ɢᴏᴊᴏ sᴀᴛᴏʀᴜ
⚠️ Có spoil tình tiết trong manga ⚠️
Hắn gặp em vào một ngày mưa lạnh lẽo, ấn tượng đầu tiên của hắn đối với em chính là thân ảnh gầy gò, trên người mặc đồ dành cho bệnh nhân. Hắn liền nghĩ "Trốn viện à?" thấy em có vẻ không được ổn lắm, hắn tiến đến hỏi em "Cô gì ơi, cô ổn chứ?"
Em ngước mặt lên nhìn hắn "Aaa tôi ổn" nhưng trông em lại chẳng ổn chút nào, mặt thì trắng bệch và còn liên tục thở gấp.
"Tôi thấy cô không ổn đâu, tôi đưa cô về lại bệnh viện nhé?" Hắn tốt bụng hỏi.
"Này, tôi là trốn viện đấy anh đem tôi về lại đó làm gì?" Em cau có nhìn hắn.
"Hửm? Cô có bệnh mà lại trốn sao?" Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, không hiểu sao hôm nay hắn tốt bụng đến lạ thường.
"Tôi mệt mỏi lắm, ngày nào cũng phải xạ trị rồi hoá trị" em thở dài lấy một hơi.
"Tôi có thể hỏi cô bị bệnh gì được không?" Hắn tò mò.
"À, tôi hả? Tôi bị bệnh bạch cầu giai đoạn cuối rồi, không biết sống được bao lâu nữa" em mỉm cười nhưng nụ cười ẩn chứa đầy sự tiếc nuối "Vậy nên tôi mới trốn viện để làm những điều mình thích đấy"
"Không biết cô thông minh hay ngốc nghếch nữa, có bệnh thì phải chữa chứ"
Em không đáp lại chỉ cười mỉm.
"Tôi có thể biết tên cô không?"
"Y/n, L/n Y/n"
"Tôi là Satoru, Gojo Satoru"
"Rất vui được làm quen với anh Gojo-san" dứt lời em liền gục xuống doạ hắn hoảng sợ một phen.
Hắn vội vã đưa em đến bệnh viện, bác sĩ hỏi đã gặp em ở đâu thì hắn nói gặp ở công viên gần đây, bác sĩ cũng nói đây không phải là lần đầu em trốn viện. Có lẽ đây là tâm lý của người bị bệnh sắp chết nhỉ? Họ luôn muốn làm những điều gì đó cho bản thân họ lần cuối trước khi họ dần nhắm mắt xuôi tay.
Sau ngày hôm đó hắn thường xuyên lui tới bệnh viện nhiều hơn, mục đích là để thăm em và ngăn không cho em trốn viện. Nhiều lần hắn đến bệnh viện, nhìn thấy em đau đớn và vật vã với căn bệnh mình đang mang, hắn cũng xót xa lắm nhưng lại chẳng làm được gì hết. Vì vốn dĩ hắn đâu phải thần thánh để có thể cứu được em khỏi căn bệnh quái ác này.
Tiếp xúc lâu ngày với em hắn có lẽ đã đem lòng thương mến em. Hắn yêu cái cách em cười, cách em nói, cách em đối diện với cái chết trước mắt nó thật mạnh mẽ làm sao. Và em cũng vậy, em thích hắn nhưng sẽ không nói ra. Nếu em nói ra em sợ hắn sẽ từ chối và nếu có đồng ý em cũng sợ khi em chết hắn không thể tìm một người mới để ở bên cạnh chăm sóc hắn.
"Nè Satoru, tôi thấy anh hay đến đây bầu bạn cùng tôi lắm"
"Có vấn đề gì sao?" Hắn vừa ăn bánh vừa hỏi em.
"Tôi thắc mắc anh làm nghề gì mà có thể rảnh rỗi đến như vậy"
Ồ, không phải hắn rảnh rỗi đâu mà là hắn đùn đẩy việc cho những học sinh yêu quý của mình đấy "Tôi nói sợ cô sẽ thấy khó tin"
"Không sao, anh cứ nói đi"
"Tôi là một chú thuật sư, giống kiểu trừ tà ấy nhưng cũng không giống trừ tà lắm. Tôi cũng chẳng biết nói sao" hắn nhún vai.
"Vậy sao? Anh có thể kể cho tôi về nghề nghiệp của anh không?"
Hắn gật đầu rồi bắt đầu kể cho em nghe về hắn. Hắn từ khi sinh ra đã mang cái danh "Kẻ mạnh nhất", ngay từ bé hắn đã luôn có rất nhiều kẻ thù nhưng hắn chẳng lấy làm sợ vì đơn giản hắn mạnh, hắn có thể bóp chết đối thủ của mình chỉ trong vài tích tắc. Hắn cũng kiêu ngạo và rất khinh thường đối thủ của mình, điển hình như là trận đấu giữa hắn và Jogo. Đúng là đặc quyền của những kẻ mạnh chính là sự kiêu ngạo và sự tự tin.
"Vậy có lần nào anh suýt mất mạng không?" Em hỏi.
Hắn mỉm cười nói "Có đấy, tôi suýt chết dưới tay của phụ huynh học sinh" cái hắn đang nói có lẽ là trận đấu nổi tiếng giữa hắn và Fushiguro Toji. Hắn bị đâm một nhát chí mạng vào cổ bởi một chú cụ đặc biệt, lúc đấy có thể thấy hắn đã dường như gục ngã nhưng hắn là ai cơ chứ? Hắn đã dùng nghịch chuyển thuật thức để hồi phục vết thương của bản thân và sau đó thì trận chiến hoàn toàn nghiêng về phía hắn, còn người kia thì bỏ mạng.
"Hay thật đấy, không ngờ anh mạnh đến mức bá đạo như vậy luôn" em phấn khích.
"Ừ tôi biết mà" hắn nhét miếng bánh mochi vào miệng em.
"Ước gì tôi cũng có cái thuật thức gì gì đó giống anh ha" em vô tư nói nhưng không biết rằng hắn đang nghĩ ngợi rất nhiều về câu nói của em.
"Hừm nhưng nếu có bệnh trong người thì thuật thức của tôi cũng chẳng có tác dụng gì đâu" hắn chống cằm nhìn em "Vậy nên cô hãy mau khoẻ lại đi, rồi một ngày nào đó tôi sẽ giới thiệu cô với đám nhóc học sinh của tôi, chúng nó chắc chắn sẽ yêu quý cô hơn tôi đấy" hắn cười, nụ cười của hắn đẹp thật đấy.
"Haha tôi cũng mong vậy lắm"
"Vậy hứa với tôi cô sẽ sống tiếp nhé"
"Ừm tôi hứa"
.
.
.
Vẫn như mọi ngày, hắn đang trên đường mua cho em loại bánh mà em thích nhất thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo rằng em đã qua đời. Hắn không ngờ được rằng cái ngày này nó lại đến nhanh như vậy, hắn nghe xong thì chết lặng đi một hồi rồi nhanh chóng đến bệnh viện tìm em.
Ngay lúc này đây, em đang nằm trên giường với chiếc vải trắng được phủ kín mặt. Hắn tiến đến khẽ kéo chiếc vải trắng đó xuống, đặt tay mình áp lên má người con gái đang nằm im trước mặt mình. Rồi hắn khóc, lần đầu tiên hắn khóc vì một người con gái, khóc vì một người từ xa lạ bỗng thành thân quen.
"Đồ thất hứa"
Bác sĩ, y tá nhìn thấy vậy thì cũng đau lòng theo. Họ là những người chứng kiến em đã vui vẻ như thế nào khi ở bên hắn, điều mà trước kia chưa từng có ở em.
"Anh Gojo, cô L/n có để lại cho anh bức thư này" một vị bác sĩ bước đến đưa cho hắn bức thư.
.
.
.
Hôm nay là ngày mai táng cho em, hắn đã dẫn theo đám học sinh của mình rồi giới thiệu từng người với em. Đám học sinh cũng là lần đầu tiên thấy người thầy luôn vui tươi của mình đau buồn đến như vậy, chắc hẳn người con gái ấy đã có một vị trí quan trọng trong lòng người thầy này. Chúng cũng chẳng biết nói gì hết, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn người thầy của mình đang nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ của khắc tên em.
"Cảm ơn mấy đứa nhé, cô ấy sẽ hẳn rất vui vì đã được nhìn thấy mấy đứa, mấy đứa về được rồi" hắn cười.
Khi chỉ còn một mình hắn, hắn liền lôi bức thư của em viết cho hắn ra để đọc.
"Chào anh Gojo Satoru, có lẽ lúc anh đọc được bức thư này thì tôi đã yên vị dưới bảy tấc đất rồi nhỉ? Tôi đã rất vui khi gặp được anh đấy, anh là người đầu tiên khiến tôi cười nhiều đến vậy. Anh khiến tôi mở lòng với mọi người hơn, điều mà trước đây tôi cho là vô nghĩa. Thật sự thì tôi biết ơn anh lắm đấy. Tôi cũng chẳng biết nói gì nhiều nữa đâu, tôi chỉ mong rằng anh sẽ có thể sống tốt và bình yên một đời thôi. Tạm biệt anh nhé Satoru, người đặc biệt trong lòng của tôi"
"Đồ ngốc, Y/n cô là đồ ngốc" giọng hắn lạc đi vài phần.
Hắn thấy thương cho em, thương cho số phận ấy. Hắn cũng tiếc cho em, em còn quá trẻ và còn quá nhiều điều chưa thể thực hiện.
Ông trời quả thật nhẫn tâm, nhẫn tâm đối với cả em lẫn hắn. Tình cảm hắn dành cho em có lẽ đành phải cất giữ mãi ở nơi sâu nhất trong đáy lòng.
"Yên nghỉ nhé, nếu có kiếp sau tôi mong chúng ta có thể gặp lại nhau và có thể nên duyên"
Cuối cùng thì kẻ mạnh nhất cũng chẳng thể chống lại nổi mệnh trời, cũng chẳng thể cứu được lấy người mình đem lòng thương yêu...
.
.
.
Lần này SE thật đó mấy bà không có đùa nữa đâu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro