Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜

Ánh nắng rọi xuống, len lỏi chiếu vào khung cửa điểm tô lên những lọng tóc vàng óng ả của cậu. Hàng cây xanh mọc lên những chùm hoa nhài đẹp đẽ được tỉ mỉ cắt bỏ lá hư và gọn gàng đang tỏa ra khí Oxi mát mẻ đến cậu, khiến giấc ngủ dễ chịu hơn.

[Fact: Trong quá trình trao đổi khí của cây, khi trời sáng nó sẽ lan tỏa ra khí Oxy (Oxygen) và hấp thụ khí CO2 nhưng đến tối quá trình trao đổi này lại ngược so với trời sáng, hấp thụ Oxy và thải ra CO2. Điều này cũng giúp cho các nạn nhân của Mitsuya chết ngợp do không đủ Oxy và hít phải khí độc]

Nhưng nếu xét về mặt phong thủy thì cây hoa nhài được trồng trong nhà giúp gia chủ thu hút năng lượng tích cực, trừ xú uế, đem lại tài lộc, cải thiện các mối quan hệ trong gia đình, cũng với hương thơm tinh khiết giúp cho gia chủ giảm căng thẳng, lo âu, giúp tinh thần thư giãn, phấn chấn hơn. Ngoài cây hoa nhài ra, anh còn mua một vài cây trồng được trong nhà không ảnh hưởng đến sức khỏe của em như oải hương hay cây thường xuân,...Có lẽ em sẽ là ngoại lệ duy nhất của anh không một ai có thể thay thế vị trí này.

Vì không còn thính giác nên việc đánh thức em bằng âm thanh không còn tác dụng, anh nảy ra một quyết định táo bạo bằng cách "đè em" mỗi sáng cho đến khi em tỉnh. Tuy đánh thức thành công nhưng mới vừa chỉ hôn nhẹ lên môi em thôi thì đã tỉnh rồi điều này khiến anh có chút hụt hững [Nghiệp hết chỗ nói =^))].
Hôm nay trời đẹp đến lạ thường, đôi hàng cây ríu rít nhảy múa theo từng nhịp gió, ánh nắng vàng chói chang của mặt trời như góp phần làm sống động và nổi bật sân khấu của chúng vậy. Xào xạc xào xạc...những âm thanh tưởng chừng như chỉ là một thứ âm nhạc nhàm chán nhưng dưới ánh mắt của một đứa trẻ thì nó biến thành một buổi trình diễn của thiên nhiên, mắt cậu vụt sáng lên, cố gắng nhớ lại âm thanh của thiên nhiên rồi lắng nghe từng nhịp từng lời của ca khúc. Cậu ngân nga nó một cách chậm rãi, bài hát nhẹ nhàng nhưng lại được biến tấu thành một ca khúc sống động nhưng không kịch tính, nó đơn giản chỉ mang vẻ hấp dẫn và có đôi chút uy nghiêm.

Cậu hào hứng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi từng bước xuống nhà ăn, trên những bậc thang dài cậu chợt muốn tạo cho anh một bất ngờ nhỏ. Đôi chân cậu khẽ chậm lại, cố gắng không phát ra tiếng động. một bậc hai bậc rồi lại ba bậc cuối cùng chân cậu cũng đặt được bậc thang cuối cùng rồi, cậu đi lại ghé một phần mặt lên khung cửa. Đôi mắt xanh trong như chứa đựng cả một bầu trời rộng lớn có một đàn hải ẩu bay lượn bập bềnh cùng với làn gió hè mát mẻ bỗng chợt vụt sáng lên như đã chạm được tới chân trời mới. Đây rồi, bóng lưng vững chãi tựa như một tòa nhà cao lớn hình người vẫn đang hiện hữu ngay trước mắt cậu. 

Tuy không thể nghe được gì nhưng đôi mắt cậu vẫn còn rất sáng, tất nhiên cậu có thể thấy được cảnh vật xung quanh và việc anh đang dang dở. Một quả bóng nhỏ rơi xuống nền nhà, trông nó có vẻ mềm mềm được phủ một lớp dịch đo đỏ nhầy nhầy. Khoan đã...cậu dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn xem vật đó là gì, nếu để ý kĩ thì chúng ta có thể dễ dàng thấy đó rõ ràng không phải một quả bóng nhỏ. Nó chỉ là mắt người mà thôi, anh khụy xuống với tay chạm đến nó. Cặp mắt tím liệm ánh lên màu đo đỏ mờ nhạt vô tình liếc nhẹ vào cậu rồi đứng dậy tiếp tục làm bữa sáng. Vào đúng khoảnh khắc 2 cặp mắt chạm nhau, vai cậu khẽ run lên, sống lưng cậu như ngâm mình vào dòng nước lạnh của mùa đông mà ngã ngửa ra sau. 

Tiếng "bịch" vang lên thu hút được sự chú ý của anh, ngoảnh mặt lại anh vô cùng hoảng hốt chạy đến đỡ em dậy còn dở giọng trách móc

-Sao lại bất cẩn thế, lỡ đâu bị thương rồi sao đây bảo bối?

-Ư..đau..

-Chú xin lỗi bảo bối, để chú lấy thuốc bôi cho em nhé

Nụ cười hiền dịu nhân từ của anh lại nở trên môi nữa rồi, tuy nó vẫn không bao giờ thay đổi nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó rất khác lạ so với nụ cười của anh lúc bình thường. Nó mang vẻ tức giận xen lẫn chút sợ hãi được đội lốt lên vẻ hiền hậu thôi. Cố giữ bình tĩnh lại nào, cậu không thể để lộ khuôn mặt đang sợ hãi tột độ này được. Vốn đã hiểu chuyện từ nhỏ, cậu dễ dàng nhận biết rằng anh đang làm gì và việc đôi tai mình không nghe được là vì ai mà ra. Tất cả mọi chuyện, những bi kịch mà cậu đã trải qua mọi thứ đều nằm sẵn trong đầu hắn rồi, mọi hành động mọi lời nói tất cả chỉ là để biện minh cho những tội ác mà hắn đã gây ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro