Cầu Thang
Warning: PUBLIC SEX, đây là shot dựa trên 2n1d ss1, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
;;;
Bởi vì chương trình bảo phải tìm cho được khách mời trong mười phút nên các anh em đều tản nhau ra hết, người thì Đông kẻ thì Tây, tất cả đều ráo riết đi tìm cho bằng được.
Ai cũng biết hình phạt chương trình tàn khốc đến cỡ nào, không một ai muốn bản thân lĩnh hình phạt cả, chính vì vậy nên mới có cảnh tượng hối hả, người ra người vào tấp nập trong Dinh thự nhà họ Vương.
Sau mấy đợt đứng ngóng, lật ô từng người để xem mặt mũi thì Vy Thanh vẫn không thành công tìm ra vị khách mời nào, điều này làm anh mất nhiều sức, ngao ngán thở dài. Bước chân dồn dập di chuyển, Vy Thanh quyết định chuyển sự tìm kiếm trong gian nhà.
Không cần phải bàn cãi về diện tích khu này rồi, nơi này rộng tới nỗi nếu một người lần đầu tham quan mà không chỉ dẫn thì rất có thể sẽ lạc giữa những gian nhà với nhau. Ngoài ra, chung quanh có rất nhiều cầu thang dẫn lên gác mái. Vy Thanh vừa đi vừa thở dốc, anh nghĩ bụng không biết khách mời có trốn trong mấy hộp dụng cụ hay không, bèn lật đật chạy lên gác.
Ngay khi Vy Thanh di chuyển đến cầu thang thứ năm, đột nhiên có một bóng người vụt qua từ phía sau. Chưa đợi Vy Thanh ngoái đầu lại nhìn, người đó đã choàng tay bịt miệng anh, một tay khác của đối phương bấu chặt lưng Vy Thanh ngăn anh không chạy trốn.
Vy Thanh kinh hoàng la lên nhưng miệng bị bịt kín nên chẳng tạo được âm thanh nào đáng chú ý. Bấy giờ, người đàn ông phía sau bất chợt thò tay vào trong vạt áo anh, sờ dọc theo phần bụng phẳng lì, sau đó mon men lên bầu ngực khảy nhẹ.
"Ư, Hiếu!".
Vy Thanh sợ lắm rồi, rõ ràng bên ngoài là hàng chục con người luôn túc trực, vậy mà Hiếu chẳng mảy may quan tâm mà còn bày mưu tính kế co kéo anh ra chỗ góc tối như thế này đây.
Do sức lực cách xa nhau, trong thời gian ngắn thì Vy Thanh vốn dĩ không thể thoát khỏi Hiếu nên anh chỉ có thể la lên một cách tuyệt vọng, "Thả... Thả anh ra!".
Nhưng làm sao người thiếu niên trẻ đó chịu tha cho anh được? Ngón tay thuôn dài, mảnh khảnh dần len lỏi vào cạp quần. Đối phương không nhìn thẳng theo hướng ngón tay nhưng cảm nhận theo khe mông Vy Thanh, bàn tay bắt đầu táy máy, trêu chọc, vờn quanh trước lỗ sau.
Vy Thanh bị hành động của Hiếu làm cho vừa sợ vừa cuống, anh cục cựa cơ thể, muốn thoát khỏi bàn tay xấu xa kia. Kết quả, anh vô tình chạm phải hạ bộ của em. Cảm xúc chồng chéo bất ngờ khiến anh run lên, môi khô nứt nẻ lí nhí trước cảnh bộ vị đàn ông của Hiếu cộm lên, cân cấn vào mông anh.
Hình như Hiếu rất tức giận, bàn tay bỗng chốc dời lên phía trước. Vy Thanh còn chưa kịp lên tiếng xin đầu hàng thì Hiếu đã chạm được cậu nhỏ hơi cương lên của anh.
"Anh gan thiệt nha, dám khiêu khích luôn cả em."
Vừa nghe được giọng nói thân quen này, Vy Thanh đã chực rưng rức hai con mắt. Anh vừa giận vừa tức, giơ tay muốn đánh em.
Trần Minh Hiếu giữ lấy nắm đấm của đối phương, thản nhiên di chuyển hướng vào đũng quần, nơi đã nhô lên gần bằng một tay người xoa bóp. Song, Hiếu cúi xuống, cắn vành tai đỏ lựng đang đong đưa trước mặt.
"Nếu anh giận thì cứ phạt nó đi."
"Tránh xa khỏi anh ngay! Camera đầy ở ngoài, em muốn xấu hổ chết à?".
Vy Thanh cố gắng nín khóc. Nhưng khoảnh khắc mà anh ngân lên lời thủ thỉ thì đũng quần của Hiếu lại phồng to hơn, bàn tay bị Hiếu cưỡng bức của anh gần như không thể nắm trọn nó được nữa. Đúng lúc này, Hiếu ôm lấy hông anh, thò tay vào trong lớp áo thun vừa sờ vừa nắn.
"Anh đeo Jennifer dễ thương quá, tự nhiên em lại muốn chịch anh ngay ở đây."
Hiếu vừa nói vừa cởi đai quần ra, ấn Vy Thanh tựa lên lan can đồng thời cởi quần anh ra. Động tác của em nhanh chớp nhoáng, trong nháy mắt đã kéo mép quần lót của Vy Thanh, riêng đầu dương vật sốt ruột đến mức tím tái của Hiếu bất thình lình lọt vào quần con của Vy Thanh.
Quy đầu nóng hổi va chạm với cửa huyệt tạo nên hiệu ứng kích tình mạnh mẽ. Có lẽ, một phần vì nhiệt độ sôi sục mỗi lần dương vật của Hiếu trượt khỏi rãnh mông khiến Vy Thanh rùng mình, phần khác vì địa điểm quá nguy hiểm, nó dấy lên sợ hãi trong anh nhưng đồng thời càng làm tăng hưng phấn tột đỉnh.
Cọ xát một chút trước tiểu huyệt, với sự ma sát gần như xuýt đẩy dương vật vào trong mấy lần thì cuối cùng, chẳng cần lấy một lời báo trước, Hiếu hơi ưỡn ngực, nhấp cây hàng vào trong cái lỗ bị em dụ dỗ đến liêu xiêu kia.
Cú thúc bất ngờ khiến Vy Thanh cất tiếng rên rỉ. Nhưng rồi, tròng mắt anh cả kinh, vội vàng che miệng lại.
Trần Minh Hiếu đã bắt đầu đưa đẩy rồi.
Em quyết giữ mông Vy Thanh, không ngừng dập sâu con quái vật của mình vào căn cứ ẩm ướt bên trong. Quần lót vốn dĩ phẳng phiu nhưng nay lại nổi gồ lên vì bị dương vật chiếm đóng, bo thành dáng hình trụ, to, dài hầm hố.
"Đừng, đừng mà! Ở... Ở đây sẽ... a...".
Vy Thanh bị kích thích, tê rần cả đầu, Jennifer vốn được anh cưng nựng đã rơi xuống nhưng Vy Thanh nào có thì gian lo lắng cho nó. Anh chỉ lo là ở địa điểm ghi hình thì mỗi một camera sẽ luôn bắt được dàn cast dù cho bọn họ có ở bất cứ nơi nào nên chắc chắn chuyện xấu hổ diễn ra ở cầu thang này sẽ bị phát hiện sớm thôi.
Nếu bị bắt gặp, Vy Thanh thực sự chẳng thiết sống nữa...
Dù sao thì, cả hai cũng chưa công khai yêu nhau.
Hiếu nghe thấy lời Vy Thanh nỉ non, khen lấy khen để từng tiếng nấc như loài mèo nôn khan, song động tác của em bỗng chốc chậm lại. Hiếu đưa đẩy thắt lưng chín cạn một sâu, nơi hai người giao hợp không ngừng rỉ ra chất dịch nhớp nháp.
Nhìn khuôn mặt hoảng sợ nhưng lại hết sức sung sướng của Vy Thanh, Hiếu không nhịn cười được, "Nếu sợ bị người khác trông thấy thì phối hợp với em chút đi."
Em nói xong, hông dưới lại nâng lên, thúc mạnh một cú về trước.
"A! Ư haa...". Vy Thanh bị lay động tới nỗi cả người lảo đảo, anh vội vàng ôm chặt Hiếu.
Bấy giờ, Hiếu nâng anh lên, để cho anh theo mình ngồi lên bậc thang. Thắt lưng đưa đẩy nhịp nhàng khiến Vy Thanh ở trên phải nhỏ giọng rên rỉ trong ngây ngất.
Em tốc áo anh khỏi cái cổ cồn trắng tinh ấy, để lộ đầu ngực hồng hồng, còn ngượng ngùng bên trong.
Vy Thanh vội vàng giơ tay lên che nhưng đã không kịp nữa rồi. Hai tay Hiếu giữ hai bên hông anh, áp đôi tay non tơ vào đầu vú căng - nơi Hiếu viên mãn đến tận cùng của vẻ đẹp dục vọng rạn nứt thịt da. Sau đó, em lại cúi đầu, cắn mút giữa ngực, để lại dấu răng tinh khôi, đầy mị hoặc.
Ngực Vy Thanh phập phồng nhịp thở, đầu vú nóng ran như bị ngọn lửa đốt cháy, ấy vậy mà biểu tình dâm ô ấy lại rơi vào tầm mắt Hiếu, em thấp giọng thông báo, "Anh nhỏ tiếng chút nào."
Vy Thanh nấc lên một tiếng nhưng phải thừa nhận rằng bên dưới anh râm ran đến phát điên. Khoảnh khắc đó, anh chống tay lên vai Hiếu, nhổm dậy rồi ngồi lên dương vật nóng bỏng.
Môi há ra, rồi cắn lên tai đối phương đầy vết tích ê ẩm, Vy Thanh bắt đầu tự chuyển động, anh ra sức nuốt nhả con quái vật cường tráng của Hiếu.
Bên dưới thực sự khó chịu, anh cưỡi trên người Hiếu phải lắc lư cả người, vùng kín không ngừng ngốn lấy cây hàng vừa to vừa cứng, dịch nhờn cũng theo đó rỉ ra đến tận gốc dương vật thô ráp. Khoé mắt Vy Thanh vừa nhìn thấy, cửa mình lại hưởng ứng càng râm ran hơn.
Vy Thanh nghiến răng nhổm dậy, kế đó dùng thời gian nghỉ dửng dưng rồi mới nhún người xuống, trong một chốc đã ngốn hết toàn bộ cả cây.
"A!!".
Góc cầu thang tối đen méo mó mùi phạm tội, cả hai người đều đã run rẩy bởi khoái hoạt, đẩy từng lời nói cuối cùng trước khi lên đỉnh.
Vừa dứt tiếng rên thì Vy Thanh sung sướng xuất tinh, cựa mông bắt đầu ra sức cọ xát dương vật còn chưa kịp hạ hoả.
Hiếu giữ hông chàng, nhấc lên rồi ấn hẳn xuống, đồng thời dùng sức đẩy vào sâu, nhất thời làm cho Vy Thanh không thẳng lưng lên được, hai mắt nhìn chòng chọc lên mái nhà, nước bọt như ứa ra cả chân răng trắng sáng.
Đột nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân rục rịch. Vy Thanh sợ hãi đến nỗi hậu huyệt thít chặt, xuýt nữa thì làm cho Hiếu muốn bắn. Anh mím môi, hoảng loạn nhìn lại sau lưng.
Ai mà ngờ Hiếu lại thúc mạnh một cú, mắt môi Vy Thanh gần như không thể khép lại. Lúc này, em vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ nâng anh lên một chút, sau đó rút dương vật trơn ướt của mình ra.
Vy Thanh gần như xụi lơ nhưng vẫn vịn lan can, anh muốn kéo Hiếu mau mau rời khỏi đây. Nhưng đúng là anh tính không bằng Hiếu tính, quần lót anh bỗng bị tóm lấy, kế đó còn bị xé toạc ra hai bên, tiểu huyệt bị lộng hành vốn không thể khép lại nên cứ nở rộng giữa không khí mát lạnh.
Anh kinh hãi kêu lên, còn chưa kịp hồi thần thì Hiếu đã cầm lấy dương vật trướng đau, sung mãn nhắm nơi miệng thịt huyệt đang phơi bày trong không khí đâm vào lút cán.
"Ưm!".
Lời rỉ rên vừa mới bật ra khỏi môi đã bị Hiếu giơ tay bịt lại. Lúc này, cả hai đều áo quần xống xếch, nơi trần trụi nhất lại bị che đi vì đang gắn liền với nhau.
Tham lam, khao khát, mãnh liệt và dồn dập.
Hiếu sợ tiếng kêu của anh sẽ bị phát hiện nên chỉ dám đưa đẩy trong phạm vi nhỏ, Vy Thanh bị khuấy động nên chẳng cất nổi tiếng nào, ư a mấy tiếng theo bản năng khát tình, khoé mắt đầm đìa giọt nước mắt nhục cảm.
Tiếng bước chân vang lên ngày một gần, Vy Thanh sợ hãi nghiêng đầu nhìn Hiếu, anh cầu mong một câu trả lời khả quan của em nhưng Hiếu lại bất chợt hôn anh, nhai cắn nơi viền môi ngọt ngào.
Động tác dưới quần dừng lại. Lần đầu tiên, tiếp xúc nhỏ nhặt khiến Vy Thanh râm ran chưa từng thấy. Nhưng từ ngoài nhìn vào lại chẳng ai nhận ra điều gì nên không một ai nghĩ rằng sâu kín bên trong anh lại hoang dâm nhường ấy.
"Hức...".
Khóc rồi kìa.
Trần Minh Hiếu được dịp nhoẻn miệng cười đểu.
"Ở đây làm gì có? Đi đi, đi thôi."
Là giọng anh Tuấn, anh ấy toan định tới đây, song lại tự nghi hoặc vài giây rồi bỏ đi ngay tức khắc.
Khi bước chân anh ấy rời đi thì Hiếu mới thả tự do cho đôi môi Vy Thanh, anh hổn hển kêu lên giữa nhịp thở bấn loạn, "Đừng... Đừng mà...".
Hiếu vờ không nghe, tách cặp mông căng mẩy của Vy Thanh ra, bộ vị đàn ông hung hăng như thể đã nhẫn nhịn quá lâu nhanh chóng vào việc, ra sức thọc rút liên hoàn.
Vy Thanh đưa hông theo nhịp đẩy, anh rên rỉ, phút chốc mắt đảo xuống. Nhìn quần áo đã bị em tốc lên, để lộ vùng bụng trắng muốt và đầu ngực đỏ ửng, tinh thần bị tình dục cuốn đi dần dần trở lại. Tuy nhiên, tại khoảnh khắc mà anh nhận ra bản thân đã sa ngã đến độ ấy thì đồng thời phiến bụng trắng có hơi gồ lên.
Vy Thanh biết, sự bấn loạn của anh đã làm Hiếu ra vào đến tận sâu trong các ngõ ngách khó dò.
Hiếu ra sức đưa đẩy, vừa sâu vừa nhanh, khiến cho Vy Thanh phóng tinh liên tục hai lần.
Em cũng sắp đến giới hạn, nặng nề thúc vào mấy phát rồi ung dung bắn tinh, làm cho Vy Thanh ngọ nguậy không ngừng, khóc lóc liên tục. Ấy nhưng vẫn chưa xong, em thở dốc nắn mông anh, ngón tay kia lại mò mẫm trong vòm miệng Vy Thanh, lưỡi trêu đùa vành tai của anh người yêu.
Vy Thanh đạt đến cao trào thì yểu xìu, nhạy cảm với không khí hơn bao giờ hết. Anh dựa hẳn vào lồng ngực Hiếu thở dốc, nhìn rũ rượi chẳng khác gì mèo bệnh.
Hiếu mỉm cười, vuốt lại tóc Vy Thanh, hôn khẽ lên đó, nói với chất giọng mê mẩn, "Em ra trước nhé. Ống kính mà bắt được hai tụi mình đi cùng lúc thì thế nào đoàn cũng tra hỏi cho xem."
Vy Thanh chẳng còn hơi sức để biểu tình gì nữa, chỉ gật gù coi như hiểu ý. Nói là nói vậy nhưng trước khi đi, Hiếu luôn là người ân cần chỉnh đốn lại trang phục cho anh, song, em mới lon ton cầm máy quay di động vịn tường đi ra ngoài.
"Chết rồi, mình bị lạc rồi."
Giọng em bắt vào được ống kính thứ nhất. Sự xuất hiện này làm mọi người lầm tưởng rằng em bị lạc thật, còn có Hiếu thêm biệt tài diễn sâu khi kêu lớn, "Mấy anh ơi!" làm bộ như rằng mình sợ lạc thật ấy.
Trong khi đó, Vy Thanh chỉ có thể thở hồng hộc, anh đỏ mặt đỏ mày, vừa xoa eo vừa lom khom tìm đường ra tụ họp với anh em.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro