
Chương 1.
"Khi thế giới có em"
—
Ngày hôm ấy, mưa như trút, từng giọt nặng hạt giáng xuống phố xá xám xịt.
Em – một đứa trẻ nhỏ bé, lạc mất anh trai giữa dòng người hối hả – cứ xoay vòng ánh mắt tìm kiếm. Hơi thở gấp gáp hòa cùng hơi lạnh, bàn tay ướt sũng nước mưa.
“Xin chào… chú là ai vậy?” em hỏi người đàn ông đang đứng trong một khoảng tối, nơi ánh đèn đường chẳng với tới được.
Không có tiếng trả lời. Chỉ là sự im lặng đặc quánh, lạnh đến mức sống lưng em râm ran.
“Chú… có thấy anh trai cháu không ạ? Mikey… cháu lạc mất anh ấy rồi.”
Hắn vẫn im. Ánh mắt ấy, thứ gì đó như một cái móc câu vô hình, găm vào em. Cảm giác lông tơ dựng đứng, nhịp tim loạn xạ. Trong đầu em chỉ có một từ: Chạy.
Nhưng chưa kịp quay lưng, một bàn tay lạnh ngắt đã chộp lấy cánh tay gầy guộc.
Thế giới chao đảo. Tiếng mưa rơi bị nuốt chửng. Tất cả chìm vào một góc tối đặc quánh, nơi không có lối ra.
“Mikey!… cứu em… anh ơi…” tiếng gọi vỡ ra thành nghẹn ngào, bị bóp nghẹt giữa cổ họng.
Bóng tối siết lấy em như một cái bẫy khổng lồ. Thân thể nhỏ bé va vào tường, từng đợt đau nhức cuộn lên. Mỗi lần phản kháng, cơn đau lại càng dữ dội hơn. Tiếng tim đập của em át cả tiếng mưa ngoài kia, nhưng không át được tiếng thở của hắn – gần đến mức rợn người.
Khoảnh khắc ấy, em hiểu mình chẳng còn đường thoát.
Tay em bị siết chặt, má em sưng đỏ, mặt mũi em bầm dập, trên cổ có vết siết, bụng có vết cào cấu. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời- lão cứ thế làm hại em, cứ thế xem đứa nhỏ đáng thương như con búp bê vô tri, thứ đồ chơi tiêu khiển mua vui cho sự nhàm chán.
Ngày hôm ấy là kí ức tồi tệ nhất tâm trí em, nó ám ảnh tận linh hồn đứa bé tội nghiệp. Làm sao ai thấu nỗi đau thể xác, làm sao ai thương xót cho tâm khảm vụn vỡ nhàu nát. Từng vết thương ẩn hiện trên làn da, từng vệt dơ bẩn cứ thế bám trên thân em. Thứ dịch trắng đục, vệt huyết tanh tưởi vương nền đất mẹ. Em xơ xác biết bao, máu nhuộm đỏ người em, máu trong đáy mắt người—
Thứ duy nhất em còn có thể làm sau khi thân thể bị dày vò đến mức tưởng chừng tan nát, là dồn hết chút sức lực sót lại để với lấy cái điện thoại vỡ nát trong bàn tay run rẩy. Màn hình nứt toác, tín hiệu chập chờn, nhưng em vẫn cố bấm số quen thuộc, cố gắng gọi cho anh cả. Giọng khàn đặc, như đứt từng đoạn, chỉ thốt được mấy chữ đơn giản mà chứa cả tuyệt vọng.
“Shin… em đau lắm… anh ơi…”
Chỉ một câu thôi, mà như xé toạc lồng ngực Shinichirou. Đầu dây bên kia im lặng, rồi vang lên tiếng thở gấp gáp, tiếng gọi tên em, nhưng tất cả đã quá xa. Anh không biết em đang ở đâu, không biết ai đã làm điều kinh khủng ấy. Chỉ biết rằng đứa em mà anh từng hứa sẽ bảo vệ, giờ đây đang cầu cứu bằng giọng run rẩy, đứt gãy.
Shinichirou ngã khuỵu xuống, đôi tay run lên trong bất lực. Nỗi đau của em trở thành nhát dao cắt sâu. Anh chỉ muốn lao đi, chỉ muốn tìm thấy em ngay lập tức. Nhưng sự thật tàn nhẫn đến mức khiến hắn ghét chính bản thân—ghét sự bất lực, ghét sự vô dụng khi không thể che chở cho người quan trọng nhất.
Khi gặp được em trong bệnh viện, bước chân Manjirou bỗng chững lại ngay nơi khung cửa. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi, tiếng máy thở nhịp nhàng nhưng nặng nề vang lên trong căn phòng trắng đến lạnh người. Trên chiếc giường trải ga tinh tươm, thân hình em nhỏ bé đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn đi mất. Cánh tay gầy guộc cắm kim truyền, từng giọt dịch chảy xuống chậm rãi như kéo dài thêm sự lo lắng đang siết nghẹt trái tim cậu.
Đôi mắt em nhắm nghiền, hàng mi run run yếu ớt, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Đôi mày cau lại, như thể vẫn đang quẩn quanh đâu đó trong ác mộng, chưa thể tìm được đường trở về. Manjirou đứng đó, bàn tay bất giác siết chặt, tim như rơi xuống đáy vực. Hình ảnh một kẻ vốn mạnh mẽ, bướng bỉnh lại giờ đây mong manh đến tột cùng, khiến cậu vừa xót xa vừa bất lực.
Manjirou bước đến, bàn tay run rẩy nắm lấy tay em – bàn tay đầy những vết xước và lạnh như băng. Giọng cậu nghẹn lại: “Rynn… anh đây. Manjirou của em đây"
Cậu thiếu niên ấy cắn chặt môi, máu mằn mặn len vào lưỡi, nhưng chẳng buông tay. Mảng đời quý giá của Sano Manjirou cứ thế đớn đau
Năm ấy Mikey 12, em cũng là đứa trẻ 12 tuổi. Cái độ tuổi người ta vẫn hồn nhiên và thơ ngây, chính em lại bị hủy hại đến thảm thương, đến tận sau này em vẫn rùng mình mỗi khi đi qua con đường đó, thứ máu tanh vẫn nồng đậm tâm trí em— cách em gào khóc vẫn mãi không phai được theo thời gian
—
Lần đầu viết lại sau nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro