Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💥Chap 3-4 👅




"Cậu đang đùa thật ư?" Jimin hỏi sau lưng Jungkook, bây giờ anh mới tìm được giọng nói của mình. "Bởi nếu không... Có điều gì đó giữa chúng ta, đúng chứ?" Thật dễ dàng khi nói như vậy đằng sau Jungkook, nhưng những lời của Jimin khiến Jungkook tắt vòi nước rồi quay lại đối mặt với anh, nghiêng đầu và nhướn mày. Jimin cứ tiếp tục, bồn chồn với nắm tay lấp ló dưới ống tay áo và cúi nhìn xuống chân anh. "Ý tôi là – giống như – căng thẳng tình dục. Hoặc bất kể điều gì. Chúng ta... um..." Anh liếc nhìn lên Jungkook. Jungkook vẫn không rời mắt khỏi anh. "Ờ... chúng ta cảm thấy nó, phải không? Cho nên..."

Sự im lặng kéo dài giữa họ.

Jimin ngượng chín người, còn nụ cười nhếch miệng trên khuôn mặt Jungkook thì ám chỉ rằng cậu đang rất tận hưởng điều đó.

"Ý anh là gì?" Jungkook hỏi.

"Cậu ngốc à? Cậu biết tôi có ý gì."

"Có lẽ anh phải nói lại lần nữa. Phòng trường hợp tôi đã bỏ sót bất kỳ điều gì–"

"Cậu biết sao không?" Jimin thở hắt ra. "Quên nó đi."

Nụ cười vụt tắt trên gương mặt Jungkook. "Khoan đã–"

"Không." Jimin lắc đầu, di chuyển như thể rời đi. "Cậu đã để lỡ mất cơ hội của mình. Tôi sẽ đi ngủ–"

"Khoan. Thôi nào, Jimin. Đợi chút đã." Jungkook bước đến trước mặt anh và Jimin tạm dừng, khoanh tay lại và tỏ ra ngang ngạnh. "Tôi thật sự không hiểu ý anh là gì." Cậu cúi nhìn Jimin rất thận trọng khi nói vậy, không có dấu hiệu đùa cợt nào trong giọng nói hay biểu cảm của cậu. Vào lúc này. "Tôi sẽ không xử sự khiếm nhã. Tôi hứa."

Jimin bĩu môi. Anh nhìn quanh căn hộ, ngẫm nghĩ. "Vậy thì, cậu thật ngu ngốc."

"Anh có thể nói luôn với tôi không? Tôi đã bỏ lỡ điều gì à?"

"Cậu đang thao túng tâm lý tôi hả? Cậu đã thả thính tôi cả đêm đấy."

Jungkook không phản đối, song cậu nói, "Anh đang muốn nói gì thế?"

Okay. Vậy. Vấn đề là – đại khái Jimin hy vọng anh sẽ không thật sự phải giải thích điều đó. Anh đã cho rằng họ cùng có chung suy nghĩ. Nhưng bởi tất thảy sự căm ghét giữa họ cho đến nay đều dựa trên việc họ chẳng đồng quan điểm về bất kỳ chuyện gì, nên anh không chắc do đâu mà mình lại ngạc nhiên như vậy.

Hin nhiên đây là mt ý tưởng t hi, anh nghĩ. Tiếng nói nghe hơi giống Namjoon.

"Khỏi bận tâm," anh nói.

Jungkook đảo mắt. "Anh đúng là cứng đầu cứng cổ."

"Okay. Được rồi." Hít thở sâu một hơi. Dứt khoát không nhìn vào Jungkook khi anh cất lời. "Tôi đoán là, tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ chúng ta nên..." Anh chỉnh sửa câu chữ trong đầu rồi ép bản thân nói ra. "Tôi nghĩ có lẽ nếu chúng ta... quan h tình dc... chúng ta sẽ vượt qua được dù là bất kể chuyện gì." Cụ thể – trên thực tế, Jimin đã bị Jungkook thu hút từ lâu trước khi anh biết Jungkook không phải trai thẳng. "Hãy cứ là hai người bạn cùng nhà dễ thương vui vẻ mà ghét nhau và thế thôi."

Trông Jungkook có vẻ bất ngờ vì anh. Jimin nhận ra rằng anh thích gây ngạc nhiên cho Jungkook, thích trở nên không thể đoán định.

"Đấy là đề nghị của anh à?" Jungkook hỏi.

Jimin tái mặt. "Ừ thì. Ý tôi là. Đó không phải đ ngh. Đó là một lời gợi ý."

"Vậyyyy, anh đang nói rằng nếu bây giờ chúng ta quan hệ..."

Jimin rùng mình thở ra một hơi, co ngón chân lại và mở to mắt, cố không tưởng tượng gì cả. "Uh huh..."

"...Nếu bây giờ tôi chơi anh, và làm tất cả những điều mà có lẽ tôi muốn làm với anh..."

Jimin nuốt nước bọt. "Uh huh..."

"...Sau đó chúng ta sẽ gạt bỏ chuyện ấy ra khỏi đầu?" Jungkook nhìn anh. Cậu đang đứng gần hơn, gần đến mức hơi ấm nơi cậu chính là hơi ấm của Jimin và ngược lại. "Tôi hiểu đúng chứ?"

Jimin gật đầu. "Phải. Nện cho quên cảm xúc đi và hết một ngày." Anh xấu hổ ngay khi nói ra câu ấy. Sao mình li nói thế???

Song Jungkook bật cười, nhận thấy điều đó thật đáng yêu. "Và nó sẽ không gây rắc rối gì cả?"

Jimin cau mày, nhìn vào ngực Jungkook bởi anh phát ốm với việc phải rướn cổ lên chỉ để nhìn mặt cậu rồi. "Có gì rắc rối?"

Đôi mắt của họ gặp nhau.

Jungkook thở dài. "Anh có chắc là mình sẽ không đem lòng yêu tôi vô phương cứu chữa chứ?" cậu hỏi, giả vờ lo âu. "Như thế có thể trở nên lộn xộn đấy."

"Ừa tôi không nghĩ chúng ta cần phải lo xảy ra chuyện đó đâu." Jimin không quên làm thật chậm khi anh đảo mắt. "Miễn là cậu cũng đồng ý như vậy."

Jungkook cười toe, nhìn thẳng vào anh. "Vậy tất cả chuyện này đều hợp lý đối với anh hả?"

"Hợp lý," Jimin tán thành, nhận thức được họ thật sự động chạm do đang đứng sát nhau biết chừng nào. "Mà cũng hợp tình dục nữa."

"Ồ?" Jungkook tỏ ra thích thú. "Nên là anh mun quan hệ với tôi."

"Cậu không mun quan hệ với tôi?"

"Rất muốn chứ," Jungkook đáp, với loại cảm giác thoải mái khiến hơi nóng dâng trào khắp thân thể Jimin, đôi đồng tử giãn ra và hơn nữa. "Xem anh kìa." Giọng cậu trêu chọc, thân mật. "Anh thật sự muốn nó, phải không, Minnie."

Jimin chế giễu. "Muốn gì cơ? Tình dục tầm thường?" Anh thở hắt ra một hơi. "Làm ơn đi."

"Lần tới anh nói làm ơn," Jungkook thì thầm, không hề nao núng. "...tôi sẽ đảm bảo rằng anh có ý đó."

Jimin bật cười trong khi điều anh thực sự muốn làm là rên rỉ. "To mồm đấy. Sẽ thật xấu hổ khi cậu xong trong vòng ba phút."

"Thế thì sẽ rất xấu hổ."

"Ừ. Sẽ như vậy, đúng không."

Trán họ chạm nhau khi Jungkook cúi xuống. Sau đó tới mũi của họ. Trái tim Jimin đập sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất.

Jungkook ngâm nga. "Sao thế, bé cưng?" cậu nói, đôi tay đột ngột giữ chắc hông của Jimin. Thêm những vết tay được in dấu để Jimin ghi nhớ, lần này là có chủ đích. "Anh đang cân nhắc lại lần hai à?"

Jimin đang cân nhắc lần thứ hai, thứ ba và thứ tư; anh có thể, có khả năng, có lẽ, rõ ràng là chưa suy nghĩ cẩn thận. Có thứ gì đó nói với anh rằng Jungkook không chỉ nói suông. Thứ gì đó mách bảo anh rằng cậu sẽ giữ đúng lời hứa khiến Jimin cầu xin cho đến cuối chuyện này.

Và phần tệ nhất là Jimin chỉ muốn hôn cậu và bắt đầu.

Nhưng ai hành động trước thì thua cuộc. Đó là trò chơi bất thành văn giữa họ. Tình dục cùng Jungkook sẽ là một trận chiến.

Jimin vươn tay lên vòng quanh vai Jungkook, nhìn vào đôi mắt cậu, không thể tin nổi anh đang ở vị trí này. "Cu đang cân nhắc lại lần hai à?"

Môi Jungkook sượt qua môi anh. "Ngay bây giờ tôi chỉ đang nghĩ tới một điều," cậu thừa nhận.

"Ồ vậy ư?" Hàng mi của Jimin rung động. Anh chu đôi môi đang bĩu ra. "Và đó là gì?"

Jungkook nhe răng cười. "Cách tốt nhất để bịt miệng anh lại."

"Cậu cmn–" Jimin hôn cậu. Anh kiễng chân để nhấn nó sâu thêm rồi khẽ gầm gừ và thay vào đó kéo Jungkook xuống đón nhận anh.

Chẳng có sự tinh tế trong nụ hôn lúc ban đầu. Chỉ là vồ lấy cơ thể của nhau, áp miệng vào nhau và cùng thở dài bởi cui cùng. Cuối cùng họ đã nhận ra rằng đôi khi hôn cũng có thể là một phương thức giao chiến.

Và Jimin đang nghĩ điều này có lẽ chỉ hiệu quả vì đôi môi Jungkook mang lại cảm giác cmn thật tuyệt vời, thành thạo di chuyển trên môi anh khi họ tìm thấy nhịp điệu thích hợp hơn. Khi họ đích thực đang hôn nhau. Khi Jimin phát ra một tiếng rên đẹp đẽ và Jungkook đáp trả bằng cách rên rỉ và kéo vòng eo anh lại gần hơn, những ngón tay nóng bỏng chạm vào làn da dưới cạp quần đùi pyjama của Jimin. Chẳng có gì ngọt ngào ở cách Jungkook cắn vào cánh môi dưới đầy đặn của Jimin khi cậu hôn anh, hay cách cậu nhếch miệng cười sau khi làm điều đó và Jimin rên rỉ. Song có gì đó ngọt ngào trong cách cậu liếm vào miệng Jimin như thể đang xin phép.

Jimin trao nó cho cậu.

Jungkook nắm bắt điều đó. Cậu mút lấy lưỡi Jimin, lại hôn anh, lần này ướt át và mãnh liệt hơn.

Jimin hôn đáp lại và siết chặt những ngón tay luồn trong mái tóc Jungkook, quăng chiếc dây buộc tóc lỏng lẻo xuống sàn nhà.

"Sốt ruột sao?" Jungkook hỏi, ngân nga trong nụ hôn giữa họ. "Anh muốn thế nào, bé cưng? Hm?" Cậu cọ mũi họ vào nhau trước khi hôn Jimin lần nữa. "Hãy nói cho tôi biết anh muốn nó thế nào."

"Có những lựa chọn gì?" Jimin cố đùa bỡn, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo mặc dù anh có thể cảm nhận dương vật Jungkook ấn vào eo mình và não bộ anh gần như bị đoản mạch. "Để tôi đoán nhé – vani hoặc là vani với socola rắc vụn?"

Việc Jungkook bật cười thật đáng lo ngại; tiếng cười nói lên rằng tôi s nn anh đến mc ngây ngc. Và – mẹ kiếp – Jimin đang bắt đầu tin cậu rồi.

Những ngón tay của Jungkook bấm vào hông Jimin, khiến làn da nơi ấy nóng chảy trong khi cậu liếm vào miệng anh lần nữa. "Chết tiệt. Lẽ ra tôi nên hôn anh từ lâu rồi mới phải, cưng ạ. Anh tuyệt vời thế này cơ mà." Và giờ đây bàn tay Jungkook đang nằm trên mông anh, mò mẫm rồi xoa nắn mị thịt tựa như món đồ chơi của cậu.

Jimin phá vỡ nụ hôn và dường như chỉ biết hổn hển vào khoang miệng Jungkook, cố lấy lại hơi thở nhiều nhất có thể. "F–fuck," anh cất tiếng.

Jungkook bật cười có chút xấu xa. Cậu vẫn giữ hai bàn tay lớn với hình xăm của mình trên khắp mông Jimin, thô bạo với nó. "Cái quần bé tẹo chết tiệt này," cậu lầm bầm.

Jimin gục đầu lên ngực Jungkook, bắt bản thân chịu đựng. "Fuck," xem ra là tất cả những gì anh có thể nói.

"Hmm. Gì thế, cưng? Anh thích mông mình được chơi đùa hả?" Cậu vỗ bằng cả bàn tay và Jimin bật nảy lên sau đó rên rỉ, mắt mở to cùng hai má đỏ ửng trước âm thanh ấy. Jungkook liền cười toe toét rồi hôn anh. "Tôi cá là anh thích bị đánh vào mông, hm? Anh dâm đãng như vậy, đúng không, Minnie?"

Ôi... m kiếp.

Jimin đã phạm phải sai lầm. Thậm chí có thể là sai lầm lớn nhất trong đời anh cho đến lúc này.

Anh đã đánh giá thấp kẻ thù của mình. Một cách nghiêm trọng.

Jungkook đẩy anh dựa trở lại vào quầy bếp và ngay lập tức phủ lên người anh, hôn anh như thể cậu sẽ không bao giờ dừng lại. Thật tuyệt vời, cái cách cậu chuyển từ dịu dàng khám phá khoang miệng Jimin đến chỗ không để anh rời ra dù chỉ để hít thở.

"Trả lời tôi đi, cục cưng," Jungkook nói, giả vờ nhẹ nhàng. Cậu ngừng hôn Jimin và thay vào đó nhìn anh, mắt tối sầm lại. "Nào. Đừng im lặng với tôi nữa. Tôi chỉ vừa chạm vào anh thôi mà."

Jimin rùng mình.

Jungkook thủ thỉ. "Thật xinh đẹp. Nhìn anh xem, đỏ mặt thế kia. Anh thẹn thùng lắm sao, cục cưng?"

"Tôi–" Lời nói của Jimin bị ngắt quãng một cách thô lỗ bởi những ngón tay Jungkook đang trượt dưới cạp quần anh, nguy hiểm cận kề với nơi mà anh đang càng thêm cương cứng theo từng giây. "Oh." Anh run rẩy thở vào miệng Jungkook trong một nụ hôn nửa vời, và rồi mắt anh tự động trợn lên khi Jungkook áp môi lên dọc cần cổ anh, day cắn, hôn và đánh dấu anh. "Tôi–... fuck."

Jimin có thể cảm thấy tiếng cười của Jungkook đập vào mạch máu của mình, tiếp đó anh cảm nhận được răng cậu chôn xuống chỉ ở mức vừa phải. "Toàn thân anh đều tỏa hương êm dịu và thơm ngát sau khi tắm, bé cưng," cậu thầm thì, mặc dù chỉ có họ trong căn hộ, dựa vào quầy bếp như thế này. "Anh đã hưởng thụ điều đó chứ, hm? Anh thích được chăm sóc hả? Phải thế không?"

Jimin chỉ biết đỏ mặt. Anh quên mất chính mình, cảm thấy bản thân đang chìm sâu hơn vào hơi ấm và khoái cảm. Nên anh lên tiếng, "Hãy cứ nện tôi đi để chúng ta có thể kết thúc chuyện này, được chứ?"

Thậm chí Jungkook còn chẳng tỏ ra ngạc nhiên.

Cậu đảo mắt, thở dài và luồn một tay vào tóc Jimin, kéo mạnh đủ để Jimin rên rỉ và buộc phải nhìn thẳng vào cậu. "Dữ dội hay nhẹ nhàng. Trả lời câu hỏi đi."

Jimin muốn làm một tên nhóc hỗn xược và nói với cậu rằng dù sao cậu cũng sẽ không thể mang lại một trong hai điều, song anh lắp bắp câu chữ ấy ngay khoảnh khắc những ngón tay của Jungkook nôn nóng siết chặt trên tóc anh và đôi mắt cậu chuyển dần sang màu sẫm hơn. "C–cả hai," anh nói.

Jungkook toét miệng cười. "Háu ăn."

"Cậu đúng là lắm lời, nhỉ– oh, chết tit." Jungkook xoay người anh lại, điều khiển anh một cách dễ dàng, các cơ bắp của cậu siết vào và hiện lên nơi xắn tay áo. Cậu để Jimin đứng, đẩy thân trên của anh xuống, gập người trên quầy. "Oh fuck," Jimin thì thầm với chính anh, quay đầu sang một bên. Anh không biết làm gì với bàn tay mình nhưng Jungkook đã quyết định thay anh, tóm lấy và giữ chúng đằng sau lưng anh bằng một tay.

Jimin cắn chặt môi để ngăn bản thân thốt ra miệng.

"Ai đó cần được đặt vào đúng chỗ, hm," Jungkook lên tiếng, có điều gì đó nguy hiểm trong giọng cậu. Cậu lột bỏ chiếc quần đùi trên người Jimin và giữ lại chiếc áo. "Giạng đôi chân chết tiệt ấy ra nào, búp bê," cậu nói, đá nhẹ chân Jimin tách ra.

Jimin làm theo, đỏ bừng cả người, cảm thấy hoàn toàn bị phơi bày theo cách tốt nhất có thể.

"Đúng vậy. Như vậy là hoàn hảo. Mẹ kiếp." Bàn tay Jungkook trở lại trên cặp mông trần của anh, thưởng thức nó, ấn vào mị thịt và khiến nó trở nên nóng bỏng hơn. "Lạy cmn Chúa," cậu nói, kéo căng hai má mông của Jimin để có được cái nhìn dễ dàng hơn đến lỗ nhỏ của anh. "Nơi này dành cho tôi ư, bé cưng?"

Jimin tự nhủ rằng giọng điệu đường mật, rất êm ái, hơi xấu xa và trịch thượng mà Jungkook đang sử dụng với anh ngay lúc này không phải là một điều gây hứng tình. Đó không phi th kích thích. Đó không phi th kích thích. Đó không–

"Cá là anh sẽ cảm thấy cmn hoàn hảo khi bao quanh tôi, đúng không?" Jungkook tiếp tục, những ngón tay lướt qua lỗ nhỏ của Jimin và làm cho anh giật nảy. "Hmm. Chính là vậy, xinh đẹp. Anh muốn thế? Anh bị kích thích sao?"

"Kh–không."

"Ồ?" Một bàn tay của Jungkook đột nhiên đặt lên dương vật của Jimin, lười biếng kéo thử mấy cái. Giọng Jungkook nóng bỏng phả vào tai anh. "Vậy chứ gì đây? Anh trở nên cương cứng bởi bất kỳ ai à, Minnie? Nhìn xem. Anh cũng ướt đẫm vì tôi này."

"O–oh... fuck." Anh nhắm nghiền mắt và cố không tập trung vào cảm giác đến từ những ngón tay của Jungkook đang cuộn quanh dương vật mình. Anh thậm chí còn không thể đứng vững vì hai tay bị Jungkook trói.

Anh có thể khẳng định Jungkook đang nhe răng cười khi môi cậu lại áp lên tai anh. "Anh sẽ tiếp tục bướng bỉnh ư, bé cưng? Hay anh sẽ nói với tôi điều mà tôi muốn nghe?" Cậu siết chặt tay quanh dương vật Jimin, và Jimin phải tự trấn tĩnh lại trước khi đáp lời.

"Tôi sẽ không cmn c–cầu xin vì điều đó đâu," anh đay nghiến. "Nên nếu đấy là những gì cậu đang đợi, cậu sẽ còn phải chờ rất lâu."

"Hmm." Jungkook tặc lưỡi tỏ vẻ hơi không ưng ý nhưng chẳng nói gì thêm. Thay vào đó, cậu xoay người Jimin lại đối diện với mình, nghiêng đầu sang một bên, trong đôi mắt ánh lên tia trêu chọc. "Minnie," cậu lên tiếng. "Chưa gì trông anh đã như bị chơi rồi. Anh dễ thỏa mãn thế à, bé yêu?"

Jimin định nói lời phản đối song chẳng được mấy chữ; Jungkook nâng người anh lên trên quầy bếp. Anh bám chặt vào vai Jungkook cho đến khi cảm nhận được lớp bề mặt dưới mông.

Anh chớp mắt vài lần, có chút mất phương hướng. "Cậu đang–"

"Tôi sẽ liếm cái lỗ nhỏ xinh xắn này," Jungkook nói, không hề ngần ngại trước sự tục tĩu nảy ra trong tâm trí cậu. "Làm cho anh dễ chịu, ướt đẫm và khiến anh lên đỉnh bằng cách ấy. Nghe ổn chứ?" Đôi mắt nai của cậu ra chiều ngọt ngào, quan sát phản ứng của Jimin.

Toàn thân Jimin run rẩy. Jungkook sẽ... "Ồ," anh thốt lên.

Tự bật cười một tiếng, Jungkook kéo mông Jimin về phía trước vừa đủ, cúi xuống vừa tầm, nghiêng tới. Cậu để Jimin vắt hai chân qua vai mình, còn Jimin nhìn xuống cậu đăm đăm, thở nặng nhọc, dõi theo khi cậu... ôi thánh thn ơi.

Jungkook liếm lỗ nhỏ của Jimin mà không hề do dự, tựa như cậu đã làm thế với anh lúc trước và chỉ đang tiếp tục từ điểm họ đã dừng lại.

Jimin trợn mắt và rơi vào trạng thái sốc, hơi thở của anh trở nên gấp gáp khi Jungkook tiếp tục, duy trì khẩu giao cho anh, lưỡi cậu trượt lên xuống và qua lại, luồn vào hậu huyệt của anh rồi rút ra nhấn vào.

Jimin rên rỉ, ngân dài và lớn tiếng. "Oh fuck." Giọng anh cao và nghe rõ tiếng thở. Cơ thể anh ửng hồng. "F–fuck. Lạy Chúa tôi." Lồng ngực anh phập phồng. Anh cúi nhìn Jungkook và phải bám một tay lên tay nắm tủ, bàn tay còn lại luồn vào mái tóc đen rối bù của Jungkook. "Đúng vậy," anh nói với cậu, quên mất chính mình khi chiếc lưỡi của Jungkook đi vào mông anh sâu hơn, linh hoạt, ướt át và làm anh quá thoải mái. "Th–thật tuyệt."

"Anh thích vậy chứ, bé yêu?"

"Yeah, yeah, fuck." Jungkook bấu lấy mông Jimin trong tay cậu, thật chặt. Cậu đang không ngừng liếm lỗ nhỏ của anh cho đến khi khắp nơi đều ướt sũng và nhỏ giọt. Những ngón tay của Jimin nắm chặt tóc cậu. "Ôi Chúa ơi."

"Anh có mùi vị ngon vãi, búp bê ạ," Jungkook nói với anh, hôn vào mặt trong đùi anh theo cách gần như dịu dàng. "Sở hữu cái lỗ háu đói thế này. Fuck. Tôi có thể ăn anh cả ngày, bé cưng. Tiếp tục đến khi anh thậm chí chẳng thể suy nghĩ, khiến anh bắn hết ra trên lưỡi tôi cho đến lúc không còn gì. Yeah. Anh muốn vậy, đúng không?" Cậu để lại một dấu hôn trên má mông Jimin, liếm ngược trở về hậu huyệt của anh. "Cái lỗ nhỏ hoàn hảo." Cậu vỗ vào mông Jimin và Jimin giật nảy lên rồi rên rỉ. "Cái mông chết tiệt hoàn hảo. Yeah. Đúng thế, anh yêu. Phát ra những âm thanh khe khẽ ngọt ngào ấy vì tôi đi. Nói cho tôi biết anh muốn nó đến mức nào."

"O–oh." Jimin cắn môi, nhưng sau đó Jungkook lại bắt đầu chơi anh bằng lưỡi của cậu và điều đó tht tuyt vi. Nó quá tuyt. Và giờ đây cả hai bàn tay anh đều ở trên tay nắm tủ, rên rỉ vì Jungkook. "Ngay đó," anh xoay xở nói. "Oh, đm cậu. Tuyệt lắm... cậu sẽ khiến tôi– ah."

Jungkook không ngơi nghỉ, và Jimin có thể cảm nhận lưỡi của cậu bên trong mông anh, tạo nên nhịp điệu mà Jimin còn chẳng bắt kịp nổi. Anh cảm thấy được cơn co thắt hưng phấn, quen thuộc nơi bụng dưới, cảm giác được đùi mình bắt đầu run lên.

"J–Jungkook," anh rên rỉ.

"Fuck. Thật xinh đẹp." Jungkook dùng lưỡi cậu trêu đùa sự hư hỏng của Jimin, qua hai quả cầu của anh, trước khi nhấn trở lại nơi đang lột trần anh. "Nói lại đi, anh yêu. Anh sẽ bắn ra vì tôi chứ?"

"Jungkook," Jimin rên rỉ, đã quá cuồng say để kiểm soát được bản thân. "Rất gần rồi."

"Yeah đúng vậy, bé cưng. Tôi biết. Xuất hết lên lưỡi tôi và để tôi nếm vị anh nào. Thế đấy."

Cậu không cho Jimin nhiều lựa chọn. Cậu vẫn cứ liếm láp anh cho tới khi Jimin trở thành một mớ hỗn độn khát khao, quằn quại. Đến khi chỉ còn hai bàn tay anh trên mái tóc Jungkook, lưỡi Jungkook ra vào lỗ huyệt của anh và hông Jimin ưỡn về phía trước một cách yếu ớt để đón lấy cậu. Và anh đang gọi tên Jungkook, anh biết. Nói với cậu rằng cậu được việc làm sao. Còn Jungkook đang rên rỉ vào lỗ nhỏ của anh và nói với anh rằng anh thật xinh đẹp và– fuck.

Jimin lên đỉnh, dương vật chưa hề được chạm đến, cứng ngắc và nhức nhối, phóng tinh lên chiếc áo của anh.

Anh ngửa đầu đập vào tủ bếp, thở dốc qua cơn dư chấn, không thể tin nổi và hoàn toàn kiệt sức. "...Fuck."

"Cậu bé ngoan," Jungkook cất lời, cẩn thận liếm lấy anh cứ như cậu không muốn dừng lại lắm. "Yeah. Nhìn kìa." Cậu đứng thẳng dậy và tóm lấy dương vật Jimin như thể nó là của cậu, chơi đùa với nó một lúc. "Cmn quá xinh đẹp. Anh tự biến mình thành mớ hỗn độn rồi, Minnie." Cậu tặc lưỡi giả vờ chê bai. "Bẩn nha."

Jimin rên khẽ, mệt lử. Đỏ mặt dưới ánh mắt mãnh liệt của Jungkook chiếu trên người anh. Chàng trai này vừa khu giao cho anh... Và bây giờ cậu đang cười toe toét với anh.

Jimin quả thực không thể ngừng đỏ mặt. "Gì?" anh hậm hực.

"Ỏo. Anh xấu hổ ư, bé cưng?"

"Đm cậu, Jungkook."

"Không hẳn, tình yêu." Jungkook đưa ngón tay cái lên miệng Jimin, qua đôi môi sưng tấy vì hôn của anh. "Ngược lại chứ. Tôi có quá thô bạo với anh không?" Đó là một câu hỏi chân thật, đặt ra trong lúc đôi mắt nâu của Jungkook dò xét khuôn mặt Jimin tựa như chúng đang tìm kiếm câu trả lời ẩn giấu.

/ JM chi "phúc du", nhưng ý JK li bo đâu có, ng mi là người "phúc" JM ch b =))))) /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro