
4.2
Nghe nói chàng trai tóc nâu có nguy cơ kẹt lại, Jimin liền xoay người nhìn Jungkook.
"M— Mắc mớ gì cậu làm thế?!" Jimin hốt hoảng hỏi. "N— Nếu tôi thoát ra được còn cậu mắc kẹt ở đây thì sao?!" Chẳng hiểu vì đâu mà đôi mắt cậu bỏng rát.
Jungkook quay lại nhìn cặp mắt anh chàng tóc vàng ngấn lệ, sửng sốt trước cơn bột phát đột ngột. Sau khoảng lặng kéo dài, hắn bật cười khúc khích.
Jimin nhíu mày, đánh vào cánh tay Jungkook mà chẳng mấy dùng lực. "Sao cậu lại cười! Tôi đang nghiêm túc mà cậu còn cười!"
Jungkook không lắm lời tự bào chữa, kìm chẳng đặng thấy chàng cộng sự tóc vàng thật dễ thương. Dù là bạn tâm giao, cả hai hầu như không biết nhiều về nhau, chưa kể Jimin còn có vẻ khinh thường hắn vì một lý do nào đó. Vậy mà, cũng chính người ấy lại rưng rưng nước mắt khi nghĩ tới chuyện hắn bị mắc kẹt trong nơi chốn vô định. Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin, kéo cậu vào gần đến khi chóp mũi họ suýt chạm nhau.
"Park Jimin shi, anh sợ mất tôi đến thế à?" Hắn hỏi, nở nụ cười ranh mãnh. Jimin cau mày đáp lại. "Nhưng đừng lo. Tôi không định ở lại đây đâu. Cả anh cũng vậy." Biểu cảm hắn trở nên nghiêm túc. "Tôi sẽ ra ngoài. Và tôi sẽ đưa anh cùng trở về."
Nghe những lời ấy, Jimin nhìn chằm chằm cậu chàng đẹp trai trước mặt, không ngăn được trái tim mình đập lỡ một nhịp. Cậu quay đi, chớp mắt để xua tan những giọt lệ, lau nhanh dòng nước tuôn rơi. "Nhưng bằng cách nào chứ?" Cậu hỏi.
Jungkook đứng lên, hắng giọng. "Giờ thì tôi đã biết phép du nhập trong sách mang tính xác thực. Có thể khẳng định những pháp thuật khác trong đó cũng thật sự đáng tin cậy." Hắn nói, xắn tay áo.
Jimin lại đứng dậy và gật đầu. "Tôi không chắc khả năng mình tới đâu... nhưng... nếu đúng tôi là người như cậu nói... vậy nhất định tôi có thể làm gì đó như việc này chẳng hạn... phải chứ?"
Jungkook khúc khích.
"Chính xác. Anh nghĩ tôi có thể làm được vì sao nào?" Hắn hỏi, lần nữa nhếch miệng cười, khiến Jimin bật cười theo.
"Tôi đã đọc thấy, nếu một người đi vào cõi này thông qua vòng ma thuật, với ý định đưa người bị kẻ vận chuyển mang đến trở về, họ phải cùng nhau vẽ một vòng tròn ma thuật và lập thần chú bằng máu của cả hai."
Jimin nghiêng đầu "Vậy... sao cậu không nói sớm hơn??? Tôi rơi nước mắt vô cớ rồi....."
"Vì nếu chúng ta thất bại, thì anh, người bị kẻ vận chuyển đưa tới đây sẽ chết, còn tôi sẽ mãi mắc kẹt trong cảnh tra tấn ở nơi này, vĩnh viễn không được phép chết đi dù bất kể hình thức nào, kể cả chết đói."
Jimin tái mặt. "J— Jungkook...T— Tôi không..."
"Anh thấy đấy... thế giới này là vậy... tựa như cạm bẫy cực kỳ nguy hiểm. Dễ vào, song không thể thoát ra." Jungkook nắm lấy bờ vai Jimin đang run rẩy. "Nhưng đó là với những người bình thường thôi." Hắn mỉm cười nhìn cậu, phần nào khiến Jimin ngỡ ngàng, bởi chàng trai cao lớn sở hữu một nụ cười ngốc nhất trần đời, nụ cười thỏ con. "Rõ ràng hai chúng ta đâu bình thường. Vì thế, với những người như anh và tôi, thì chỉ... gần như bất khả thi mà thôi. Không phải là không thể."
Jimin thở dài và mỉm cười đáp lại, đó là điều đẹp đẽ nhất mà Jungkook từng thấy. Đôi mắt cười ấy thật diễm lệ.
"Ngoài ra, phép thuật... đòi hỏi hai người phải có lòng tin tưởng nhau tuyệt đối..." Jungkook mở lời.
Chàng trai tóc nâu lau đi bụi bám trên cằm Jimin. "Anh sẽ tin tôi chứ?" Hắn hỏi.
Một lần nữa Jimin chẳng tài nào kiềm chế, trái tim cậu lại lỡ thêm một nhịp trước những câu từ và cử chỉ đơn thuần. "Tôi tin," cậu trả lời. Đoạn, Jungkook quay lưng định đi vào giữa hang, Jimin bèn kéo lấy tay áo hắn. Hành động khiến người cao hơn dừng bước, sự chú ý hướng trở về chàng trai tóc vàng. "C— Cậu có tin tôi không?"
Jungkook vốn đã trả lời sẵn trong đầu, không khỏi bật cười khúc khích.
"Tôi có." Hắn đáp cùng nụ cười nửa miệng, hài lòng khi trông thấy hai tai Jimin ửng đỏ. Có lẽ hắn không nhận ra câu trả lời của mình hiển nhiên giống những từ ngữ mà bạn nghe được tại một lễ cưới.
Hai người đi tới giữa hang động, Jungkook nhìn đồng hồ rồi lên tiếng, "Tôi và anh có mười lăm phút. Chúng ta có thể thành công." Hắn rút ra con dao bỏ túi và bảo Jimin trước tiên lùi lại. Hạ mũi dao xuống nền đá, hắn bắt đầu vạch vạch kẻ kẻ những đường cung, các hình thù cùng chữ cái lạ lùng trên mặt đất. Chỉ trong vài phút, hắn đã hoàn thành một vòng tròn lớn đủ cho hai người.
"Lúc trước tôi chưa hỏi... nhưng tại sao lại tính thời gian vậy? Ban nãy cậu bảo là một tiếng, và hiện tại chúng ta chỉ còn chưa đầy mười lăm phút." Jimin nhỏ nhẹ băn khoăn.
Jungkook liền đưa tay về phía cậu, ra hiệu cầm tay hắn. Jimin nắm lấy mà chẳng hề do dự. "Một phép thuật rào chắn, chỉ có thể bảo vệ chúng ta trong một giờ thôi." Hắn đáp nhanh gọn khi Jimin bước vào vòng tròn. "Bây giờ... tôi sẽ dạy anh câu thần chú. Học xong, hai ta sẽ rạch đầu ngón tay trỏ và ngón giữa, tiến hành vẽ hình tròn mà tôi đã vạch sẵn. Chúng ta cần kẻ ngược chiều kim đồng hồ, sau khi hoàn thiện, tôi sẽ đóng lại phép thuật. Quá trình vẽ sẽ gây đau đớn... nhưng làm ơn hãy chịu đựng, và trong lúc ấy chớ ngừng niệm chú nhé."
"Tôi hiểu rồi... Giờ thì dạy tôi thần chú đi.."
Còn mười phút an toàn, cuối cùng Jimin cũng ghi nhớ câu thần chú và toàn bộ các bước cậu cần thực hiện. Họ đứng quay lưng vào nhau, giữa trung tâm vòng tròn. "Sẵn sàng chưa Park Jimin shi?"
"Cứ gọi Jimin... là được... và vâng, tôi sẵn sàng rồi." Chàng trai tóc vàng đáp làm Jungkook khẽ cười, có lẽ cậu đang tự hỏi liệu có ổn không nếu yêu cầu sếp mình gọi hyung.
"Về nhà thôi, Jimin hyung." Jungkook cất lời, nhận thêm từ người kia một nụ cười xinh xắn mà lần này hắn không có cơ hội nhìn thấy.
Jungkook đếm ngược từ ba đến một, cả hai bắt đầu niệm chú. Họ đồng thanh đọc chú khai mở, Jungkook vẽ lên không trung những ký hiệu thi triển phép thuật. Hắn hoàn thành chúng ở lượt thần chú thứ ba. Y như dự định.
Jungkook và Jimin cùng chắp tay niệm một hồi chú trước khi ngửa lòng bàn tay phải, gập xuống trừ ngón trỏ và ngón giữa. Từ vị trí đang đứng, đôi bên xoay vòng ngược chiều kim đồng hồ, cho tới khi ngón tay họ nằm song song và chạm nhau tại điểm giữa. Jungkook nhấc lên con dao, chỉ một nhát đã lấy máu từ cả ngón tay mình lẫn Jimin, cậu dao động vì đau nhưng vẫn không ngừng niệm chú, đúng như lời hắn đã dặn dò.
Một lần nữa họ quay lưng vào nhau, đoạn bước tới rìa đường tròn, đặt ngón tay xuống đất và men theo những dấu vết Jungkook đã dẫn họa trước đó. Đối diện nhau, hai người thao tác tựa tấm gương, mọi chuyển động tương xứng và đồng nhất. Cặp mắt họ trở nên rực đỏ khi tiếp tục thực hiện phép thuật. Rồi đâu đó giữa quá trình, cơn đau liền xuất hiện, cổ họng cảm giác như bị kim châm, bên trong họ như đang chầm chậm mà thống khổ tan rã.
Cả hai cùng vật lộn đầy đau đớn, song quyết tâm không ngưng nghỉ cho đến khi hoàn tất mọi sự.
Chẳng bao lâu sau cũng vẽ xong, họ trở về vị trí trung tâm, mặt đối mặt. Nỗi đau với Jimin đã vơi dịu vì có thể dừng niệm chú. Nhưng Jungkook thì không, hắn vẫn còn phải kết thúc phép thuật. Cau mày tiến về phía Jimin, hắn đặt tay lên ngực trong cơn đau dữ dội. Khoảnh khắc kề cận, Jungkook liền thảo nên chùm ký hiệu giữa hai người. Trên không, đường đi nơi đầu ngón tay hắn phát sáng, bày ra những gì hắn đang vẽ. Jungkook tiếp tục câu thần chú của mình.
Jimin nhìn chàng trai cao hơn khổ sở, nhăn mặt trước thực tế chỉ riêng hắn chịu đau đớn. Cậu cảm thấy tội lỗi.
Thời điểm Jungkook niệm chú lần cuối cũng là lúc hắn bắt đầu phiên làm phép sau cùng, chấm dứt toàn bộ ma thuật nhằm mở rộng cánh cổng giải thoát. Giữa chừng hắn bỗng ho ra máu. Loại pháp thuật này gần như bất khả thi còn bởi một lý do khác, rằng chừng nào được hoàn thành, thì người niệm chú, cá nhân khởi phát nó phải hy sinh hai phần nội tạng.
Tin mừng ấy là, nếu phép thuật thành công trọn vẹn, các bộ phận bị hiến tế sẽ trở lại bình thường và bộ đôi thực hiện thần chú có thể quay về thế giới thực. Tuy nhiên nếu thất bại, Jimin sẽ bỏ mạng còn Jungkook sẽ mất đi những phần cơ thể nọ, mắc kẹt trong cõi vô định mà chẳng được phép chết đi. Duy chỉ có điều này hắn không cho Jimin biết, bởi sẽ dọa cậu sợ phải bắt tay vào việc.
Sẽ là giả dối nếu bảo rằng bản thân Jungkook không sợ hãi. Song không thể thất bại ở đây, bằng mọi giá hắn sẽ vận dụng hết khả năng đưa cả hai ra ngoài.
Jungkook kết thúc câu thần chú cuối cùng với một nụ cười, cảm nhận cơn đau từ từ rút khỏi thân xác. Hắn lau đi vệt máu trên miệng.
Rốt cuộc, giờ là lúc niêm phong tất thảy.
Jungkook hướng về phía Jimin, những ngón tay ôm sau gáy chàng trai tóc vàng. Thật sự cậu không kịp phản ứng, bởi trước khi nhận thức được, Jimin đã cảm thấy bờ môi mềm, ấm áp trên môi mình. Cậu không biết có nên đẩy Jungkook ra hay chăng bởi không chắc liệu đây có phải một phần của phép thuật. Mà hắn cũng đâu nhắc gì về chuyện đó.
Đồ đểu. Jimin nghĩ bụng, cố nén cười.
Chàng trai tóc vàng mở mắt, bắt gặp Jungkook đang nhìn vào đôi mắt cậu. Jimin chẳng hay bản thân bị điều gì sai khiến, cậu thậm chí không kiểm soát nổi để nhấc mở hai mí mắt. Chúng từ từ khép lại, đến khi mọi thứ cậu thấy chỉ toàn bóng tối. Hơi ấm vẫn phả trên môi. Những ngón tay Jimin luồn qua đám tóc sau mái đầu Jungkook.
Không lâu sau, cậu phát hiện nhiệt độ khắc nghiệt xung quanh biến chuyển. Chẳng còn nữa cảm giác không khí ẩm ướt và lạnh lẽo bao vây hang động.
Chúng ta làm được rồi. Jimin nghĩ, ý thức họ đã quay về hành lang nơi cậu được trông thấy lần cuối. Đoạn cậu định tách ra, liền cảm thấy ngón tay cái Jungkook xoay tròn dưới khuôn hàm. Cử chỉ ấy khiến Jimin rùng mình, vỡ lẽ cả hai vẫn đang hôn nhau. Cậu bèn mở mắt, đối diện ánh nhìn mơ màng mà mãnh liệt của người kia.
Jimin cất tiếng van vỉ, lọt vào đôi tai Jungkook. Cậu trai tóc vàng không thể chịu đựng thêm nữa việc quá sát gần anh chàng sếp tóc nâu. Còn tiếp diễn sẽ khiến cậu đánh mất lý trí, rồi kết cục hành động ngoài sức tưởng tượng cũng nên.
Dường như nhận ra Jimin sắp rời đi, Jungkook liền cắn nhẹ xuống cánh môi dưới mềm mại của cậu. Không rõ vì đâu, song hắn cho rằng mình phải làm điều đó trước khi hai người tách khỏi nhau. Hắn miễn cưỡng lùi lại sau khi nghe thấy Jimin thút thít, bật ra thanh âm gần như rên rỉ. Dù muốn tiến xa hơn, nhưng Jungkook biết hắn không nên làm vậy. Chí ít... chưa phải bây giờ.
Jimin quay đi và chạm lên môi dưới, chẳng cách nào đối mặt với chàng trai cao hơn lúc này. "C— Cậu cắn vào môi tôi..." Jimin nói.
"Đúng ra em không nên tận hưởng nó. Nhưng quả thực em rất thích." Jungkook thẳng thắn đáp. Hắn nhìn qua nơi khác nhằm thay đổi chủ đề. "Ờ thì... Có vẻ phép thuật phát huy tác dụng rồi." Hắn khẽ nhoẻn cười. "Cừ đấy, Jimin hyung. Anh làm tốt lắm."
Jimin suýt quên béng rằng họ đã quyết định bỏ kính ngữ trong giờ phút cùng nhau gặp nguy hiểm. Buông tay khỏi bờ môi, cậu mỉm cười mà không nhìn hắn. "Cảm ơn em. Jungkook, em cũng thế."
♰ ♰ ♰ ♰ ♰
12:07 sáng
"Taehyung shi, chúng tôi biết rất bức bối nhưng làm ơn hãy về nhà ngay đi nhé. Nếu nghe ngóng được tin tức gì từ họ, chúng tôi sẽ liên lạc cho cậu." Jin nói với Taehyung lộ vẻ mệt mỏi, bọng mắt sưng húp vì khóc. Nghĩ rằng mình đã vĩnh viễn mất đi người bạn chí cốt, nên y đang ở đây, ngồi trên bậc thềm lối vào thư viện nơi lần cuối Jimin được trông thấy.
"Nhưng nhỡ cậu ấy bỏ mạng rồi thì sao? Tôi thậm chí còn chả chuẩn bị được tang lễ cho cậu ấy! Vả lại, nếu cậu ấy còn sống trở về, tôi không muốn mình tới muộn..."
"Chúng tôi có thể cam đoan với cậu là cậu ấy chưa chết. Miễn rằng Jungkook ở bên, cậu ấy sẽ sống sót." Hobi xuất hiện phía sau họ và mở lời. Gã mang theo cặp mắt gấu trúc, ngồi xuống cách Taehyung vài bậc. Ai ai cũng kiệt sức. Khoảnh khắc phát hiện Jungkook biến mất là lúc họ nhận ra hắn đã đuổi theo Jimin. Nỗi hoảng loạn lan rộng, họ chẳng lãng phí thời gian, lập tức báo cáo tình thế về trụ sở. Tin tức đã gây nên một trận rúng động. Dẫu vậy, vụ việc không được công khai ngoài phạm vi trụ sở. Cả hội báo tin cho gia đình Jungkook cũng như Taehyung trong lòng ôm lo lắng, hôm sau y bèn đến gặp và cầu xin họ cho biết Jimin đang ở ở đâu. Mọi người đều căng thẳng, bồn chồn ngóng chờ sự thể kết thúc.
Hai ngày biến thành ba, bốn ngày rồi kéo dài hơn nữa, song vẫn không có dấu hiệu nào của Jungkook và Jimin. Giống Taehyung, mẹ cùng anh trai Jungkook hàng đêm đều tới thư viện, họ ngồi trong xe bởi tiết trời bên ngoài lạnh giá. Rốt cuộc cũng đã nửa đêm. Không một ai có thể nghỉ ngơi thoải mái do hoàn cảnh hiện tại. Chẳng ai trong số họ mở được cánh cổng hoặc tạo được vòng tròn ma thuật như Jungkook, chỉ biết đến thư viện mỗi ngày mỗi tối xem hai người đã trở về hay chưa.
"Nhưng... đã tám hôm rồi...." Taehyung lại sụt sịt, khẽ lên tiếng. Như thường lệ, Jin liền xoa lưng y an ủi.
Namjoon bước xuống khỏi xe giám sát sau khi kiểm tra một lần nữa các đoạn clip đã ghi lại. Dựa vào đó, họ xác nhận Jungkook đã đi theo Jimin thông qua một vòng tròn ma thuật do hắn vẽ. Anh thở dài, mang cho Jin, Hobi và Taehyung khay cà phê nóng. Ngẩng đầu nhìn, anh bắt gặp khung cảnh vẫn giống mọi ngày, Jin dỗ dành Taehyung còn Hobi đang quan sát họ.
Đoạn Namjoon chậm bước khi trông thấy điều gì đó... hay đúng hơn là ai đó xuất hiện nơi cánh cửa vẫn để ngỏ, đang tiến tới sau lưng ba chàng trai. Đôi tay trở nên mềm oặt, anh đánh rơi khay cà phê, khiến mọi người đồ dồn chú ý.
Jin hỏi, "Namjoon–ah, em ổn chứ?? Em làm đổ mất cà phê rồi..."
"J.... Jungkook...." Namjoon lắp bắp, giương mắt nhìn người đứng sau đám bạn, chàng trai tóc vàng thấp bé bước ra từ sau lưng hắn.
Mọi người quay lại, dõi theo hướng Namjoon đang nhìn. Họ được chào đón bằng hình ảnh Jungkook và Jimin nom thật thảm hại, áo quần lấm lem những máu và bùn đất. Toàn hội chết điếng, không rõ liệu đây có phải sự thật hay chăng.
Jungkook cùng Jimin trao đổi ánh mắt, vẻ bối rối.
Bất thình lình, Jimin bị Taehyung vật ngã. Y chỉ kêu lên "JIMINNIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEE" trước khi bật khóc bù lu bù loa. "TƯỞNG BỒ ĐI ĐỜI NHÀ MA RỒI. TỚ NHỚ BỒ LẮM. CỨ NGHĨ SẼ CHẢ BAO GIỜ GẶP LẠI BỒ NỮA. TỚ ĐỢI BỒ VỀ HẾT TÁM NGÀY ĐẤY. THẬT SỰ—" Y bị cắt ngang khi Jimin đẩy gương mặt cậu bạn thân đang thổn thức mà chẳng chịu nhúc nhích ra. Cậu chống khuỷu tay ngồi dậy.
"Khoan đã. Tám ngày á?????" Cậu hỏi, nhìn Jungkook cũng đang lúng túng chẳng kém khi những người khác ùa đến tấn công.
Hắn tách mình khỏi họ, quay lại quan sát Jimin đang bị một anh chàng lạ mặt nức nở quấy rầy. Jungkook không biết phải phản ứng thế nào, nhưng kỳ thực hắn không thích cảnh tượng ấy. Dẫu vậy, hắn đã lựa chọn không thể hiện ra ngoài. Xem cách Jimin cười thay vì bực bội, hắn tự hỏi liệu anh chàng kia có phải là bạn trai cậu. Hắn rời mắt, bặm môi khó chịu, tiếp tục trấn an bạn bè rằng mình ổn.
Jungkook vẫn để ý hai người họ cho tới khi nghe thấy câu nói gợi hắn quan tâm. Hắn quay sang Jimin cùng nét mặt khó hiểu. "Tám ngày ư?"
Taehyung ôm lấy đầu Jimin xoay lại nhìn mình. "Jiminie, bồ mất tích đã tám ngày rồi. Sao trông bồ sốc thế???" Jimin không trả lời. Thay vào đó là Jungkook.
"Anh ấy chỉ ở đó hơn tiếng đồng hồ chút thôi, còn tôi thì chưa đầy một giờ."
Mọi người đều sửng sốt trước tiết lộ này. So với miền không gian nọ, dòng thời gian ở thế giới thực trôi nhanh hơn rất nhiều.
"Kỳ quái thật... lúc mình liên lạc với anh ấy trước khi xuyên vào, có vẻ thời gian ở đó đâu chậm hơn hay thời gian ở đây đâu nhanh hơn chứ." Jungkook nói ra suy nghĩ trong đầu.
"Chả lẽ nguyên nhân là vậy?" Namjoon cất lời. "Ý anh bảo, cách duy nhất để giải thích điều này là thời gian giữa hai thế giới có thể đồng bộ khi người ở mỗi bên kết nối với nhau chăng?" Những người khác chầm chậm gật đầu.
"J— Jungkook? Con yêu?" Giọng nói từ xa của một người phụ nữ thu hút sự chú ý cả hội. Nhìn thấy hắn còn sống và khỏe mạnh, giờ mẹ Jungkook gần như chẳng bước đi nổi. Bà những tưởng mình đã mất cậu con trai.
"Mẹ?!" Jungkook vừa gọi vừa chạy xuống cầu thang đỡ mẹ, nom bà có thể ngã khuỵu bất cứ lúc nào. Người phụ nữ trông nhợt nhạt, dường như đã sụt cân suốt tám ngày qua. Hắn để bà ôm mình và bản thân cũng ôm lấy bà. "Mẹ đang làm gì ở đây? Mẹ, trông mẹ không được khỏe lắm..."
Bà liền ôm chặt hắn bật khóc.
"Kookie!" Trở ra từ nhà vệ sinh trong thư viện, giọng anh trai Jungkook hét lên. Anh bối rối khi bắt gặp tại lối vào, Taehyung đang khóc lóc với một chàng trai tóc vàng vì y mà chẳng thể ngồi dậy. Nhìn ra xe mình song lại thấy mẹ và em trai đang ôm nhau, anh bèn chạy xuống cầu thang, nhảy cóc vài bước rồi hoà cùng vòng ôm. Anh đánh vào cánh tay Jungkook mấy cái. "Em làm cả nhà lo lắm đấy, thằng nhóc này!" Anh nói, ngữ điệu vui vẻ, đoạn rút điện thoại, "Anh sẽ báo cho bố! Ông ấy cũng lo phát ốm luôn."
Jimin vừa dõi theo toàn bộ cảnh tượng vừa cố gắng thoát khỏi Taehyung. Jungkook có một gia đình yêu thương hắn, vì một số lý do mà cậu thật sự ngỡ ngàng. Jimin lớn lên trong một gia đình chỉ mong cậu biến mất, dĩ nhiên ngoại trừ mẹ. Song mọi việc khiến cậu nhận ra một điều. Phải chăng Jungkook đã trưởng thành mà không bị người khác xua đuổi? Nếu vậy, tại sao chỉ mỗi mình Jimin?
Về cơ bản, cả hai đều cùng một loại người, đều là tái sinh của phù thủy và pháp sư kia mà.
Thấy biểu cảm rầu rĩ của Jimin, Taehyung liền thôi quấy nhiễu. Y quay sang nhìn những gì cậu đang quan sát và hiểu ra. Y bèn đứng dậy, cũng giúp cậu bạn thân tóc vàng đứng lên.
"Giờ tôi phải đưa Jiminie về nhà đây, xem chừng cậu ấy cần nghỉ ngơi rồi." Taehyung nói với những chàng trai khác. Y quay sang Hobi, nhấm nháy bằng cặp mắt sưng húp trước khi quay lưng. Hobi cau mày đáp trả, khiến Jin và Namjoon bật cười.
"Gì thế?" Jimin nở nụ cười hỏi, hòng xua tan những suy nghĩ buồn bã. Taehyung toét miệng hình hộp như thường lệ, bảo "Trên đường về nhà tớ sẽ kể bồ nghe!"
Ngang qua Jungkook, Jimin cùng Taehyung lễ phép cúi chào mẹ và anh trai hắn. Cả hai nhìn Jimin chằm chằm, dường như đều biết cậu là ai. Nhưng họ chỉ mỉm cười với cậu, cho rằng tối nay họ không nên làm phiền.
Jimin đã định rời đi mà không chào Jungkook, vài thứ cảm xúc đang hỗn độn trong lòng. Một sự pha trộn giữa nỗi xấu hổ và cảm giác buồn rầu trước đó, ngẫm rằng giữa hai người, có lẽ chỉ duy mình cậu phải hứng chịu cuộc đời.
Đoạn, Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin và ngăn cậu rời khỏi. "Jimin hyung."
Thấy vậy, mọi người liền nhướn mày, tự hỏi tình huống gì đang diễn ra. Bạn bè đều ngạc nhiên khi nghe tiếng "Jimin hyung" thay vì "Park Jimin shi" như lần gần nhất hắn gọi chàng trai tóc vàng.
Jimin ngoái nhìn cổ tay mình rồi ngẩng nhìn Jungkook, bối rối. Điều đó khiến hắn ý thức được hành động của bản thân, bèn buông cậu ra. "Chiếc... chiếc vòng cổ. Lúc anh về, đừng quên đeo nó đấy."
"Àaaa phải... anh sẽ không quên đâu." Jimin nói, đánh mắt sang nơi khác một lát rồi lần nữa nhìn cậu chàng đẹp trai mà nở nụ cười. "Cảm ơn vì đã tới đón anh..."
Jungkook bật cười và gật đầu. "Hãy quay lại trụ sở khi anh đã sẵn sàng cho nhiều lời giải đáp hơn cũng như sẵn sàng cho công việc. Còn bây giờ... nghỉ ngơi đi nhé. Anh đã trải qua bao chuyện rồi."
Jimin chậm rãi cất bước, ánh mắt vẫn hướng về Jungkook và mỉm cười. "Cảm ơn em... Chúc ngủ ngon Jungkook."
"Chúc ngủ ngon Jimin hyung."
Sau cuộc trò chuyện, Jimin và Taehyung rời đi.
Còn Jungkook ở lại, cảm thấy ngượng nghịu trước những cái nhìn đăm đăm, bạn bè đang tiến lại gần đứng kế bên các thành viên gia đình hắn. "Gì chứ?" Cuối cùng hắn lên tiếng hỏi.
"Thế là... Cậu ấy biết rồi sao?" Hobi thắc mắc.
"Chưa phải tất cả. Nhưng anh ấy đã biết những điểm mấu chốt."
Thêm một khoảng tĩnh lặng gượng gạo. Jungkook thấy Hobi và anh trai mình đang nhếch miệng cười vào mặt hắn. Hắn biết họ đang nghĩ gì. Ánh mắt ấy rõ ràng kiểu, 'Ú ùuuu~ Jungkookie có ghệ rùi nha~'
Chịu không nổi, hắn đành đi về phía xe của anh trai, ngồi vào ghế sau và đóng cửa lại.
Đoạn, Jungkook hạ cửa sổ xe xuống chốc lát. "Mọi người tính ở lại đây hả? Vì con muốn về nhà nghỉ ngơi rồi." Hắn vừa nói vừa kéo cửa trở lên.
Rất hiếm khi Jungkook tỏ ra ngại ngùng, bởi vậy họ hết sức tận hưởng tình huống này. Cả hội phá ra cười trước khi giải tán.
♰ ♰ ♰ ♰ ♰
"Est etiam nuper! Amatores se invenerunt."
"Quá muộn rồi! Những kẻ yêu nhau đã tìm thấy nhau."
Một sinh vật đội mũ trùm đầu hét lên, nện mạnh nắm đấm xuống mặt bàn gỗ. Gã ngồi đối diện một sinh vật trùm mũ khác, tóc loà xoà lộ ra ngoài, một chiếc mũi dài nhọn và dị dạng nhô lên. Sinh vật nọ nâng những ngón tay nhăn nheo, xương xẩu và bẩn thỉu lởn vởn trên quả cầu pha lê. Nó hiển thị hình ảnh Jimin và Jungkook bên nhau.
"Silentium amentis te!"
"Im đi thằng đần!"
Tên tóc dài cất giọng ma quỷ khàn khàn, một bàn tay bao lấy quả cầu pha lê.
"Et dare super astralis, transisse amatorestempolis felicitatis."
"Ta sẽ ban hạnh phúc tạm thời cho đôi tình nhân bất hạnh."
Sinh vật nọ bóp nát thấu kính pha lê dưới tay, thân hình chúng sau đó rung chuyển, phát ra tiếng cười đầy đe dọa.
"Antequam nos separare amatoribu, conteram incantatores et interficiam eos!"
"Trước khi chia cắt cặp tình nhân, ta sẽ phá vỡ phép thuật của chúng và tiêu diệt cả hai!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và đây là cặp nhẫn của 2 ẻm đc tác giả khoe ^o^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro