|Dế Choắt x Lăng LD| ☁︎𝙴𝚗𝚜𝚗𝚊𝚛𝚎☁︎ (P2)
Với thế lực của "lão đại", việc mò ra tối đó có gì đã xảy ra với Lăng dễ còn hơn trở bàn tay.
Chỉ có điều, mặt ai cũng xám ngoét lại khi biết chuyện.
Củ cải trắng trẻo xinh đẹp mà họ mất công trồng trọt bảo vệ kỹ lưỡng mất bao nhiêu năm, chỉ vì chút rượu mà bị một con heo ất ơ lạ mặt nào đấy đào đi mất.
Đã đào mất lại còn ăn sạch, không để lại một hột vụn nào!
Tức! Tức anh ách!
- Lôi đầu thằng đấy về đánh một trận thừa sống thiếu chết! - Ricky đập bàn gào lên, nhưng sau đó lại cun cút cúi đầu ngồi xuống khi thấy Rtee lườm cho 1 cái.
Seachains nhìn thằng bạn thì chép miệng thở dài đầy thất vọng. Đồ sợ vợ!
Hắn nhàn nhạt nói:
- Máu chó bốc lên não vừa thôi. Đó là người của anh Jombie, muốn xử không dễ đâu! Huống hồ.. Lăng lại là người sai trước!
- Sai cái gì chứ?! Nó chỉ say thôi mà!- Ricky trợn mắt lên.
- Nhưng nó là đứa lôi lại người ta lên giường! Tưởng phòng nghỉ của quán bar không có camera hả, có cần xem không? - Seachains cũng trừng mắt lại, bàn tay đã cuộn thành nắm đấm từ đời nào.
Ricky cứng họng, đầy hậm hực quay đầu đi chỗ khác. RIC vò đầu đầy chán nản:
- Nhưng chẳng lẽ trơ mắt nhìn thằng Lăng ngây ngây dại dại như thế mãi?
Bầu không khí bỗng chốc yên ắng hẳn đi, lại có thêm mấy phần nặng nề.
Quả thật từ sau tối đó, Lăng khác hẳn đi. Ngày nào cũng đi học rồi về nhà, về nhà rồi thì ru rú trên phòng, trừ lúc ăn uống ra thì hầu như không đi đâu cả. Cậu cố hết sức tránh né tiệc tùng chơi bời, chỉ khi nào có lịch diễn mới ló đầu ra đường. Diễn xong thì cố gắng từ chối mọi lời mời rượu rồi chuồn thẳng về nhà ngủ.
Không khác gì cái máy được lập trình sẵn hệ thống điều khiển.
Bạn tưởng mọi chuyện sẽ dậm chân tại chỗ không có cách giải quyết?
Đúng.
Ít nhất là trong khoảng thời gian từ đó cho đến 2 tháng tiếp theo.
𑁍𑁍𑁍
Đó là một đêm không trăng nhiều mây gió lạnh, Lăng bỗng dưng muốn ra Circle K ăn đêm cho đã cơn biểu tình bất ngờ của cái bụng. Chỉ có một vấn đề nan giải là cả đám anh em của Lăng đi diễn hết sạch, chỉ chừa Jbee với Tez phải ở nhà ôn thi.
Từ sau đêm đó, Lăng rất hiếm đi ra ngoài một mình khi đèn đường đã lên, nhưng kéo 2 đứa nhỏ kia theo mình thì cậu không dám.
Ba Wy mà biết thì gương mặt xuân sắc lồng lộn của Lăng sẽ ăn trọn cái chảo!
Tâm trí giằng co một hồi, cuối cùng Lăng bịt kín toàn thân rồi lén lút chuồn đi. Cậu nhủ thầm với bản thân rằng Circle K cũng tương đối an toàn, sẽ không có chuyện gì cả, chỉ việc ra đó đánh chén thỏa thuê rồi về nhà là được.
Sau khi quất 1 đĩa mỳ trộn cùng 2 cái đùi gà, kết thúc bằng 1 cây kem cùng ly trà đào, Lăng còn càn quét thêm một hồi nào bim bim nước ngọt kem bánh các thứ mới chịu xách đít ra thanh toán đi về.
Đường về nhà có chút tối, cộng thêm việc vừa ăn no làm 2 mí mắt nhíu lại làm Lăng hơi gợn sóng trong lòng. Cậu cố gắng rảo bước, tự trấn an bản thân rằng cậu ăn mặc như con mụ bán cá ngoài chợ thế này, có bị điên mới để ý tới.
Tiếng lá khô lạo xạo vì gió thổi làm Lăng bắt đầu thấy căng thẳng. Cậu còn mơ hồ nghe được tiếng bước chân phía sau lưng mình, điều đó càng khiến Lăng thấy sợ hãi. Đen đủi hơn là Lăng không cầm theo điện thoại, nên muốn gọi điện cầu cứu anh em là chuyện bất khả thi.
Bước chân của Lăng ngày một nhanh hơn, tiếng bước chân phía sau cũng ngày một rõ hơn. Lần này thì không thể kiềm chế được nữa, Lăng cắm đầu chạy thục mạng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình thiếu an toàn đến thế.
Nhưng chạy chưa được bao xa, cánh tay Lăng bất ngờ bị lôi mạnh một cái. Chưa kịp hét toáng lên vì hoảng loạn, miệng cậu đã bịt chặt lấy, sau đó cả người bị kéo lui ra sau một ngách tường.
Lăng giãy giụa tay chân liên hồi, cậu không lường trước được tình huống chưa tránh được vỏ dưa đã gặp phải vỏ dừa này, chỉ còn cách liều mạng phản kháng may ra còn nhặt được cái mạng về. Nhưng cái kẻ bịt miệng cậu lại tăng lực siết tay lên, sau đó một giọng nói trầm thấp lọt vào tai cậu:
- Đừng ngọ nguậy nữa, kẻ bám theo cậu chưa đi hẳn khỏi đây đâu. Tạo tiếng động nữa là tiêu đời đấy.
Lăng thật sự rất muốn chửi bậy. Kẻ bám đuôi cậu ngoài kia nguy hiểm, thế tên đang kiềm hãm cậu này thì không à? Nhưng Lăng vẫn ngừng giãy giụa, cố gắng dỏng tai lên nghe ngóng tình hình.
Tiếng chửi đổng đầy cay cú cùng tiếng dậm chân bình bịch là tất cả những gì cậu nghe được từ phía ngoài. Hơn nữa.. tiếng lại còn càng ngày càng gần!
Lăng hít mạnh một hơi, toàn thân không nhịn được mà hơi run run. Cái kẻ đang bịt miệng Lăng hình như cũng cảm nhận được, thế là ấn đầu cậu dựa vào vai mình. Một tay hắn vẫn giữ chặt miệng cậu, tay còn lại thì đặt lên đầu cậu:
- Chịu khó một chút, sẽ không có chuyện gì đâu.
Chẳng hiểu sao Lăng lại thấy yên tâm khi nghe được câu đó, các bắp cơ đang căng cứng cũng nương theo tâm tình mà dãn ra. Đến tận lúc này cậu mới nhận ra: cả mũ và khẩu trang của mình đều đã biến mất.
Mũ thì chắc đã bị rơi lúc cắm đầu chạy, còn khẩu trang... đừng nói là do bị cái tên này kéo tay, trong lúc giãy dự nên đứt luôn rồi đấy nhé?
Sức lực cũng khá quá chứ!
Trong lúc Lăng vẫn còn đang bận để ý tới mũ và cái khẩu trang chắc-là-đã-bị-giật-đứt của mình, tiếng bước chân ngoài kia cũng đã xa dần. Đến khi không còn âm thanh nào nữa, Lăng mới nhận ra người đang giữ miệng cậu đã bỏ tay ra từ đời nào. Cậu lập tức xoay người, giữ chặt bắp tay người đó.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Lăng lờ mờ thấy được mái tóc vàng và gương mặt có những hình xăm rất nổi bật của hắn. À, hắn còn có chiều cao rất đáng nể đấy, cậu còn phải ngẩng đầu lên mới nhìn được mà.
Vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn mình của Lăng làm Dế Choắt thấy lo. Ban đầu anh không định lo chuyện bao đồng, nhưng mái tóc vàng quen mắt đó đã khiến hành động của anh nhanh hơn tốc độ suy nghĩ của não.
Hơn ai hết, Dế biết việc làm này ủa mình nguy hiểm cỡ nào. Anh Jombie mà biết thì chắc thành dế nướng luôn.
Nhưng mái tóc vàng óng và gương mặt xinh đẹp hút hồn đó lại cứ ám ảnh tâm trí anh. Ngay giây phút lôi cậu vào trong ngách này, anh biết mình đã giúp đúng người.
Nhưng lúc này, Dế chỉ bận tâm tới cơn ngẩn người của Lăng.
"Bị dọa sợ rồi sao?"
Dế một tay hua hua trước mặt cậu, tay còn lại nhẹ nhàng lay vai cậu. Tâm trí của Lăng lập tức tỉnh táo lại, cậu cuống quýt nói:
- Cám... cám ơn anh..! Tôi..
- Không cần cảm ơn đâu.
Trong phút chốc, gương mặt Lăng tối sầm lại. Cái giọng trầm này..
Là người đó.
Trước khi Dế kịp thốt lên thêm từ nào, Lăng đã cắm đầu bỏ chạy. Lần này thì đến lượt Dế ngớ người ra, anh dọa sợ cậu cái gì sao?
Yêu tinh đó chạy cũng rất nhanh, Dế chỉ mới đơ mất vài chục giây đã chạy mất dấu rồi. Chỉ có điều..
Chạy cái kiểu gì mà đồ ăn trong túi lại vãi ra đầy đường thế này?
𑁍𑁍𑁍
Lăng không biết lý do tại sao mình chạy. Cậu không hoảng sợ gương mặt đầy mực xăm của Dế - trông nó "chất" vậy cơ mà! Cũng chẳng phải vì anh ta là người lạ - đây là lần thứ hai gặp nhau mà.
Cậu chỉ đơn thuần không muốn đối mặt với anh ta.
Từ sâu trong tâm khảm, cậu không muốn gặp lại người đã bị cậu cưỡng ép lên giường cùng mình, càng không muốn anh ta sẽ dè bỉu cậu là con người dễ dãi.
Điều đó khiến Lăng hoảng sợ.
Phải đến khi mò được vào cổng nhà, cậu mới phát hiện ra cái túi trên tay mình nhẹ bẫng.
Đống đồ ăn của Lăng đâu mất rồi? Sao còn mỗi cái túi bóng thủng đáy trên tay thế này! Vờ cờ lờ!
Lăng thấy bản thân sắp bắn ra được cả một bài rap diss rồi đấy.
Nhưng lời lẽ đến miệng chưa kịp tuôn ra thì tiếng cửa mở "Rầm!" một cái làm cậu giật nảy mình. Lão đại nhà cậu đứng chễm chệ ngay trước cửa, trên tay là cái chảo xanh huyền thoại.
- Đi đâu giờ này mới về?
Bây giờ thì Lăng thấy cái tên bám đuôi kia cũng đỡ hơn phần nào so với con người đang nghiêm mặt đầy nguy hiểm đứng trước cửa này.
𑁍𑁍𑁍
Dế Choắt nhặt đồ ăn cho cậu mà mồ hôi tuôn ròng ròng. Ăn gì mà ăn lắm thế không biết, thế mà vẫn giữ được bộ dạng kiều mị như vậy. Bộ là yêu tinh thật luôn hay gì?
Cũng may, cái đống đó giúp anh tìm được nhà cậu.
Nhìn căn biệt thự nằm phía sau cánh cổng sắt to uỵch, Dế âm thầm đổ mồ hôi hột. Yêu tinh này.. coi bộ không đơn giản nha!
Nhẹ nhàng để cái bịch đựng một đống đồ ăn xuống trước cổng, anh thở dài. Coi bộ lần này lại không kịp hỏi cách thức liên lạc rồi...
- Anh Thanh! Anh Thanh!
- Sao thế Đạt? Đi ngủ nà..
- Từ từ, đi ra đây đã!
Không để F kịp phản ứng, RIC lập tức lôi xệch anh người yêu lại cửa sổ, chỉ tay ra ngoài:
- Thấy cái ông tóc vàng chóe kia không? Em vừa thấy ổng để cái gì trước cổng á!
- Để cái gì là để cái gì? Mà sao anh nhìn ông ý quen thế nhỉ?
- Báo ba Wy không anh?
- Kệ đi, việc nhỏ như này mình xử lý được mà! Đừng làm phiền ba!
- Thế thì mai tính! Đi ngủ thôi!
𑁍𑁍𑁍
Lăng nhìn chằm chặp vào túi đồ ăn trước cổng như thể nó là một quả bom nguyên tử sắp phát nổ. Đúng là đống hôm qua cậu mua, nhưng sao bây giờ lại ở đây? Phép thuật Winx Enchantix à?
Nhấc cái túi lên, Lăng bất ngờ thấy một tờ note nhỏ màu vàng.
"Lần sau chạy chậm thôi, người bé tẹo mà sức ăn tốt đấy. SĐT nếu em muốn gặp tôi: 0xxxxxxxxx"
Cậu đen mặt. Này là khen hay chê vậy? Cố tình cà khịa nhau à?
Nhưng cậu vẫn cẩn thận lưu số lại, để tên danh bạ là: Lạ Mặt Khùng Điên.
- Lăng! Sáng sớm mò ra cổng làm trò mèo gì đấy?! Vô ăn sáng còn đi học!
- Tới đây! - Lăng xách vội túi đồ ăn lao vào nhà. Giọng ông Ricky hồi này lên cao thật chứ!
Bịch đồ ăn trên tay cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Jbee lên tiếng đầu tiên:
- Mới sáng sớm mà anh order nguyên cái bao tải vậy?
- Có người đưa dùm! - Lăng đáp gọn lỏn rồi điềm nhiên ngồi vào bàn ăn bánh cuốn. Cậu không nói sai sự thật, có người đưa dùm cậu cái đống này. Nhưng cậu không nói là người đó có trả tiền cho cậu hay không, thế là trí tưởng tượng của đám anh em cây khế trong nhà lại có dịp bay bổng vì một bịch đồ ăn.
Đôi khi sự đời có những chuyện suy nghĩ đơn giản đi một chút sẽ thấy nó chả có gì to tát. Chỉ là tâm hồn nghệ sĩ trong mỗi con người cứ tìm cách thổi phồng nó lên.
𑁍𑁍𑁍
Mới đốt nhà nên có tâm tình viết :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro