Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

005. Slytherin

Meliora đã được phân vào nhà Slytherin, điều này vô cùng hợp lý và chẳng ai tranh cãi về nó. Một kết quả khiến ai cũng hài lòng.

"Thật tốt khi chúng ta được vào chung một nhà, Lenoir." Parkinson từ lúc phân loại xong đã sớm giữ chỗ cho Meliora, cô bé đã rất vui mừng khi chiếc nón hô cái tên "Slytherin".

"Tôi cũng vậy. Từ giờ hãy gọi tôi là Meliora, tôi cũng sẽ gọi cậu là Pansy, được chứ?"

Được sao không? Pansy vui mừng khôn xiết, cô bé muốn ôm lấy Meliora nhưng phép tắc của một tiểu thư quyền quý đã ngăn cô bé lại. Hai đứa trẻ nắm tay nhau vui vẻ trò chuyện.

Trên kia, giáo sư McGonagall đã đọc đến cái tên cuối cùng.

"Harry Potter!"

Cái tên như một nốt trầm lắng xuống tận đáy bản nhạc đang sôi động. Tiếng xì xầm nổi lên khắp bốn phía.

Những năm này, mỗi đứa trẻ khắp thế giới phép thuật đều đã được nghe kể về một cậu bé đã đánh bại Chúa tể Hắc ám Voldemort - tên phù thủy chính họ cũng chẳng dám gọi thẳng tên mà phải dùng cái danh "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai".

"Có phải giáo sư vừa gọi tên Potter không?"

"Có phải giáo sư vừa gọi tên Harry Potter không?"

Potter bước lên, chiếc nón rộng phủ lên đầu nó che đi đôi mắt khiến nó như một đứa trẻ đang trộm đội nón của người lớn.

Nó đã ở trên đấy rất lâu, hiển nhiên đã trở thành một trong những trường hợp hiếm gặp từ khi Hogwarts thành lập.

Cuối cùng, cái nón đã gọi tên Gryffindor.

Meliora khẽ nhướng mày nhìn Malfoy đang ngồi đối diện. "Ngay từ đầu đã chẳng chung đường." Và bây giờ là hai đầu chiến tuyến.

Hiệu trưởng Hogwarts là một lão già râu tóc bạc ngồi ở khúc giữa bàn của các giáo sư, trên cái ghế to bằng vàng. Ngài Hiệu trưởng Albus Dumbledore được mệnh danh là Bạch Phù thủy mạnh mẽ nhất thế giới phép thuật, người đã đánh bại Chúa tể Hắc án đời đầu đã từng là nỗi ám ảnh của toàn Châu Âu - Gellert Grindelwald. Quan trọng là lão ta xuất thân từ Gryffindor, cái nơi mà mọi Slytherin đều coi như cái gai trong mắt.

Lão ta đứng dậy, tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay lão dang rộng. Lão nói: "Chào mừng các trò đến với Hogwarts. Trước khi các trò nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn!"

"Lão ấy chắc không bị mát đâu nhỉ?" Blaise Zabini lên tiếng một cách không chắc chắn. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu ta cũng đã biết cái kiểu người như lão Hiệu trưởng sẽ không hơi đâu mà nói mấy lời vô nghĩa kia.

Lão là thiên tài mà. Đám người ấy luôn tung hô lão là Phù thủy vĩ đại nhất đấy thôi.

"Ôi Merlin! Chỉ có đám ngu ngục bên Gryffindor mới có suy nghĩ ngây thơ đấy thôi, Blaise à." Pansy xoay xoay chiếc nĩa trong tay, một hành động không mấy quý tộc cho lắm nhưng chắc chắn nó có giá trị mỉa mai rất cao. "Nhìn thằng Harry Potter kìa. Cái miệng ấy đủ để ngậm một quả trứng của một con Hippogriff đấy. Phải không, Meliora?"

"Tôi thấy rồi, Pansy. Cuộc sống của đám Muggle quê mùa đơn giản đến mức khó tin. Chúng thậm chí còn chẳng biết chúng ta tồn tại. Ôi những câu truyện cổ tích tầm thường, những con bé công chúa mộng mơ và cả đám tiên nữ phiền phức."

"Lenoir biết về truyện cổ tích của Muggle à" Một vị tiền bối của Slytherin hỏi Meliora. Em biết người này, là bạn thân của anh họ em - Marcus Flint.

"Cũng chỉ nghe qua thôi, tiền bối Flint. Dạo trước em gặp một đứa Mudblood trong lúc thưởng trà ở Diagon Alley, em đã phải nghe nó lải nhải suốt 1 tiếng đồng hồ về mấy cái sự tích điên rồ đó." Thề với Merlin là lúc ấy em muốn về lắm rồi mà anh trai còn chưa xong việc nên mới kiên nhẫn nán lại. Con ranh bần tiện ấy lại ngồi gần bàn của em nữa chứ. "Nó có vẻ tự hào lắm. Mà đám đi cùng nó lúc ấy cũng ti tiện như nó, toàn Half-Blood và Mudblood cả thôi."

Trong lúc đám trẻ bên này nói chuyện thì Dumbledore đã phổ biến một số luật lệ của Hogwarts. Có một số điều khá gây bất mãn như không được dùng phép ngoài lớp học,... Luật vậy chứ chắc gì tụi nó đã tuân theo. Cái đám ngỗ nghịch ấy...

"Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát bài ca của trường."

Nụ cười mọi người tắt lịm. Meliora có thể thấy sắc mặt của cậu em đang rất không tốt. Em thấy ánh mắt ấy rồi, cái ánh mắt nhìn về phía bên này như đang cảnh cáo.

Slytherin lúc này như  được Merlin buff thêm sức mạnh đọc suy nghĩ. Chúng nó nghe được giáo sư Snape kính yêu chúng đang nói: Bọn mi mà mở miệng ra hát là chết với ta.

Lão Dumbledore bắt đầu vẫy cây đầu phép của lão như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn.

Một loạt câu hát nhớ ngẩn đúng với con người lão ta được cất lên. Vang vọng khắp sảnh là ti tỉ tông giọng chẳng ăn khớp với nhau như một bài ca hủy diệt đầu óc những kẻ còn minh mẫn. Meliora có thể so sánh nó với thứ âm thanh của bọn Mandragora.

Khúc ca hủy diệt đi đến hồi kết, người dứt trước kẻ xong sau, sau cùng chỉ còn sót lại hai tên sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Khi tất cả trả về một đại sảnh yên tĩnh, lão Hiệu trưởng mới giơ cây đũa phép lên thu hồi các lời ca và vỗ tay.

"Ôi! Âm nhạc. Đó là phép màu vượt xa mọi phép thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Các trò hãy theo huynh trưởng nhà mình về kí túc xá."

End 05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro