Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2

Jimin rửa mặt và đánh răng ào ào bằng cây bàn chải mới mà Taehyung đưa hôm qua.

Nhận ra thực tế địa điểm kia không xa, cậu liền nghĩ bụng mình có thể chạy đến đó trong vòng mươi, mười lăm phút mà khỏi làm phiền Taehyung nữa. Jimin để lại một tin nhắn cho y, bảo rằng cậu đi làm.

Cậu xỏ chân vào bốt, lao ra ngoài và chạy hết tốc lực, những luồng khói trắng từ miệng phả ra vì tiết trời lạnh giá.

Mười bảy phút sau.

Jimin dừng lại tại cổng khu vực được dặn phải tới. Cậu thở hổn hển, mệt và mỏi quá mức. Ngay lúc ấy, cậu nhận được tin nhắn từ Jungkook.

T: Đ tàn ác
Anh đang ở đâu?
5:45am    đã xem

Gi: Đ tàn ác
Cổng. Chạy bộ đến đây. Có mặt liền.
5:45am    đã gi

Jimin lê chân rảo bước qua cánh cổng, hướng tới thư viện công cộng rộng lớn. Đứng sững trước cửa bởi toàn bộ đều tối om, cậu phát hiện xung quanh vị trí lối vào có camera đặt trên các giá đỡ.

Vừa định xoay người, cậu liền nghe thấy tiếng loạt soạt sau lưng, cảm giác tóc gáy dựng đứng. Có thứ gì đó thổi vào tai cậu. Lòng giật thót, Jimin bèn chạy vào trong đến chỗ thang máy, ngang qua vài chiếc camera khác được lắp đặt khắp nơi. Cậu tự ôm lấy chính mình, ngó nhìn quanh quất.

"Mẹ kiếp. Làm ơn mở ra đi!!" Cậu lớn giọng thì thầm trước cửa thang máy. Jimin muốn òa khóc và chết quách cho xong, vừa mới bắt đầu công việc mà cậu đã sợ mất cả mật.

Cậu cảm nhận đôi chân mình run rẩy khi nghe thấy tiếng chân trần bước phía sau. Cậu không thể quay lại. Cậu không muốn bắt gặp bất kỳ thứ gì mà bản thân chưa sẵn sàng trông thấy.

Khoảnh khắc cửa thang máy bật mở, Jimin liền chạy vào, chỉ để va phải một lồng ngực rắn chắc và ấm áp. Cậu sẽ nhanh như chớp tránh khỏi, nhưng hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc đã níu giữ cậu. Jimin tựa trán lên vai chàng trai nọ, cơ thể hãy còn run run vì sợ hãi. Cửa thang máy đóng lại và ở nguyên tầng đó bởi không ai nhấn nút di chuyển.

Jungkook cúi đầu quan sát cậu chàng nhỏ hơn, bối rối. "Tôi vốn định đón anh từ cổng kìa, Park Jimin shi. Còn nữa, buông ra nào." Hắn cất lời khi cảm nhận thôi thúc mạnh mẽ muốn được ôm lấy cậu. Hắn đăm đăm nhìn mái tóc vàng, mái tóc vẫn mang dấu hiệu rằng người kia mới rời giường, do chạy mà rối tung.

"Kh— Khoan đã..." Jimin hít sâu mấy lần rồi buông hơi thở dao động.

Jungkook lần nữa nhìn cậu, vẫn lúng túng trước phản ứng ấy. "Đã có... chuyện gì xảy ra bên ngoài ư?"

Jimin chầm chậm lắc đầu, nâng bàn tay run rẩy lên ngực Jungkook để đẩy mình ra.

Chàng trai cao hơn bèn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. "Xảy ra chuyện gì rồi? Nếu có gì ngoài kia, anh phải cho tôi biết. Dù sao đấy cũng là một phần công việc của chúng ta..."

Jimin ngước nhìn Jungkook, thấy hắn nghiêm túc như vậy, liền hiểu bản thân không nên giấu giếm. "C— Có thứ gì đó thổi vào tai tôi lúc ở lối vào. Nó c— còn đi theo tôi về phía thang máy."

Jungkook cảm thấy cậu chàng nhỏ hơn run lẩy bẩy. "Khoan đã... Anh... Anh sợ à??" Hắn hỏi. Tình hình sẽ trở nên khó khăn nếu cậu là kiểu người dễ hoảng sợ. Hắn coi sự im lặng của Jimin như câu thừa nhận và thở dài, buông cổ tay cậu.

Chàng trai tóc vàng xấu hổ và thất vọng khi hơi ấm thuộc về Jungkook rời khỏi cổ tay nhỏ nhắn của mình. Song còn chưa kịp ủ rũ, cậu đã cảm thấy bàn tay hắn đặt trên eo, từ tốn đẩy cậu ra sau lưng. Hắn lấy từ trong túi một bên tai nghe không dây và bật lên, đưa cho Jimin và bảo cậu đeo vào. Món đồ kết nối họ với mọi người trên lầu, trong một căn phòng có màn hình nhỏ hiển thị những gì mà camera được lắp đặt xung quanh một số khu vực cụ thể, đang nhắm đến.

"Chào buổi sáng, Jimin." Cậu nghe thấy những anh chàng khác chào hỏi từ phía bên kia. Jimin khe khẽ chào đáp lại.

"Đứng yên sau lưng tôi. Tôi sẽ mở cửa." Jungkook nói, lướt một ngón tay trên nút mở. Hắn ngoái đầu nhìn Jimin, người lặng lẽ chấp thuận theo. "Được chứ?" Jungkook hỏi, để chắc chắn Jimin đồng tình với ý định. Cậu nhẹ gật đầu, "Được".

Jungkook nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Jimin và đặt lên eo mình. "Nếu sợ thì bám chặt tôi. Và đừng bỏ chạy tách khỏi tôi đấy." Hắn dặn dò. Tất thảy khiến cậu chàng tóc vàng an tâm, túm chặt áo bên thắt lưng Jungkook.

Cánh cửa mở ra khi Jungkook nhấn giữ nút. Hắn thận trọng nghiêng người ra ngoài, không trông thấy điều gì. "Rốt cuộc cô đã chịu xuất hiện chưa?" Hắn lớn giọng, gọi vọng vào không khí.

"Jungkook, t lúc Jimin ti, nhit đ phòng đã gim ri. Gn thang máy đi din nơi hai người đang đng cc lnh đy." Yoongi lên tiếng từ đầu bên kia.

Jimin không tài nào ngẩng đầu. Cậu tựa trán trên lưng Jungkook và nhắm tịt mắt.

"Trúng đc đc." Sau một hồi, Yoongi và Namjoon cùng đồng thanh.

"Ồ, em thấy cô ta rồi." Jungkook nhìn thẳng vào hồn ma của cô gái độ tuổi thanh thiếu niên mà mấy đêm họ đã nỗ lực gọi. Trước đây cô chỉ đùa giỡn tốn thời gian với họ mà thôi. Cảm thấy Jimin siết chặt áo mình, hắn liền đặt bàn tay ấm lên tay cậu đang run.

"Kim Jae Ri, con gái của Kim Kang Hyuk và Kim Jin Ri. Chúng tôi đã cố gọi hồn cô vài đêm rồi. Sao bây giờ cô lại quyết định lộ diện?" Jungkook hỏi, giọng chẳng hề bộc lộ chút sợ hãi.

Hắn dõi theo ả hướng ngón tay đẫm máu, chỉ vào bàn tay không được che chắn trên thắt lưng mình.

"Mẹ kiếp." Jimin nghe thấy Yoongi từ đầu dây bên kia khẽ chửi thề. Mà vô cùng kiên định.

Đáp lại, Jungkook liền nắm lấy bàn tay nọ của Jimin. "Cô muốn gì ở anh ấy?"

"Anh ta.... không được phép.... ở đây......." Âm giọng kỳ quái kéo dài vang lên.

Khuôn mặt Jimin cắt chẳng còn giọt máu. Cậu đâu có ngốc. Dù không thể suy nghĩ mạch lạc, nhưng cậu rất chắc chắn rằng họ đang nói về bản thân.

"Tại sao?" Jungkook hỏi.

"Bọn họ... tụi này sẽ đến.....và anh ta... sẽ... chết."

Jungkook định đáp trả, song tai nghe trên tai hắn và Jimin bỗng kêu rít inh ỏi khiến hai người nhăn mặt, ném chúng đi và cúi gập xuống. Màn hình camera trong hành lang quanh họ vỡ tan tành.

Thời điểm tháo tai nghe, Jimin đã thả đôi tay đang bám lấy Jungkook. Thật không may, cậu cũng đã mở mắt. Jimin ngẩng lên để tìm về với hắn, nhưng trước khi kịp làm vậy, bóng ma ban nãy bèn cất tiếng thét chói tai. Cậu ngước nhìn, thấy ả lao về phía mình.

Đôi chân Jimin buông xuôi, cậu lùi bước, dựa vào bức tường cạnh thang máy.

"Kravurueslaquem! Acterivatesq!" Jungkook hét vang, tay đồng thời thực hiện vài động tác. Hắn mau chóng chạy tới giữa Jimin và hồn ma kia, nhằm hướng ả mà vẽ vào không trung những hình thù hữu dạng.

Ả gào thét bởi tình thế ấy. Khi những hình thù nọ phát sáng, chúng làm đôi mắt mù loà và thiêu đốt linh hồn. Ả cào cấu lớp da mình, bắt đầu bốc cháy và quằn quại.

"Đã đến lúc cô phải rời đi, Kim Jae Ri." Jungkook nói, chứng kiến cảnh tượng ả cháy rụi. Song điều khiến hắn bứt rứt là cách ả mỉm cười trước khi biến mất.

Tĩnh mịch.

Jungkook lắng nghe âm thanh rên rỉ và sụt sịt khe khẽ phía sau. Hắn quay lại trông thấy Jimin tái nhợt, cơ thể run rẩy vì kinh hãi những gì vừa xảy ra. Cõi lòng chùng xuống bởi hình ảnh ấy, hắn quỳ xuống trước mặt Jimin, kéo cậu vào trong vòng tay. "Cô ta đi rồi. Anh an toàn rồi."

Jimin nhắm nghiền mắt, gương mặt áp vào hơi ấm nơi lồng ngực Jungkook.

"Jungkook! Jimin!" Họ nghe tiếng Namjoon và Jin bước qua cửa cầu thang thoát hiểm.

"Lạy trời. Chuyện gì xảy ra thế?" Jin cất lời, tiến lại gần Jimin để an ủi chàng trai bé nhỏ.

Jungkook để anh đỡ lấy Jimin và đứng dậy đi về phía Namjoon. "Chà... Cô ta thực sự đã nổi giận với anh ấy."

Namjoon gật đầu, "Ừ, tụi anh nghe đoạn đó rồi. Tình hình trước đây cũng tệ đấy, nhưng nào có thảm như lần này..." Anh vừa nói vừa ra hiệu đến những chiếc camera vỡ.

Jungkook chống hai tay vào hông, ngẫm nghĩ xem kế tiếp nên làm gì.

Hai người quay về phía Jin và Jimin, nom lúc này đã trấn tĩnh một chút.

"Park Jimin shi." Jungkook mở lời, thu hút sự chú ý của cậu. "Anh có đeo sợi dây chuyền không?"

Jimin cúi nhìn và chạm lên ngực mình, nơi chiếc nhẫn đáng lẽ phải ở đó. "À— A... Tối qua, tôi tháo nó ra trước lúc đi ngủ... Quên mất không đeo lại trước khi chạy tới đây."

"Àaa..... Có lẽ... do vậy" Jungkook chỉ có thể nói bấy nhiêu.

"Việc đeo cái vòng đấy... rất quan trọng hả? Liên quan đến... ờm... toàn bộ chuyện này sao?" Jimin ra hiệu chỉ hiện trường.

Jungkook gật đầu. Và cậu bèn thở dài.

"Jeon Jungkook shi. Khi nào cậu mới giải thích mọi chuyện với tôi?" Jimin hỏi và từ từ đứng dậy, Jin đỡ lấy cậu.

"Không phải bây giờ... Nhưng tôi hứa sẽ làm vậy. Tuy nhiên anh phải đi cùng tôi cái đã. Trước tiên có vài người anh cần gặp." Jungkook đáp mà không nhìn Jimin.

"Coi bộ chúng ta xong việc ở đây rồi. Tai nghe của các anh đang hoạt động chứ?" Jungkook hỏi Jin và Namjoon. Cả hai gật đầu.

"Tốt, nói với những người khác, đến lúc thu dọn rồi. Anh nghĩ mình có thể giúp mang camera ra ngoài không, Park Jimin shi?"

Jimin gật đầu, chí ít cậu cũng nên làm thế để phần nào giúp ích cho nhóm. Cậu bước tới chiếc camera xa nhất, cảm thấy can đảm hơn chút bởi còn ba người đàn ông khác ở đây. Jimin xếp sắp giá đỡ đến khi để ý từ khóe mắt thứ gì đó di chuyển. Cậu lần nữa chết điếng, chầm chậm nhìn sang bên cạnh, liền bắt gặp một mái tóc đen dài che phủ khuôn mặt với đôi mắt lấp ló giữa những khoảng trống.

"J— Jung—"

Jungkook dõi theo hướng Namjoon và Jin đi về phía thang máy đang hoạt động.

"Jin và anh sẽ trở lên tầng trên giúp đóng gói đồ. Em ở cùng Jimin ổn ch..." Namjoon xoay người, nhỏ giọng dần.

"... Jimin đâu rồi." Jin hoảng hốt hỏi.

Nghe tin Jimin biến mất, Jungkook quay ngoắt lại. "KHỐN KIẾP." Hắn giật lấy tai nghe của Jin và chạy sâu hơn vào hành lang. "Yoongi hyung! Làm ơn cho em biết nếu anh thấy được bất cứ điều gì từ camera ngoài trời. Có một chiếc hướng về phía chúng ta."

"Đang kim tra. Anh phi phóng to cái đã."

Jungkook dừng chân khắp các căn phòng, mau chóng soát xem Jimin liệu có ở

"Chết tit..." Yoongi lầm bầm.

y có phi... Ôi tri... cái quái gì..." Hobie lên tiếng ngay sau đó.

"Hai anh, nói em biết chuyện gì đã xảy ra." Jungkook cất lời trong lúc vẫn tiếp tục tìm kiếm.

"Jungkook... là k dn truyn... chính là th t... th mà em k vi bn anh y... Nó đã bt Jimin và biến mt ngay ti ch..."

"SAO CƠ?"

Jungkook ngừng chạy và thở hổn hển, hắn túm tóc mình rồi thất vọng hét lên. Sự thể đã trở nên tồi tệ ngoài sức tưởng tượng.

Hắn chạy trở về nơi Jimin được trông thấy lần cuối, theo như lời Yoongi.

Jungkook ngồi xuống và cảm nhận lớp sàn. "Ở đây vẫn rất lạnh." Hắn vừa lẩm bẩm vừa xắn tay áo, rút ​​từ túi sau ra một con dao bỏ túi.

"Em định..." Namjoon thốt lên.

"Vâng. Các anh quay lại tầng trên đi." Jungkook nói mà không nhìn theo khi hai người kia nhanh chóng rời khỏi, sau đó chụm ngón trỏ cùng ngón giữa lại với nhau và rạch xuống. Hắn khẽ nhăn mặt khi máu bắt đầu chảy. Hít sâu một hơi trước khi đặt hai ngón tay xuống nơi sàn lạnh lẽo, hắn lẩm nhẩm thần chú đồng thời vẽ hình, viết nên những chữ cái chỉ xuất hiện trong sách phép thuật phù thủy. Cặp mắt dần rực đỏ khi Jungkook tiếp tục đọc liền một hơi, vẽ liền ​​một mạch.

Khoảnh khắc hoàn thành, hắn chắp hai lòng bàn tay lại, nhắm mắt phải và lướt ngón tay đang chảy máu từ con mắt ấy dọc xuống quai hàm, rồi xuống môi. Hắn khẩn trương bứt một sợi tóc, liếm một lần và đặt nó vào giữa vòng tròn vừa vẽ.

Jungkook mở ra mắt phải đã trở nên đen đặc và nhắm lại mắt trái. Chính qua con mắt này, hắn có thể nhìn thấy Jimin đang ở đâu. Cậu đã bị đưa vào một chiều không gian mà con người không nên hiện diện. Nếu Jungkook không mau hành động, khả năng các thực thể sẽ phát hiện chàng trai tóc vàng và giết cậu.

Loại tình huống như thế này chưa từng xảy ra. Ít nhất cũng không phải trong thời buổi hiện đại. Lần cuối diễn biến trường hợp tương tự là thời kỳ trung cổ.

Jungkook phần nào hiểu rằng mọi chuyện phát sinh đều bởi đối tượng ở đây là Jimin. Và chỉ vì cậu rốt cuộc đã gặp gỡ hắn. Hơn thế nữa, cậu còn không đeo sợi dây chuyền.

Jungkook không thể để mất Jimin. Không, khi mà sau cùng hắn đã tìm thấy cậu.





♰  ♰  ♰  ♰  ♰





Jimin không biết chuyện gì đã xảy ra, song trong chốc lát tại thư viện, cậu đã đối mắt với một bóng ma. Trước khi kịp cất tiếng gọi Jungkook, cậu đã rơi vào một nơi chốn xa lạ. Đơn độc. Thậm chí còn không có bóng ma ban nãy.

Cậu lùi bước, chẳng thấy chi ngoài một đầm lầy tối tăm mơ hồ. Mặt nước đen ngòm, cây cối đen với những bó dây leo đầy gai, đám cỏ cũng một màu đen kịt.

Jimin dụi mắt để chắc chắn mình không bắt gặp điều gì. Nỗi sợ hãi đang xâm chiếm cậu. Đoạn, cậu nghe thấy âm thanh loạt soạt.

Nhấc chân chạy, Jimin không rõ phải đi đâu hay bản thân đang ở nơi nào. Cậu chỉ giảm tốc độ khi nghĩ rằng đã an toàn hơn chút. Ẩn náu sau một gốc cây lớn, môi cậu run lên cầm cập. Jimin ngồi xuống, ôm lấy đôi chân.

Cậu chợt giật mình khi nghe thấy giọng nói, để rồi trở nên khẩn thiết khi nhận ra ấy là tiếng Jungkook.

"J— Jungkook shi? Cậu ở đ—" Jimin bị cắt ngang khi cảm giác thứ gì đó nhỏ giọt trên tay, bèn cúi nhìn và trông thấy máu. Cậu sờ lên má phải rồi quan sát ngón tay, cũng là máu. Không những vậy, đầu ngón tay cậu còn đang đau nhói. Nhìn kỹ hơn, Jimin mới phát hiện trên đó có một vết cắt. Chẳng mấy chốc, cậu liền nhận thấy vị kim loại chạm tới phiến lưỡi. Đưa tay còn lại lên miệng, cậu phát hiện bờ môi mình cũng dính đầy máu.

Cơn hoảng loạn trong Jimin dần kéo đến. "Đừng sợ. Làm ơn. Là tôi mà thôi. Đây là cách duy nhất an toàn để tôi tiếp cận với anh..." Jungkook nhẹ nhàng cất lời. "Và đừng nói gì cả, tôi có thể lắng nghe tâm trí anh, cũng giống như anh có thể nghe thấy tôi vậy. Tôi đang nhìn mọi thứ thông qua mắt phải của anh."

"S— Sao lại thế được??" Jimin hỏi, không hiểu nổi những gì đang diễn ra.

"Giờ tôi không thể giải thích. Nhưng anh phải mau chóng làm gì đi."

Jimin nghe tiếng kéo lê sột soạt từ đằng sau, tựa như vải vóc quét trên mặt đất đang tiến về phía cậu. Cậu đứng dậy và lần nữa chạy hết tốc lực, nhưng lần này tiếng động kia liền đuổi theo.

"Có chuyện gì vậy?" Jungkook hỏi, giọng lo lắng khi thấy người kia đứng lên và bắt đầu chạy. Hắn có thể thấu tỏ suy nghĩ của Jimin song lại chẳng nghe được bất cứ âm thanh nào mà cậu đang nghe thấy.

"Jungkook!" Câu gọi đột ngột bỏ kính ngữ khiến Jungkook bất ngờ, nhưng càng khiến hắn thêm lo lắng.

"JUNGKOOK, NÓ THEO SAU TÔI. NÓ ĐANG ĐUỔI THEO TÔI."

Jungkook cáu giận vô cùng, giá mà hắn có thể ở đó. Kỳ thực còn một phương thức, song câu thần chú ấy mang rủi ro quá cao với cả hai người. Dẫu biết rằng quá đáng, nhưng hắn buộc phải yêu cầu Jimin ngoái đầu để chí ít biết được thứ gì đang bám theo cậu.

"Làm ơn Jimin shi, đấy là cách duy nhất tôi có thể giúp anh!"

"KH— KHÔNG"

"Jimin! Làm ơn đi!"

Jimin rên rỉ.

"Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đó. Tôi hứa. Thế nên, làm ơn..." Jungkook cầu xin.

Giọng điệu hắn thật khẩn khoản, khiến Jimin cảm tưởng chút dũng khí nhỏ nhoi như thấm vào mình. Vừa tiếp tục chạy vừa thở dốc, cậu thu hết can đảm còn sót lại và ngoái nhìn.

Hô hấp trở nên thất thường khi Jimin trông thấy sau lưng nhiều hơn một vật thể. Thứ lúc trước, kẻ dẫn truyền, đang lơ lửng trên mặt đất, tấm vải trắng kéo lê trên thảm cỏ khi nó bám theo cậu. Thứ khác nữa là một sinh vật nom rất dị dạng, lớp da toàn thân đều lột nhẵn, trườn bò theo sau cậu.

"Mẹ kiếp." Jungkook thốt lên. Ban đầu hắn vốn định dẫn Jimin tới một nơi an toàn rồi chỉ cậu cách vẽ vòng tròn ma thuật, nhằm đưa cậu ra khỏi đó.

"J— Jungkook! T— Tôi phải làm gì đây?"

"Ch— Chờ một chút..."

"Gi— Gì cơ!"

"Đợi chút! Hãy tin tôi. Cứ tiếp tục chạy đi. Bằng mọi giá tôi sẽ đưa anh ra ngoài."

Jimin mệt mỏi, hai chân và lá phổi bỏng rát song cậu không thể ngừng bước, cậu không muốn dừng lại. Chàng trai tóc vàng ước sao đây chỉ là cơn ác mộng khủng khiếp. Không tài nào tin nổi hôm nay mới là ngày đầu tiên cậu đi làm. Chưa kể vị sếp chết tiệt còn chẳng nói cậu hay điều gì ngoài lời dặn cứ chạy tiếp.

"Tôi nghe thấy anh mà, Jimin. Chỉ là— sắp xong rồi." Jungkook vội vàng bảo. Jimin đã quên khuấy rằng lúc này người kia có thể lắng nghe suy nghĩ của cậu.

Chàng trai tóc vàng thở hổn hển khi chẳng còn chốn nào để đi. Cậu bèn chạy chậm lại và dừng chân bên rìa vách đá cỏ mọc um tùm. Ngay phía đối diện, Jimin trông thấy một vách đá khác. Nó lởm chởm và gồ ghề, không giống như nơi cậu đang đứng, song vị trí lại quá thấp để cậu có thể sống sót nếu đáp xuống.

"Ok xong rồi. Jimin, nếu anh không muốn bị quái vật kết liễu, HÃY NHẢY XUỐNG GIỮA HAI VÁCH ĐÁ!" Jungkook hét lên.

"CÁI GÌ?! TÔI MÀ NHẢY THÌ CHẾT MẤT." Jimin kêu gào trong trí óc và chẳng nhận thêm lời hồi đáp nào từ người kia.

Một lần nữa cậu thầm nghĩ. "Jungkook??" Không có câu trả lời. Cậu quan sát những đầu ngón tay mới chỉ vài giây truớc còn bị cứa đẫm máu. Hiện tại chúng đã trở lại bình thường.

"Cậu... CẬU TA NGẮT KẾT NỐI VỚI MÌNH RỒI Ư?? HAY ĐẠI LOẠI THẾ NHỈ?" Jimin ngẫm mà tức tối.

Đoạn, cậu xoay người, thấy những vật thể nọ ngày càng tới gần hơn.

"ĐỤ MÉ JEON JUNGKOOK. THỀ VỚI TRỜI, NẾU CHẾT TÔI SẼ HÀNH CẬU RA BÃ." Jimin thét vào không trung và nhảy khỏi vách đá. Hai vật thể trước đó dừng lại bên mép bờ, không còn tiếp tục đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro