Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒊𝒊. 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒆̀𝒓𝒆 𝒓𝒆𝒏𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒆

em chậm rãi lê từng bước ra khỏi hẻm vắng, thoáng rùng mình khi bóng đêm đã lùi lại phía sau và ánh sáng nhiều màu của đường phố lại giương tay đón chào. nô nức cùng hớn hở từ ánh mắt hay tiếng cười rót vào tâm trí tsukishima, làm em thoáng chốc quên đi đau đớn mà cười khẩy, thế giới vẫn náo nhiệt như thế vào khoảnh khắc một kẻ suýt nói lời từ biệt với sinh mệnh của mình.

trên đường, vài người quay đầu nhìn lại khi trông thấy hai tên thanh niên loạng choạng di chuyển trong bộ dạng không thể tơi tả hơn. một người tóc vàng dìu một người tóc đen. kẻ quần áo nát tươm, gương mặt đầy thương tích, máu me đầy mình ngỡ vừa từ cõi chết trở về; người nhíu mày nhíu mặt trông như vừa rước vào một mớ phiền phức. người ta buông lời suy đoán, với chiều cao hiếm thấy của cả hai, hẳn đánh đấm cũng phải rất ra gì. đáp lại sự hiếu kỳ của đôi kẻ lạ mặt, tsukishima chỉ mặc kệ và hướng về hiệu thuốc gần nhà.

may mắn thay, nó vẫn chưa đóng cửa. túc trực là một người phụ nữ ngoài trung niên. bà xuýt xoa khi thấy những vết thương của người (có vẻ là) vạm vỡ hơn. không cung cấp quá nhiều thông tin, tsukishima thuần thục yêu cầu những món đồ dùng y tế cần thiết để xử lý vết thương của người đàn ông mà em ôm lấy bên người, không quên mua vài liều panadol cho riêng mình.





cuối cùng cũng về đến nhà, tsukishima thở phào. em đặt người tóc đen nằm xuống ghế sô-pha trong phòng khách, trước đó còn tặc lưỡi vì vệ sinh vết máu dính trên mấy tấm đệm quả là ác mộng. đoạn, em đứng dậy treo áo khoác cẩn thận chỗ mấy cái móc ngoài cửa ra vào, sau đó quay lại lo công đoạn sơ cứu cho người đàn ông này.

giờ đây khi đã nhìn rõ hơn, em thở phào nhận ra vẫn chưa có gì vượt ngoài kiểm soát. các vết thương tuy nhiều song nông và không đủ khả năng để gây ảnh hưởng lâu dài. mặc dù thổ huyết có thể là dấu hiệu của tổn thương nội tạng; nhưng dựa trên những dấu vết khác rải rác trên cơ thể, em tin rằng khả năng ấy rất khó xảy ra. thay vào đó, có thể tên này vừa bị mất vài cái răng cũng nên.

tuy nhiên, nếu bị bỏ mặc cạnh mấy cái thùng rác đó, cơn lạnh sẽ ăn mòn da thịt và ruồi bọ sẽ tận dụng nguồn thức ăn trời ban từ máu thịt gã thanh niên này, nói cách khác là chết chắc. suy xét kỹ lưỡng thêm một chút, tsukishima bất giác thấy buồn cười. hoặc là đám hung thủ chỉ là lũ gà mờ, hoặc đây là một tên ranh ma với khả năng tính toán, tự vệ đáng kinh ngạc (hay dùng từ trâu bò cũng được). phải rồi, với vóc dáng thế này, không thể có kẻ nào một mình dám nghênh chiến với gã được, nhất định là bị đánh hội đồng.

tsukishima cũng chẳng gấp gáp gì, em khử trùng mấy vết thương hở, theo thói quen cảnh báo 'sẽ đau đấy' dù đối phương đang bất tỉnh. mà đúng là trùng hợp thật, ngay lúc thuốc khử trùng trên bông gòn vừa chạm vào vết rách ở miệng gã, kẻ đang nằm im lìm bỗng mở toang hai mắt mình. theo phản xạ, phát hiện có người tiếp cận, gã ngay lập tức thụi một cú đau điếng vào bụng tsukishima.

người tóc vàng vì bất ngờ nên chẳng kịp né, chỉ biết rên rỉ trong đau đớn sau khi được "trả ơn" vô cùng độc đáo. vốn là một người gia giáo, một sinh viên ngôn ngữ ưu tú, tên suýt chết mà em vừa cứu đã thành công làm em rít lên một tiếng "mẹ kiếp" trăm năm có một. miếng bông tẩm thuốc khử trùng rơi xuống đất, hai tay em run run ôm lấy bụng mình.

kẻ vừa ra tay quên mất tình trạng của bản thân mà ngồi bật dậy, ngay tức khắc cũng trải qua cơn đau vì động tới những chỗ bầm dập đang ứa máu của mình. gã nhăn mặt, co quắp người lại cùng lúc cố điều chỉnh tầm nhìn để đánh giá tình hình. quá trình này tốn tương đối nhiều thời gian vì đôi mắt gã cũng chẳng khá khẩm hơn mấy phần cơ thể khác là bao.

dễ nhận ra, gã không ở chỗ mà đáng lẽ ra gã nên ở. trước lúc bất tỉnh, người tóc đen nhớ mình đã bị chặn đánh ở một hẻm vắng mà có thể nhiều ngày nữa, xác gã sẽ được phát hiện thối rữa trong đó. thế nhưng giờ tên đàn ông khốn cùng này đang ở trong một căn phòng ngăn nắp, rộng rãi. đối diện bàn và cái sô-pha mà gã đang ngồi là một cái ti vi trông có vẻ hiện đại, đặt trên một tủ gỗ chứa mấy món trang trí linh tinh. trong phòng còn một bàn làm việc riêng với giấy tờ ngổn ngang và laptop chưa gấp lại, cạnh đó là một tủ sách chứa đầy những quyển sách được phân loại kỹ lưỡng.

cuối cùng tầm mắt của kẻ lạ mặt cũng đặt trên chủ nhân nơi này và những thứ thuốc trên bàn kính. sau khi suy nghĩ một hồi, gã phát hiện mình đã ra tay với nhầm người. đối phương có vẻ là người đã mang tên thanh niên về đây và muốn xử lý vết thương cho gã. cơn đau từ thuốc khử trùng đã làm gã nhầm tưởng mình lại bị tấn công trong lúc mê man, dẫn đến phản xạ tự vệ cực đoan kia. khi trông thấy tsukishima vẫn đang ôm bụng nhăn nhó, cơn tội lỗi trỗi dậy khiến gã bối rối chẳng biết thế nào.

chưa được, vẫn cần phải cảnh giác. gã tự nhắc chính mình, suy nghĩ đó khiến lời xin lỗi bỗng nghẹn lại trong cổ họng người thanh niên. sinh ra trong đau khổ, lớn lên giữa những tiếng kêu gào, bất hạnh đeo bám suốt cuộc đời, gã đã tự dựng nên những bức tường ngăn cách mình với thế giới. luôn luôn nghi hoặc, luôn luôn đối kháng, đó là con đường gã lựa chọn.

tsukishima cuối cùng cũng nguôi ngoai cơn đau, tay em thôi run rẩy và lưng áo em ướt đẫm mồ hôi. em chậm rãi đứng dậy cùng lúc tính toán nên xử lý người trước mặt thế nào. căn phòng rộng lớn bỗng trở nên ngột ngạt, em hình dung các viễn cảnh có thể xảy ra trong đầu gã lúc này. loạn nhỉ, em nghĩ, sau đó chán ghét nhìn vẻ chết trân của đối phương.

đúng là chuốc họa vào thân, em đảo mắt. cuối cùng, tsukishima phá tan sự im lặng:

"cách anh cảm ơn người khác thú vị đấy."

đối tượng của lời châm chọc ngớ người, ngẩng đầu nhìn em trong ngạc nhiên. bình thường rơi vào tình cảnh làm ơn mắc oán này người ta phải nổi khùng mắng nhiếc chứ nhỉ? kẻ đang mang thương tích đầy người ngay lập tức xác định, cậu trai trước mắt mình rất kỳ lạ.

"chắc mỗi lần anh bị thương thì bệnh viện tự dưng lại được đón thêm tận hai người nhỉ?"

tên nhóc mồm miệng thông minh này.

trong khoảnh khắc, gã tạm thôi nghi hoặc đối phương. đằng nào cả hai cũng chẳng quen biết gì nhau, gã cũng không có giá trị gì đối với người tóc vàng. cậu ta chịu cực vác một tên to tướng về chăm sóc, chi tiền mua thuốc và nhận một cú từ gã mà không lập tức đá gã ra khỏi nhà. tên thanh niên trong thoáng chốc thấy nực cười, cả đời bị đối xử như súc vật, đến khi nhận được lòng tốt lại chẳng biết nên phản ứng ra sao.

"tại sao lại giúp tôi?"

"vì thế giới không chỉ toàn những kẻ đánh người khác be bét máu hay mấy tên không biết điều ra tay với người giúp mình." tsukishima ung dung vừa nói vừa day day thái dương, cơn đau đầu vốn chưa thuyên giảm giờ còn có hàng đi kèm. hôm nay quả là một ngày may mắn.

người nghe nhếch miệng tỏ ý cười, mắng khéo thật.

"xin lỗi nhé, chỉ là phản xạ có điều kiện thôi, tôi thật lòng không có ý muốn thất lễ với ân nhân cứu mạng mình vậy đâu. và cảm ơn nhóc vì đã giúp tôi. có điều hiện tại tôi không có xu dính túi nào, cũng chả có nơi để về luôn, nên chắc tạm thời không trả ơn được cho nhóc rồi."

tsukishima nhìn người trước mặt, cảm nhận được lời gã là chân thành. mặc dù chưa hỏi rõ, thế nhưng em có thể hình dung môi trường sống của gã rất khắc nghiệt. hẳn rằng lăn lộn trong máu thịt lâu như vậy thì sinh ra mấy thói quen tự vệ bạo lực là dễ hiểu. cậu sinh viên quyết định không làm khó gã nữa, song vẫn đem ký ức về cú đấm kia cất vào một góc, sau này lấy ra tận dụng sau. em lại biểu lộ vẻ mặt chán chường, không trầm chẳng bổng cất tiếng:

"tsukishima - tên tôi, thay cho từ 'nhóc'."

"và tôi là kuroo, rất vui được gặp em, tsukki."

"là tsukishima." em sửa, không thích việc một kẻ mới gặp tùy tiện đặt biệt danh cho mình. mà thật ra thì em khó chịu với tất cả mọi người có ý định làm vậy, trừ thằng bạn thân của mình.

"tsukki ngắn hơn." kuroo đáp, và chỉ nhiêu đó đủ khiến tsukishima nhận ra em sẽ phải kệ vậy. tên này không có ý định nghe lời em về vấn đề này đâu.

lại suy xét về những điều trước đó gã nói, kei cắn má trong của mình, trầm ngâm một hồi. sau cùng, em thở hắt ra một hơi.

"anh có thể trả lời câu hỏi này hoặc không, nhưng anh đang làm công việc gì vậy? không phải tôi tọc mạch cuộc sống của anh, tôi chỉ muốn làm rõ rằng mình đang trong tình thế gì."

"tôi là một tay đấm bốc. và nhóc đáng lẽ phải lo cho an nguy của mình từ lúc quyết định rinh một người lạ về nhà rồi." kuroo trả lời, có thể thấy rõ gã đã buông phần nhiều cảnh giác. tuy nhiên nhìn cách đôi vai gã khẽ run lên, tsukishima biết đây là một chủ đề nhạy cảm. song, vì tính cấp thiết của vấn đề, em có quyền được biết nhiều hơn.

"nói rõ hơn về công việc của anh đi." em đẩy kính, sẵn sàng cho tất cả khả năng xảy đến.

kuroo do dự một lúc lâu, có lẽ đang chất vấn bản thân rằng liệu nên thành thật với em không, hoặc cân nhắc câu từ cho câu trả lời của mình.

"một công cụ trong khu chợ đen, kiểu vậy. tôi đấm, bọn nhà giàu đặt cược. thắng hay thua, tôi chỉ là một trò tiêu khiển không hơn không kém. em có thể xem đó là công việc của tôi."

tsukishima đủ thông minh để có thể đoán được viễn cảnh đã xảy ra với kuroo: hoặc là gã đã bị đấm túi bụi trên sàn đấu và lết được đến hẻm vắng rồi gục; hoặc tên này gây ra biến số nào đấy cho bọn nhà giàu. biến số ở đây đương nhiên liên quan đến trò cá cược của chúng. mấy món tiêu khiển giới tài phiệt không làm em ngạc nhiên bao giờ, đằng nào em cũng từng quan sát thứ gì đó gần sát như vậy.

"nếu anh thật sự không có nơi nào để đi, tôi có thể chứa anh trong nhà."

"em không sợ tôi hay không tò mò lí do tôi ra nông nỗi này à? nhỡ em đang bị lôi vào rắc rối với mấy tay xã hội đen nào đó thì sao?"

tsukishima nhếch mép thay câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro