Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C10 : Một ngày học tập

"Bạn làm sao vậy? Tối qua ngủ không được sao?"

"Aa Diệp Anh."

"Đây đây, làm sao?"

"Mình ngủ không được."

Vừa sáng ra, đã thấy được khung cảnh công chúa Thuỳ Trang nũng nịu với tiểu thư Diệp Anh rồi. Chuyện là hai ngày vừa rồi đi cắm trại, được cô ôm trong lòng ngủ thích ơi là thích, giờ về đây phòng ai nấy ngủ nên công chúa nhỏ không chịu.

"Khó chịu ở đâu?"

Diệp Anh lo lắng xem xét cả người nàng, ăn và ngủ là hai chuyện đứng vị trí đầu bảng những việc Thuỳ Trang yêu thích, sao hôm nay lại ngủ không được?

"Hôm qua Diệp Anh không có ôm mình."

"Nhưng hôm qua hai đứa đâu có ngủ chung."

"Ừnmmm."

Thuỳ Trang cứ dụi dụi mặt vào người của cô, theo phản Diệp Anh đưa tay lên xoa đầu.

"Trưa nay tôi đưa bạn về rồi ở lại ngủ bù nhé? Được không?"

"Được a."

"Đi học nào, mọi người đang chờ...à cho bạn."

"Bánh gấu!!! Mình cảm ơn."

Hình thức trao đổi, Diệp Anh đưa nàng một túi bánh gấu, Thuỳ Trang đưa cô cặp học của nàng.

"Em chào anh chị ạ."

"Ngoan, đi học thôi muộn rồi."

Thuỳ Trang kéo tay Diệp Anh đi cùng, nàng đứng ở giữa Diệp Anh và Thuý Ngân. San sẻ bánh gấu cho bạn mình nữa, cưng chết mất thôi.

Đến Học viện thì phải tách ra, Lan Ngọc và Thiên Đức phải đi về lớp của mình. Bốn người bạn nhỏ cũng ngoan ngoãn vào chỗ của mình.

"Bạn ơi, mình không hiểu bài này."

"Lại đây, tôi chỉ bạn."

"Diệp Anh ơi, đói quá."

"Đang lúc học mà, đợi một xíu nữa nha."

"Trang đói."

Diệp Anh khó xử nhìn bạn nhỏ của mình, từ khi bắt đầu đi học cô luôn là một học sinh chăm chỉ nghiêm túc, nói chuyện riêng với Thuỳ Trang đã là nhân nhượng lắm rồi. Nhưng mà lại không nỡ để người kia đói.

"Ngân."

"Hả-ưm gì vậy?" - Thuý Ngân vừa quay xuống đã bị Diệp Anh nhanh tay đưa một cái bánh vào miệng, tội nghiệp, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Cậu đã ăn vụng trong giờ học rồi, đồng phạm. Cậu ngồi thẳng lên chút che cho Trang đi, để bạn ấy ăn."

"Ủa?"

"Nhỏ tiếng thôi, cô thấy bây giờ."

Thuý Ngân cắn răng nhai miếng bánh rồi làm nhiệm vụ che chắn cho công chúa. Thuỳ Trang chỉ ngồi nhìn từ đầu đến giờ cũng phải bật cười.

"Nè ăn vài miếng lót dạ đi, lát tôi dẫn bạn đi."

"Ừm, bạn ăn không?"

"Không, Trang ăn ngoan đi, còn tập trung vào bài."

Thuỳ Trang cũng rất nghe lời, chỉ ăn vài miếng cho qua cơn đói, ăn xong thì cùng Diệp Anh học tập.

"Diệp Anh, Phương Vũ. Hai bạn này đi với cô một chút nhé."

"Trang, bạn đợi tôi một chút được không? Hay đi ăn với Ngân trước đi rồi tôi quay lại."

"Mình đợi bạn ở lớp, Diệp Anh đi đi."

"Ừm ngoan ngồi đây nhé."

Thoả thuận xong thì cô cũng tranh thủ đi thật mau để quay lại. Ở lớp làm gì có chuyện yên bình với những đứa nhóc con mới lớn.

Thuý Ngân và Kim An đã đi ăn với chị em Lan Ngọc rồi, vốn muốn gọi nàng đi cùng nhưng Thuỳ Trang nhất quyết ở lớp đợi cô như lời đã nói. Kết quả, chỉ còn nàng ngồi lui thui một góc lớp, xem lại bài giảng khi nãy.

"Công chúa Thuỳ Trang."

"Có việc gì không?"

"Hôm nay cậu không đi với cô tiểu thư chảnh choẹ kia sao?"

"Liên quan gì đến cậu sao?"

Thuỳ Trang khó chịu ra mặt khi cậu bạn trước mắt đang có những lời nói không tốt về cô.

"Đúng là không...nhưng chỉ muốn nói cho công chúa biết về người bạn của mình thôi."

"Công chúa đây biết đủ rồi, mời đi ra chỗ khác."

Dứt câu liền tiếp tục tập trung vào bài học. Thuỳ Trang vốn không muốn dùng danh phận công chúa để kiêu căng nhưng hình như người kia lại không hiểu mà cứ chai mặt ở đây.

Thanh Hạo nghiến răng, cuộn tay lại kiềm chế sự tức giận. Thật ra cậu ta cũng chẳng quan tâm đến Hoàng gia cho lắm, Thanh Hạo chỉ muốn nhắn đến Diệp Anh - người có sự thiên phú khiến cậu bị chê bai từ khi có nhận thức.

Từ ngày khai giảng, mắt thấy Diệp Anh cùng lớp đã khiến cậu nổi đoá, tinh thần căng thẳng. Lại nghe được cô rất thân với nàng nên muốn tìm cách chia rẻ, không khiến Diệp Anh tệ đi thì chỉ cần khiến cô bị mọi người cô lập. Dù lúc đó cô có tài giỏi cũng không được công nhận...lúc đó tất cả mọi người sẽ nhớ đến Thanh Hạo cậu. Đúng là suy nghĩ của một đứa trẻ.

"Công chúa, cậu nghĩ Diệp Anh thật tâm tốt với cậu hửm?"

"Lại chuyện gì nữa?"

"Chỉ vì cậu là công chúa nên Diệp Anh mới muốn kết thân, cậu thấy không? Ngoài công chúa ra cậu ta đâu có chơi được với ai?"

"Là vì các cậu không nhất thiết trong cuộc sống của Diệp Anh. Còn Thứ công chúa Thuỳ Trang tôi đây là người quan trọng nhất. Nếu cậu còn ở đây nói năng lung tung, tôi sẽ nói với cô đấy."

Lời nói vừa đến đầu môi đã phải nuốt lại vào trong khi thấy bóng dáng của Diệp Anh đã trở lại. Thanh Hạo ôm trong lòng sự tức giận quay người rời đi.

"Trang, đi ăn thôi. Bạn đói lắm rồi."

Diệp Anh vừa vào lớp đã muốn nhanh chóng kéo bạn nhỏ đi ăn, giọng nói theo đó cũng gấp rút hơn. Cũng không để ý đến Thanh Hạo ở phía bên cạnh.

"Từ từ thôi, bạn thở đã."

"Đi nhanh nào, mọi người còn đang ở phòng ăn đấy."

Cô điều chỉnh lại hơi thở của mình, mỉm cười với nàng, quay lưng đi trước, đi đến cửa lớp mới phát hiện Thuỳ Trang vẫn đang ngồi đấy thì khó hiểu.

"Làm sao vậy? Bạn đau chân hả?"

"..."

Nàng không nói gì, chỉ đưa tay ra trước bạn lớn. Diệp Anh hôm nay không có nắm tay người ta đi. Nắm mau đi không là công chúa nhỏ dỗi đó.

Hiểu ý, Diệp Anh nắm tay đỡ nàng đứng lên. Trong suốt đường đi cũng không buông tay ra dù chỉ là một giây.

"Chị Lan Ngọc."

"Xuống rồi sao? Cứ tưởng tuyệt thức đó chứ."

"Dạ em chỉ đợi Diệp Anh....ủa mà đi đâu mất tiêu rồi."

Vừa lơ là một chút là đi đâu mất rồi? Ơ Hay.? Bạn ơi? Trang khóc bây giờ.

"Đi lấy đồ ăn cho em rồi. Mà nè dạo nay bám Diệp Anh quá nha."

"Dạ..dạ hì, tại em thích Diệp Anh."

Cô vừa cầm khay thức ăn lại đã nghe thấy câu nói của nàng. Hai tai đỏ hết lên, cố gắng dùng tóc che lại không bị phát hiện.

"Ch-Trang a ăn."

"Làm gì lấp bấp vậy cậu ơi?" - Thuý Ngân không bỏ qua cơ hội, muốn trêu chọc Diệp Anh. Trả lại vụ khi nãy dùng em để nuông chiều công chúa của cô

"Làm gì có! Ăn ăn nhanh đi. Vào học bây giờ."

__________________

"Diệp Anh, bạn hứa về với mình rồi mà."

"Phải..nhưng mà tôi phải ở lại với Phương Vũ một chút. Cô có giao một chút việc."

"Mình đợi bạn."

"Sẽ muộn. Khi sáng bạn đã ngủ không đủ giấc rồi. Tranh thủ về nghỉ đi."

"Mình muốn ôm bạn ngủ. Nếu ngủ một mình được thì tối qua mình đã ngủ ngon rồi."

"Trang, chỉ hôm nay thôi. Tôi xong việc sẽ cùng bạn qua thăm vườn Alegre được không?"

(*vườn Alegre : khu vườn nhỏ tự tay hai bạn trồng ở phần đất phía sau Lâu đài chính, nghĩa là "vui vẻ" )

Thuỳ Trang không tranh cãi nữa, xoay phắt người rời đi, không từ chối...cũng chẳng đồng ý lời nói thoả hiệp vừa rồi của Diệp Anh.

Cô nhìn nàng rời đi chỉ biết thở dài, hôm nay phải làm người vô trách nhiệm rồi.

"Cậu về đi."

"Tại sao? Chúng ta còn chưa làm xong việc cô giao?"

"Chiều nay tôi sẽ làm, kể cả phần của cậu. Tôi đang bận phải về."

Vội vội vàng vàng thu dọn, dùng hết sức tốc lực đuổi theo công chúa nhỏ. Thấy rồi, Diệp Anh không đi lại nàng mà ở phía sau, giữ một khoảng cách nhất định.

"Diệp Anh có giận mình không...?"

"Lúc nãy cũng hơi quá đáng..."

"Một lát nên xin lỗi bạn nhỉ...?"

"Hu, do Diệp Anh hết, rõ là hứa với mình rồi mà."

"Ừm, là lỗi của Diệp Anh. Bạn ấy phải dỗ mình."

Diệp Anh cười khổ với bạn nhỏ, thôi Thuỳ Trang nói cái gì cũng đúng. Nàng nói là lỗi của cô thì chính là của cô.

"Thưa công chúa, là lỗi của Diệp Anh. Nên công chúa nhỏ có thể đi nhanh một chút để người hầu đây chuộc lỗi không?"

"Ah Diệp Anh, sao bạn ở đây?"

"Phải dỗ bạn nhỏ nào đó ngủ nên ở đây, được không?"

"Không cần nhé..."

"Cần đi mà, tôi muốn được ôm Thuỳ Trang."

"Hừ, mình đây rộng lượng không nhỏ nhen với bạn, chỉ tha lỗi lần này thôi đó."

"Dạ dạ, nào đi về thôi."

Vậy là bạn lớn lại nắm tay bạn nhỏ cùng nhau đi về. Phi vụ dỗ dành đã thành công trong phút mốt.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro