Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ss5

        jay sống ở dưới địa ngục, cảm giác mọi thứ thật khác thường. khác từ múi giờ khác đến lối sinh hoạt.

        gã thề là gã chưa bao giờ từng tưởng tượng đến cái cảnh một sớm mai thức dậy, mở cửa sổ ra và thay vì nắng mai, những bữa tiệc ồn ã vẫn chưa kết thúc, và mày lại bắt đầu một ngày chán chường với không một tý sức sống nào.

      jake chưa về nhà. dạo gần đây hắn ta bận tối mắt mũi với công việc, thời gian chợp mắt cũng chẳng có. jake sim bảo rằng hắn không thể chết vì làm việc quá sức (đúng ra thì là jake không thể chết), hắn chỉ đơn thuần nhớ hương vị của một ly tequila đỏ.

      jay chán, chán vô cùng.

      thứ nhất, gã vô cùng nhớ bạn bè và gia đình ở trên đó. thứ hai, jay vô cùng buồn tẻ khi không có ai đó chơi cùng. thứ ba, được rồi gã chán được chưa.

      con corgi ngốc nghếch kia không chịu ở nhà nữa.

      đi ra ngoài, gã cẩn thận mặc thật đầy đủ quần áo ấm. mò đến nơi làm việc của diêm vương cũng thú phết đấy. ít ra thì jay sẽ không phải ở một mình.

      kia rồi, gã nhìn thấy hắn rồi.

      tưởng cái nơi làm việc như nào, đúng chẳng khác gì cái văn phòng bình thường.

      vùi mặt vào đống giấy tờ, jake nhìn xụi lơ như thể vừa bước ra khỏi thế chiến ii. hắn nhìn gã, bần thần một lúc. rõ ràng là jake không bị mắc chứng alzheimer, chỉ có điều hơi thiếu ngủ.

       ai có quyền hành điều khiển diêm vương? lucifer? satan?

        không. đó là jay.

        thô bạo chộp lấy jake sim, jay cho hắn lên lưng mình, cõng thẳng về nhà. mặc cho một đống người ngăn cản, jay cũng mặc kệ. thôi nào, ít ra cũng cho gã cái quyền quan tâm đến bạn cùng phòng đi chứ?

        chẹp, nhớ thời đầu ra oai lạnh lùng ghê lắm. đúng là tự hủy.

        jay tự lầm bầm một mình, tay thỉnh thoảng xóc lên chỉnh lại jake trên lưng. thôi ít nhất hắn còn ngủ ngoan. như mọi khi phiền chết.

        gã đột nhiên nhớ đến nhóc, nhớ đến tâm hồn trong trắng của thiên thần nhỏ ấy. lâu thật. mới có vài tháng, vậy mà cảm giác đã được bao năm.

        jay có từng cõng nhóc về nhà thế này, vào một lần nhóc lên cơn sốt ở trường. gã nhớ giọng nói thều thào yếu ớt ấy, nhớ cả bờ vai gầy thật nhỏ, nhớ từng cử chỉ, từng điệu bộ. sau hôm cõng nhóc về nhà, jay cũng đồng thời lên cơn sốt. nhưng mà khó quên lắm, thật đấy.

        hình như jake đang cố nói gì đó...

        park sunghoon...




        đừng bỏ em lại một mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro