Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gamer?

Vy Thanh đang không vui, cực kỳ không vui. Mà ai cũng thế thôi, nhất là bị đánh bại trong trò chơi mình thích nhất thì tất nhiên là không vui nổi rồi.

[ MegaKill ] 

"Địt mẹ bọn ngu này!".

Anh chửi ầm lên, tự hứa với bản thân từ nay về sau không bao giờ mời gái chơi chung nữa. Đánh với gái không phải là cái tội, mà chọn gái ở trình nào mới là cái tội. Team đã thọt mà còn ở đó thích giao tranh, anh muốn gank thật sự cũng gank không nổi với loại con gái đó.

Xanh nhất team thì sao? Thì cũng không bằng bốn thằng thi nhau làm cây ATM cho địch.

"Dẹp, đánh đấm gì tầm này nữa!".

Thời gian hồi sinh chưa tới, đợi anh ra thì cũng mất luôn cái nhà. Mấy đứa đồng đội non tay mà ra thủ thì không khác gì giúp team địch one hit one kill. Biết thế quái nào cũng thua, cục tức ngậm từ đầu trận Vy Thanh muốn nhổ ra lâu lắm rồi.

"Tao không cần biết gái hay trai. Chơi ngu thì tránh bố mày ra."

[ Rừng gắt vờ lờ, im mồm mà đánh đi ]

Tưởng đâu nghe không nói, Vy Thanh định bụng chửi vài câu rồi thôi. Ai ngờ từ loa phát ra giọng thằng chó nào đó tỏ ý chống đối, lửa giận này có lẽ không thể nguôi.

[ Bố mày xanh bố mày có quyền ]

Vy Thanh nhìn lên bảng hệ thống, chỉ thấy toàn team hiển thị đều mở mic và loa, thật không thể phân biệt được thằng nào vừa nói.

[ Nôn cái ID ra đây solo? ]

Lúc nãy không phân biệt được ai với ai, sợ chửi nhầm đứa vô tội thì có lỗi lắm. Bây giờ nó dám ngông giọng đòi solo, Vy Thanh thầm khinh kẻ kia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

"Tao sợ mày chắc?".

Máu chiến tăng lên đỉnh điểm, Vy Thanh chỉ hận không thể chui qua màn hình và cào nát mặt nó ra. Anh không nghĩ ngợi mà đọc to ID game của mình, hơn nữa còn thấy khoan khoái trong lòng, nghĩ bụng lát nữa phải đập cho nó không dám dùng lại acc - 1592580 mới thôi.

Nhưng, biết vấn đề là gì không?

Đó là khi anh đọc xong ID thì cái kẻ dám gông cổ đòi thách đấu kia lại im lặng, im một cách bất thường. Vy Thanh kiểm tra lại hệ thống cũng thấy team mình đồng loạt tắt hết mic nhưng loa vẫn để mở. Hẳn bên kia vẫn đang nghe anh nói. Nhưng mà, team địch đang tiến hành rút lui, ngoan ngoãn xếp thành hàng đứng im không nhúc nhích trong khi một phút trước chúng còn xông xáo đánh team anh đến nỗi thời gian hồi máu cũng không có.

Nhân vật trong tay đã hết thời gian chờ, Vy Thanh nhanh chóng phóng ra từ tế đàn.

[ Megakill ]

"Lồn má cái gì vừa diễn ra vậy?".

Anh nhăn mặt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Team địch không thể nào lag cùng lúc được đúng không? Cho dù có lag cũng không thể ngay ngắn xếp thành hàng được. Trong lúc anh ngồi đếm những con số hồi sinh còn lại của mình thì bọn chúng vẫn có thể ăn cú Mega với đội anh mà.

Vy Thanh vuốt mặt chau mày, anh cũng không biết trường hợp này là ngu hay khôn nữa.

[ ID tao nhận được rồi ]

Giọng thằng đực rựa nào đó lại vang lên, anh không nghĩ ngợi nhiều mà mở miệng ra lệnh, cảm giác háu thắng chiếm lấy cơ thể, "Vậy kết thúc trận nhanh vô solo."

Nói thì nói vậy, chứ anh vẫn ở trong rừng ăn quái, rong chơi khắp bản đồ. Team tắt mic rồi nên anh đoán cũng chẳng có chuyện gây hấn nào nữa, đành tắt theo cho đỡ lag.

[ Solo không thì chán lắm ]

Nghĩ là một chuyện và hiện thực lại là chuyện khác. Tổ cha thằng nào rảnh háng. Bật bật tắt tắt miết vậy không thấy chán à? Anh lười mở đi mở lại cái mic, đang rảnh rỗi ngắm Ceases nên gõ bàn phím nhắn lại.

[ Mày muốn gì? ]

Như thể chỉ đợi câu hỏi này của anh, từ rừng team địch trả lời qua.

[ Đứa thua phải nghe lời đứa thắng ]

"Ôi cái đệt mẹ, bọn nó buff bẩn?".

Anh chán nản rống lên, quăng điện thoại xuống ghế. Em gái anh ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ cũng khó chịu không kém. Nó giơ chân đạp thẳng đầu thằng mất dạy đã ném đồ lung tung lên đầu cô. Rõ ràng độ nửa tiếng trước cô nói anh hãy qua phòng khác chơi cho cô ôn bài, kết quả thì vẫn vậy, vẫn mặt dày tuyên bố một câu "Anh không làm phiền em đâu, anh thề."

Là không phiền dữ chưa?

"Đau tao! Bỏ chân ra!".

Em gái vậy là còn hiền chán chứ gặp đứa em gái khác, nó lại cào rách mặt anh ra.

"Anh điên à? Em đã nói đi ra cho em học bài còn gì?".

"Thì anh cũng có cố ý đâu? Tại bọn nó buff bẩn."

Vy Thanh nhanh chóng phản bác, anh chỉ vô điện thoại, thấy thật vi diệu quá đi, trận đấu vẫn chưa kết thúc, team mình lẫn team địch đều chỉ dọn lính chứ không đả động chân tay. Khoé môi khẽ giật giật, anh mắc chửi lắm rồi đó.

[ Ok. Kết thúc trận đấu rồi ra solo ]

Anh mặc kệ cô em đang cào đầu mình, bấm tin nhắn gửi đi. Ngay lập tức, team địch đầu hàng không kiểm soát.

"Đợi tao trả lời thật à?".

Về sảnh chưa quá ba giây nhanh chóng có lời mời đấu "Tùy chọn". Anh đinh ninh bọn buff bẩn thì trình chỉ như quần thôi nên mẩm bụng mình thắng chắc rồi. Nở nụ cười khoái chí, anh nhấn "Đồng ý" và chọn đại vị tướng thông thạo S nào đó đánh cho nhanh. Dẫu sao cũng bọn nó cũng chơi bẩn thì anh phải khiến bọn nó nhục không thể ngóc đầu lên.

Thời gian chờ bắt đầu đếm ngược, quả không ngoài dự đoán, tướng đối thủ dùng chỉ mới thông thạo C. Lúc đầu nhìn anh nghĩ nó móc mỉa anh nhưng nghĩ đến bọn buff bẩn thì chắc chưa có tướng nào thông thạo S đâu nên anh lại ung dung nở nụ cười khinh bỉ, cứ duy trì vẻ ung dung, thảnh thơi ấy cho đến khi...

[ Lost ]

"Ơ!? Mình mà lại thua á?!".

Nhất thời mất kiểm soát, Vy Thanh ném luôn cái điện thoại vô tường, còn chẳng buồn nhặt về, anh cố gắng điều hoà lại hơi thở.

Tức giận không tốt cho sức khoẻ, tức giận không tốt cho sức khoẻ...

Vy Thanh thì yêu bản thân hơn tất thảy nên anh không thể vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà làm ảnh hưởng sức khoẻ của bản thân được.

Tịnh tâm nào.

"Anh bị điên à?".

Vy Thanh lườm em gái, miệng không hé lấy một lời, anh tự nhủ đã quá đủ cho hôm nay.

Đưa tay vò lại tóc, anh định đứng lên bỏ về phòng thì đã thấy em gái mở điện thoại gọi cho ai đó. Trông thấy dãy số lạ, lòng tò mò của Vy Thanh lại nổi lên. Với cái đứa ế lâu năm, ế bền vững như anh thì chắc chắn sẽ không để em gái mình có chuyện hạnh phúc trước.

"Gọi đi, cứ gọi đi. Nó mà là người yêu thì đừng trách anh mách mẹ."

Vy Thanh cười thầm, im lặng ngồi nhìn, kiên nhẫn đợi chờ đầu bên kia nhấc máy.

[ Alô? ]

À há, con trai! Mày chết mày rồi con ạ.

"Mày qua nhà tao chơi đi, thằng anh tao lại phát điên rồi."

[ Lỡ bị hiểu lầm thì sao? ]

"Lầm cái gì? Mày chỉ là bạn tao thôi."

Chậc, còn chối à? Tao coi chối được bao lâu?

[ Vậy lát tao đưa con nhỏ mới quen qua luôn ]

"Ừ."

Cô em cúp máy, thản nhiên liếc sang thằng anh dở chứng. Không nhìn thì thôi, hễ nhìn là lại ngứa mắt muốn đánh.

Và cô đã đánh thật.

Vy Thanh tặc lưỡi, nhìn làn da bị cào đến đỏ ửng, không ngu dại gì mà ở lại nữa, anh nhanh chóng rời đi bôi thuốc.

Ông trời thật biết cách thương người, tìm mãi mà không thấy hộp cứu thương đâu, chỉ thấy có thêm việc để làm. Tiếng chuông cửa vang lên, anh đành bất lực đi mở cửa. Một đôi nam thanh nữ tú đang mỉm cười tươi rói đứng bên ngoài. Gói quà trên tay họ, anh không quan tâm là cái gì, chỉ biết là mình vừa bị thức ăn cho chó vả vào mặt.

"Dạ chào anh, bọn em tìm...".

Xa lạ gì nữa đâu mà bày đặt làm màu. Vy Thanh còn tưởng ai, hoà ra là Hiếu - con của dì hàng xóm, đứa học chung với em gái anh tám năm qua chứ đâu. Nó qua đây chơi thường xuyên ấy mà.

"Thôi dừng, vào đi."

Anh đứng nép sang một bên cho khách vào, cô gái đi cùng cúi nhẹ đầu lễ phép, cởi giày rồi thong thả đi vô phòng em gái anh đang ở. Chỉ còn anh và thằng đực rựa kia đứng ở cửa, Vy Thanh tự hỏi nó làm gì mà không vô đi.

"Vô nhanh để anh còn khép cửa."

Thấy nó nhìn chằm chằm mình, anh còn tưởng mặt anh dính gì, đưa tay lên xoa xoa má thì thằng đó phì cười, xoa nhẹ đầu anh rồi cởi dép đi vào. Hành động thân mật này khiến anh ngơ ngác vài giây, lâu rồi chưa ai xoa đầu anh như vậy cả.

Cẩn thận khóa cửa nhà lại rồi về phòng mình, anh thật muốn vả cho bản thân tỉnh ra.

Chẳng lẽ chơi game nhiều quá đến nỗi hoa mắt chăng?

"Cậu làm gì ở đây?".

Hiếu nhếch mép cười, để lộ hàm răng trắng sáng, từ từ đứng dậy chốt cửa phòng lại. Anh nhướng mày, cảm thấy như mình đang ở lộn nhà. Không gian riêng tư cũng bị người khác tự tiện lấn chiếm như vậy, thật sự rất khó chịu, chưa kể phòng anh cách âm.

"Tự giác lên giường, cởi quần và dạng chân ra."

Hiếu ra lệnh, Vy Thanh nghĩ mình nghe lầm. Nhưng mà lầm thế đéo nào được khi nó đang đứng sau lưng mình và thì thầm vào tai anh như thể anh là cô nhân tình bé nhỏ của nó?

"Hả?". Vy Thanh cố gắng duy trì nụ cười xã giao, tự động lui ra giữ khoảng cách.

"Trận solo lúc nãy tôi thắng."

Anh tái mặt, cái thằng buff bẩn vậy mà là Hiếu á?! Chưa hết, nó đang yêu cầu điều gì đó không nằm trong việc anh có thể làm.

Vãi, chơi ngu rồi.

"Mày là thằng khốn đó? Buff bẩn thì thôi đi, còn dám ra gào lên ra lệnh với anh mày?".

Hiếu điềm tĩnh rút điếu thuốc ra khỏi bao, thành thạo châm lửa. Thấy nó trưởng thành từng ngày nhưng Vy Thanh không biết nó còn có thể hút thuốc. Sa đoạ từ lúc nào, nó rít một hơi dài rồi thổi vào mặt anh.

"Buff bẩn? Ok, tôi buff bẩn nhưng vẫn thắng anh. Không nói nhiều, mau thực hiện giao kèo đi."

Anh không né tránh làn khói, người lớn mà, đối diện với chàng trai nổi loạn nên chẳng e dè gì mà đối chất, "Chắc bố mày sợ? Hai thằng con trai thì có thể làm gì nhau?".

Chàng trai nọ cười mỉa, nó nhướng mày nhìn anh, bắt đầu ngồi lên giường tháo từng cái cúc, trút từng lớp áo ra khỏi người.

"Cởi quần ra!". Giọng Hiếu vang vang khắp phòng.

Vy Thanh ngước lên, bắt đầu nhìn đối phương bằng ánh mắt kinh tởm nhưng đàn ông nói làm là làm, có chơi thì có chịu.

"Mày cũng cởi ra đi!".

Đột nhiên, anh thấy nó liếm môi.

Hôm nay quả là quá hời, vì buồn chán quán nên Hiếu mới tụ tập anh em buff bẩn vài trận, ai ngờ gặp được người mà nó thầm thích lâu nay. Chần chờ gì nữa mà không giải quyết lẹ, cơ hội ngàn năm có một mà. Nó biết, xong vụ này có thể nó không thể gặp mặt anh nữa, nhưng như vậy có sao? Ăn được anh một lần thì nó cũng toại nguyện rồi.

Hiếu im lặng, điếu thuốc lúc nãy hút chẳng có chút thương xót nào, nó cười khẩy dùng tấm lưng trắng nõn của anh làm nơi dập tàn thuốc.

"Hức... Đau! Dừng lại đi...".

Nhìn đổi phương đỏ mặt đỏ mày khóc lóc, tay chân dần mất sức nên không thể vẫy vùng được nữa, chẳng hiểu sao Hiếu lại muốn chà đạp anh hơn...

"Hưm, tha... tha cho tôi đi."

Vy Thanh thét lên, cái nóng bất ngờ đốt cháy da thịt làm tuyến lệ của anh chảy ra nhiều hơn ban đầu. Bây giờ anh chỉ muốn ngất quách cho xong, đau đến tê tái gan mề.

"Đâu có được? Anh lỡ hứa với tôi rồi mà."

Vừa nói Hiếu vừa gian xảo thúc mạnh, mắt không rời khỏi biểu cảm ngây dại trên gương mặt Vy Thanh một giây nào.

"K-Không... Tôi không có."

Anh rất hối hận, hối hận lắm rồi. Vy Thanh tưởng đâu nó nhỏ, nó còn ngây dại không biết gì, ai mà ngờ chỉ mất tám năm mà nó đã hoá thành sói, làm tàn bạo cuộc đời anh như vậy.

Sói nhỏ ấy vậy mà không khoan nhượng, vừa cắn vào bầu vú sưng bọng lên của anh vừa thì thầm đểu giả.

"Anh không phải lo, không đêm nay thì là đêm mai, tôi sẽ khiến anh phải thừa nhận...".

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro