Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

Khoảng 3:10, Jimin bất chợt tỉnh dậy, không tài nào ngủ tiếp vì cảm thấy bồn chồn.

Cậu ngồi dậy, nhìn lại tập hồ sơ giờ đang nằm trên bệ bếp. Cậu lặng lẽ đứng lên, tránh đánh thức Taehyung đang ngủ trên sàn.

Bước tới và lần nữa kéo mở, cậu lấy ra đám giấy tờ.

'Toàn bộ đây ư?' Jimin đăm chiêu.

Cậu nhíu mày, tự hỏi cớ sao bản thân lại đột nhiên nghĩ ngợi và cảm giác còn điều gì hơn thế nữa. Cậu đưa tập hồ sơ đến gần mặt và soi vào bên trong. Đoạn, Jimin thầm thốt lên, liếc nhìn Taehyung vẫn đang say giấc.

Cậu xoay người, thọc tay vào và rút ra một chiếc túi zip nhỏ màu đen đục nằm gọn trong lòng bàn tay.

'Park Jimin. Đằng ấy cần phải đeo thứ này. Không phải quà tặng đâu. Cứ đeo đi.' Cậu chế giễu mảnh giấy viết tay dán trên túi nilon mà vị sếp để lại cho mình, một lần nữa đọc bằng giọng điệu cấm cảu.

Mở túi, Jimin liền sửng sốt khi trông thấy một sợi dây chuyền. Cậu cầm dây lôi ra, giơ ​​cao để mặt dây chuyền buông thõng trên không ngang tầm mắt.

Đó là một chiếc nhẫn pha lê với điểm nhấn bằng vàng, sợi dây quấn quanh nó một vòng giữ chặt. Cậu cảm thấy trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực.

Từ từ chạm vào chiếc nhẫn, Jimin thốt lên vì cảm nhận gai ốc chạy dọc sống lưng.

Cậu nhìn trân trân đầy kinh ngạc rồi nhắm hờ mắt quan sát món đồ nọ.

Bị mê hoặc và như thể bị thôi miên.

"Amica mea. Tempus enim prope est." Thình lình Jimin bỗng cất giọng trầm thấp, cằm hướng lên khi cậu chậm rãi vòng sợi dây qua cổ, khoảnh khắc nó yên vị bèn thở ra.

Lúc bấy giờ cậu mới sực tỉnh.

Jimin ngó quanh quất rồi nhìn xuống sợi dây chuyền nơi chiếc nhẫn đang nằm trên ngực. Khuôn mặt cậu trở nên tái nhợt.

'Mình đã nói bằng tiếng Latinh và mình có thể hiểu được........' Một lần nữa cậu bắt đầu hốt hoảng, bởi bản thân trước đây chưa từng học ngôn ngữ Latinh! Thêm vào đó, chính câu nói kia đã khiến cậu sợ chết khiếp, cậu hiểu ý nghĩa nhưng lại chẳng biết nó đề cập tới điều gì.

Đoạn, Jimin nhanh chóng tháo bỏ sợi dây chuyền, ném trở vào tập hồ sơ rồi vội vã quay về giường, trốn dưới chăn.

Cậu ép mình nhắm mắt cho đến khi cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần kéo tới. Sau một hồi, rốt cuộc cậu cũng chìm lại vào giấc ngủ.

Amica mea. Tempus enim prope est.

Tình yêu của ta. Thời điểm đã cận kề.



♰ ♰ ♰ ♰ ♰



Sáng hôm sau, Jimin cùng Tae đến trường và cuộc sống tiếp diễn như thường lệ. Ngoại trừ phần lớn thời gian Jimin đều thấy mình như đang trong trạng thái căng thẳng, cậu không ngừng nghĩ về chiếc vòng cổ và lờ đi việc bản thân khao khát đeo lại nó. Tưởng như điều gì đó sẽ biến mất nếu cậu không làm vậy.

Suốt thời gian rảnh, Jimin ngồi trên băng ghế ngoài trời trong khuôn viên trường, điền vào mẫu đơn xin việc từ tối qua. Cậu nhận thức được Jeon Jungkook biết chuyện gì đó mà mình không hay biết. Hồ như anh chàng này có lời giải đáp cho những câu hỏi Jimin đã thắc mắc từ thuở nhỏ. Cớ sao mọi người cứ hắt hủi cậu. Vì đâu mà mọi người lại vứt bỏ cậu. Cậu đã mong mỏi xiết bao được biết câu trả lời. Nếu gia nhập công ty này có thể làm sáng tỏ những điều cậu cần, Jimin sẽ nộp đơn xin việc, dẫu khiến cậu mất mạng chăng nữa.

Cậu đã ứng tuyển vị trí phóng viên ảnh bởi chí ít cũng từng học nhiếp ảnh và quay phim trước đây. Cậu nghĩ mình chỉ có thể thực hiện tốt công việc với những gì bản thân có kinh nghiệm.

Jimin điền đầy đủ thông tin rồi bỏ lại vào cặp hồ sơ. Nhớ đến lời vị sếp dặn đeo sợi dây chuyền, cậu bèn miễn cưỡng lấy nó ra. Thở dài rồi đeo lên, Jimin phớt lờ cách cảm giác trống rỗng ban nãy lúc này đã biến mất.

Cậu khó chịu cắn môi vì có quá nhiều điều chẳng thể hiểu. Nhưng cậu đoán sớm thôi mình sẽ biết câu trả lời. Jimin đứng dậy và thu dọn đồ đạc, đi về phía cầu thang tới lớp học kế tiếp.

Bước lên bậc, những âm thanh xì xào liền lọt vào tai cậu.

"Đẹp trai quá, trời ạ..... anh ấy là sinh viên ở đây à?"

Nghe thấy ai đó cất tiếng, Jimin cố không cho rằng họ đang nói về mình và tiếp tục cúi đầu.

Trước khi kịp đi hết cầu thang, đỉnh đầu cậu đã chạm vào một vật thể rắn chắc đang chắn đường. Trong chốc lát Jimin sững sờ, mái đầu vẫn cúi thấp. Cậu trông thấy một đôi chân trước mặt và nhận ra bản thân vừa va phải bộ ngực của một anh chàng nào đó. Cậu nhìn đăm đăm xuống đôi giày nom đắt tiền, thở dài khi người kia chẳng dịch chuyển.

Jimin bực bội, hất ngược lớp tóc vàng mượt trước trán và ngẩng lên nhìn anh chàng đang đứng trên một bậc. Sự khó chịu liền tan biến khi cậu bắt gặp một cặp mắt đẹp đang gắt gao chiếu xuống mình. Chàng trai nọ sở hữu những đường nét thật ấn tượng. Chiếc mũi cao thẳng với đầu chóp hơi vòng xuống. Hai hàng mày nhíu lại được tạo khuôn dày và hoàn hảo. Bờ môi mang sắc hồng mềm mại, phiến môi trên mỏng hơn môi dưới một chút. Hình dáng cánh cung uốn cong một cách tao nhã. Mái tóc bóng khỏe màu nâu sẫm được tạo kiểu nhằm khoe cặp chân mày cùng vầng trán mỹ mạo. Chưa kể tới đường hàm sắc bén có thể cắt chém và giết người. Jimin không thể nói dối, chàng trai trước mặt cậu đây hấp dẫn chết đi được. Và điều ấy khiến cậu trở nên mất bình tĩnh.

"Hai người đấy đang làm gì thế nhỉ? Họ cứ nhìn nhau chằm chằm thôi."

"Ồ nhưng xem kìa. Hai anh chàng lôi cuốn ở cùng một nơi. Thực lòng tớ không phàn nàn đâu."

Những giọng nói kéo Jimin và chàng trai kia khỏi trạng thái xuất thần. Cậu chàng tóc vàng bất chợt ngượng nghịu khi bị nhân vật quyến rũ nọ cúi nhìn chòng chọc. Song một phần Jimin lại cảm thấy thỏa mãn bởi hắn có vẻ hứng thú với mình.

Cậu lùi về sau và bước xuống một bước, không tài nào tiếp tục ở gần anh chàng ấy. Jimin né tránh ánh mắt hắn, gặm cắn môi hòng đánh lạc hướng bản thân.

"Hmm..." Chàng trai kia ậm ừ, một lần nữa thu hút sự chú ý của Jimin. Hắn khoanh tay và nhìn cậu từ đầu tới chân, nhẹ nghiêng đầu chốc lát, lông mày càng thêm nhíu chặt.

"Tôi giúp gì được cho cậu?" Jimin hỏi.

Chẳng hề đáp lại nửa lời, anh chàng nọ bèn thở dài ra chiều băn khoăn sau khi săm soi đánh giá Jimin. Cậu dõi theo hắn cứ vậy đi ngang qua mình và cảm thấy bực bội vì tiếng thở dài suy xét đó.

Jimin chẳng hiểu nổi chuyện gì vừa diễn ra. Cậu xoay người, trông anh chàng dừng bước chân xuống bậc và quay lại. Hắn tóm lấy eo Jimin, xoay cậu về hướng đối lưng.

Cậu trai tóc vàng cảm thấy bối rối, liền ngoái nhìn người kia qua vai, chỉ để thấy hắn đang ngắm mông cậu mà không hề xấu hổ.

"Ha..." Anh chàng tóc nâu bật thành tiếng, nhướn mày.

"Úi mợ nó quỷ thần ơi," một cô gái kêu lên. Jimin thấy cô ấy che đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng khi chứng kiến ​​những gì đang xảy ra.

Cảm nhận bàn tay rời khỏi eo mình, Jimin quay lại đã thấy chàng trai nọ đi xuống cầu thang, rẽ qua khúc ngoặt rồi mất dạng.

"Cái... Cái đếch gì vậy trời?!" Cậu thốt ra với vẻ kinh hãi.



♰ ♰ ♰ ♰ ♰



"Thề với trời đấy Tae, nếu còn gặp tên đó, tớ sẽ tát vào cái bản mặt hoàn hảo ngu ngốc của cậu ta!" Jimin ngồi trên ghế lái phụ chửi rủa.

"Ú ùuu~~ Jiminie đang để ý ai sao?" Taehyung hỏi, giọng trêu chọc.

"Tae. Làm ơn. Đừng thế nữa. Ý tớ là, phải, cậu ta hấp dẫn vãi. Nhưng liệu tớ có ngủ với cậu ta không?............ Thì... có thể... hoặc không. Tức là không nhé. Nhưng cậu ta là một tên khốn! Tớ ghét cậu ta." Jimin không khỏi nhận ra bản thân đã chẳng gian dối khi nói có thể cậu sẽ ngủ với anh chàng nọ. Lần cuối cậu làm tình là lúc ở cùng Sang Hoon, dẫn tới hậu quả cậu bị căng thẳng tình dục. Tuy vậy Jimin cũng không muốn để bất kỳ ai đến quá gần mình, e sợ những điều tồi tệ sẽ kéo theo. Tất cả đã gây nên một số ức chế tình dục chưa được giải quyết.

Đoạn, cậu bạn thân của Jimin cười lớn tới mức ô tô hơi chệch choạc. Y bèn ngồi thẳng dậy, tiếp tục lái xe cho tử tế. "Ôi Jiminnie~ Tớ đã cố sắp xếp cho bồ gặp những anh chàng và thỉnh thoảng cả mấy cô gái ngoan nữa, thế mà cậu đều từ chối hết. Giờ cuối cùng cậu lại bảo mình thích kiểu trai hư đấy hả? Tớ không ngờ luôn á."

Jimin bưng tay che mặt. "Khônggggggg~ Tớ có hứng thú với cậu ta đâu, thề đấy! Tớ sẽ... Lần tới mà gặp, tớ sẽ đẩy cậu ta xuống cầu thang."

"Ý bồ nói cầu thang là sao, từ bồ đang tìm là giường chứ lị."

"Trời. Ạ. Tae, ôi giời đất ơi. Đừng tống mấy hình ảnh không cần thiết vào đầu tớ." Jimin đáp và đánh vào vai Taehyung, áp hai tay lên mặt mà xoa dịu gò má mình ửng hồng.

"Okayy okayyyyy, tớ tắt văn đây~" Y lại bật cười, lấy làm thích thú khi bắt nạt cậu bạn tóc vàng. "Dù sao thì, gần đến nơi rồi! Thật mừng vì trường bọn mình nằm giữa chỗ ở và cơ quan mới của bồ! Lát nữa bồ về nhà thế nào? Nay tớ có buổi ăn tối cùng gia đình rồi."

Jimin quan sát chiếc xe của họ chạy qua cánh cổng trụ sở. "Tớ sẽ bắt taxi, xe buýt hoặc gì đó sau." Cậu đáp rồi thu nhặt đồ đạc. Mở cửa bước ra ngoài, cậu để ý thấy vài người đi về phía lối vào đang nhìn mình, và họ mở lời chào cậu.

Jimin cúi chào đáp lại.

"Wow. Chúc may mắn nha người nổi tiếng!" Taehyung nói sau khi chứng kiến ​​toàn bộ.

Jimin chỉ biết cười khúc khích và lắc đầu. Cậu vẫy tay chào tạm biệt người bạn tóc nâu và bước vào sảnh.

"Chào buổi chiều Park Jimin shi!"

Jimin kinh ngạc trước câu chào lớn tiếng từ người đàn ông tóc đỏ cam rực rỡ đang chạy tới chỗ cậu, với hai cánh tay chìa ra, nụ cười tươi tắn và chói loá tựa như hiện thân của mặt trời. Chàng trai tóc vàng liền chậm bước trước khi bị đánh úp bởi một cái ôm. "Vui quá, cuối cùng cũng gặp em! Xin lỗi hôm qua anh đã không ở đây!" Hobi cất lời, dẫn Jimin vào trong tòa nhà và lên tầng cao nhất.

Cậu ngạc nhiên nhướn mày. "Ngài Jeon Jungkook ư?"

"Cái gì? Ồ! Không! Anh là một thành viên trong đội điều tra của em ấy! Jung Heoseok! Gọi anh là Hobi hyung nhé! Rất vui được gặp em~" Gã vừa nói vừa bắt tay Jimin. Cậu bật cười khẽ, cảm thấy mừng vì sự hiện diện của người đàn ông này tại trụ sở. Gã có phần gợi cậu nhớ đến Taehyung. Bất ngờ, ồn ào mà hoan hỉ.

"Rất vui được gặp anh Hobi hyung, cứ gọi em là Jimin ạ." Cậu nói cùng đôi mắt cười duyên dáng.

"Yaaaaah, gặp trực tiếp em đẹp trai hơn đấy! Anh chỉ thấy ảnh của em do người khác chụp gửi cho thôi."

"Ả-Ảnh sao?"

"Hobi ah! Chú đi đâu thế? Trời ạ. Giây trước còn đang nói chuyện mà nhận được tin nhắn cái chú chạy mất tiêu." Đặt chân lên tầng chóp, một anh chàng cao tầm Jimin, có mái tóc bồng bềnh màu bạc hà liền tiến lại chỗ họ.

Hobi bật cười rồi đáp. "Xin lỗi Yoongi hyung! Em đi đón Park Jimin dưới cổng vào!"

Yoongi nhìn Jimin, nét mặt không biểu cảm. "À~ Thì ra hôm qua cậu đến đây thật. Jungkook mới kể với tôi xong. Tôi đã sốc khi nghe nói cậu cũng là con trai đấy. Ừ thì, cậu chưa gặp cậu ấy còn gì, cậu nên đến văn phòng cậu ấy đi. Đã ở đây rồi, chắc cậu tới để nhận lời mời làm việc của cậu ấy chứ?"

Jimin còn chưa có cơ hội đáp trả hay phản ứng lại lời của Yoongi, thì y đã bảo Hobi dẫn cậu đến văn phòng của ông chủ.

Jimin chỉnh trang diện mạo, nhớ lại những câu từ ngớ ngẩn mà Namjoon nói lần trước.

Đoạn, Hobi gõ cửa.

Không thấy tiếng trả lời, gã bèn chậm rãi mở cửa và nhận ra chẳng có ai trong phòng.

Hai người bước vào, Jimin khịt mũi và hất ngược phần tóc mái. "Em ấy không có đây. Lại nữa."

"Ờ- không, chờ nhé, anh sẽ hỏi xem mọi người có biết em ấy đi đâu không." Hobi nói rồi để Jimin lại một mình trong phòng, bỏ ngỏ cánh cửa.

Cậu ngó nghiêng xung quanh và bước tới bàn của vị sếp, dằn dỗi nhấc lên tấm bảng tên đặt trên bàn. "Jeon Jungkook. Đích thân muốn gặp tôi, ừ được. Gặp rồi cạp mông tôi đi này.⁽¹⁾" Jimin vừa lẩm bẩm vừa gõ nhẹ lên tấm bảng, dù câu cuối nghe có vẻ gợi dục song thực chất cậu không định nói theo cách ấy.

⁽¹⁾Bản gốc là "eat my ass". Cụm này thường được dùng theo nghĩa bóng để thể hiện sự khinh bỉ hoặc không phục, không đồng tình. Kiểu mấy câu nói tục "mày ăn cức tao đi". Ý là JM cay với cấn vụ JK kém tuổi mà giàu có, nhiều thành tựu á.

"Đánh cái bảng tên của tôi cũng không làm tôi đau đâu, anh biết mà." Jimin quay ngoắt lại, giấu tấm bảng ra sau lưng rồi cụp mắt, xấu hổ đến nỗi không thể ngước lên nhìn ông chủ mới của mình sau khi bị bắt quả tang. Và thế là cậu bỏ lỡ hình ảnh một chàng trai cao lớn đứng khoanh tay, dựa vào khung cửa. Người nọ bật cười khúc khích và bước vào, đóng cửa lại sau lưng.

Hắn đút hai tay trong túi quần đen. Đôi giày đang mang phát ra tiếng cộp cộp khi hắn từ tốn tiến đến trước mặt cậu trai tóc vàng. Jimin trông thấy một đôi giày quen thuộc bước lại chỗ mình. Anh chàng nọ dừng chân ở khoảng cách gần tới mức đầu cậu chạm vào một bộ ngực rắn chắc cũng quen thuộc. Nhíu mày và ngẩng đầu lên, Jimin liền thấy gương mặt được chạm khắc tuyệt hảo mà hôm bữa cậu đã gặp.

Bị anh chàng đẹp trai trước mắt nhìn chằm chằm mãnh liệt, Jimin suýt bật thốt thanh âm rên rỉ. Ánh mắt cậu chiếu xuống đôi môi người kia, đường cong trưng bên khoé miệng. Hắn đang nở một nụ cười tự mãn.

Lần nữa nhìn vào mắt anh chàng nọ, Jimin bỗng nhận ra hắn cũng đang quan sát cánh môi mềm mọng của mình. Thấy vậy, chàng trai tóc vàng vô thức cắn môi đáp lại, khiến người cao hơn dời ánh nhìn trở về đôi mắt cậu.

Cứ như thể họ bị thôi miên bởi sự hiện diện của nhau vậy.

Thời điểm tấm bảng tên tuột khỏi tay Jimin và rơi xuống sàn, cả hai mới chợt hồi thần. Jimin đặt lòng bàn tay lên ngực anh chàng nọ, nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Cậu hối tiếc vì đã tiếp xúc với hắn khi cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cảm giác ấy gợi nhớ lại lần đầu cậu chạm vào chiếc vòng cổ mà Jungkook giao. Ý nghĩ đó nhắc nhở cậu lý do vì sao mình đến đây. Cậu cần lời giải đáp.

Chấp nhận công việc này, Jimin vốn cho rằng đây sẽ là bài toán duy nhất. Nhưng sau khi gặp Jeon Jungkook, trực giác bèn cực lực mách bảo, rất có thể chàng trai gây rối trí này sẽ là vấn đề hàng đầu của cậu khi đi làm tại đây, song song với chính bản thân công việc. Chưa kể, anh chàng này còn là đối tượng đã công khai, trắng trợn đánh giá vòng ba của cậu ở trường đại học. Sau khi rời đi, hắn chính là nguyên nhân khiến bao sự chú ý không mong muốn đổ dồn về phía Jimin.

"C- Cậu..." Jimin cố cất lời, dời mắt khỏi vị sếp đang dọa cậu sợ rơi vía. "Cậu là Jeon Jungkook shi?" Jimin tiếp tục hỏi.

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi người kia từ từ lùi lại, có lẽ bởi nhận thấy khoảng cách giữa họ quá gần.

"Phải, chính là tôi. Thật tuyệt vì cuối cùng cũng chính thức gặp anh, Park Jimin shi." Chất giọng trầm, quyến rũ kéo Jimin hướng về hắn. Chàng trai tóc vàng lần nữa nhìn lên ông chủ của mình.

"Ch- Chúng ta đã gặp nhau lúc trước."

"Đúng vậy." Jungkook thẳng thắn đáp.

"Cậu muốn giải thích chuyện bữa đó không?" Jimin thận trọng hỏi. Cậu nhớ lại những gì đã nói trên xe về Jungkook khi chẳng hay anh chàng nọ sẽ trở thành sếp của mình. Cậu thầm nhăn nhó. Người duy nhất đủ thu hút Jimin khiến bản thân ngầm ưng thuận rằng có thể cậu sẽ cho phép hắn cùng lăn giường, giờ lại là ông chủ của cậu. Không thể để Jungkook biết. Jimin sẽ mang bí mật ấy xuống mồ và hy vọng Taehyung sẽ không kể lể với ai.

Đoạn, Jungkook nhướn mày, thừa hiểu người kia đang hỏi về điều gì. "À~ Chuyện đấy. Tôi sẽ phải dành dịp khác để giải thích cho anh." Hắn trả lời với nụ cười ranh mãnh, nhanh chóng chỉnh lại cổ áo.

Jimin không phân định được điều này. Song sức hấp dẫn đầy cám dỗ nảy sinh nơi cậu đối với chàng trai kia khiến Jimin thực khó mà suy nghĩ đúng đắn. Cậu nhận ra trong mình cảm xúc khát khao bất chợt dành cho Jungkook, như thể hắn là người mà cậu vẫn hằng chờ đợi cả cuộc đời. Thật nực cười và quá đường đột. Lạy trời, họ chỉ vừa mới gặp nhau thôi.

Jungkook cầm lấy tập tài liệu đặt trên bàn và đi vào vị trí ngồi của mình. "Mời anh ngồi Park Jimin shi."

Jimin làm theo mà không hé câu nào. Cậu dõi nhìn Jungkook đẩy ghế ra sau tới khi thấy cả đầu gối hắn.

Jungkook ngồi đó vắt chân chữ ngũ, mắt cá chân phải tỳ lên gối trái rồi bắt đầu đọc tờ đơn của Jimin trong tay. Hắn chống trên thanh vịn bằng khuỷu tay phải. Ngón trỏ hờ hững lướt qua môi dưới. Đường mày nhíu lại trong lúc hắn tập trung đọc. Nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm, Jimin bèn ngó qua nơi khác.

'Cho tên khốn nóng bỏng kia ăn tát sấp mặt hay đẩy xuống cầu thang cái nồi gì chứ. Mình đếch nhìn thẳng nổi cậu ta nữa kìa! Đã thế, giờ cậu ta còn là sếp mình lận... đen ghê.' Cậu ngẫm nghĩ.

Jungkook lật sang trang, thấy Jimin chọn vị trí phóng viên ảnh, liền ngẩng đầu nhìn cậu. "Anh chắc chắn muốn đảm nhiệm chức danh này chứ?"

Chàng trai tóc vàng đưa tay vuốt tóc, hất cao phần mái. "E rằng đó là vị trí duy nhất tôi có khả năng phụ trách. Ngày trước tôi đã từng học nhiếp ảnh với quay phim."

"Hm~" Jungkook đáp lời và tiếp tục đọc. "Tôi hiểu rồi."

Họ duy trì sự im lặng chừng năm phút khi Jungkook xem xét CV và các đơn từ của Jimin. Hắn cũng phải đặt bút viết xuống một vài điều.

Khoảnh khắc Jungkook đóng lại tập hồ sơ bộp một tiếng, Jimin khẽ giật mình.

"Park Jimin shi. Chào mừng đến với B.J.ĐT.HB, công việc của anh sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tôi sẽ chuyển thông tin liên hệ của anh cho Namjoon hyung hoặc Jin hyung, nên hãy đến văn phòng sớm nhất có thể khi họ liên lạc với anh." Jungkook vừa nói vừa dọn dẹp bàn.

"A-À... Tôi sẽ nỗ lực hết sức!" Jimin đứng lên và mỉm cười nói, cậu thật sự vui mừng vì đã giành được cho mình một công việc ổn định. Anh chàng tóc nâu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, dẫn cậu về phía cửa.

Trên đoạn đường ấy, Jimin không kìm được mà bật cười khúc khích. 'Cậu ta đâu tệ đến thế. Cứ tưởng sẽ thô lỗ và kiêu ngạo lắm cơ, thật tình. Ý là. Hôm ở trường cậu ta rõ siêu khiếm nhã, chả hiểu kiểu đíu gì...... nhưng kể ra đi làm việc ghê gớm mà gặp người tốt mã thì cũng không tồi!'

"Có gì thú vị vậy?" Jungkook hiếu kỳ hỏi, dừng lại giữa phòng. Hắn không nhớ mình đã nói điều gì khôi hài.

Nghe tiếng bước chân Jungkook dừng lại, Jimin cũng ngừng bước. Chẳng nghĩ ngợi, cậu bèn ngoái nhìn, chỉ để một lần nữa bị đè nghiến bởi cảm giác chịu chế ngự. Cậu quả thực rất ghét cách Jeon Jungkook nhìn mình.

'Sao lúc nào cậu ta cũng phải tỏ vẻ như sắp ăn tươi nuốt sống mình vậy...'

"Kh- Không có gì! Haha chỉ đang nghĩ cậu không tệ như tôi tưởng thôi." Jimin đáp, xua tay mà mặt đỏ bừng.

'Thánh thần ơi, Jimin. Bình cmn tĩnh đi được không? Đừng hành động như mấy thằng nhóc cấp ba đang yêu nữa. Bình thường mày có thế này đâu!'

Jungkook lại đối diện cậu chàng tóc vàng mà nhếch miệng cười tinh quái. "Àa~ Qua những gì tôi nghe được từ miệng anh lúc vào phòng, thì coi bộ anh đã có ấn tượng ban đầu không tốt về tôi." Hắn khẽ cười khúc khích trước vẻ mặt khiếp đảm của người kia. Jungkook liếc mắt sang nơi khác rồi tiến gần hơn vài bước, có chút hài lòng khi thấy chàng trai nhỏ hơn vẫn đứng yên không nhúc nhích, hay đúng hơn, cậu đã trở nên đông cứng. Hắn dừng chân khi họ gần sát nhau giống ban nãy. Jungkook cúi nhìn Jimin giờ đây đang ngước lên nhìn vào đôi mắt hắn, lúng túng và chẳng biết đáp trả ra sao.

Anh chàng cao hơn không hiểu điều gì khiến bản thân cảm thấy phải đùa giỡn cậu trai tóc vàng. Song hắn quyết định chèn ép cậu thêm chút nữa.

"Xét theo cái cách mà anh muốn tôi cạp mông anh trước đó ấy." Hắt cất lời cùng nụ cười ngớ ngẩn quỷ quyệt, giọng kín đáo mà âm trầm.

Jungkook không nhận ra, nhưng hắn đang nghiêng người đến gần cánh môi Jimin hơn, dần dần đánh mất chính mình khi tiếp tục chòng ghẹo. "Lời mời mọc ấy đâu mất rồi?"

Lúc này Jimin đang hét lên trong đầu, quá bối rối, quá xấu hổ, quá tức giận nhưng cũng đồng thời quá ức chế về mặt tình dục, đều nhờ tên cà chớn đây đã cám dỗ cậu.

Chẳng biết nên phản ứng thế nào khác, Jimin bèn đâm đầu vào mũi Jungkook. Vâng, vốn hôm nay là ngày đầu tiên nhận công việc mới đáng sợ, và Jimin đã nhắm mũi sếp mình, người quá mức hấp dẫn với cậu mà húc.

Bị sốc, Jungkook liền lùi lại vài bước, hắn bịt mũi và rên rỉ, cúi gập người chống một tay trên đầu gối. Choáng váng sau khi thoát khỏi trạng thái vừa bị thôi miên cùng Jimin, hắn có phần thất vọng với bản thân vì đã để mặc chính mình quyến rũ chàng lính mới. Song thú thực, Jungkook không tài nào kiềm chế nổi.

"C- Cậu! T- Tôi... Tôi rút lại mọi lời đã nói! Cậu đúng là tệ hại như những gì tôi tưởng!" Jimin lên tiếng, vượt qua nỗi ngượng ngập. Cậu lao tới mở tung cánh cửa, Hobi, Yoongi, Namjoon và Jin xuất hiện như thể đang chuẩn bị gõ cửa.

Mấy anh chàng chạy đến chẳng qua do nghe tiếng Jungkook kêu la ầm ĩ. Họ sửng sốt khi thấy Jimin mở cửa mà mặt đỏ tía tai.

Jimin mau chóng cúi chào chín mươi độ rồi lướt ngang qua họ, cả hội bèn nhường đường cho chàng trai tóc vàng nhỏ nhắn. Cậu rảo bước băng qua hành lang, gần tới góc ngoặt liền bắt đầu chạy và biến mất ngay sau đó.

Đoạn, bốn anh chàng ngoái đầu nhìn vị sếp của mình, hắn bỗng cười khẩy đầy mỉa mai. "Wow. Dứt khoát... anh ta không phải người mà mình mong đợi." Hắn nói, đứng thẳng dậy nhìn mọi người.

"JUNGKOOK MŨI EM ĐANG CHẢY MÁU KÌA."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro