Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'đêm đông

***

Ban đêm trong những ngày mưa tuyết giữa đông luôn mang lại cho em một cảm giác dịu nhẹ. nhưng thực sự cũng có chút lạnh lẽo, ý em là về bản thân mình.

Sự trống rỗng khó tả luôn âm ỉ trong em, nó khiến em khó chịu mỗi khi đợt kí ức nọ không hẹn mà lùa về. Bước trên những mảng tuyết rơi trắng xoá, nơi đã không còn ai chung lối với những kỉ niệm đẹp. Người ta thường nói, những điều đẹp đẽ thường mau chóng qua đi. Em cười mỉm, tạ ơn trời vì đã thoát ra khỏi mối quan hệ độc hại với Itoshi Sae trước kia. Nhưng chẳng được bao lâu, cuộc sống và con người nọ sẽ không biến mất, chí ít nó sẽ không buông tha cho em.

Nhãi ranh? ”

Đồng tử chợt giãn nở khi giọng nói ấy vang lên bên tai, tông giọng trầm quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Tại sao Sae lại đang đặt chân ở nơi quê nhà? Tại sao không phải bất cứ đâu mà lại phải lướt qua chốn em? Tại sao không thể nhắm mắt làm ngơ? Cắt đi những dòng suy nghĩ ngổn ngang đầy lo sợ, em giấu đi sự hoảng loạn để đối diện trực tiếp với “người từng quen”. Ánh mắt gã nhìn em chằm chằm, sâu thẳm tựa đại dương vĩnh hằng nhưng cũng thật lạnh lẽo như những tảng băng trôi.

Muốn gì? Anh chẳng hề thay đổi gì hết, Itoshi Sae. ”

Bạn nói với thái độ chán ghét cùng nụ cười khinh khỉnh của mình. Dù Sae có phong ấn gương mặt điển trai của mình lại để né tránh những kẻ tay săn báo, em vẫn dễ dàng nhận ra được giọng nói đầy cao ngạo và những sợi tóc đỏ ẩn trong chiếc mũ lưỡi chai a di đà kia.

“ Thì? Còn mày từ khi tháo chạy khỏi tao cũng biết học cách thái độ với 'chủ nhân' rồi nhỉ ”

Sae cho tay vào túi áo khoác đen dày cộm của mình. Gương mắt vẫn vậy, sắc lạnh như tiền, cách nói chuyện nghiêm túc và thẳng thắn hơn bao giờ hết giúp anh ta kéo được vô số lượt dislike từ phía truyền thông. Đơn giản là do Itoshi Sae quá cao ngạo, kiêu hãnh đến mức vô tình làm tổn thương người khác mà chẳng hề quan tâm.

Từ từ bước chân lại gần nơi em. Hắn biết em sẽ chẳng phản khán khi hắn vô tình liếc qua bàn tay đang nắm chặt lấy gấu áo mỏng manh, thiếu đi sự săn sóc của gã em hư hẳn đi nhỉ?

Đằng sau lớp vỏ bọc bình tĩnh là tiếng tim đập liên hồi như muốn nổ tung, rùng mình trước khoảng cách đang dần thu hẹp lại của cả hai. chẳng ai biết được giữa đêm đông thanh vắng hắn sẽ làm gì em.

Nhắm chặt đôi mắt lại khi em cảm nhận được khoảng cách giữa hai đứa gần thế nào, gương mặt cách nhau chỉ đến vào inch, cảm nhận từng cái chạm lướt nhẹ qua làn da ửng hồng của T/b, Sae lướt ngón tay qua chiếc cổ trắng ngần, lướt lên mang tai và cảm nhận sự nóng ấm mà làn da tình cũ mang lại. Trước thái độ e dè cam chịu ấy, gã nở một nụ cười nhếch mép. tình cũ của Sae vẫn luôn làm hắn thoả mãn như vậy. Cuối cùng, tên tiền vệ chẳng làm gì quá đáng, đưa tay hất nhẹ tóc em qua sau vành tai đỏ ửng, ngắm nhìn sự xinh đẹp vốn mãi mãi phải thuộc về hắn.

Nghiêm túc đấy. Những gì gã ta muốn đều bắt buộc sẽ thuộc quyền sở hữu của hắn, Itoshi Sae.

Chẳng thể làm gì, em cũng chẳng muốn phản kháng vì bản thân vốn dĩ quá hiểu tính cách có phần chiếm hữu và ngang ngược của hắn. Em sợ, muốn trốn chạy nhưng lại đắn đo, thừa nhận rằng ngọn lửa tình yêu luôn cháy rực rỡ mỗi khi tiếp xúc gần với Itoshi Sae. Bất lực với gã tiền vệ, cả với mình, em dần mở đôi mắt đang nhắm chặt, bàn tay dần buông lỏng, đưa ánh mắt đượm buồn và mỏi mệt của mình đến cái nhìn dò xét không ngừng của gã.

Mắt chạm mắt. ngón tay hắn vẫn giữ  nguyên trên vành tai em, tay còn lại yên vị trong túi áo. chẳng ai đáp lấy một lời. Và thật nực cười khi chính em, người ghê tởm trước sự trói buộc của Sae lại đang tận hưởng từng cái chạm nóng bỏng ấy.

Nhìn từ đằng xa, em và hắn như một cặp tình nhân ngọt ngào giữa đêm đông rét buốt vậy. sự ngọt ngào hoà trộn đắng cay..

...

“Don’t forget to love yourself.”


















Update : 27/6/2023

Q : cho hỏi tớ cùng sử dụng "em" và "bạn" (để chỉ các readers) trong cùng một chap v có ổn không ạ..? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro