|Thành Draw x 16 Typh| ☁︎𝙾𝚙𝚊𝚌𝚊𝚛𝚘𝚙𝚑𝚒𝚕𝚎☁︎ (P2)
Hải đã dành cho cậu em tóc đỏ kém mình 7 tuổi tình cảm vượt qua tình anh em từ khi nào nhỉ? Hắn cũng không rõ lắm. Đâu phải ngẫu nhiên Thành Hưng gọi hắn là thằng dở hơi - ừ thì cũng dở hơi thật, thích người ta mà mãi mới nhận ra mình thích người ta cũng hơi gà thật.
Phạm Hoàng Hải 32 tuổi thậm chí đã phải cẩn thận ngồi suy nghĩ xem mình nảy sinh cảm xúc vượt quá tình anh em với Nguyễn Tiến Thành từ khi nào.
Có lẽ là từ lần đầu tiên nhận được cái kẹo bạc hà của cậu. Sau vụ choảng nhau trong hẻm đó.
Hắn để mắt đến một thời gian, phát hiện ra rằng Thành hay có thói quen mang theo vài viên kẹo bạc hà bên người - được xây dựng từ những năm tháng đầu bước chân vào đội tuyển Toán, những năm tháng "sơ hở là tụt huyết áp vì kiến thức", Thành nói vậy. Hải còn nhớ là hắn đã cười ngặt nghẽo đến độ nếu Hưng không giữ lại, Thành chắc hẳn đã nhảy bổ vào hắn và giã cái miệng của hắn không thương tiếc.
Hoàng Hải 23 tuổi, trái tim vô thức dọn sạch sẽ một góc nhỏ của mình cho cậu em tóc đỏ kém 7 tuổi chiếm đóng.
𑁍𑁍𑁍
Rõ ràng là cuộc sống của Hải không phải màu hồng.
Áp lực đồng trang lứa, nỗi lo cơm áo gạo tiền, suy nghĩ về hướng đi của đam mê - mọi thứ đè nặng lấy Phạm Hoàng Hải 26 tuổi, cái tuổi mà con người ta thường hay có xu hướng chuẩn bị cho những chuyện trọng đại của cuộc đời. Hắn biết thằng đàn ông nào cũng phải tự đứng giữa bão táp bằng hai chân mình, nhưng hắn cũng tự nhận thức được bản thân mình đã kiệt quệ đến mức nào.
Những dòng suy nghĩ xa xăm ấy cuốn lấy Hải cùng hơi cồn, khói thuốc và những giờ thâu đêm cùng deadline.
Nếu không có Tiến Thành, khéo khi Hải chỉ có nước tự đào cái hố chôn thân là vừa êm đẹp mồ mả.
Ban đầu chỉ là vài ba lần, sau đó gần như lúc nào hai người cũng ở cạnh nhau. Cuộc sống của Hải gần như nằm trọn trong tay Thành, nhờ vậy mà bao tử của hắn bớt dở chứng, gạt tàn của hắn cũng giảm dần số lượng đầu lọc thuốc lá, và.. lòng hắn cũng cứ thế nuôi dưỡng tình cảm lớn lao hơn tình anh em huynh đệ cho Thành.
- Hai đứa mày bôi keo chó lên nhau hả? Dính nhau miết vậy?
- Quen rồi, không có thấy lạ lắm.
Thành dính Hải hay Hải dính Thành không quan trọng, cả hai quen với việc trở thành một phần trong cuộc sống của nhau là được mà.
Đó không phải đích đến của tình yêu sao?
𑁍𑁍𑁍
"Chỉ là anh đã quen, đi bên cạnh em qua bao phố phường~
Điếu thuốc là nỗi buồn anh, và ngọn lửa là em.."
Hải nhận thấy thỉnh thoảng thằng Long Ngơ viết lyrics rất hợp tâm trạng anh.
30 tuổi, Hải không bỏ nổi thuốc lá, nhưng ở cạnh Thành sẽ không bao giờ châm một điếu nào. Lối sống tuy cải thiện hơn chút đỉnh (mọi thứ đều là công lao đốc thúc của chàng thanh niên Nguyễn Tiến Thành), nhưng nếu không có cậu em kém mình 7 tuổi, hắn vẫn sẽ có xu hướng mặc kệ bản thân.
Hải đã cẩn thận tâm sự với Thành Hưng về vấn đề hắn có tình cảm với Thành. Hải đã lo Hưng tỏ thái độ phản đối, nhưng thằng bạn thân của hắn chỉ hơi trố mắt ra một chút rồi nhún nhún vai, ra vẻ "I don't give a f*ck".
- Mày..
- Mười mấy năm rồi đấy bạn "Típ" ạ, chỉ dở hơi như bạn mới không thấy bạn với Thành không khác mẹ gì cặp vợ chồng son đâu.
Hải quyết định ngậm miệng làm trai sông.
- Sao? Quen biết nhau hơn cả thập kỷ rồi, có trù tính bước thêm một bước nữa để xác định tình cảm không?
- Sợ em ấy kỳ thị mình vãi.
- Thị cái gì. Được ăn cả ngã làm anh em thân thiết, không sao đâu.
Hải cười khẩy. Không sao cái cục cứt. Bảo sao đã một mớ tuổi rồi vẫn chưa có vợ. Nhưng mà thôi..
- Nghe lời đồ quá lứa lỡ thì như mày thử vậy.
- Mày gọi ai là đồ quá lứa lỡ thì đấy? Không tự thấy nhột à?
𑁍𑁍𑁍
Phản ứng của Thành kém hơn Hải nghĩ nhiều. Bằng chứng là chai trà xanh đang lênh láng trên sàn mà Hải biết thể nào tí nữa hắn cũng phải ngồi hì hục lau cho sạch nếu không muốn tối ngủ bị kiến bu.
- Anh đang đùa phải không Hải?
Bằng cảm quan tinh tế của mọi con người làm nghệ thuật, Hải nghe ra đủ cảm xúc trong câu nói của đối phương. Có run, cũng có chút vui vẻ, nhưng nhiều hơn là lo sợ.
- Anh đang rất nghiêm túc.
Ngón tay hắn lướt nhẹ trên khuôn mặt Thành, trong bụng như thể có cả ngàn con bươm bướm bay lượn. Sao hắn chưa từng để ý rằng đôi mắt này đẹp thế nhỉ? Sao hắn không nhận ra đôi mắt đẹp này đã luôn hướng về phía hắn mười mấy năm nay nhỉ?
Khi lướt đến khóe môi, Hải cảm nhận được cái hé mở run nhè nhẹ của Thành.
- Cho em 5 phút.
Nháy mắt chỉ còn mình Hải trong phòng cùng sàn nhà đổ lênh láng trà xanh. Hắn ngơ ngác mất một lúc, sau đó cứng ngắc đứng lên đi tìm giẻ lau sàn. Vừa đợi vừa dọn sạch sẽ một thể.
- Em đồng ý!
A di đà phật, Hải mới kịp lôi cái giẻ ra thôi mà, đã được 5 phút đâu?
𑁍𑁍𑁍
Đẩy nhanh tiến độ để finish series ☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro