Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: cuộc ghé thăm bất ngờ

Tiếng va chạm vang lên trong bóng đêm mờ mịt. 

"Tên khốn Azrael, ngươi nói đã về hưu kia mà?!" Samyaza gầm lên, hơi thở rít như loài thú. "Ai cho phép ngươi chạm vào con mồi của ta!"

Tiếng chát cắt xuyên qua màn đêm tĩnh mịch, tiếng thở hổn hển, sột soạt của áo quần khi di chuyển, và tiếng bàn ghế va chạm loạn xạ. 

Gương mặt trắng bệch của Theo cau có, môi mấp mấy ra một câu chửi thề. Hắn cảm thấy mình thật sự oan ức, chỉ vừa mới bước chân vào nhà thì tên quỷ Samyaza nóng tính đã xuất hiện cho hắn một bạt tai. 

Một tác động vật lý nhỏ nhặt ấy không khiến Theo khốn đốn, hắn chỉ tức giận vì hành vi thiếu lịch sự của tên kia. Da hắn dần khép lại, dấu thương mờ đi, gương mặt hắn nhanh chóng phục hồi về nguyên trạng. Hắn đứng lên, vuốt lại cổ áo mình cho thẳng thớm. Điều đó chỉ khiến Samyaza, tên quỷ đã đánh dấu lên Clara, tức giận hơn. 

Gã rống lên, răng nanh ló dưới ánh trăng xuất hiện sau cơn mưa ngoài cửa sổ

"Tên chó má nhà ngươi. Ta biết ngay ngươi không hề nói thật về việc nghỉ hưu mà! Ngươi đang âm mưu điều gì!?" 

"Bình tĩnh đi, ngươi bạn cũ. Nó chỉ là một tai nạn." Azrael dường như quá quen thuộc với sự nóng giận khó kiểm soát của Samyaza, hắn lạnh nhạt trả lời, đi đến nơi công tắc để bật đèn lên. Bây giờ nụ cười ấm áp của hắn đã biến mất, khí chất dịu dàng nhã nhặn cũng đã bay biến. Hắn bây giờ mới trông thật sự giống một hồn ma lạnh tanh, hoàn toàn tương phản với nội thất ấm áp của căn nhà. 

Thửa xa xưa, ác quỷ mang tên Azrael được sinh ra, và đồng loại đầu tiên hắn gặp chính là Samyaza. Tính nóng nảy và xốc nổi của Samyaza khiến Azrael bực bội, miệng lưỡi sắc bén của Azrael lại khiến Samyaza điên tiết. Từ đó, cả hai bắt đầu một cuộc ganh đua truyền kiếp mà chẳng một tên quỷ nào không từng nghe đến. Cuộc tranh đua giữa họ kéo dài qua hàng nghìn năm, xuyên suốt từng thế kỷ, mỗi lần gặp lại đều so đo chuyện cũ, còn xem ai đã gom nhặt được nhiều linh hồn hơn.

Samyaza là một tên quỷ kiêu hãnh. Gã kinh thường những kẻ như Azrael, vì muốn hoà mình cùng loài người mà thu lại răng nanh và che đậy đi sát khí xung quanh, thậm chí còn tạo ra mọt thân phận giả mạo là Theo Evens để lừa người khác; Samyaza để cho răng nanh dài của mình lộ nguyên hình, đôi mắt như mãng xà bây giờ đằng đằng căm phẫn khi nhìn kẻ đã ganh đua với hắn cả biết bao nhiêu thiên niên kỉ kia. 

"Giải thích cho rõ ràng, nếu không ta sẽ xé người ra thành trăm mảnh." Samyaza rít lên qua khẽ răng. 

Theo khẽ thở dài phiền nhiễu, ngón tay đặt lên mi tâm mà day nhẹ như thể đang đối diện với một đứa trẻ cáu bẳn hơn là một con quỷ ngàn tuổi.

"Ta đã nói rồi, chỉ là một tai nạn. Ta vô tình đỡ cho cô bé khỏi vận rủi của ngươi mang đến." 

"Ha," Samyaza bật ra những tiếng rít như mãng xà, ""Azrael từ bao giờ mà biết tốt bụng thế? Ngươi nghĩ ta sẽ tin ư?"

Theo Evens cau mày khi Samyaza cứ liên tiếp gọi lên cái tên cũ của hắn. Khi hắn quyết định về hưu, hắn đã không còn là Azrael hồi trước nữa. 

"Không." Hắn lạnh lẽo đáp lời Samyaza, rồi chớt nhớ đến điều gì mà đổi qua chất vấn, "Nhưng tại sao ngươi lại chọn cô bé? Cô bé không có bất cứ dục vọng nào, ta đã nhìn vào nhãn cầu của Clara, không một sự sa đoạ nào xuất hiện." 

"Ha, ngươi quan tâm làm gì?" Samyaza cười lạnh, nhưng đó cũng chỉ là thói quen khi hắn luôn muốn đăm chọt người khác trước khi trả lời với vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. 

"Con bé đó rất có tố chất, chà, phải gọi là trời chọn đấy."

Theo nhướng mày. Một con người được trời định sẵn sẽ sa đoạ ư? Hắn không tin vào điều đó, một người đã dạy hắn rằng vạn vật điều có ý chí riêng của mình, cái được gọi là thiên mệnh cũng chỉ như là một bàn cờ mà linh hồn sinh ra có được, người may mắn cầm quân trắng đi trước, kẻ xui rủi lại có quân đen, nhưng ai thắng ai thua phải dựa vào cách chơi của họ. 

Dường như vẻ mặt nghi ngờ của Theo càng như khích Samyaza, hắn càng nói nhiều hơn. 

"Con bé đó bẩm sinh đã mang vận rủi, khắc chết mẹ mình"

"Khắc chết?" Nếp nhăn trên trán Theo càng hằn sâu hơn.

"Đúng vậy, khắc chết. Con bé loài người đó có vận xui nhiều hơn cả người bình thường, trải qua một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Ta đã nhắm đến nó từ khi nó còn nhỏ, cho đến khi nó gặp tai nạn xe cộ..." Samyaza nở ra nụ cười đầy rùng rợn, hắn luôn phân khích khi nói về những cái chết và tai nạn, "khi đó ta đã chính thức đánh dấu con bé."

"Nó sẽ là một ác quỷ tuyệt vời đấy Azrael, còn tuyệt hơn cả kẻ độc tài Hitler!"

Theo nhớ lại đôi mắt bồ cầu tròn trĩnh của Clara, hắn ngay lặp tức phản bác lời của Samyaza. 

"Không thể nào. Ánh nhìn cô bé rất trong trẻo, ta không hề nhìn lầm."

Samyaza lại bật cười, lần này nụ cười đầy sự thích thú xen lẫn chút ác ý lộ rõ. 

"Trong trẻo ư?... Hoặc nó có thể là vô cảm." Lời gã chậm rãi, từng chữ một như được nhấn mạnh trong tai Theo, "Ta đã theo dõi nó suốt 18 năm nay rồi, nó là một nhân loại vô cảm nhất mà ta thấy. Khí trong linh hồn nó bị tắt nghẽn, dường như là vì những kiếp trước nó đã bị nguyền rủa, đó cũng là lý do nó bẩm sinh đã mang vận rủi. Sự đánh dấu của ta chỉ củng cố vào vận rủi vốn có của nó, Azrael ạ." Samyaze cười khanh khách đầy ngạo mạn. "Nó sẽ từ từ tha hoá, người sẽ được chứng kiến cảnh đó. Ta sẽ để nó leo được đến đỉnh vinh quanh, rồi đẩy ngã nó xuống, và khi ấy linh hồn của nó sẽ thuộc về ta."

Chẳng hiểu sao Theo khi nghe Samyaza quỷ quyệt nói lại cảm thấy khó chịu, có lẽ gã nói đúng khi hắn đã ở với con người quá lâu đến nỗi có chút đồng hoá với bọn chúng. Nhưng dù sao đi nữa, hẳn không thích dáng vẻ tự đắc ngạo mạn của người bạn cũ này... nhất là khi nói về sự sa đoạ của một cô gái nhỏ trông như một chú thỏ vô hại trong mắt hắn. Vì vậy Theo Evens làm một việc hắn đã đinh ninh mình sẽ không làm nữa.

"Vậy ngươi dám cá cược không, Samyaza?" Theo lên tiếng, giọng hắn vẫn lạnh lẽo như ban đầu, thoáng qua chút thách thức kiêu ngạo, "Rằng nếu lời ta nói là đúng, rằng cô bé ấy sẽ không sa đoạ, thì ngươi sẽ phải chịu một thế kỉ sống giữa loài người, cố gắng trở thành một phần của chúng." Hắn biết rõ Samyaza coi thương nhân loại như thế nào, nên việc bắt hắn phải giả trang thanh con người trong một thế kỉ là đủ để huỷ hoại sự kiêu hãnh của hắn. 

Con ngươi như mãng xã của Samyaza co lại, gã rít lên vài tiếng khe khẽ bộc lộ sự tức giận lẫn phấn khích. Một kẻ ngạo mạn như hắn sẽ không từ chối bất cứ lời thách thức nào.

"Được thôi. Như vậy, nếu lời ta là sự thật, thì ngươi sẽ phải nguyện ý xoá đi kí ức đẹp đẽ nhất của ngươi." Cái giá của một con quỷ nêu ra sẽ luôn luôn lời cho bọn chúng, Samyaza biết rõ ký ức đẹp nhất của Theo là gì, và gã cũng biết hắn sẽ chỉ có thể sống như cái xác không hồn nếu quên đi những điều đó. 

Theo Evens hơi đen mặt trước yêu cầu của gã, nhưng rốt cuộc, hắn cũng gật đầu đồng ý.

Cả hai đưa tay ra, một bàn tay nhợt nhạt gân xanh rắn rỏi mà cũng đẹp đẽ như tạc tượng, một bàn tay ánh lên vẻ trơn tru như da rắn kèm theo móng vuốt dài của quỷ - hai người bạn cũ bắt tay nhau, một tia vàng kim đặc sệt cuốn lấy một tia xanh đen quyền quý. Lời hứa giữa lũ quỷ được tạo ra từ đó. 

... 

"Sắp xếp lại bàn ghế trước khi người đi." Theo trừng mắt nhìn con quỷ đã tính bỏ lại đóng bừa bộn gã gây ra mà chuồn đi, Samyaza xì một tiếng, rì rầm gì đó mà chỉ có loài bò sát mới hiểu, gã dùng phép hồi phục căn nhà của Theo trở về lại ban đầu. 

"Ta rất mong chờ kết quả đấy." Hắn nở ra nụ cười man rợ trước khi biến mất trong ngọn lửa xanh của chính mình. 


***

Một tháng dằng dặc trôi qua, Theo Evens chưa một lần xuất hiện trước cửa tiệm sách của bà Amani kể từ lần gặp đầu tiên giữa hắn và Clara Withmore. 

Với giác quan của loài quỷ, từ ô cửa sổ của mình, hắn nhìn rõ từng chuyển động nhỏ nhất bên ngoài: người dân lái xe phóng nhanh rồi gắt gỏng vì giá cả đắt đỏ; một đứa trẻ đánh rơi quả bóng lăn ra đường suýt bị xe đụng; và tất nhiên, hắn cũng nhìn thấy Clara. Cô gái vẫn làm việc trong cửa tiệm mỗi ngày, chưa có bóng dáng của bà Amani trở về. Dường như cả hè này bà cụ dự định sẽ dành cho đứa con trai yêu dấu ở tận nước Ý xa xôi kia. 

Theo quan sát tất thảy từ phòng đọc sách của hắn, một căn phòng đọc sách ấm cúng với tông màu chủ đạo là nâu trầm. Mặc dù thật chất hắn không phải là người thích đọc lắm, hắn thích nghe nhạc hơn. Vì vậy cũng ở trong căn phòng đó, có một máy phát đĩa than hiếm có từ đời vua Louis mà hắn thường dùng để nghe nhạc và nhâm nhi thức uống nho lên men của loài người làm ra. 

Qua cửa kính căn phòng, hắn luôn thấy bóng hình nhỏ nhắn kia cứ hay loanh quanh trong tiệm sách. Đôi khi có ngày bảy, tám người ghé qua, vài ngày đắt khách hơn thì hơn mười người, còn lại thì cô luôn ở trạng thái rảnh rang, ngồi ở bàn thu ngân lơ đãng đánh chữ gì đó vào một cái máy có màn hình như điện thoại thông minh mà to hơn gấp ba lần và bàn phím đánh chữ nhỏ gọn gập lại được với nhau. 

Phục trang thường ngày của cô cũng có thể gọi là tươm tất và có gu. Có lẽ bởi vì cô vốn dĩ không sinh ra ở thị trấn nhỏ bé này. Vài ngày hắn thấy cô trang điểm rất xinh đẹp, hắn không rõ là do trang điểm hay vốn dĩ mặt mộc cô đã có đường nét tinh xảo chăng. Có ngày cô lại chỉ ăn mặc đơn giản, áo sweater len và quần jean, chỉ tô mỗi son dưỡng có màu, nhưng trông vẫn xinh xắn và nổi bật. 

Cô thường hay cau mày khi đánh chữ trên máy tính hay nhìn gì đó ở điện thoại, dường như tầm nhìn của cô rất tệ, nhưng cô chả bao giờ chịu đeo kính. Theo để ý đa phần cô đều để kính của mình ở bên bàn, hiếm khi dùng chúng. Chỉ khi có khách đến thì cô mới đeo kính lên để tiếp đón bọn chúng. 

Người dân trong thị trấn cũng đã nhanh chóng chú ý đến sự xuất hiện của cô. Với bản tính thân thiện, hoặc đơn giản chỉ là hóng hớt nhiều chuyện, họ lần lượt ghé qua để làm quen với cô gái mới này.

Có những người sống cả đời ở đây, đến mức gương mặt mang màu da khác chỉ xuất hiện trên truyền hình chứ chưa từng đứng ngay trước mắt họ. Vì vậy, sự xuất hiện của Clara trở thành một điều hoàn toàn mới mẻ, thậm chí là hứng thú đối với họ.

Lần này, vào một buổi chiều mát mẻ, người thường xuyên ghé thăm tiệm sạch dạo gần đây nhất lại xuất hiện.

"Xin chào."

Giọng nam hoạt bát nhanh nhẹn vang lên. Tiếng lạch cạch của giày thể thao đập trên nền gỗ. Đó là một người con trai có mái tóc nâu hạt dẻ cắt ngắn, được qua loa vuốt lên, lộ ra khuôn mặt điển trai trẻ trung. Cậu có tên là Joshua, là người thứ hai sau bà chủ Amani Martin đón tiếp Clara khi cô đến đến đây làm việc. Mẹ cậu từng là hàng xóm thân thiết với bà chủ của cô cho đến khi cả nhà chuyển qua một căn nhà gần trung tâm hơn. Tuy vậy, qua cách bà cụ Amani nói về Joshua bằng cái giọng điệu ấm áp và vui vẻ thì chúng ta có thể thấy rõ mẹ của Joshua vẫn thân thiết với bà cụ. 

Joshua đã hứa với bà Martin sẽ hướng dẫn cho Clara và quản lý cửa tiệm chu đáo. Vì vậy mỗi thứ sáu cậu đều đến tiệm sách hỏi han về tiệm sách và cô. Nhưng hai tuần nay cậu đến tiệm sách thường xuyên hơn ban đầu. 

Joshua có tính cách hướng ngoại, hoạt bát, và dễ nói chuyện với bất kì ai, vì vậy Clara dù là người sống khép kín nhưng cũng đã dần quen với sự xuất hiện bất ngờ của Joshua cùng thức uống từ cửa hàng bố mẹ cậu trên tay.

"Nước trái cây của cậu đây." Joshua đưa ly nước có in logo của cửa hàng đặt trước mặt Clara. 

Cô đang ngồi ở bàn thu ngân, ngước nhìn lên cậu trai trẻ bằng tuổi mình. 

"Cảm ơn." Cô nói, không từ chối ý tốt của cậu. 

"Hôm nay có khách không?"

"Tính cả cậu là sáu người cả thảy." Clara đáp, ngậm ống hút của ly nước để uống. 

Joshua không hiểu sao mỉm cười, cậu đi vòng qua bàn thu ngân, kéo một chiếc ghế ở gần đó đến để ngồi xuống bên cạnh Clara. 

"Ngon chứ? Là cam tươi đó."

"Ừm, vị cũng được." Clara gật đầu, nhả ra ống hút. Lần trước cô có nhắc đến việc luôn được uống nước cam tươi mỗi ngày vì người giúp việc theo lời bố mẹ cô luôn bổ sung vitamin cho cô đầy đủ, chỉ khi ra ở kí túc xá ở đại học rồi đi làm thêm thì cô hiếm khi uống vì lười mua cam về vắt, mà uống nước cam pha sẵn thì vị không ngon bằng. Ấy vậy Joshua thật sự ghi nhớ việc này mà đưa đến cho cô một ly nước cam miễn phí. 

"Cửa hàng sao rồi?" Clara cũng hiểu được việc lịch sự trong xã giao, hỏi han đối phương. 

"Rất tốt, cậu khi nào rảnh hãy đến cửa hàng bố mẹ tớ lần nữa đi, dạo gần đây họ hỏi tớ về cậu đấy." Joshua nói. 

"Hỏi gì cơ?"

"Thì như là... cô bé thành phố đó đã quen cuộc sống ở thị trấn nhỏ này chưa, rồi thắc mắc cậu đã kết giao với ai rồi, sau này có trở lại đây không..."

Clara khẽ cười, cô cảm thấy buồn cười khi những cư dân ở thị trấn thật sự rất quan tâm đến mình. 

"Ừm, vậy để cuối tuần này tôi ghé cũng được."

"Ồ, rất hoan nghênh." Joshua nở một nụ cười tươi tắn, "Chủ nhật của hàng sẽ mở vào chiều, do buổi sáng nhà tớ sẽ đi nhà thờ. À mà cậu có đi nhà thờ không?"

Clara lắc đầu. "Tôi không theo đạo."

Joshua rốt cuộc ngồi trò chuyện cùng Clara đến tận giờ đóng cửa tiệm, lúc ấy là 7 giờ tối, trời cũng đã chạng vạng. Joshua có rất nhiều chuyện để nói, cậu kể về những người ở thị trấn, dường như vì thị trấn quá nhỏ nên mọi người ở đây đều có dây dưa rễ má với nhau.

Clara kéo rèm để đóng cửa tiệm, Joshua cao hơn giúp cô kéo tấm ván bằng kim loại xuống. Clara chỉ làm thêm ở tiệm sách của bà Martin, nơi cô thật sự ở là một căn hộ gần trung tâm, vô tình cùng hướng đi về nhà của Joshua. Vì vậy cả hai cùng nhau đi bộ về. 

"Mà Clara à, ngành học cậu đã nói ấy, medicine, là có nghĩa sau này cậu muốn là bác sĩ sao?" Joshua nãy giờ một đống thứ tin đồn ở thị trấn bây giờ hỏi về Clara. Clara đang lơ đãng nhìn mặt trăng mờ nhạt ở trên cao, bị kéo về thực tại. 

"À, đó cũng là mốt hướng hay..."

Cô trả lời mơ hồ. 

"Là cậu vẫn chưa rõ cậu muốn trở thành bác sĩ hay không, hửm?"

"Ừ, tôi hứng thú với giải phẫu học, nhưng không có hứng thú làm việc ở bệnh viện... Có lẽ làm pháp y cũng không tệ"

"Ồ, ra vậy. Hả? Pháp y?!" Joshua trợn mặt, biểu cảm đó đều được Clara thu vào tầm mắt, cô bật cười. 

"Doạ cậu chơi thôi."

"Trời ạ, Clara..."

Tiếng cười của hai người hoà vào không khí tĩnh mịch. Chẳng một ai trong cả hai có đủ cảnh giác để nhận ra có một con mắt đang dõi theo hai người. 

Bóng đen đó đã theo dõi cả hai một đoạn. Khi hai người băng qua con đường nhỏ vắng người, mọi cửa tiệm hai bên đã đóng cửa kín mít, chỉ còn ánh đèn đường vàng mờ nhạt chiếu sáng. Một người đàn ông trông như đã lâu chưa tắm, tóc đen lấm tấm điểm bạc dài bết lại, áo quần vá chấp rất nhiều chỗ. Tay cầm vật gì như kim loại, loé lên dưới ánh đèn đường. 

"Tránh ra!"

Joshua là người phản ứng đầu tiên, nụ cười cậu tắt lịm, đẩy Clara chưa kịp phản ứng qua bên. Nhưng vẫn quá chậm, cậu bị người đàn ông cầm thanh sắt nhọn đâm trúng vùng bụng, cậu ngã khuỵ xuống đất. Clara loạng choạng vì lực đẩy ban nãy của Joshua, cô chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. 

"Tiền, đưa tao tiền, nếu không tao sẽ giết mày." 

Người gã bốc lên mùi hôi của cần sa, rõ ràng là một kẻ nghiện túm quẫn lên cơn thèm thuốc nên có thể làm bất cứ điều gì. 

Joshua choáng váng mà yếu ớt nằm bên đường, người đàn ông lục túi cậu rồi tự lấy bóp tiền của cậu cho vào túi. Gã đưa mắt nhìn qua, bây giờ nhắm vào Clara. 

Clara từ đầu đến cuối chỉ đứng đó, gương mặt cô bình tĩnh đến quái gỡ trước tình huống nguy hiểm này. Cô chẳng hề lo lắng khi Joshua đang ôm bụng đau đớn nằm đó, cũng chẳng có chút sợ hãi khi đứng trước người đàn ông đang từ từ tiến đến mình. 

Cô được dậy rằng gặp những tình huống nguy hiểm phải bỏ chạy, cô thắc mắc nguy hiểm là gì, mẹ cô đáp rằng là khi con sợ hãi... Sợ hãi ư, cô chẳng có chút cảm giác sợ hãi nào, dù cô nhận thức rằng hình như mình nên làm gì đó. 

Nhưng trước hành động nhanh như chớp của gã cướp, cô chẳng cảm thấy gì. Gã có thể giết cô, cô cũng chẳng thấy gì sất. Nếu cô chết vì chuyện này thì cũng bình thường thôi. Chết chỉ là chết thôi mà. 

Cô cảm nhận được cổ mình bị bóp nghẽn lại, cô không thể thở, gã dơ thanh sắt nhọn hoắc lên, muốn đâm xuống, Clara chỉ nhìn chăm chăm từng chuyển động của gã. Thanh sắt nhọn hoắc gần như đâm vào cô, ánh đèn đường trượt dọc theo lưỡi kim loại.

Tiếng gió xoẹt qua tai cô, tóc cô bị thổi lên, vác áo của cô cũng theo sau đó. 

Rầm!

Clara hơi tròn mắt nhìn gót giày đen đá thẳng vào thái dương gã cướp. Toàn bộ cơ thể gã văng vào tường đá bên đường với lực đủ khiến bức tường rung lên. Đầu hắn ngoẹo sang một góc không tự nhiên. Cơ thể rơi xuống đất như bao tải rỗng.

Cô ngước nhìn thân ảnh cao ráo. Một người nào đó, không, một sinh vật kinh diễm mang hình dáng con người nhưng lại có đôi cánh lông vũ đen tuyền óng ánh, dang rộng trong đêm tối để giữ thân mình lơ lửng giữa không trung. Khi hắn đáp xuống, chuyển động nhẹ đến mức không tạo bất cứ tiếng động nào, khoảng cách giữa cô và hắn chỉ còn chừng ba bước chân.

Mái tóc vàng dài xoã xuống ngang vai, mềm như lụa dưới ánh đèn đường khiến thoạt nhìn Clara tưởng hắn là một người phụ nữ. Cho đến khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt ma mị quen thuộc, cùng yết hầu chuyển động lên xuống ở cổ, cô mới nhận ra đó là một người quen. 

"Em bị doạ sợ đến mức không chuyển động được sao, cô bé?" Hắn lại một lần nữa dùng biệt danh đấy gọi cô, dù cô đã cho hắn biết mình đã hai mươi tuổi. Nhưng Clara không cảm thấy khó chịu vì điều đó, thật chất, hiếm khi cô cảm thấy khó chịu với bất cứ điều gì, hay nói cách khác, cảm thấy bất kì cảm xúc gì. 

Theo thu lại đôi cánh của mình, hắn hơi cau mày khi quan sát vẻ mặt không một cảm xúc hoảng loạn của cô. Đôi mắt của cô ấy chỉ thoáng qua sự ngạc nhiên, rồi lại quay về trạng thái bình thường. Cứ như thể việc cô suýt nữa bị giết là giả, và ngay cả khi cô nhìn thấy hắn trong hình dạng ác quỷ cũng quá bình tĩnh, một sự bình tĩnh lạ lùng. 

Hắn bước đến gần cô, nghe được tiếng tim cô đập nhanh hơn thường ngày một chút, cơ thể cô vẫn phản ứng với môi trường xung quanh, chỉ là mạch não cảm xúc của cô cứ như đông cứng, thật sự không hề có một cảm xúc nào mạnh mẽ. 

Hắn tiếp tục quan sát cô. Gương mặt hắn từng cho là ngây thơ như một chú thỏ dễ thương, bây giờ lại kì dị không biết dùng từ gì để mô tả nên lời. Một khuôn mặt xinh xắn và ngây thơ như thế này, bên trong lại bị hỏng ở thần kinh cảm xúc. 

Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt vàng nhạt quen thuộc của hắn đã trở đậm từ khi hắn về lại hình dáng nguyên thuỷ, chăm chú nhìn đôi mắt đen láy kia. Chẳng hiểu cô suy nghĩ gì trong đầu, đứng yên nhìn hắn rất lâu mới cất tiếng.

"Anh là thiên thần sao?" Sau tất cả, đó là câu hỏi duy nhất mà Clara có. 

Câu hỏi chẳng ăn nhập chút nào của Clara khiến đôi môi mỏng của Theo cong lên. 

"Thiên thần ư?" Hắn trào phúng cười, "không, tệ hơn cả thế, ta là con quỷ từ địa ngục đến đây để lấy mạng em đấy." Đó chỉ là một lời đe doạ cho vui, hắn đúng là quỷ, nhưng hắn không có ý lấy mạng cô. Hắn chỉ muốn xem xem cô phản ứng như thế nào. 

Như hắn đã nghĩ, cô chẳng có bất cứ sự hoảng loạn nào khi nhận ra một con quỷ đang đứng sát ngay trước mặt mình tuyên bố muốn mạng sống của cô. Giọng cô vẫn còn khàn hàn vì khi nãy bị nghẹt thở, cô hỏi, "Vậy anh cũng sẽ lấy mạng Joshua luôn chứ? Cậu ta có lẽ sắp chết vì mất máu rồi."

Lời cô nhắc hắn nhớ đến tên tóc nâu đang nằm trên mặt đất. Hắn liếc nhìn tên con người mà hắn thường xuyên thấy hay lui tới ở cửa tiệm sách cả tháng nay, ánh mắt không biểu lộ bất kì cảm xúc gì y hệt cô.

Nếu bây giờ có ai đi ngang qua, người ta thật sự sẽ nghĩ hai người một nam một nữ kia là người khiến cậu tóc nâu kia ngất ở đó!

"Không lấy mạng tôi nữa à?" Chẳng hiểu sao Theo có cảm giác Clara biết rõ hắn đã chỉ nói đùa về chuyện đó, nên bây giờ lấy ra để đáp trả. 

Hắn mỉm cười, ánh mắt đã trở về màu vàng nhạt êm dịu. "Không đâu, ta chỉ lấy mạng của kẻ xấu thôi." Hắn hướng ánh mắt về cái xác của người đàn ông mà ban nãy hắn lỡ tay giết chết. 

Theo thôi không đùa với Clara nữa, hắn đi đến nơi Joshua đang ngất, cúi xuống xem thử. 

"Còn thở, vẫn còn sống được." Giọng hắn đều đều như tường thuật. Hắn lật người Joshua lại, có vệt máu loa lỗ bên hông trái, may mắn đó không phải là chỗ hiểm. Một tia sáng vàng nhạt hiện ra từ đầu ngón tay hắn, rồi từ từ quấn quanh vết thương của Joshua, hắn đang giúp tên nhóc loại người này ngưng chảy máu trước, cùng lúc đó cũng chữa trị sơ qua đủ để ngày mai không có bất cứ tin giật tít nào về việc hai cô cậu vào ban đêm bị cướp và bị đâm đến chết. 

Xong xuôi, hắn vứt Joshua nằm đó, đứng dậy trước sự quan sát chăm chú nãy giờ của Clara. 

"Em nên gọi điện xe cấp cứu ngay bây giờ." Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở. "Nói là em, và cậu ta..." hắn nói nửa câu thì ngưng lại, rồi tiếp tục, "đi cùng ta nữa, đã bị cướp tấn công. Tên cướp đã hoảng loạn mà bỏ chạy sau khi đâm Joshua, em không nhìn rõ mặt hắn, nhớ chưa?" 

Clara gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tay tìm điện thoại trong túi tote của mình. Nãy giờ cô chỉ chăm chú quan sát Theo mà quên mất mình nên cần gọi điện cho ai đó. 

"Xin chào, 999 xin nghe..." Giọng nói từ đầu dây bên vang lên đến tai cô. Trong khi Clara theo lời Theo mà trình báo và nhớ đường dây khẩn cấp đưa xe cứu thương đến, cái xác của gã đàn ông được Theo xử lý. 

Hắn không muốn chạm vào cái xác nhơ nhuốc đó, dùng phép thuật của mình. Từ từ, những đàn bướm trắng như nghe được lời gọi mời, từ mọi ngóc ngách xuất hiện, chúng trông hệt như loài bướm bình thường, nhưng thật chất là bướm ăn xác ở địa ngục. Chúng vui vẻ phát ra vài tiếng rít khe khẽ, phấn khích khi được cho ăn. Chúng bao bọc lấy cái xác, gặm nhắm từng mảnh da thịt, chỉ qua một phút, mọi tế bào đều bị ăn sạch sẽ, bướm ăn xác là lũ tham lam, chúng không thoã mãn với việc chỉ ăn thịt, chúng ăn vào nội tạng, rồi đến xương, cho đến khi chẳng còn vết tích gì thì mới dừng lại. 

Theo quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt của Clara, nhưng cô dừng lại ở mức ngạc nhiên và hiếu kì. Có lẽ như Samyaza đã nói thật với hắn, rằng đúng là cô là một người vô cảm. Nhưng bằng một lý do nào đó, Theo tin chắc rằng cô sẽ không sa đoạ. Bởi vì dù cô không thể cảm thấy những cảm xúc như người bình thường, cũng khó đồng cảm với người khác, nhưng ánh mắt cô rất trong trẻo, một sự thuần khiết mà chỉ có Theo nhìn ra. 

Rất nhanh sau đó, xe cứu thương lẫn cảnh sát đến. Tiếng còi báo đã đánh thức một nửa thị trấn, mọi người nhanh chóng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Clara và Theo bị tra hỏi bởi cảnh sát rất nhiều câu hỏi. Nhưng nhanh chóng nhân viên y tế cản lại vì Clara và Theo cũng là nạn nhân, cũng phải theo Joshua vào bệnh viện khám tổng quát. 

Đèn xanh đỏ hắt lên khuôn mặt trắng bệch của Clara, nhân viên y tế lo lắng hỏi thăm cô rất nhiều lần, cô chỉ im lặng lắc đầu ý nói mình không sao. Tuy nhiên, trông khuôn mặt không một sắc máu của cô khiến ai cũng nghĩ cô vừa trải qua một cú sốc lớn mà cảm thấy thương cảm. Chỉ có Theo biết rõ, khuôn mặt cô trắng bệch là bởi vì ban đêm nhiệt độ giảm lạnh hơn, và sự im lặng của cô chỉ là cô lười giải thích thêm nữa. Nhưng khuôn mặt của cô dễ dàng đánh lừa bọn họ. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro