Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vừa gặp như đã quen

Là một buổi chiều Thu vắng lặng với cái se se lạnh báo hiệu chuyển mùa cùng tiếng lá xào xạc của tán lá úa một màu vàng cháy trên đoạn đường dài tưởng như bất tận. Vẫn là những cảm giác cũ, con người cũ, đến cả sự mệt mỏi truyền đến từ những thớ cơ trên thân thể cũng cũ rích đến chán chường

Tôi bước trên đoạn đường với một vẻ mặt uể oải, trên tay là chiếc túi đựng lấy hai con dao găm quen thuộc. Thở dài một hơi rồi tự nhủ với lòng rằng chỉ cần vài năm nữa thôi tôi sẽ vứt quách cái công việc mệt nhọc này mà tìm một nơi yên tĩnh sống qua ngày

Nói về công việc của tôi đi, một việc "làm công ăn lương" theo một cách cực kỳ đúng nghĩa. Ai cần gì thì tôi làm nấy nhưng chủ yếu là dính dáng đến mấy thứ như chú thuật sư hay nguyền hồn, tôi thì cũng chẳng quan tâm mấy thứ đó nghĩa là gì. Cứ chém chém giết giết rồi nhận lấy đồng lương ít ỏi vốn chẳng xứng đáng với công sức tôi bỏ ra, mà tôi có than vãn vọng đến tận mây xanh thì ông trời cũng chẳng rủ lòng thương tôi đâu. Đến cái tên đàng hoàng tôi còn chẳng có, mấy tên khách hàng chết giẫm đó hay gọi tôi bằng mấy từ như "con ả" "nhỏ kia". Tôi cũng chẳng đôi co với mấy tên đó làm gì vì tôi sớm biết thế giới này không đẹp đẽ như những trang truyện thuở bé tôi đọc lõm được

Cái thế giới mà kẻ mạnh đạp đầu kẻ yếu, không có thể lực hay sức mạnh thì tiền là một từ bốn chữ có thể thay thế nó. Sự bất công quanh quẩn trong không khí khiến nó ngột ngạt đến mức tưởng chừng tôi sắp chết chìm trong mớ cảm xúc đần độn đó. Nếu chú thuật của tôi là nhìn thấu được cảm xúc thì có lẽ bây giờ đầu tôi sẽ vỡ tung vì hàng tá câu chửi bới, trách mắng, nguyền rủa cùng vô số loại tiêu cực khác cứ vang lên trong tâm trí. Tôi mạnh thật đấy, tôi biết điều đó nhưng tôi ghét cái loại dùng sức mạnh vốn dĩ là do may mắn được ban cho lên giọng kênh kiệu với kẻ yếu

Chẳng nói đâu xa, ngay trước mắt tôi kia kìa. Tên đầu bạc kia đang đấm đá túi bụi vào sinh vật yếu đuối dưới chân hắn kèm theo những câu nói sặc mùi tự cao mà hình như còn có chút khinh miệt

Cái sinh vật màu xanh xanh kia nằm rạp dưới đất còn tên tóc trắng dường như sắp ra đòn kết liễu, trận chiến có lẽ sắp đến hồi kết. Tôi nhắm mắt tiếc thương cho số phận tội nghiệp của nó rồi sải bước, mong cho mày kiếp sau sẽ được đầu thai thành một người mạnh mẽ

Chợt tôi lại nhớ đến hình ảnh bản thân ngày xưa. Yếu đuối, vô dụng, thất bại

"Sao mình lại đồng cảm với nó?"

Đã bao lâu rồi tôi không đồng cảm với thứ gì đó nhỉ? Có lẽ là từ khi tôi trốn khỏi nhà thổ và lang bạt khắp nơi

Như có thứ gì đó thôi thúc tôi cứu nó, hành động của tôi trước giờ đều là vì tiền nhưng tôi cũng có cảm xúc riêng chứ

Nghĩ là làm, tôi lao lên bằng tất cả sức lực còn lại để túm lấy cổ áo nó rồi quay lưng bỏ chạy lên sườn núi, còn cái tên đeo bịt mắt kia cũng có vẻ như không muốn đuổi theo. Vậy lại tốt, tôi là kiểu người chúa ghét dính vào rắc rối, thế mà chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà tôi lại chọn nghề đi đánh mướn

Chạy được một khoản tương đối xa tôi mới quẳng cái thứ lạnh ngắt như xác chết trên tay xuống sân một ngôi đền cũ, tên này nặng thật đấy

Vừa thở hắt được vài hơi thì cái cục xanh lam đó bật dậy lao về phía tôi, tệ hơn là vị trí nó chạm vào lại là ngực tôi. Trong một *phân tôi nghi ngờ rằng bản thân vừa vớt về một tên biến thái, cái suy nghĩ vứt hắn trở lại chỗ tên quái dị kia không ngừng lặp lại trong đầu

Nhưng bỗng tôi thấy tâm mình động, không phải là kiểu thiếu nữ tuổi mới lớn cảm nắng anh chàng hotboy của trường đâu. Nó giống như linh hồn tôi vừa bị ai đó nắm lấy rồi lắc mạnh, có cảm giác như tôi vừa trò chuyện với Mạnh Bà trở về

Còn cái tên biến thái kia bỗng dưng bật ra sau với bộ mặt như thể nó vừa chạm vào thứ gì đó kinh dị lắm vậy, tôi cảm thấy bị xúc phạm

Ai đời lại đi nhìn một người phụ nữ 23 xuân xanh với cặp mắt trợn trừng đó chứ, đúng là đồ thiếu lịch sự. Dù tôi ăn mặc có như con trai và không mấy xinh đẹp thì vẫn nhìn ra được là con gái mà?

Tôi sẽ chịu ấm ức nếu có ai đưa tiền và bảo tôi làm thế, không thì cục tức này tôi nuốt không trôi

Rút lấy hai con dao bé tí trong túi xách ra và chạy đến chỗ nó đang đứng, tự thề với lòng rằng nếu không dạy dỗ cho nó biết cách cư xử đúng mực với phụ nữ thì tôi chắc chắn sẽ bỏ nghề rồi quay về nhà thổ

Thế nhưng chỉ còn cách nhau ba bước chân thì nó bắt đầu nói, tôi còn tưởng nó bị câm vì từ khi tôi cứu nó đến giờ vẫn không thấy nó cảm ơn

"Linh hồn của mày..."

Nó nói kiểu nữa sống nửa chín thế kia rồi chăm chăm nhìn tôi, tên này đúng thật là người bất lịch sự nhất tôi từng thấy. Chỉ đợi khi tôi dừng hẳn động tác, cất đi cặp dao nó mới bắt đầu nói tiếp

"Nó có màu đen"

"Cái gì?!"

Tôi hét lên bằng một tông giọng mang đầy sự nghi hoặc cùng bực tức. Cái tên đó đang nói cái gì đó về linh hồn của tôi, ý nó là linh hồn tôi bẩn thỉu chăng?

"Linh hồn của mày, nó có màu đen. Một màu rất đặc biệt"

"Cái con mẹ gì đây? Tao liều mạng chạy ra cứu mày chỉ để nghe mày ảo tưởng thôi hả?"

Tôi thật sự rất bực mình rồi, lại còn mệt mỏi nữa chứ. Tôi quyết định không cò cưa với cái loại như nó nữa, lời cảm ơn cũng đâu thể biến thành tiền hay mài ra ăn được

"Tao có thể nhìn thấy nó, cái vô hình vô dạng được gọi là linh hồn. Nó là thuật thức của tao, mày cũng có đúng không? Thuật thức ấy"

Nghe đến hai từ "thuật thức" cả người tôi như cứng lại, lần này tôi thật sự điên lên rồi

"Có thì sao mà không có thì sao?"

Mặt của tôi kề sát nó còn con dao thì đã ở ngay bên cổ từ lúc nào. Tôi sẽ giết tên này mất thôi

"Có cũng được mà không có cũng không sao"

Nó nở với tôi một nụ cười giả lả nhưng sự chú ý của tôi va vào cặp mắt của nó, nó đẹp thật. Mà tôi đã thấy nó ở đâu rồi thì phải

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

"Hm...có lẽ ở kiếp trước chăng?"

"Là tao hỏi mày, tao cần câu trả lời chứ không phải câu hỏi ngược lại"

Nó chỉ cần phật ý tôi một lần nữa thôi là tôi sẽ bỏ luôn cả cái cảm giác đồng cảm chết tiệt này mà giết nó

"Có vẻ mày thích tao nhỉ"

*Pựt* tiếng dây thần kinh chịu đựng của tôi đứt, mạng của nó cũng sắp đứt rồi

Không tốn thời gian với nó nữa, giải quyết nhanh lẹ rồi trở về nhà thôi. Nhưng có vấn đề mới bây giờ là tôi không giết nó được, tôi đoán là có liên quan đến thuật thức của nó

"Mày không giết được tao đâu, bởi vì mày không thể chạm vào linh hồn"

Vẫn là kiểu cười đó nhưng giờ nó mang ý khiêu khích, chỉ là nó sai khi khiêu khích tôi rồi

Quay lưng đi trở lại con đường cũ, tôi mặc kệ nó. Biết rõ bản thân không thể đánh thắng nó tôi liền từ bỏ vì...nó phiền phức lắm. Làm một việc mà biết rõ bản thân không thể hoàn thành là việc phiền phức nhất trong tất cả các loại phiền phức

"Vậy chúng ta đã từng gặp nhau hay chưa?"

Nó chạy theo tôi trên đường mòn dẫn đến khu hẻm tàn tạ, mặt thì cứ dí sát vào người tôi. Đành trả lời nó chứ cứ im lặng thì nó sẽ theo tôi về nhà mất

"Tao không biết. Chỉ là, đôi mắt đó rất quen"

*phân: 15s
•••

-5/1/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro