Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐛𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐛𝐨𝐝𝐲

em: Sano Manjirou
gã: Ryuguji Ken
lowercase, ooc

1.

19 tuổi.

em mới sang pháp du học được gần một năm.

một năm từ lúc em lặn lội ở nước anh để sang đến pháp, em không có thêm được gì ngoài một chút kiến thức và mấy câu giao tiếp bập bõm.

em có lưu lại những góc khuất thơ mộng của nước pháp trong chiếc máy ảnh mới mua. bởi vì em sang bên này để chạy theo nghề nhiếp ảnh mà, sao mà thiếu máy được kia chứ.

em học được mấy công thức làm bánh ngọt nhưng chẳng lần nào thành công, một mẻ nướng ra cũng cháy khét hơn nửa. đáng buồn thay bàn tay khéo léo nháy từng pô ảnh của em chẳng phù hợp trong việc bếp núc.

em chưa bao giờ đi khỏi vùng ngoại ô, vẫn quanh quẩn ở trong paris đông đúc và tấp nập, bởi vì em chưa quen đường.

em vắt tay trên trán, chớp hàng mi dài và rậm, đôi mắt đen láy đặc sệt nét phương đông lúng liếng như chứa nước đảo qua đảo lại. thế mà một năm qua rồi, em vẫn chưa làm được gì nhiều.

em khó chịu cựa người một cái, một năm ở pháp trôi qua nhanh như vậy sao...

"mon chéri, tu te réveilles si tôt" (em yêu, em dậy sớm quá.)

hơi thở ấm áp của người đằng sau phả vào gáy em, nhột. cánh tay to lớn của gã choàng qua eo em, ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn vào lồng ngực rộng lớn.

đãng trí quá. ở pháp này thứ quý giá nhất em đang tạm thời sở hữu chắc là tình nhân của em.

2.

"honey, regarde ça!" ( anh yêu ơi, nhìn này!)

em không gọi gã tình nhân của em bằng bất cứ biệt danh ngọt ngào nào trong tiếng pháp, như cái cách gã luôn hôn lên gò má em mỗi sáng hay thì thầm sau tai em bằng cái chất giọng trầm khàn mê người "mon chéri".

em muốn dùng ngôn ngữ của em để biểu hiện tình yêu dành cho gã.

và thật buồn cười khi em là du học sinh pháp, gã lại là du học sinh mỹ. nhưng đấy là chuyện của mấy năm trước, giờ người tình của em mở một tiệm sửa xe motor.

bây giờ gã vẫn đang cặm cụi ở dưới nhà với xăng dầu, ốc vít và mấy chiếc xe phân khối lớn. ngày nào cũng thế, gã tình nhân của em luôn bận bịu đến tận tối muộn.

nhưng gã chưa bao giờ, chưa bao giờ từ chối bất cứ mong muốn gì từ em. giống như lúc này, chỉ cần em gọi gã, gã sẵn sàng dành ra thời gian của mình để đến bên em.

bước lên trên căn gác xép theo tiếng gọi của em, gã thấy em ngồi vắt vẻo trên cái ghế sofa đã cũ, trên đùi là bộ đồ gã hay mặc trong lúc làm việc.

em bước đến gần gã, đôi mắt đen láy nhìn người tình của em âu yếm, hai tay với lên đòi bế như một đứa trẻ.

như một thói quen gã xốc em lên, chẳng khó khăn mấy khi dùng cách bế công chúa để bế em. hai tay em vòng qua cổ gã và trao một nụ hôn lên má gã. em thủ thỉ bên tai gã, giọng nói như chú mèo nhỏ. bất kể lúc trên giường hay khi xuống giường đều khiến lòng gã rạo rực như có lửa cháy:

- vous vous souvenez du premier jour où je l'ai porté ? ( anh còn nhớ ngày đầu tiên em mặc bộ này không ?)

3.

khi em chỉ vừa mới chụp được vài bức ảnh dưới chân tháp eiffel, nước mưa từng giọt tí tách trên mái tóc em.

em quên mang ô mất rồi.

tệ thật, em không nghĩ mùa hè ở pháp mưa nhiều như nước anh.

em vội vàng kiếm chỗ trú mưa cho mình, đôi chân đạp trên chiếc xe đạp ngày càng nhanh. em không mong rằng mưa sẽ to, nếu không thì kể cả chiếc fujifilm xf10 của em có an toàn thì em cũng sẽ ướt. ướt như chuột lột, và quãng đường từ đây về đến quán trọ của em hẵng còn xa lắm.

cứ mải suy nghĩ nên chẳng tập trung đạp xe, nền đường trơn trượt nước làm em ngã.

"chúa ơi, đau thật đấy!"

em xoa xoa hông mình, vội vàng kiểm tra cái máy ảnh trong túi có bị va đập không mà chẳng biết mình đang ngã giữa đường.

trong lúc em cảm thán và tạ ơn trời vì cú ngã đau điếng ấy chỉ ảnh hưởng đến cái mông tội nghiệp của em, chiếc máy ảnh vẫn còn an toàn thì bỗng chẳng thấy mưa rơi nữa.

em ngẩng đầu lên, đập vào mắt là màu xanh lá xỉn của chiếc dù.

thật tốt bụng, hẳn là nhìn em chật vật và đáng thương giữa trời mưa lạnh như này khiến người ta mủi lòng.

khi em vẫn còn lắp bắp nói chưa xong lời cảm ơn bằng tiếng pháp non nớt, chàng trai kia đã mở lời:

- souhaitez-vous rester un moment dans ma boutique ? ( cậu có muốn trú tạm ở tiệm tôi một lúc không ?)

gã nói nhanh quá, em không thể nghe rõ được nhưng nhìn theo hướng tay gã chỉ vào một cửa tiệm còn sáng đèn gần đó, em lờ mờ đoán được ý tứ muốn giúp của gã.

thế là em lật đật đứng dậy, dắt chiếc xe đạp vào trong tiệm gã.

khi ấy quần em lấm lem bùn đất và tóc tai thì ướt hết cả, mới thật luộm thuộm và nhếch nhác làm sao.

4.

em vẫn đứng nhìn ra bên ngoài, mưa không ngừng, thậm chí còn nặng hạt và dày đặc hơn hồi chiều tối.

thế là xong, có khi em phải bắt xe để về quán trọ mất.

em khoanh tay trước ngực, run lẩy bẩy vì hơi lạnh nhưng vẫn đứng đấy một lúc. bởi vì em cảm thấy thật ngại ngùng.

tiệm của gã là một tiệm sửa xe không to cũng chẳng nhỏ, nhưng không gian xung quanh ấm cúng và thật sạch sẽ, sạch hơn em tưởng tượng trong trí óc. em từng nghĩ rằng một nơi toàn khói xe và nồng nặc mùi dầu thì sẽ thật khủng khiếp, chưa từng nghĩ không gian nơi này lại dễ chịu đến thế.

em dáo dác nhìn quanh một lượt, thật ra chân em đã bắt đầu hơi mỏi.

nhưng quần em thì bẩn hết cả, người lại ướt ướt dính dính, nếu ngồi lên đâu đó trong đây sẽ thật là...

ôi! em cảm thán một tiếng, giật mình thật đấy.

cảm giác sau lưng đột nhiên có người lại gần khiến em rùng mình đầy cảnh giác.

- em không phải người pháp à ?

lần này gã trai quyến rũ hỏi em bằng tiếng anh, dù hơi khó nghe nhưng vẫn dễ hiểu hơn là tiếng pháp.

em quay người lại, đập vào mắt là khuôn ngực rắn rỏi và cơ ngực nam tính lồ lộ sau lớp áo ba mỏng ôm sát lấy người gã. em dám chắc rằng mặt mình lúc này đã đỏ không kém mấy trái dâu tây pháp.

- em là du học sinh.

em đáp lại ngon lành bằng tiếng anh, tự tin và lưu loát hơn.

gã gật gù. tay gã cầm lấy một bộ đồ trông giống với bộ gã đang mặc, dúi vào tay em:

- em nên đi thay đồ đi, người em ướt hết rồi.

em đã định lắc đầu từ chối nhưng rồi gã lại nhếch mép cười, bồi thêm:

- em sẽ bị cảm, và hơn hết thì chiếc sơ mi của em gần như trong suốt, bé con ạ.

chết tiệt.

tán tỉnh chết tiệt. nụ cười ranh mãnh chết tiệt. giọng nói quyến rũ chết tiệt.

và gã cũng là một tên khốn đẹp trai chết tiệt.

5.

sau khi nghe lời trêu ghẹo của gã thì em chẳng còn muốn từ chối nữa, cứ thế giật lấy bộ đồ trong tay gã với một chút tức giận.

em mượn phòng tắm của gã, chạy qua làn nước ấm rồi đắn đo mặc bộ đồ của một người em chỉ vừa mới quen vài tiếng trước lên người.

và chao ôi, bộ đồ ấy dường như toàn mùi cơ thể đàn ông của gã, lấn át cả mùi xăng dầu mà em ngửi được khi mới bước vào tiệm.

đến tận bây giờ em vẫn chưa thể quên được khuôn mặt của gã tình nhân đẹp trai chết tiệt của em vào khoảnh khắc em bước từ trong nhà tắm ra. hóa ra một kẻ mặt dày như gã cũng biết đỏ mặt, lạ lẫm làm sao.

khi ấy gã buột miệng tấm tắc một câu tiếng pháp, em đoán rằng đó là một câu chửi thề.

đêm ấy em ngủ lại nhà gã.

mặc dù hai thằng đàn ông con trai lớn tướng nằm chung một giường chẳng có gì là lạ nhưng rõ ràng với em và gã thì không phải vậy.

sáng hôm sau em nhờ gã đưa em về khu trọ của mình, gã cũng nói sẽ mang trả chiếc xe đạp của em sớm thôi.

và rồi như cái cách con quay của tạo hóa chạy và xoay vần, em với gã cứ thế quấn quít với nhau, không thể rời.

em gói cho gã mấy chiếc macaron không bị cháy đen trong mấy mẻ nướng, gửi để làm một món quà nhỏ. còn gã thì đề nghị sẽ đưa đón em đến trường mỗi ngày, để em đỡ phải cuốc bộ đi đi lại lại.

gã nói dù sao em cũng là học sinh, tiền ăn học còn chưa đủ chẳng lẽ lại phí tiền gọi xe đưa đón. thế là em cũng bẽn lẽn gật đầu đồng ý, coi gã như bạn bè mà đối đãi.

nhưng mà rõ ràng gã không đơn thuần muốn làm bạn, gã muốn làm người yêu của em, tình nhân của em, là bạn đời của em.

thực ra em cũng vậy, em muốn làm người yêu nhỏ bé của gã, tình yêu của gã, ngọt ngào và nồng cháy đều dành cho gã.

thế là hơn một tháng quen nhau, cả hai cứ thế bắt đầu việc sống chung rồi yêu đương. thì bởi em với gã đều thương nhau mà, đâu có gì cản trở được hai đứa đâu.

6.

gã bế em xuống phòng, đè em lên chiếc giường mềm mại mà trao những nụ hôn rải rác khắp mặt, cần cổ và khuôn ngực.

em thấp giọng rên rỉ thỏa mãn, nhưng như chợt nhớ ra cái gì, bàn tay nhỏ bé khó khăn đẩy gã ra. em ôm đầu gã, đôi mắt đen láy lúng liếng như chứa nước híp lại. đôi môi gã vẫn lướt trên da thịt mát lạnh của em, đặt một nụ hôn lên ngực em rồi mới chịu ngẩng lên.

em vuốt mái tóc dài của gã, rải những nụ hôn nhỏ nhặt dọc sườn mặt đẹp như tạc tượng của gã tình nhân:

- em muốn anh chụp cho em vài bức ảnh, được không ?

gã nằm trên người em, tận hưởng cái cảm giác bàn tay em luồn vào mái tóc gã và những nụ hôn từ đôi môi ngọt ngào như mật ong rừng của em người yêu.

- mon chéri, chỉ cần em muốn.

em nở nụ cười thỏa mãn, đòi hắn một nụ hôn sâu và ướt át đúng chuẩn pháp như lệ phí cho việc hắn sẽ dùng chiếc máy ảnh của em, chụp chính em trong bộ đồ của gã.

lần này thay bộ đồ của gã tình nhân nóng bỏng trên người, em không còn bẽn lẽn như cái ngày đầu nữa.

cảm xúc thì vẫn cháy bỏng như thế, thậm chí còn có một chút...hứng thú mới mẻ. em phân vân một lúc trong phòng tắm, thật muốn cho người tình của em một bất ngờ nho nhỏ.

thế là, em kéo cái khóa áo trước ngực xuống tận rộn, soi cơ thể trước gương một lúc, mới bước ra ngoài.

em quen rồi, còn gã thì vẫn chưa.

em ôm gã từ đằng sau lúc gã vẫn đang mò với chiếc máy ảnh. và khi gã cảm nhận được khuôn ngực trần trụi của em áp vào lưng gã, tai gã đỏ lựng.

gã bế em đặt lên đùi mình, rúc cả khuôn mặt vào mái tóc vàng như dệt từ những sợi nắng hè paris của em. gã khó khăn thở dài đến thượt một cái:

- nó trông thật đẹp, chỉ khi ở trên cơ thể em.

và thế là phải đến ban mai của buổi sớm hôm sau, em mới nhớ ra gã phá hỏng buổi chụp hình tuyệt vời của cả hai rồi.

_end

* ý tưởng là lấy từ prompt kia nhưng khụ, nó cũng không sát lắm.
*cái áo mà ken cho mikey mặc hôm gặp nhau và chiếc mà mikey mặc để đòi chụp ảnh giống như ảnh bên dưới (cứ thử tưởng tượng em bé sẽ kéo cái khoá xuống tận rốn mà xem) (--)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro