ɢᴏᴊᴏ sᴀᴛᴏʀᴜ
"SENSEI" em gọi anh.
"Oya sao hôm nay Y/n xinh đẹp lại tìm đến thầy vậy?" Anh xoa lấy đầu em vì lần đầu tiên em chủ động đến tìm anh ấy chứ mọi lần toàn anh ấy đến tìm em.
"Bây giờ sensei có hai lựa chọn"
"Lựa chọn gì?"
"Một là yêu em, hai cũng là yêu em sensei chọn đi"
"Hai cái đấy thì khác gì nhau?" Anh ngơ người ra nhìn em.
"Thì đó, vậy nên sensei yêu em đi. Em sẽ cho sensei mọi thứ"
"Cụ thể thì là gì?"
"Tiền chẳng hạn?"
"Tiền? Chỉ tiền thôi à? Thầy đây dư tiền nhé nhóc con, thầy của nhóc chẳng thiếu thốn thứ gì đâu"
"Không phải chứ? Chắc chắn là sensei phải thiếu một thứ gì đó" em quả quyết.
"Đúng là có thiếu thật"
"Thật ạ? Vậy sensei thiếu gì, em sẽ bù vào cho sensei"
"Thiếu em"
"Dạ?" Bây giờ đến em là người ngơ ngác.
"Sao bây giờ nhìn em như mèo con rụt lưỡi thế?"
"..."
"Thầy có tất cả từ tiền tài, danh vọng, sức mạnh nhưng thầy thiếu một thứ. Thứ đó chính là em đấy"
"Aaa vậy sao thầy không nói sớm? Hại em phải tỏ tình trước" mặt em hờn dỗi.
"Vậy Y/n có đồng ý làm người yêu thầy không?" Anh tiến cúi thấp người xuống, mặt đối mặt với em.
"Đương nhiên là em đồng ý rồi" rồi em áp hai tay lên gương mặt anh rồi hôn chụt lên đôi môi kia "Em đã luôn muốn hôn lên đôi môi này của anh lâu lắm rồi đấy"
"Em của thường ngày đâu rồi? Sao hôm nay bạo dạn vậy? Lại còn thay đổi cách xưng hô nữa chứ" Anh nhìn em rồi cười.
"Đấy là khi ở gần anh thôi "Kẻ mạnh nhất", còn việc xưng hô thì chuyện đấy là điều sớm muộn"
Tay anh lúc này nâng cằm em lên rồi môi kề môi, cả hai lại chìm đắm trong nụ hôn sâu, dây dưa một hồi mới chịu dứt ra.
"Sao mặt em đỏ quá vậy?" Anh nhếch mép cười.
"K-kệ em" em quay mặt đi nhưng bị anh áp tay lên mặt, ép quay mặt sang nhìn anh.
"Đi thôi, anh dẫn mèo con của anh đi ăn, trông em dạo này xanh xao hốc hác quá đi"
"Cũng tại vì tương tư đến anh đấy"
"Ồ vậy thì là lỗi của anh rồi, để người đàn ông đẹp trai nhất thế giới này bù đắp cho em nhé, mèo con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro