi thứ trong balo rớt ra ngoài.

- Tao không lấy bất cứ thứ gì trong đó ngoài tiền hết, giờ thì biến được rồi, nếu không nhóc sẽ gặp bọn du côn khác đấy.

nó nhìn thẳng người đàn ông kia rồi nhìn xuống đống đồ ngổn ngang của mình, một suy nghĩ chợt lóe lên, nó cất câu hỏi cho gã.

- Chú có thể thu nhận tôi không? Tôi không còn nhà nữa rồi.

- Nhóc không thích hợp với nơi này, về nhà với bố mẹ đi.

- Sao chú nghĩ tôi không hợp? Có khi tôi rất hợp là đằng khác. Chú không thể đánh giá được tôi bằng con mắt đó đâu.

Gã tóc xanh như bị thách thức, liền cầm chai rượu trên bàn rồi đưa trước mặt nó.

- Thế uống đi, để tao coi nhóc uống được bao nhiêu.

Nó nhận lấy, nhìn chai rượu chần chừ một lúc, rồi cũng nâng lên uống cho bằng hết không chừa lại gì. Nó dùng tay áo chùi phần rượu trên miệng còn mắt nhìn về phía gã.

- Thế đã được chưa?

Gã chẹp miệng, tay lấy thêm một chai rượu nữa, vừa tiến tới vừa nói.

- Kiểu uống đó rất miễn cưỡng, tụi tao uống là chỉ có tận hưởng thôi.

Jimin ban đầu không hiểu ý gã lắm, cho tới khi gã uống một ngụm rượu rồi bắt lấy gương mặt nó để môi chạm môi. Nó giật mình chống cự nhưng lực  tay của gã mạnh hơn nó nhiều, thậm chí quay đầu cũng không thể. Gã như điên cuồng muốn tách lớp môi nó ra mà tiến sâu hơn nữa, muốn khám phá nhiều hơn nữa.
Gã bóp miệng nó mạnh hơn, buộc nó phải hé miệng ra để rượu có thể chảy vào, rồi lại tiếp tục mò mẫm mọi thứ trong miệng nó.
Jimin cảm giác như cơ thể đang thả lỏng ra, tay không còn đẩy ra mà thay vào đó luồn sau gáy túm tóc gã. Nó dần đê mê không thể tìm được điểm dừng, nó thuận theo lưỡi của gã và nuốt từng ngụm rượu.
Cả hai dây dưa như mất hết lý trí, như quên hết những sự vật xung quanh. Cảm giác lạ lẫm chưa lần nào được trải khiến nó càng thích thú hơn.

Cho đến khi gã mở to mắt vội vàng đứng bật dậy, cảm giác như kinh ngạc, như không tin mình đang làm gì. Tay gã bất giác sờ lên đôi môi còn ướt rồi lại cảm thấy có chút gì đó rất thích thú.
Còn nó cũng sững người đi, thở hổn hển sau nụ hôn ấy, nó không ngờ rằng lần đầu tiên được hôn một ai đó của nó lại cùng một người đàn ông. Đã thế còn uống rượu cùng nhau.

Cả hai quay đi không dám nhìn nhau thêm, tim nó đập mạnh không chịu được. Giờ thì nó lại thấy bối rối không biết làm sao.

- Nhóc..nhóc được nhận...

Nghe xong lời lắp bắp của gã nó quay lại nhìn, gã không thể đứng đó nữa mà vội đi. Điều đó càng làm nó bối rối hơn và muốn trốn đi, nhưng chỉ cần nghĩ tới người đàn ông mình phải kêu là bố thì nó càng chắc chắn sống ở đây sẽ tuyệt hơn gấp mấy lần.

Nhưng sau vậy nó vẫn không biết được tên của kẻ lấy đi nụ hôn đầu của mình nên bèn hỏi một người trong đám đấy.

- Tên của người tóc xanh đó là gì vậy ạ?

- Min Yoongi, thủ lĩnh của bọn tao đấy. Anh ấy mất mẹ và bị người bố tệ bạc bỏ rơi không chăm sóc. Tự mình lang thang rồi làm quen và cưu mang cho tụi tao có nơi để ngủ, dù ảnh có tệ nạn thế nào thì trong mắt tao anh Yoongi là ân nhân cả đời tao.

- Thế người đó bao nhiêu tuổi vậy?

- 30 rồi, nhìn cái mặt búng ra sữa của mày cũng đoán được mày chỉ mới 15 16 tuổi thôi.

Nó nghe xong trầm ngâm nhìn về hướng của gã bên ngoài cửa, nghĩ rằng người đàn ông này cũng không phải loại xấu xa. Môi nó bật chợt lên tiếng rất nhỏ.

- Min Yoongi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro