𝕴. 𝕐𝕠𝕦 & 𝕄𝕖 ♡
BẰNG!!!
"Phù, cuối cùng cũng xong."
Xốc lại bộ vest nhăn nhúm, đồng thời cũng chỉnh lại đồng hồ đắc tiền trên tay. Đôi giày da bóng loáng vang lên từng tiếng "lốc cốc" nện trên sàn, gã mafia máu lạnh vẫn giữ nụ cười trên môi, khoan thai ngồi trên bộ sofa sang trọng giữa cơ ngơi rộng lớn.
Lách cách, xoẹt
"Tạm biệt nhé ♡"
Cánh cửa đóng lại, kim phút trùng với kim giờ. Thời khắc lời nói gã vừa dứt - 11 giờ đêm đã điểm - cũng là lúc đầu của hắn rơi xuống, nằm lăn lốc trên nền nhà. Thân xác mập mạp đổ rập xuống sàn, huyết đỏ bắt đầu lan ra, thấm đẫm lên tấm thảm trắng muốt.
Gã vẫn như vậy, gương mặt vẫn bình thản, nụ cười vẫn nở trên môi. Xem ra ủy thác lần này không đáng giá như gã nghĩ, hoàn thành sớm như vậy thật nhàm chán mà.
"Về"
Câu chữ cộc lốc, gã là một kẻ kiêu ngạo coi trời bằng vung. Những năm tháng điên cuồng giết chóc trôi qua, gã đã không còn cái vẻ "anh hùng" của ngày trước nữa rồi.
"Vâng, boss!"
Phịch
Một vật nhỏ đập mạnh vào khuôn ngực, cảm giác vừa mềm lại vừa ngứa. Gã lười biếng đảo mắt nhìn xuống, xem ra lại bị ám sát rồi.
"Bọn mày mau giải quyết-"
"A, tôi xin lỗi"
Vật nhỏ trong lòng ngọ nguậy, từ góc nhìn của gã chỉ thấy một cục bông vàng khè. Cún con chăng ? Gã cũng không biết nữa, có lẽ là một con vật nào đó. Mà khoan, cún con ám sát gã ?
"Chú gì ơi"
Cún con ngước lên, đôi mắt to tròn tựa như đại dương mênh mông dìm gã xuống. Thật hoài niệm, đã bao lâu rồi gã mới thấy lại cái dáng vẻ "anh hùng" này đây.
"Chú ơi, tôi xin lỗi, tôi không để ý nên là-"
"Oái, chú làm gì vậy, thả tôi xuống"
Bịch, bịch, bịch
Lách cách
Rầm
Cửa xe đóng lại, em nằm trong lòng gã. Bàn tay bị gã ghì chặt trên đỉnh đầu, phía dưới hông gã đang áp vào nơi hạ thân em.
"Chú ơi tôi không quen chú, xin chú tha cho tôi, tôi thật sự không cố ý đụng vào chú mà"
Em run rẩy, bản thân em không quen biết người này và cũng chưa bao giờ gây sự với gã. Không lẽ em bị bắt cóc rồi sao, nhưng gã đàn ông trước mặt có hơi lạ, từ nãy đến giờ gã vẫn giữ nguyên ánh mắt đó nhìn em.
"Xin chào, anh hùng"
Hơi thở gã nóng bỏng phả vào vành tai mẫn cảm, lời nói nhẹ tựa lông hồng tràn vào tâm trí em. Phía dưới, bàn tay gân guốc vẫn theo đà kéo khóa quần, trượt ngón tay vào trong khe mông.
Đêm nay, kim phút trùng với kim giờ - 12 giờ đêm đã điểm - cũng là lúc cả gã và em lún sâu vào hố đen không đáy kia...
***
Takemichi choàng tỉnh, mồ hôi lạnh trên trán túa ra không ngừng. Em vừa từ quá khứ trở về, và bỗng nhiên gặp một cơn ác mộng đáng sợ, lẽ nào là điềm không lành ?
"Hộc, hộc..."
Hô hấp khó khăn, em cố điều chỉnh lại nhịp thở. Khẽ đảo mắt quanh một lượt, vẫn như trước, căn phòng này không có gì thay đổi. Tầm mắt lại dời xuống, em vẫn còn mặc bang phục của Touman.
"..."
Khoan đã, bộ đồ này là sao, không phải em vừa bắt tay với Naoto và trở về 12 năm sau à.
"Không lẽ-"
Takemichi hốt hoảng bật dậy, mặc kệ con đau nhức nơi thắt lưng mà chạy vội vào nhà vệ sinh. Em với tay bật công tắc, cảnh tượng trước mắt khiến em như chết lặng.
Gương mặt non nớt cùng quả đầu vàng thời niên thiếu vẫn giữ nguyên, không những không già đi mà lại còn như trẻ ra (?) Cả những vết thương, những tấm băng gạc cũng biến mất. Em dụi mắt nhìn lại vào gương, chiều cao của em không thay đổi, em đã giữ nguyên hình dạng 17 tuổi trở về tương lai sao.
"Không không, không thể nào"
Takemichi hoảng loạn ôm đầu, rõ ràng em đã bắt tay với Naoto rồi sau đó trở về 12 năm sau tại căn phòng của mình, toàn bộ quá trình đều diễn ra rất suôn sẻ. Vậy mà cái gì đây ? Không lẽ là trục trặc kĩ thuật gì đó à.
Tầm mắt em rơi xuống chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường. Takemichi chạy như bay lại cầm lên, đôi mắt kinh ngạc nhìn dòng chữ chạy qua "23:00 Thứ 3 ngày 25/6/2019". Vậy là em đã trở về hiện tại với hình dạng đứa trẻ 17 tuổi của 12 năm trước...
***
Men theo trí nhớ, em chạy đến trước trụ sở của Touman vào 12 năm sau. Đôi chân vội vã xông vào trong, Takemichi không để ý liền đập thẳng mặt vào ngực người ta.
Phịch
"Bọn mày mau giải quyết-"
"A, tôi xin lỗi"
Em run rẩy chống tay lên khuôn ngực rắn rỏi kia, khuôn mặt bị va chạm có hơi phiếm hồng, chóp mũi đỏ ửng. Takemichi với mái tóc rối bời nhìn vào gã đàn ông đáng sợ trước mặt, ma xui quỷ khiến gì lại đụng phải một người kì lạ như thế này vậy.
"Chú gì ơi"
"Chú ơi, tôi xin lỗi, tôi không để ý nên là-"
Thấy người kia không phản ứng, em rướn người, quơ tay qua lại trước mặt gã. Bỗng tay bị bắt lại, dưới eo bị kéo đến gần. Gương mặt của gã phóng đại rồi mờ đi. Như một con gió, gã nhẹ nhàng vác em lên vai.
"Oái, chú làm gì vậy, thả tôi xuống"
Takemichi quẫy đạp, bàn tay nhỏ đấm liên tục vào lưng gã. Nhưng sức em như mèo cào, đấm vào cứ như đang mát xa miễn phí cho gã vậy. Không một lời giải thích, gã cứ thế mà vác em lướt qua hàng loạt ánh mắt ngỡ ngàng của đám đàn em xung quanh.
Bịch, bịch, bịch
Lách cách
Rầm
Gã làm em sợ, khiến em muốn chạy thật nhanh trốn khỏi gã. Nhưng sức gã mạnh quá, căn bản ngay từ khi sà vào khuôn ngực đó em đã không thoát khỏi gã rồi. Đôi mắt em điên cuồng đảo, nghĩ ra hàng ngàn cách để thoát thân. Tha cho em đi, em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao thanh niên 28 tuổi khác thôi mà.
Cả người bị đặt nằm ngửa xuống ghế, đôi tay gầy bị gã đè chặt trên đỉnh đầu, chân em căng cứng bị gã chen vào bắt phải mở rộng ra. Sự kinh hãi tột độ, từng tế bào trên cơ thể như đang kêu gào em phải mau thoát khỏi đây.
"Chú ơi tôi không quen chú, xin chú tha cho tôi, tôi thật sự không cố ý đụng vào chú mà"
Em run rẩy, bản thân em không quen biết người này và cũng chưa bao giờ gây sự với gã. Không lẽ em bị bắt cóc rồi sao, nhưng gã đàn ông trước mặt có hơi lạ, từ nãy đến giờ gã vẫn giữ nguyên ánh mắt đó nhìn em.
"Xin chào, anh hùng"
Hơi thở gã nóng bỏng phả vào vành tai mẫn cảm, lời nói nhẹ tựa lông hồng tràn vào tâm trí em. Phía dưới, bàn tay gân guốc vẫn theo đà kéo khóa quần, trượt ngón tay vào trong khe mông. Khuôn mặt gã thích thú nhìn vào bản thân trong quá khứ, hóa ra trước đây gã đã từng ngon miệng như thế.
"Làm ơn, không muốn..."
Takemichi nghiêng đầu, khóe mắt đã đỏ lên tự bao giờ, giọng nói em run run như sắp khóc. Trải qua 28 mùa xuân rồi, em chưa ăn được người ta thì thôi lại còn bị người ta ăn ngược lại. Hỏi em có cay không, có chứ. Nhưng em làm gì được người ta không, tất nhiên là không rồi. Thân hình gã như con trâu nước thế kia, em dùng hết sức bình sinh để chống cự mà xem nãy giờ gã có si nhê miếng nào đâu.
"..."
Gã khựng lại, có vẻ mình làm hơi quá rồi. Bé con vừa từ quá khứ trở về lại gặp một màn như vậy, chắc em sợ gã lắm. Nhẹ nhàng nâng vật nhỏ lên ôm vào lòng, gã tựa đầu em vào vai mình, vỗ về như dỗ con nít đang khóc.
"Về địa bàn đi, nay tao không có hứng"
"Vâng, boss!"
***
Lạch cạch, két
Lộc cộc
Tách
Suốt quãng đường, từ khi cửa xe mở ra, đến khi gã bế em vào nhà, rồi bây giờ là khóa cửa phòng. Giữa hai người chỉ còn lại tiếng thở vang lên đều đều theo từng bước chân, mà thật ra chỉ có gã quan tâm điều đó. Takemichi đã bị gã làm cho ngơ ngác từ nãy rồi, chắc hẳn em sốc lắm.
Phịch
Đặt em lên giường, gã thong thả nới lỏng cà vạt. Bàn tay vẫn không yên phận tìm đến cặp mông tròn xoa nắn, xúc cảm này thật quá tốt, mềm mềm lại có độ đàn hồi. Nghĩ đến thôi phía dưới lại trướng đau, cậu em của gã có vẻ cũng rất hưng phấn rồi.
"Khoan đã, chú làm gì vậy"
Bắt lấy cánh tay gân guốc dưới mông, Takemichi dùng sức cố đẩy gã ra, đồng thời cũng gỡ bàn tay đang sờ mó cơ thể của mình. Ban nãy còn ngon ngọt nói tha cho em mà sao bây giờ lại giở trò này đây.
"Tôi hoàn thành công việc đang dang dở thì có gì sai sao"
Đúng là không thể tin nổi, cái tên đáng sợ nhìn là muốn chạy trốn này vậy mà là bản thân em. Mà quan trọng hơn nữa, tại sao em lại phải cùng chính bản thân mình trải qua cái loại chuyện này chứ.
"Không muốn, dừng lại, a~"
Chưa kịp dứt câu thì cổ họng đã tự động phát ra tiếng rên mê người, cảm giác như có một luồn điện vừa xoẹt ngang qua đầu. Ngón chân em tê dại cuộn tròn lại bấu chặt ga giường, bàn tay trên người gã cũng vô thức bấu mạnh.
Khóe miệng lại nhếch cao hơn, Hanagaki gã vô cùng điêu luyện chơi đùa với đầu vú mẫn cảm của em. Cái lưỡi dẻo luồn lách liếm láp khắp bầu thịt hồng bên ngoài, khiến nó ướt sũng dưới ánh trăng sáng lấp lánh lên. Rồi ngậm hẳn lấy nó mà mút, lại còn day day đỉnh đầu, bộ dạng gã hoàn toàn như một đứa trẻ bú sữa mẹ.
Bàn tay bên kia cũng không rảnh rỗi, mở rộng bao lấy bầu vú nắn thành dạng mình thích, rồi lại nhấn vào đầu ngực. Đôi lúc gã lại hứng thú cầm lấy xoa xoa rồi kéo lên, hai bên ngực đều được gã chơi đùa đến muốn phun ra sữa.
"A... hức... dừng lại... ưm... nó lắm"
Quần áo biến mất từ lúc nào, Takemichi ở dưới ánh trăng như một thiên thần nhỏ. Tỏa sáng lấp lánh trước kẻ sa đọa như gã, khiến cho gã chỉ muốn ôm em vào lòng mà âu yếm cảm nhận hơi ấm nơi em.
Chụt, chụt
Một nụ hôn nồng cháy, thổi lên lửa tình giữa hai con người đang quấn chặt lấy nhau kia. Lưỡi gã ở trong miệng em, như con rắn mà trườn bò đảo lộn khắp nơi. Takemichi bị hôn đến mụ mị đầu óc, khuôn miệng nhỏ bị người kia khuấy đảo đến sướng rân, nước dãi không kiềm được chảy dài xuống cần cổ nõn nà. Nụ hôn đầu tiên của em cứ thế bị dẫn dắt bởi chính bản thân mình.
"Ưm... ha... a"
"Bé con, phải thở bằng mũi chứ'
Nụ hôn không dứt hẳn, gã vẫn còn luyến tiếc liếm lên môi anh đào. Phía bên trên được gã chăm sóc chu đáo như vậy thì bên dưới cũng kĩ càng không kém, vật nhỏ em nằm trong tay gã đã dựng thẳng lên. Run run quy đầu rỉ dịch theo từng cái xoa nhẹ, phút chốc đã bắn ra tinh túy đặc sệt, đục ngầu.
"Ồ, đặc thế này, bé cưng chưa tự xử bao giờ à"
Chất dịch nhầy được gã coi như một loại bôi trơn mà bôi vào hậu huyệt đang khép hờ kia. Ngón tay gã thon dài, cứ thế mà đẩy sâu vào mở rộng vách thịt nóng bên trong. Một ngón, hai ngón, đến khi em rít lên cũng là lúc ba ngón tay cùng nhau luận động mạnh mẽ, nới giãn nơi tư mật chật hẹp.
"Chú... hức... đau lắm... hức... ưm"
Khóe mắt ửng đỏ ngập nước không kiềm được, giọt lệ ấm nóng rơi dài trên gương mặt em. Takemichi đau lắm, ở phía dưới lần đầu có vật lạ xâm nhập, lại còn đâm mạnh như vậy, thật sự là đau như muốn rách làm đôi ra.
Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn, Takemichi muốn nắm lấy nó rút ra. Nhưng gã vẫn như cũ đưa vào trong, thậm chí còn cố ý đỉnh vào sâu hơn, chạm tới một điểm gồ lên trong mông nhỏ, khiến em giật nảy người rên to.
"Ứm~"
"Ra là ở đây à ♡"
Ba ngón tay đồng loạt rút ra, để lại cho em một cảm giác trống rỗng cùng cực. Gã cởi khóa quần, quy đầu tím ngắc cùng gậy thịt to tướng đỏ chói lọi sừng sững trước mắt em. Bất công thật đấy, cớ gì em và gã đều cùng là một người mà của gã với em đem so sánh như vòi voi với kẹo mút vậy. Chưa kịp định hình được cảm giác trống trãi phía dưới thì thoáng cái, nó đã được lấp đầy bằng cự vật khủng bố đang nổi đầy gân xanh kia.
Phập
"Aaaaa"
Takemichi cong người, phía dưới không kịp phòng thủ liền bị đâm lút cán. Quy đầu gã lướt qua chèn ép lên điểm G chạy thẳng vào sâu bên trong, khiến cho bụng em nhô lên một ngọn núi nhỏ. Hậu huyệt bây giờ trăm phần đau đớn, nước mắt em không ngừng rơi ra.
"Hức... em ghét chú... huhu... đau quá... chú mau đi ra"
"Chặt thật đấy"
Sau lưng không ngừng bị vật nhỏ cào cấu, Hanagaki gã đưa tay lau đi dòng lệ rơi trên khóe mắt em. Gã xót lắm chứ, nhìn bé cưng của gã cứ khóc lóc thảm thiết như thế này, không hiểu sao cậu em gã lại lớn hơn một vòng, muốn động đến phát điên.
"Hít thở sâu nhé, tôi động đây"
Phạch, phạch
Gã bắt đầu nhấp hông, côn thịt đồ sộ cứ thế chà xát giữa hai vách thịt nóng bỏng người. Xung quanh gã như có hàng trăm cái miệng nhỏ bao lấy, khiến cho gã vừa sướng vừa đau khổ vì phải chịu đựng tránh làm em đau.
Gã nâng em lên, lấy gối kê ở dưới. Cầm lấy đùi em vòng qua hông mình, chầm chậm chuyển động cho em thích nghi với kích thước của gã. Chậc, lần đầu tiên trong đời gã phải khốn khổ đến mức này vì một bé cưng đấy.
"Thả lỏng, đừng cắn chặt tôi như thế"
"Đau quá, chú làm ơn rút ra đi"
Takemichi đau đớn siết chặt lỗ nhỏ, bụng em bị nhồi nhét rất khó chịu. Lại thêm cơn đau từ hạ thân, đêm nay đúng là một đêm ác mộng với em mà.
Phạch, phạch
Phía dưới gã vẫn chầm chậm ra vào, nhưng sao mà cảm giác lạ quá. Cơn đau dường như đã vơi dần, để lại trong lồng ngực một cảm xúc kì lạ khiến cho hông nhỏ không kiềm được phối hợp nhấp theo. Vòng tay qua bám lấy bờ vai rắn rỏi, Takemichi cứ như thế mơ mơ màng màng đu bám trên người gã, phối hợp theo từng chuyển động nhịp nhàng.
"A... a... ưm"
Như động cơ được bơm dầu, khi thấy Takemichi đã mềm xuống thì Hanagaki liền bắt lấy thời cơ, gã chuyển từ những đợt nhấp chậm chạp tăng tốc chóng mặt lên những cú thúc dồn dập, mãnh liệt.
Bạch, bạch, bạch
Nhóp nhép
Hậu huyệt nhiễu đầy dâm thủy lan rộng khắp nơi xác thịt giao nhau, cự vật không ngừng đâm rút liên tục, mỗi đợt nhấp là một lần tuyến tiền liệt bị đỉnh vào. Takemichi bị đâm đến mất không chế, hai chân câu chặt lấy hông gã mà phối hợp nhấp hông, khiến cho côn thịt vùi sâu vào trong hậu huyệt hơn.
Hanagaki cúi xuống, liếm láp khuôn ngực chi chít vết đỏ. Gã lại tìm đến vùng thịt trắng hồng trên xương quai xanh tinh xảo, nhe nanh ra mà đay nghiến, như muốn ăn sạch em vào bụng.
"A... a... chú... chậm lại... em đau"
Takemichi nỉ non bên tai gã, tiếng rên ngọt lịm khiến cho cậu em không những không chậm lại mà còn tăng tốc nhanh hơn. Bóp lấy cánh mông ửng đỏ, gã nắm lấy hông em mà ra sức thúc mạnh. Côn thịt nổi đầy gân xanh đẩy vào căng chặt lỗ nhỏ rồi rút ra một nửa rồi lại đâm vào, cứ như thế cả trăm cú.
"A... a... dừng lại... tại sao chứ"
Rên đến lạc cả giọng, phía dưới gã dập mạnh đến nỗi lỗ nhỏ muốn vỡ ra. Takemichi ra sức cào cấu, kêu gào xin gã, em đau đến chết mất. Phía dưới lần đầu được khai quật lại bị xiên xỏ điên cuồng như thế này, nói sướng chính là nói dối.
"Tại sao à" - Gã nhếch miệng
Bạch, bạch, bạch
Phụt, phụt
"Vì bên trong em làm tôi sướng hơn bất kì cô gái nào khác"
Một cú thúc điếng người, gã gắt gao ôm chặt lấy em, chôn sau nòi giống của mình vào hậu huyệt mềm nhũn. Phía bên trong Takemichi cảm thấy như sắp bị nhồi đầy đến nơi rồi, cự vật gã lớn như vậy bắn cũng thật nhiều. Đến khi rút ra còn vương vãi vài giọt chảy dài xuống ga giường cơ mà.
"Hưm... ư... em ghét chú"
Tay chân em buông thõng nằm dài xuống giường, Takemichi mệt đến khó thở, nhịp tim đập nhanh muốn nhảy tung ra ngoài. Cái tên điên trước mặt này, nếu nói đó là bản thân em thì mấy ai tin cơ chứ.
Hanagaki nhìn em, nhìn một lượt khắp cơ thể ngon miệng. Ánh mắt gã quét qua những vết hôn chi chít đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng hồng, rồi dừng lại tại nơi tư mật đang chảy đầy tinh túy của mình kia. Ôi trời, lại cứng rồi.
"Ưm, a-"
"Một lần nữa thôi"
Takemichi đang mơ màng chìm vào mộng đẹp thì bỗng nhiên bị lật lại, ánh mắt em kinh hãi trợn trừng lên. Lại đi vào rồi, cự vật của gã vậy mà không mềm xuống. Cứ sung sức đâm rút liên tục, tinh dịch vừa mới bắn ra liền bị gã làm cho văng tung tóe khắp nơi.
***
Trời khuya, ánh trăng len qua khe cửa chiếu vào căn phòng tối mịt. Trên giường, hai thân ảnh không ngừng chuyển động hòa quyện quấn chặt lấy nhau. Người nhỏ cưỡi trên người lớn, khuôn mặt phiếm hồng tèm lem nước mắt ra sức chống đỡ, phía dưới nâng lên hạ xuống, va đập không ngừng.
"Hức... a... chậm lại... không nổi... hức... ư"
Takemichi thút thít, đã là lần thứ bao nhiêu rồi em cũng không biết. Gã đàn ông đáng sợ này nãy giờ cứ lật em hết tư thế này đến tư thế khác, khiến cho chỗ kia sưng tấy nhầy nhụa cả lên. Bản thân em đau muốn chết đi sống lại mà gã vẫn cứ nhăn răng ra cười, bàn tay thì cứ xoa bóp hai quả đào mềm.
Chát
"Em là con nít đấy à, đừng khóc nữa và nhún mạnh hơn đi nào"
Gã xốc em lên rồi tát mạnh, cánh mông nảy lên in hằn năm ngón tay. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi gã cũng chẳng nhớ, chỉ biết rằng cái miệng nhỏ mềm mại kia đang ra sức cắn nuốt cậu em của gã thôi. Qua mỗi tư thế, nơi đó của em ngày một đầy, gã tự hỏi nếu đêm nay gã rót "tinh túy" của mình đầy ắp cái lỗ kia thì không biết em có mang thai con của gã được không nhỉ.
"Ngoan, nín đi nào"
Bàn tay to bao trọn khuôn mặt non nớt, gã yêu chiều hôn lên đôi mắt ngập nước của em. Ôi chao, Takemichi của gã ở góc nhìn này thật diễm lệ biết bao, "nhiệm vụ" lần này xem ra khó nhằn rồi đây.
"Hức... ưm... ư... ư"
Bạch, bạch, bạch
Mông nhỏ run bần bật nâng lên, rồi lại dập mạnh xuống. Hậu huyệt nhễu nhão tinh dịch, cứ căng ra nuốt vào gậy thịt to lớn rồi lại phun ra. Hơn cả trăm, cả ngàn lần như vậy, Takemichi thật không gắng nổi nữa rồi, em không tin nổi cái con người tàn bạo trước mặt này đã từng là bản thân em nữa.
"Em ghét chú"
Dùng chút sức lực còn lại đánh mạnh vào vai người trước mặt, Takemichi đuối sức đổ ập vào gã. Em ngẩng đầu, đôi mắt vừa oán hận vừa mê man nhìn thẳng vào con người xấu xa kia. Cầu mong sao cho chuyện này mau kết thúc sớm, chứ còn làm nữa thì mai em không đi nổi mất.
Gã phì cười, lật người em lại dưới thân mình. Nâng bắp đùi mềm mại chi chít dấu hôn đặt lên vai, phía dưới như giải tỏa sự kìm nén mà ra vào như vũ bão, da thịt va chạm cùng tiếng nước nhóp nhép kêu lên vang dội.
"Tôi yêu em"
Đêm nay, kim phút trùng với kim giờ - 12 giờ đêm đã điểm - cũng là lúc cả gã và em lún sâu vào hố đen không đáy kia...
– HOÀN –
"Em là con nít đấy à, đừng khóc nữa và nhún mạnh hơn đi nào"
"Đau quá, chú làm ơn rút nó ra đi"
***
HÃY BÌNH CHỌN CHO MÌNH NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro