𝕮𝖍𝖆𝖕 𝕿𝖍𝖗𝖊𝖊
" Này! Không dậy mà đi làm sao?" Tiếng ồn làm tôi trở mình " Dậy mau!"
" Ya! Đi học một mình đi!" Tôi cuộn mình trong chăn rên rỉ vọng ra " Tối qua thầ- ừm xin nghỉ phép hôm nay rồi!"
Đột nhiên hắn nhảy vồ lên giường, lúc nhúc tìm kiếm tôi trong cuộn chăn, hắn rúc đầu vào lưng tôi, vòng tay hắn siết cơ thể tôi lại gần chặt hơn
" Gì vậy?" Tôi khó chịu cố gạt hắn khỏi người mình
" Em xin lỗi! Chuyện hôm qua là em sai, đáng ra em phải biết điều tiết mình nhưng em lại không thể vì thế em làm anh phải buồn một mình, tha lỗi cho em nhé!"
Hơi thở của Jungkook phà vào phía lưng khiến tôi rùng mình, hoá ra tên này cũng tự nhận ra lỗi của mình sao
Tôi quay người, hắn vẫn ôm chặt, khuôn mặt áp vào người tôi
" Được rồi! Anh tha lỗi cho em đấy! Chỉ lần này thôi nhé!"
Xoa đầu tên nhóc thua tôi 2 tuổi khiến tôi buồn cười chun chút nhưng bộ dạng hai đứa như này có chút kì lạ nhỉ?
Tôi dùng lực gạt cái ôm của hắn " Được rồi đấy! Người khác nhìn được thì có mà chết!"
Hắn tiến tới đưa sát vào tôi " Em không ngại đâu! Cho dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ là của em thôi!"
Thế quái nào câu nói của tên đó in đậm vào đầu tôi, mỗi lần giảng bài hễ mà ngó trúng hắn mắt hai đứa lại va vào nhau. Càng không muốn bận tâm tôi càng nhìn hắn vô điều kiện
Hoá ra tên này đào hoa thật, cứ vào tiết thể dục lại có các nữ sinh bu lại, ca ngợi về những tài năng về thể thao của hắn
" Jungkook - Em làm bạn gái của anh được không?" - " Tiếc quá! Anh có người trong mộn mất rồi, xin lỗi em nhiều nhé! Phần quà này của em, anh nhận coi như quà chúc thi tốt nha cảm ơn bé!"
Gì cơ? "Người trong mộng"? Vậy là tên đó đang phải lòng ai rồi sao?
Chỉ là vô tình ghé ngang nghe lỏm được hai đứa, nhưng nó cũng khiến tôi có chút chạnh lòng
" Jimin? Em sao thế, hôm nay có chuyện gì không vui sao?" Người anh Taehyung - Đồng nghiệp chỗ làm của tôi
" Đâu có! Chỉ là em đang dự tính tối nay ăn gì thôi"
Taehyung xoa nhẹ đầu tôi, đặt chai nước chanh mà tôi yêu thích nhất " Nãy anh mua nhầm nên cho em đấy! Lấy lại năng lượng Jimin hằng ngày cho anh nào!" Anh véo má tôi cái rồi bỏ đi
" Thiệt tình cái cha nội này!" Cũng khá hạnh phúc đấy, mỗi chai nước cứ làm tôi tủm tỉm nãy giờ
Sắp tới là kì thi giữa kì, bên nhà trường cung cấp những đề mẫu theo đó giảng viên kém tay dựa vào ra đề cho sinh viên! Tránh việc sinh viên có thể tìm ra đáp án trên mạng, điểm số sinh viên cao đồng nghĩa việc bị hiệu trưởng tra hỏi cangf ác liệt
Tôi cắm mặt thức bao đêm soạn những đề sẵn, dựa vào việc không có chút kinh nghiệm ra đề thi làm tôi hoang mang tột độ
" Chết tiệc! Sắp đến hạn rồi mà vẫn còn như này thì có mà ăn cám!" Tôi than thở trong vô vọng, khuôn mặt cũng tái nhợt vì thiếu ngủ
Có lẽ việc tôi xuống sắc quá rõ, từng đám sinh viên bu quanh hỏi han, có đứa còn an ủi tôi bằng hàng loạt đồ ăn vặt của chúng khiến tâm trạng tôi hưng phấn đôi chút
" Jimin à! Dạo này em gặp chuyện gì khó khăn sao? Trông quần thâm em kìa" Anh chạm đôi tay vào hai bên má tôi, ra sức xoa nặn rồi lại than trách tôi bỏ bê bản thân " Nói anh nghe, anh sẽ nguyện giúp em cho bằng được"
Cho đến lúc tôi kể lể về chuyện thi cử sắp tới, anh phì cười, luôn miệng bảo tôi đáng yêu quá mức
" Vậy anh còn nguyện giúp em chứ! " - " Đơn giản quá rồi! Nhưng đổi lại, em phải đi chơi đâu đó cùng anh vào Chủ Nhật này nhé!"
Đây là lần thứ n anh rủ tôi cùng đi chơi nhưng đều bị tôi từ chối, vì chỉ có Chủ Nhật tôi có nhiều thời gian để soạn slide dạy cho đám sinh viên trong lớp
" Nhưng anh chắc hai đứa mình sẽ hoàn thành đề thi trước thứ 2 chứ?" Cảm thấy hơi bất an, tôi luôn muốn đảm bảo mọi thứ trước khi ra quyết định có lợi nhất cho mình
" Anh thề! Thề với bóng đèn nếu anh không giúp em hoàn thành trước thứ 2, anh sẽ suốt đời suốt kiếp làm nô lệ cho em! Được chưa bé?"
" Bé.." Bất giác lặp lại anh, tôi nhớ lại lúc Jungkook gọi bạn nữ sinh là bé khiến tôi có chút tuổi, giờ được nghe anh nói làm tôi động lòng
" Vậy nha! Giờ thì vào tiết thôi nào bé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro