23.
"Seri?" - giọng hắn lè nhè.
Nước mắt em thêm nhiều cứ từng đợt rơi xuống, làm sao đây, hắn gọi đến tên người khác mất rồi. Em không muốn, không muốn ở đây nữa.
"Hửm? Hoseok?" - hắn dần tỉnh táo một chút giọng điệu vẫn không khá hơn.
"Hức hức..." - em ngồi hẳn dậy muốn rời đi, hắn lại nhanh tay hơn vớ lấy mà ghì chặt.
"Đi đâu? Lại tránh?"
"Không tránh...chỉ là muốn rời đi một chút"
"Ai cho?"
"Tại sao lại không hức, bỏ ra, nghỉ ngơi đi ngày mai rồi sẽ tính"
"Gọi tên anh"
"Không muốn, tay em đau"
Lực nắm của hắn không nhẹ nhàng bao nhiêu, cứ theo lực mà ghì lấy. Trong người bao nhiêu cồn có trời mới biết, bây giờ nghe em nói từ không muốn lại nói trống không như vậy người liền khó chịu muốn phạt.
"Ở đây, ai cho phép em đi? Chọc điên anh?"
"Đau quá hức..."
"Anh bảo ở đây, ngoan" - Nghe em nói đau đến nước mắt lem nhem như thế hắn liền thả lỏng, kéo em lại gần giường từ từ ôm lấy.
"Đừng ôm mà, không thích...hức"
"Ngoan, anh thương nhé? Đừng khóc"
Hoseok sinh thêm nhiều mâu thuẫn hiện tại là hắn đang dỗ dành ai, là em hay cô gái kia? Em cố gắng tránh né, hắn vẫn lì lợm ghì người ôm lấy Hoseok. Yoongi chìm hẳn vào giấc vì say, thoải mái như vậy mà lại không biết bản thân đã vô tình điều gì. Nhóc mèo lớn vẫn ở đó từ nãy giờ, nhóc vẫn meo meo đều tiếng, nhảy phóc lên bên cạnh Hoseok.
"Không sao nhé...hức nhưng đau"
****
Đến tám giờ hơn, Yoongi mới tỉnh rượu hẳn. Hắn lồm cồm tìm người bên cạnh, nhưng hơi ấm đã không còn. Hắn hụt hẫng, thức hẳn giấc, vào nhà vệ sinh muốn tắm rửa rồi tìm em. Nhưng tự hắn cũng bất ngờ không kém, trong gương là dáng vẻ luộm thuộm say rượu của hôm qua, vẫn còn vết son trên má và vạt áo. Yoongi hắn phát hoảng, hắn nhớ đến Hoseok, em đã thấy sao?
Thay nhanh bộ quần áo khác, tắm kĩ lưỡng hơn một chút liền nhanh chân ra ngoài phòng tìm em.
"Meo..."
"Sao lại có mèo ở đây? Hoseok? Seokie?" - ngoài hắn và Yunki thì không còn ai cả. Hắn bình tĩnh, gọi điện cho em mong người kia sẽ nhận cuộc gọi.
"Alo?"
"Seok, em đang ở đâu?"
"Cửa hàng, anh mới dậy sao?"
"A-anh vừa dậy đã không thấy em, hôm qua anh..."
"Không sao, anh cứ nghỉ ngơi thêm nhé, em phải làm việc tiếp đây, tạm biệt"
Hắn vẫn chưa nói hết, lần đầu tiên em ngắt ngang cuộc hội thoại như thế trong nhiều năm qua. Yunki lại kêu meo ý muốn dùng bữa, Yoongi lúc này mới làm lạ không biết tại sao lại có mèo trong nhà. Còn là tên giống hắn, soi mói tên được khắc trên vòng cổ mà nghĩ.
Yoongi vẫn luôn là tâm điểm tại trường, hắn tiếp tục việc học mà chẳng muốn nghĩ thêm nhiều về hôm qua, chỉ là hắn không muốn Hoseok phải buồn.
****
"Hoseok a, hôm nay cậu sao vậy?" - Jimin hỏi han.
"À, không đâu, mình ổn"
"Cậu trông lạ lắm, có việc gì khó nói sao?"
"Chỉ là...cậu nghĩ sao nếu mình dừng lại?"
"Về điều gì cơ? Nhưng tại sao?"
"Về cảm xúc của tớ và anh ấy, tớ đã nghĩ như vậy"
Jimin im lặng lắng nghe, cậu chưa từng thấy Hoseok đau đớn nhiều như vậy, em đã khóc rất nhiều. Jimin đã từng rất yêu thích Hoseok nhưng sau cùng tình cảm đó vẫn nên dừng lại ở bạn bè, và hiện tại em lại đau khổ với tình yêu của mình.
Yoongi vẫn tiếp tục được mời đến những tiệc rượu chào mừng sinh viên, việc nhóm kết thúc thì hắn lại tham gia. Hắn muốn mở rộng nhiều mối quan hệ phát triển tốt cho việc tốt nghiệp thì đây cũng là điều cần làm, hắn nghĩ. Yoongi muốn Hoseok không phải lo cho hắn.
Namjoon gọi điện cho hắn, đã là cuộc thứ bảy. Họ muốn vào sinh nhật năm nay của Hoseok phải thật đặc biệt nên đã gọi cho hắn báo trước để sắp xếp. Nhưng có vẻ đã không được.
Đợi đến khi hắn về đến nhà và thấy cuộc gọi nhỡ đã là chuyện của hôm sau.
"Nghe"
"Mày làm cái quái gì hôm qua tao gọi cháy máy không nghe?"
"Tao say"
"Say? Mày là sâu rượu à? Biết hôm nay là ngày gì hay không mà mày tỉnh queo vậy?"
"Ngày gì?" - hắn xoa thái dương.
"Sinh nhật Hoseok"
Hắn khựng người, sinh nhật của em, nhìn lại đồng hồ đã là 2 giờ chiều hơn. Mớ tin nhắn trong hộp thoại vẫn còn hắn chưa thể kiểm tra hết. Rốt cuộc hắn đang làm cái gì?
"Mày nghe hay không?"
"Ừ, tao biết rồi"
Nói là vậy, hắn chỉ đơ hẳn người đi quanh nhà. Không biết phải làm gì để cho sinh nhật năm nay của Hoseok. Đột ngột điện thoại vang lên. Lại là sự hối thúc bản thảo và mớ bài luận chưa hoàn thành kịp hạn của giáo sư. Rồi đến tin nhắn của Seri.
Hắn lại lao vào công việc cứ như vậy mà trực tiếp ra ngoài. Yunki kêu nhiều tiếng meo như nhắc nhở nhưng hắn không để tâm. Sau cùng vẫn chưa hỏi em về chú mèo trắng này vì sao lại có mặt.
Hoseok và mọi người đã cùng nhau đến nhà hàng nướng để ăn mừng, chỉ thiếu hắn. Namjoon và Jin liền thấy lạ, muốn hỏi nhưng không thể để mất vui được. Buổi tiệc cứ như thế mà vui vẻ diễn ra. Họ ra về cùng nhau và tất nhiên cũng đã muộn nên thành thử phải đưa Hoseok về trước.
"Nó vẫn không bắt máy?" - Jin hỏi
"Ừ" - Namjoon e dè đáp.
Tiếng cười của Jungkook và Taehyung dừng lại, họ đồng loạt nhìn chăm chăm về trước.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro