Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Cộng đồng Pháp thuật trên toàn nước Anh đang sống trong những ngày tháng kinh hoàng khi gã Người Sói bí ẩn - kẻ gây ra năm vụ thảm sát khủng khiếp nhắm vào những chuyên viên của Bộ vẫn đang nhởn nhơ bên ngoài ngục Azkaban. Bộ trưởng Bộ Pháp thuật - ông Edward Snowden - đã có đôi lời đáp trả đến tên giết người hàng loạt trong buổi phát biểu công khai gần đây - CHÚNG TA SẼ SỚM TÌM RA NGƯ..."

"Ai đã bầu cho lão chuột nhắt ấy làm Bộ trưởng vậy hả?"

Cậu chàng tóc bạch kim vo tròn và ném tờ báo xuống đất kèm theo một tiếng bộp: 

"Gã Người Sói thậm chí còn chẳng thèm lẩn trốn! Số báo hôm qua đưa tin có người đã nhìn thấy một kẻ khả nghi với vạt áo đẫm máu ở trước cửa nhà, vậy mà đám Thần Sáng chết tiệt đó không thèm đến kiểm tra gì hết!"

Chàng trai đối diện cau mày: 

"Anh chưa đọc số báo nào trong nửa tháng nay. Cuộc điều tra không có tiến triển gì à?"

"Không." 

Cậu trai tóc bạch kim lầm bầm khi cố nhét nốt bộ quần áo màu vàng sậm vào chiếc rương đã đầy nhóc những đồ đạc vứt lộn xộn: 

"Mọi chuyện thật tồi tệ. Ý em là, gã Người Sói đó... tồi tệ. Nhưng người ta sẽ sớm bắt được gã thôi. Anh chắc là anh ổn cả chứ?"

"Có lẽ vậy", chàng trai đối diện nhún vai kèm theo một tiếng thở dài: "Một tháng trôi qua khiến anh gần như phát ốm. Anh và ba gần như không thể sống thiếu má... Nhưng anh đoán mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Gia đình anh sẽ chuyển nhà đến gần khu nghĩa trang thành phố vào năm học tới - ba anh muốn ở gần má. Cố vấn Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đã đích thân đến tham dự tang lễ. Ổng hứa sẽ điều động những Thần Sáng giỏi nhất của Bộ để giải quyết vụ này."

"Ừ, với ai ổng cũng hứa như thế. Và xem chuyện gì đã diễn ra trong suốt tám tháng kể từ vụ án đầu tiên nào? Không gì cả."

Seungkwan quẳng cái vạc vào rương, đóng nắp đánh sầm và kéo tay Junhwi ra vườn bằng lối cửa sau. Trời thu xanh ngắt và bãi cỏ ướt đẫm sương rung rinh trong gió khi hai cậu nhóc sóng vai qua hiên nhà.

"Người ta nên điều động Sở Thần sáng ngay từ án mạng đầu tiên, thề có Chúa", Seungkwan dùng mũi chân hất một con quỷ lùn văng ra xa: "Ông Bộ trưởng nghĩ gì khi giao vụ đó cho Văn phòng Điều tra Bộ Pháp thuật chớ?"

"Không biết nữa. Má anh là nạn nhân thứ hai mươi chín. Có lẽ cuối cùng người ta cũng nhận ra mọi chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng."

Seungkwan ngồi phịch xuống bên cạnh một luống hoa hồng. Junhwi lặng lẽ đứng kế bên cậu em, mường tượng ra cảnh ông bà Boo - bố mẹ của Seungkwan - gọi hai người bọn họ vào dùng bữa tối bên ánh đèn ấm cúng trước khi phải sắp xếp nốt đống sách vở cần thiết để đón chuyến tàu tốc hành tại sân ga số Chín ba phần tư vào sáng mai. Anh thầm cầu mong sự yên bình cuối cùng trước ngày trở lại Hogwarts sẽ để những mất mát lại phía sau, và người mẹ dấu yêu sẽ được yên nghỉ sau khi tội ác kinh hoàng của gã Người Sói bí ẩn được đưa ra ánh sáng.

"Em nghĩ má đang làm món bít tết", Seungkwan bật dậy và hít mũi: "Nhưng em đã ăn bít tết suốt năm ngày nay rồi. Anh muốn ra quán ăn đằng kia làm một bữa không?"

Junhwi lắc đầu: 

"Mình nghĩ cô sẽ muốn tụi mình dùng bữa tối cuối cùng ở nhà."

"Thôi nào, đừng nhảm nhí thế", Seungkwan chạy vào phòng - cũng bằng lối cửa sau - và đi ra với một chiếc ví da đã rách vài chỗ: "Đi thôi, má em sẽ không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa ba em sẽ rất vui nếu tụi mình cho hai người họ một chốn riêng tư."

Junhwi không từ chối thêm, và cả hai chuồn ra khỏi nhà sau khi Seungkwan ăn trọn một chiếc dép của mẹ cậu ta vào mông kèm theo lời dặn dò phải về nhà trước tám giờ tối.

Bọn họ quyết định chọn một bàn khuất trong quán McDonald cuối con phố. Giống như gia đình Junhwi, nhà Seungkwan cũng sống lẫn với cộng đồng phi pháp thuật, bên cạnh những người bình thường không biết và cũng không tin vào thế giới phù thủy. Phục vụ quán ăn tiến đến với bảng menu trong tay và hỏi bằng giọng Anh bồi lơ lớ:

"Xin hỏi khách mún dùng ạ?"

"Cho một phần Big Mac", Seungkwan cố nhịn cười: "Và ba phần hamburger cỡ lớn nữa ạ."

Junhwi nhìn bâng quơ ra phía cửa sổ. Đường vắng người vì đang là giờ ăn tối, nhưng anh đặc biệt chú ý đến một người trung niên cầm báo và đứng tựa lưng vào bức tường gần đó.

Không có gì quá đặc biệt ở người đàn ông này - một cái áo măng tô to sụ, một cặp kính râm đen bản to che hết gần nửa khuôn mặt, cộng thêm một cặp găng tay cùng màu thuộc da - ừ thì, con người ta có thể cảm thấy lạnh và cần thêm chút bí ẩn khi tiết trời mới chỉ chớm độ thu lắm chứ? Nhưng tờ báo mà ông ta cầm - Nhật Báo Tiên Tri - lại là tờ báo đại diện cho ngành thu thập thông tin của giới pháp thuật.

Junhwi nhận ra tờ báo chỉ bằng một cái liếc mắt, vì ngay trên trang nhất là ảnh chụp thi thể được tìm thấy của mẹ anh trong rừng cây - với hàng tá vết cắn xé khủng khiếp, gương mặt gần như bị biến dạng và chết vì mất máu quá nhiều. Cây đũa phép bị bẻ gãy, vứt chỏng chơ một bên trong khi cả đống Thần Sáng vây xung quanh, giơ cao những đốm sáng bạc soi thẳng vào hiện trường của vụ tàn sát khinh hoàng.

Đây là số báo đã xuất bản từ mười lăm ngày trước. Junhwi không muốn nghĩ ngợi quá nhiều. Người đàn ông đó có quyền đọc những gì gã thích, vậy thôi.

"Đừng nhìn người ta như thế", Seungkwan xoay đầu ông anh về phía mình và đẩy đĩa thức ăn lên trước: "Nhanh kết thúc bữa tối và quay về với đống rương hòm nào."

Junhwi hơi giật mình và quay lại tìm kiếm bóng dáng người đàn ông kia ngay lập tức. Nhưng gã đã dựa sát hơn vào bức tường và biến mất trong một tiếng "bụp."

"Hắn không biết đây là thế giới Muggle à?"

Junhwi nhìn chằm chằm vào vị trí người đàn ông vừa thực hiện phép Độn Thổ, chăm chú đến mức không nghe thấy câu hỏi của Seungkwan.

"Không có ai quanh đây. Không ai thấy hắn làm phép."

"May cho hắn. Nhưng anh sẽ không may mắn như thế với má em đâu nếu anh cứ nhìn chằm chằm bức tường quái quỷ đó mà không ăn ngay đi, vì tụi mình sẽ về muộn giờ."

***

Vào một buổi sáng ngày đầu tháng chín đẹp đẽ với ánh nắng không quá gay gắt trong tiết trời hơi se se, có một gia đình năm người - bố mẹ và ba cậu con trai nhấp nhô băng qua con đường rần rần xe cộ đi về phía nhà ga lớn đen nhẻm bồ hóng và tấp nập người qua lại. Hai cái xe đẩy chất đầy nào rương hòm nào chuồng cú, và cứ rung lên bần bật mỗi khi có ai đó liếc nhìn, bởi con cú có vẻ bị kích động quá mức khi thấy người lạ.

"Không thể bảo nó im đi được sao?"

Cậu chàng đang nói có vẻ là em út trong nhà, đi giày vải đen phối cùng một đôi vớ cọc cạch xanh đỏ và đang cố xoa hai con mắt mắt nhập nhèm vì buồn ngủ: 

"Năm nào cũng bị người ta nhìn như sinh vật lạ."

"Chan à, đừng cau có như thế chứ", một trong hai người anh nói: "Darius của anh lúc nào chẳng vậy, có phải bây giờ nó mới nhảy cẫng lên thế đâu. Vả lại, một con cú thì đúng là sinh vật hơi lạ trong thành phố mà."

"Darius!", cậu út đảo mắt: "Ai lại đặt cái tên đó cho một con cú chứ?"

Những hành khách vây quanh sân ga nhìn chòng chọc năm người khi họ len lỏi qua thanh chắn ngăn giữa sân ga số Chín và Mười. Khói bụi từ những chiếc xe đỗ xung quanh khiến cậu trai với con cú có cái tên lạ lùng nhăn mặt và đưa tay lên bịt mũi.

"Anh Jihoon, anh Seokmin, Chan!"

Có tiếng gọi giật và cậu con trai duy nhất chưa lên tiếng nãy giờ quay phắt lại kèm theo một nụ cười tươi rói: 

"Anh Junhwi, Seungkwan!"

Junhwi và Seungkwan băng nhanh qua đường và đẩy chiếc xe - cũng lỉnh kỉnh nào rương nào hòm - đến gần: 

"Con chào hai bác. Chúc hai bác một ngày tốt lành."

Ông bà Lee mỉm cười gật đầu với hai cậu chàng và chúc họ sẽ có một niên học mới suôn sẻ.

"Ôi, em đã nghĩ là mình trễ giờ rồi chứ", Seungkwan dựa lưng vào bức tường ngăn giữa hai sân ga và thì thầm với Seokmin khi Junhwi đã vào được nửa phút: "Nghỉ hè làm em ngủ quên mất tiêu."

"Anh Junhwi đã đến nhà em gần như cả mùa hè", Seokmin nói giọng hờn dỗi: "Sao em không gọi anh tới nữa, dù anh khá chắc là ba má anh sẽ không cho phép nhưng mà-"

Nhưng Seungkwan đã biến mất ngay trước khi cậu chàng kịp nói hết câu. Seokmin nhún vai đầy bất lực trước khi ba má đến gần và trao cho cậu một nụ hôn tạm biệt.

"Gắng lên con nhé", bà Lee xoa đầu con trai: "Nhớ viết thư cho ba má thường xuyên."

"Ôi, thôi nào em yêu", bố Seokmin choàng tay ôm ngang hông vợ mình và nháy mắt với con trai: "Không cần cứ năm ngày một bức đâu con."

Seokmin cười cười và nhanh chóng biến mất sau rào chắn. Sân ga số Chín ba phần tư hiện ra, với đầu máy hơi nước đỏ rực đang nhả từng cụm khói trắng bao trùm lên không khí ồn ào của cả nghìn học sinh và phụ huynh xung quanh. Seokmin ngó quanh quất tìm hai người bạn - lúc này đang hè nhau vác cái rương quá khổ của Junhwi lên khoang tàu.

"Đến nhà Seungkwan chơi vui chứ anh?"

Seokmin hỏi bâng quơ khi hai người dồn cái rương của cậu vào một góc toa, và Junhwi cười khúc khích kèm theo ba cái gật đầu thật mạnh: "Nó thực sự thú vị khi em đến thăm một gia đình Muggle. Có vài thứ đồ hay hơn mấy bài giảng Muggle Học trên lớp nhiều. Anh thực sự ngạc nhiên vì họ có thể xoay xở đến là tài tình khi không có sự giúp đỡ của pháp thuật."

"Em tưởng má anh cũng là một á phù thủy..."

"Gia đình anh dùng toàn đồ pháp thuật", Junhwi nhún vai kèm theo một nụ cười ảm đạm: "Má cũng đi công tác suốt nên chẳng bao giờ chỉ cho anh xem mấy thứ mà dân Muggle dùng cả, em biết đấy, và giờ má đã mất rồi."

Seokmin cúi gằm mặt, giả vờ xem xét cái rương: 

"Em xin lỗi..."

"Này", Junhwi bật cười: "Đừng như thế chứ. Anh ổn mà."

Seokmin ngó qua cửa sổ toa và thấy Seungkwan đang đi vòng vòng tìm hai người. 

"Em đã định viết thư cho anh, nhưng anh Jihoon cứ chiếm lấy con cú hoài. Ba mẹ em thì nhất quyết không mua thêm con cú nào nữa, vì bảo mấy đứa xài chung một con cũng đủ rồi."

"Ôi chao", Junhwi vỗ vai cậu em: "Anh sẽ dạy em cách gởi thư qua bưu điện nếu em muốn. Anh đã học được mánh này từ Seungkwan đấy."

"Thôi khỏi, năm nay anh Jihoon sẽ không thể độc chiếm con cú được nữa", Seokmin nhanh chóng rời toa để đi gọi Seungkwan nhập bọn: "Em sẽ mách mẹ nếu ổng cứ lấy lí do viết thư ẩn danh cho thần tượng để ôm riết con cú."

Junhwi bật cười và chạy theo. "Thần tượng" của Jihoon - người mà chỉ có đám bạn bè thân thiết mới được biết - năm nào cũng có mùa hè khó quên khi thường xuyên nhận được những bức thư đầy ngưỡng mộ ẩn danh mà Jihoon cặm cụi viết mỗi khi rảnh rỗi. Nhưng có vẻ cậu chàng thần tượng không hề cảm thấy phiền phức vì điều đó - con Darius luôn được chải lông kỹ càng và lâu lâu lại ngậm về một tảng thịt bò mà ai cũng biết là ai cho.

"Nhưng mà hai anh cũng đâu có gởi thư cho em", Seokmin bĩu môi khi hai người rảo bước trên hành lang nối giữa các toa: "Nếu hai anh gởi thư thì em đã có cớ mượn Darius để hồi âm rồi."

"Xin lỗi nhé", Junhwi gãi đầu: "Lúc Seungkwan dạy anh cách gởi thư bằng đường bưu điện thì tụi này có viết cho Wonwoo mấy dòng, và cậu ấy trả lời lại bằng cú công cộng của bệnh viện Thánh Mungo. Có lẽ cậu ấy đã ở đó với bác trai suốt mùa hè. Đáng ra anh nên nhớ phải viết thư cho em."

"Hai người đã ở đâu thế?" Seungkwan bĩu môi khi thấy Junhwi và Seokmin cùng bước xuống khỏi tàu: "Mất công tìm rõ lâu."

"Đi giữ chỗ chứ còn sao", Seokmin cúi xuống ngó cái rương và lồng cú mà Seungkwan đang ôm trong tay: "Anh Jihoon lại nhờ em cầm giúp Darius à?"

"Anh ấy không muốn bị 'thần tượng' của mình nhận ra khi đi ngang qua toa người ta ngồi với cái chuồng cú trong tay", Seungkwan cười hì hì: "Em định thả nó ra nhưng xem chừng nó đang bị thương."

Seokmin chỉ vào chân và cánh phải của Darius rồi lắc đầu ngao ngán: 

"Nó mới bị thương cách đây mấy ngày. Đi đưa thư cho 'thần tượng' và gặp một cơn bão giữa đường. Anh nghi nó sắp què quặt luôn nếu nó cứ động đậy ầm ĩ lên như thế."

Darius rúc lên khoan khoái khi Seokmin vuốt chùm lông trên đỉnh đầu nó và bắt đầu đập cánh loạn xạ, khiến cho Seungkwan hoảng hồn bắt nó đứng yên: 

"Tao sẽ ếm bùa mày, đợi đấy. Mày sẽ không được phép cử động nữa một khi tao sở hữu lại năng lực thực hiện pháp thuật vào tối nay."

Junhwi liếc nhìn sang Seokmin và thấy cậu em mình đang làm mặt kiểu đó - là - lí - do - bọn - em - không - thể - viết - thư - cho - anh - đấy.

"Nhanh lên nhanh lên."

Nhân viên soát vé tàu tốc hành - mới được bổ nhiệm vài năm trở lại đây - gắt gỏng và xua hết ba cậu chàng lên xe lửa. Seungkwan nhanh chóng vác rương của mình về phía toa tàu mà hai người kia đã giữ chỗ sẵn, nhưng chào đón họ không phải là một toa trống, mà là một toa đã đầy nhóc người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro