23,
có lẽ bởi vì ngủ ngon quá, thành ra mặt kim taehyung có chút sưng lên, tinh thần lại hơi mơ màng. jeon jungkook bật cười nhìn hắn tiến đến bàn ngồi cùng với namjoon, đầu vẫn để im hai bím tóc do cậu tết mà chẳng có dấu hiệu nào cho thấy kim taehyung sẽ gỡ nó ra. dẫu rằng nó làm cho khuôn mặt điển trai của hội trưởng đần thối đi vài phần, khi mà hai lọn tóc méo xẹo màu đỏ rực thò ra ngoài được cột lấy bởi sợi thun màu hồng phấn do boram cung cấp trông ngố tàu kinh khủng, nhưng jungkook thì cảm thấy tự hào vô cùng khi nhìn thành phẩm của mình.
"ờm, tiếp theo là môn gì ấy nhỉ? joonie hyung?"
"tiếp đến là đấu vật của khối 10 và 11 nhé, mọi người đã sẵn sàng chưa?"
tiếng reo ồ ạt vang lên, khi trên màn hình chính của hội trường chính là mĩ nam được hâm mộ số 1 của dongsae, kim taehyung với khuôn mặt cực phẩm và mái tóc đỏ rực xuất hiện. mà trong số đó, hầu hết là tiếng la hét của vô số nữ sinh. các nàng chẳng ngại gì khi cầm cả băng rôn lẫn quạt hình hội trưởng, đi hội thao còn trang điểm đậm cốt chỉ để được người kia liếc cho một cái.
dù rằng chẳng biết kim taehyung có nhìn thấy các nàng hay không, nhưng việc được thấy cận mặt 1080p cái nhan sắc đỉnh của chóp qua màn hình oled tv 4k cũng đủ khiến các nàng toại nguyện rồi.
nhưng mà người kia không có được vui vẻ như vậy, kim taehyung trưng khuôn mặt khó ở ra khiến mọi người im bặt. hắn lười biếng mở miệng nói chuyện, kim namjoon hỏi cái gì liền đáp cái đó. kiểu trả lời chẳng dư thừa một câu một chữ nào khiến đôi lúc anh phát cáu cả lên, muốn cầm micro đập vào đầu cái tên lầm lì này cho đỡ ngứa mắt, nhưng ít ra anh vẫn còn đạo đức mà tiết chế lại.
biết thế từ đầu chẳng ghi tên thằng nhóc này vào danh sách bình luận viên làm gì, chỉ hay cái câu view chứ chẳng được cái tích sự gì sất!
"bé jungkookie, lát nữa có muốn đi ăn thịt cừu xiên không, anh yoongi nói muốn xem mặt người yêu em đó."
park jimin líu lo một hồi cũng thấm mệt, anh đụng trúng màn múa dương đại kia mới xổ một đống kiến thức chuyên môn khiến cho người khác nghe chẳng kịp hiểu, mà người nói cũng phát mệt khi phải hoạt động cơ miệng liên tục. jimin lấy chai nước suối, chu mỏ tu rồi ngồi kế bạn nhỏ tròn xoe, cũng đang trưng đôi mắt xoe tròn không kém lên bóng lưng của tên người thương thiếu đòn kia.
"để lát em hỏi anh taehyung ạ, còn về sớm cho tannie và bammie ăn nữa."
"ủa, hai đứa bây ở chung nhà à?"
"dạ không, ảnh ở phòng cho khách, còn em ở phòng của em."
"hơ?!"
jungkook vân vê áo khoác da mà ban nãy được người yêu mặc cho, ngồi bần thần như thể đang lạc vào thế giới riêng. đôi khi cậu sẽ rơi vào cái trạng thái như thế này, sẽ ngồi một tròn cục như con thỏ. ai nói gì cũng nghe, ai hỏi gì cũng trả lời, mà trả lời đúng trọng tâm hay không thì không biết, hay còn gọi bằng cách khác là hỏi một đằng trả lời một nẻo.
sẽ ai biết jungkook nghĩ gì lúc đó đâu, park jimin hiểu rõ điều này vì từ khi quen jungkook, anh đã vô số lần thấy hội phó như thế này. mà cách tốt nhất là cứ để jungkook như thế, để cậu trả lời bất cứ thứ gì cậu muốn, chứ mà chọc jungkook có khi cậu lại xù lông lên mà cắn cho vài phát chứ chẳng vừa đâu, trên tay anh hoseok còn có đầy sẹo kia kìa.
"vậy đi không? mình là nóc nhà, nó không nghe lời mình phải túm cổ nó đi chứ không có chuyện cái gì cũng hỏi ý kiền nó, ô kê?"
"hyung túm hộ em trước đi, em sợ em túm ảnh gãy cổ."
may cho jimin quá, jungkook thoát khỏi thế giới riêng của ẻm rồi.
"đi, không đi thì khỏi tình nghĩa anh em gì nữa."
_____
nhờ cái "tình nghĩa anh em" to như cái bánh xe bò của jimin, jeon jungkook cuối cùng cũng lôi kéo được người yêu đi cùng mình, dẫu cho khuôn mặt hắn đã chảy xệ xuống, nhưng jungkook đã nhanh trí thưởng một chục cái thơm khắp mặt cho taehyung mới dỗ được con người khôn lỏi này đi cùng.
và hiện tại jimin, jungkook cùng taehyung đang đứng trước cái quán với cái tên rất kêu dành cho hội độc thân của min yoongi.
'thịt xiên nướng mèo và sóc - nơi dành cho những kẻ không bồ'
đúng là mới qua một tuần mà người anh nghiện bồ của jungkook cũng đã tu sửa cho cái quán thêm hoành tráng hẳn. mà hoành tráng với jungkook ở đây có nghĩa là có thêm nguyên một cái biển đề tên quán, đặc sắc nhất có lẽ chính ảnh khuôn mặt phóng đại của người anh jung hoseok quý hóa của cậu được viền ngoài bằng nguyên một dải đèn màu, nom lung linh kim sa hột lựu vô cùng.
"hơ, hay là tôi cũng làm hình jungkookie ngủ chảy ke rồi gắn đèn led như vậy nhé, nhìn thú vị gớm."
"cứ việc làm, đến hôm sau anh cũng sẽ thấy cái mặt anh cũng lấp lánh y như anh hoseok trên bảng như kia kìa, nhưng mà là gắn vào biển số xe của anh chứ em không có tiền mở quán như này đâu."
kim taehyung thấy người nhỏ hứng thú với cái bảng tên quán đến nỗi nhún nhảy cả lên, hắn bật cười nghiêng người quay sang chọc cậu. mà jungkook chẳng vừa khi mở miệng trêu lại người ta, còn khuyến mãi thêm cái biểu cảm thè lưỡi thiếu đòn vô cùng, nhưng lọt vào mắt taehyung lại trở thành bầu trời đáng yêu.
hắn mỉm cười kéo jungkook lại gần, bóp nhẹ mặt cậu lên rồi mổ vào má đào một cái hôn.
hai người đứng trước cửa quán làm trò mèo mặc kệ park jimin lẻ loi bơ vơ. mà jungkook ở nơi công cộng hình như da mặt càng thêm mỏng, cậu vội vàng cúi đầu, tay trắng hồng nhéo vào làn da bánh mật của taehyung một cái như cảnh báo khiến hắn bật cười, tiết chế lại một chút mà chỉ đưa tay vò xù mái tóc màu gỗ.
"chà, jungkookie hôm nay biết dẫn người yêu đến quán của hyung cơ đấy."
⋈⋈⋈
hí, mình đã thi xong rùi nè kekek
tuy có hơi sợ nma vẫn dò điểm, ngoại trừ cái môn mình ghét ẻ ghét cay ghét đắng ghét vcl là toán ra thì tất cả đều ổn hết uwu. chắc cũng nhờ mọi người đều chúc mình thi tốt á, yêu quá đi mất hiccc
thi xong rùi cho nên mình sẽ ngủ thật ngon như em đào bé này nè, mà mọi người cũng nhớ ngủ thật sớm nhé. iu lắm ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro