Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Trứng của Entie

Hôm ấy, trời râm và mùi đất ẩm sau mưa vẫn còn vương vất đâu đây. Những cụm mây trôi lững lờ như đang mơ màng giữa giấc ngủ trưa chưa dứt. Trong rừng phía sau hội quán Fairy Tail, nơi không ai để ý tới, có hai đứa nhỏ ngồi co ro bên một bụi cỏ to rậm rạp.

“Ê, Natsu… cái này là cái gì vậy?”

“Ờ, quả trứng à?”

“Không giống mấy quả gà tao hay thấy đâu. Coi nó bự ghê!”

Giữa đám cỏ ướt sũng, quả trứng tròn lẳng với lớp vỏ xanh dương pha trắng nằm im như đang ngủ, nhè nhẹ rung lên từng hồi rất nhỏ. Natsu cau mày, tay sờ sờ thử vỏ trứng.

“Ấm ghê á. Chắc còn sống.”

“Vậy… mình đem về ấp thử đi?”

Endastie ngẩng đầu, mắt lấp lánh như phát hiện ra kho báu. Cô bé xoa xoa hai tay, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú không thể che giấu.

“Mình làm cha mẹ tụi nó được không?”

“Cha mẹ!? Tao làm cha thì được, nhưng mày là gì?”

“Còn tao là mẹ, cha nội.”

“…KHÔNG ĐỜI NÀO! Tao không sinh con với mày!!”

“Thì có đẻ đâu, ấp trứng mà, đầu đất!!”

“À…”

Một khoảng im lặng ngắn. Rồi cả hai đồng thanh:

“Chúng ta ấp trứng thôi!”






Khi những giọt mưa cuối cùng còn sót lại trên mái nhà hội dần trượt xuống nền gạch, một ngày mới lại bắt đầu tại Fairy Tail—nơi không một ai biết bình yên là gì, nhưng tất cả đều gọi là nhà.

Cũng như mọi ngày, hôm nay bắt đầu bằng tiếng cãi vã. Nhưng không phải là Natsu và Gray. Mà là—

“Entie! Mày không thể rải mấy cái lá to chà bá lên cái trứng được!!”

“Không thì mày muốn trứng bị cảm lạnh chắc!? Đây là nhiệt học cơ bản đó thằng đầu băng!!”

“TAO LÀ HỆ BĂNG NHƯNG TAO VẪN BIẾT LÁ CÂY KHÔNG THỂ TẠO RA NHIỆT ĐỘ!”

“Thế mà mày vẫn ngu!!”

“Gì cơ!!?”

Trong góc sân sau của hội, nơi vốn để chất những đống gỗ mục, giờ trở thành một ổ ấp trứng lớn. Và người ta gọi nơi ấy bằng đủ mọi tên: “nhà trẻ Entie”, “trại giam của Natsu”, hoặc đơn giản là “cái tổ khùng”. Nhưng đối với ba đứa trẻ, đó là nơi trú ngụ tạm thời của một sinh linh kỳ lạ—quả trứng màu xanh to đùng mà họ tìm được giữa rừng.

“Đừng hét nữa! Ôi trời ơi, đau đầu quá!”

Erza trong bộ đồ giáp nhỏ chạy lại, tay cầm một chồng sách phép thuật cũ. Cô bé cau mày khi nhìn thấy cảnh hai đứa nhóc đang dùng cành cây... đập nhau.

“Có chuyện gì lần này?”

“Gray ngu!!”

"Nó lấy lá lấp trứng thì ấm áp cái quái gì!?"

Erza thở dài. Như một bà mẹ bất đắc dĩ của cái nhà trẻ này, cô không cần hỏi chi tiết. Cứ nghe hai cái tên đó là biết lại gây hoạ.



Bên trong hội, mọi người đang theo dõi “chiến sự” từ xa.

“Công nhận Endastie ngày càng giống Laxus lúc nhỏ, hung dữ vô cùng.” Macao nhấm nháp ly rượu, tặc lưỡi.

“Thì con bé là do Laxus nuôi mà”
Wakaba phụ họa, tay vẫn không rời tẩu thuốc.

“Ừm… Nhưng công nhận là nó cưng quả trứng đó như báu vật.” Cana vừa rút một lá bài, vừa gật gù.

“Lá gì ra thế?”

“‘Sự sống mới.’ Hẳn là điềm lành rồi!”

Cả hội bàn tán rôm rả như thể đang theo dõi một vở kịch dở khóc dở cười. Ai cũng biết cái trứng đó chẳng bình thường chút nào, nhưng vì người giữ nó là Endastie và Natsu, nên cũng không dám hó hé phản đối.


Từ ngày mang trứng về, lịch sinh hoạt của cả hai đứa nhỏ đảo lộn hoàn toàn.

Natsu thì dùng thân nhiệt để giữ ấm cho trứng vào ban đêm. Endastie thì ngày nào cũng nấu nước nóng, quấn khăn, làm tổ. Cô bé còn cắt cả mấy mảnh áo choàng của Wakaba để lót bên dưới. Gray cũng chỉ biết ba chấm mà phụ nó thôi

“Nó là em bé của tao!”

“CỦA TỤI MÌNH!”

“Tao sinh nó ra, chấm hết!”

“ENTIE!!!”

Cũng không ai biết từ lúc nào, Endastie đã tự nhận mình là “mẹ”, còn Natsu thì miễn cưỡng bị ép làm “cha”. Mỗi lần trứng kêu một tiếng lục cục, nó lại la toáng lên như sắp đẻ.





Đến một chiều nọ, bầu trời u ám như thể báo hiệu điều gì đó đang đến gần.

Gray đang lau sạch vết bẩn trên thanh kiếm gỗ thì nghe thấy tiếng hét thất thanh.

“Nó… n-nó… NÓ NỨT RỒI!!”

Entie gào khản cả cổ, Natsu thì bật dậy như tên bắn.

“TRỨNG!! NÓ SẮP NỞ!!!”

Cả hội ùa ra như đàn ong vỡ tổ.

“Lần này là thiệt đó hả?”

“Không phải do nó bẻ trứng giả như bữa trước nữa chứ?”

“Không! Trứng thiệt!”

Một tiếng rắc giòn vang. Vỏ trứng bắt đầu tách ra. Ánh sáng vàng nhạt từ bên trong le lói như ánh nắng ban mai. Và rồi…

“aye~”

Một sinh vật bé xíu, toàn thân xanh dương, đầu to, đôi mắt đen tròn xoe và... có cánh, chui ra khỏi vỏ trứng.

“…”

Cả hội im bặt. Ai cũng trố mắt nhìn nhau, rồi cùng đồng thanh:

“MÈO BIẾT NÓI!?”

Happy—vì đó sẽ là tên nó—ngáp một cái, rồi quay đầu sang phía Entie và Natsu:

“…Aye~”

Endastie khờ mặt
Natsu thì rụng hàm.
Gray thì nhăn mặt.

“Ờ thì… dễ thương thật. Nhưng mà mày chắc chắn nó không phải là ‘đồ chơi biết bay’ chứ?”

“Mày im mồm, Gray!! Nó là trứng của tao!!”

“CỦA TỤI MÌNH!!!” – Natsu gào theo.

“Đặt tên đi!” – Cana nói lớn, vui vẻ.

“Blue?”
“Sky?”
“Fishball?”

Con mèo ngẩng đầu. “Happy!”

Endastie chớp mắt.

“Mày tự đặt tên à?”

“Aye~” Nó gật đầu.

Thế là từ hôm đó, Happy chính thức trở thành một phần của gia đình Fairy Tail—và là con mèo bay đầu tiên mà mọi người từng thấy. Còn lạ hơn cả việc Endastie đu Laxus đến tuột quần


Tối đó, khi hội đã chìm vào giấc ngủ, Endastie cuộn tròn trong tổ, ôm Happy vào lòng. Con mèo kêu khe khẽ, ngủ ngoan như một đứa trẻ. Bên cạnh là Natsu đang ngáy to đến mức khiến cái ổ rung nhẹ.

Gray đứng tựa vào cửa ra vào, nhìn cảnh tượng ấy một lúc, rồi khẽ nói:

“Chắc… cũng đáng để đánh nhau mỗi ngày thật.”

Sau đó, quay đi.

Tay cậu vô thức nắm chặt chiếc khăn len bé xíu mà Entie từng đan, bỏ quên trên bàn.

_




Đào otp!! Đừng quá mong chờ ở một bộ harem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro