Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Sau lần ở nhà vệ sinh mối quan hệ thanh mai trúc mã của Yoongi hắn càng thêm thân thiết. Phải nói đụng ở đâu hôn liền ở đó, làm Hoseok mấy lần hú vía với mọi người xung quanh. Về đến nhà cũng thế, hắn vẫn lảng vảng quanh phòng trực chờ em xong xuôi mà lao đến ăn vạ.

"Anh đừng hôn hôn em nữa"

"Làm sao? Em không thích Yoongi nữa hả, hay là anh làm em giận?"

"Dạ không phải..."

"Hửm?"

"Tại môi em đỏ cả rồi, ngày nào cũng hôn nên như vậy đó" - vừa nói em vừa che lấy môi mình, đây gọi là mách tội đó.

"Vậy anh không hôn nữa" - hắn giận lẫy quay người sang chỗ khác, khoanh tay trước ngực như trẻ con đòi kẹo.

"Ý em không phải vậy mà, vẫn muốn anh hôn..." - giọng em nhỏ dần theo câu chữ, nhưng sao qua khỏi tai mèo của Yoongi hắn được. Thấy em níu níu lấy áo mình lòng không khỏi vui.

Hắn quay người đối diện em tay nấng cầm hôn hôn lấy môi nhỏ, lân la đến cổ trắng rồi mạnh dạn cắn lấy xương vai gầy.

Được phân nửa tiếng điện thoại lại vang lên làm hắn đứng hình khó chịu.

Là Namjoon.

"Nói"

"Thằng bạn của mày thật sự rất lì, tao nghĩ mày nên đến cứu nó thì hơn"

"Mày là thằng nào? Liệu hồn mà thả nó ra"

"Đến đi, gặp rồi tính, địa chỉ trong tin nhắn"

Hoseok nghe qua cuộc hội thoại trong lòng bất an, đưa tay áp lên má Yoongi an ủi. Khi Yoongi rời đi em vẫn không mấy yên lòng nên nhấc máy hỏi Seokjin xem sao nhưng đầu dây bên kia cũng bị ngắt, hắn cũng không quên dặn em đừng ra ngoài nếu không cần thiết.

"Thương Seokie nhé, anh sẽ về sớm thôi"

****

"Tụi mày là lũ hèn, rõ ràng là thua Min Yoongi vậy mà cố tình gây chiến"

"Không đến phiên mày lên tiếng đâu, Kim Namjoon, loại yếu kém như mày cũng không khác là bao"

Đám nhãi bọn nó lên giọng cười nhạo Namjoon thân người đầy vết thương tím đỏ, máu vẫn vươn trên sơ mi đồng phục. Lũ khốn chúng nó chính là lũ trước đây gây sự với Yoongi, kênh mặt chỉ trích Hoseok nên bị hắn hành sự cho ra bả, bây giờ được chỗ dựa liền đổi giọng chắc thắng.

RẦM.

"Thả nó ra"

"Ôi, cuối cùng chủ của mày cũng tới rồi, hoanh nghênh quá chuyến này tao tiễn mày về với đức mẹ, Min Yoongi"

Không đúng, xung quanh không phải với con số 10 mà là 20 hay 30 tên đang vây thành vòng tròn bao lấy hắn. Trêm tay chúng nó không quên có vũ khí, thật sự chuyến này quá ác liệt với Yoongi hắn rồi.

"Đừng quên còn tao" - Seokjin ra trận, quả thật chính cậu thấy mọi việc thật bất ổn khi Namjoon luôn một mực không cho mình đi cùng đến buổi hẹn, nên liền theo dõi.

Và bây giờ, cuộc ẩu đã bắt đầu.

Yoongi và Seokjin liều mạng lao đến đấm đá, không cần biết đó là dao hay gậy, nói ra không phải Seokjin mềm yếu mà là cậu không muốn dùng vũ lực để giải quyết nên với việc triệt để mấy tên này không khó.

Yoongi vẫn đấm thẳng vào tên đầu xỏ kiêu ngạo khi nãy, hắn chảy mái mũi đầm đìa nhưng không đời chịu thua. Hắn la hét gọi thêm người từ bên ngoài nhà kho, chúng khá đông, phần Seokjin và Yoongi dần đuối sức.

Namjoon gượng người cố thoát khoái cái dây thừng chết dẫm, cậu thoát khỏi liền nhanh chân vào trận hỗ trợ mặc kệ vết thương cũ.

Nhưng không thể tính toán xác xao với tất cả, bọn nó đánh lén Seokjin một gậy lên lưng, khiến cậu gục hẳn xuống nền lạnh. Namjoon nhìn đến không kiềm nổi cơn giận liều mình đánh trả, lại bị bọn trả thêm một gậy đau nhức ở vai trái. Họ vẫn trụ được, nhưng hiện tại không để đứng lên.

Yoongi nhìn thấy bạn mình gặp chuyện liền không thể để yên. Hắn định chạy đến thì bị vây lấy bới vòng người. Không biết đây lại là chiêu trò gì nhưng Yoongi hắn không thể rời mắt, từ phía xa đã thấy có bóng ngừoi đi đến, là phụ nữ.

"Chịu thua đi Min Yoongi"

Không nhìn rõ thêm được chút nào, hắn bị một tên trong số đó đấm thẳng vào cùng bụng thốn quặn. Hắn những kẻ yếu hèn thế này chỉ biết đánh lén và thủ đoạn.

Cả Namjoon, Seokjin và Yoongi đều thấm mệt với những đòn đánh lén đó, họ nhìn lấy nhau mà hiểu ý gì đó rồi im lặng lấy.

"Min Yoongi, mày ngẩng mặt lên nhận người quen nào"

Là Hoseok, tại sao lại ở đây?

"Bất ngờ cái gì, thấy thỏ con trên đường thấy thích thú nên bắt về mua vui chút thôi"

"THẢ EM ẤY RA"

"Mày bình tĩnh, nếu không có lệnh thì tao cũng không động lấy đâu, nhưng dù sao vẫn rất xinh"

Hoseok ở đây đã rất sợ còn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại thêm hoảng mà khóc lớn liên tục gọi tên hắn. Yoongi nhìn người thương mà xót lòng, liền phát điên muốn vùng người lao đến, nhưng bây giờ là không thể.

"Mày thả em ấy ra, Hoseok không có liên can"

Tên đầu xỏ khi nãy bỏ ngoài tai lời nói của Seokjin mà hôn lấy Hoseok, em hoàn toàn bất lực vì tay bị trói và tóc bị nắm căng lấy. Chỉ biết ú ớ chịu đựng, ba người họ đều phát hoả không thể chịu đựng nhìn lấy cảnh tượng ghê tởm đó mà đứng lên thoả hiệp.

"Mẹ kiếp, mày sẽ phải trả giá, bỏ mõm chó của mày ra khỏi người em ấy!"

Yoongi hắn điên thật rồi.

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro