dl.
Phong Hào và Thái Sơn yêu nhau đã được 8 năm kể từ khi Sơn học năm hai đại học, đó quả là một khoảng thời gian không hề ngắn.
Anh yêu cậu hơn cả bản thân mình, anh dành trọn trái tim của mình cho cậu, anh ở bên cậu một cách chân thành nhất, ngọt ngào nhất và dịu dàng nhất.
Còn cậu? Cậu cũng yêu anh, rất yêu anh là đằng khác. Cậu yêu sự nghiệp của mình, nhưng yêu anh hơn tất thảy. Cậu dành cả thanh xuân để theo đuổi âm nhạc, nhưng cũng nguyện dành cả đời để yêu anh.
Suốt khoảng thời gian bên nhau, hai từ "bất lực" xuất hiện "khá" nhiều, nhưng hai chữ "hạnh phúc" dường như áp đảo cả mớ "bất lực" kia. Anh biết, anh biết cậu là ca sĩ nổi tiếng, bận bịu chạy show thì làm gì có thời gian cho anh? Nhưng cậu vẫn dành thời gian cho anh rất nhiều, bất kể khi nào rảnh rỗi cậu đều sẽ mè nheo với anh, anh phải cười thật tươi thì cậu mới vui được.
.
Đêm nay là một đêm trời sao, xinh đẹp tuyệt vời như hình ảnh của cậu trong đôi mắt anh.
"Anh Hào"
Là Thái Sơn, là Thái Sơn của anh. Anh hẹn cậu ra nơi có thể ngắm trọn cảnh sắc lấp lánh của thành phố trong đêm, đó là nơi cậu đã tỏ tình với anh vào 8 năm trước.
"Em ngồi xuống đây, ngồi kế anh này"
Cậu ngồi xuống kế bên anh, tiện tay mở cho anh chai nước màu tím nhạt, là màu anh thích. Cậu luôn ngoan ngoãn nghe lời anh như vậy, đúng là mèo ngoan.
"Có chuyện gì hả anh?"
Anh cười, nhưng sao nụ cười này nó chua xót đến lạ. Anh của cậu bình thường không như vậy.
"À hôm nay em diễn được các bạn tặng siêu nhiều quà luôn. Lát em với anh cùng unbox nhá?"
Cậu là cố tình tìm chủ đề bắt chuyện với anh, cậu muốn làm cho không khí vui lên. Nhưng biết làm sao giờ? Cảm xúc của anh bây giờ như một mớ hỗn độn, tim anh nó đang căng ra đến ngợp thở.
Dù muốn hay không anh cũng phải nói ra.
"Sơn"
"Em đây"
Cậu nhìn anh, cậu thấy mắt anh hơi đỏ. Sơn lo cho anh lắm, cậu đưa tay ôm hai bên má ửng hồng của anh quay qua đối mặt với cậu.
"Anh ngoan"
Cậu ôm anh vào lòng, một cách rất nhẹ nhàng. Sao nhỉ? Anh ước gì bản thân hẹn cậu đến đây để ôn lại kỉ niệm ngày đầu tiên, chứ không phải vì mấy lời nói anh chuẩn bị nói ra.
"Mình dừng lại, nha?"
Khoảnh khắc anh nói ra lời chia tay, hai trái tim vốn chung nhịp đập bỗng cùng một lúc vỡ tan thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh. Anh cảm nhận được vòng tay của cậu đang dần nới lỏng ra.
"Anh đùa vậy không nên đâu nha"
Cậu cười, cậu đang cố dối lòng chỉ là anh đang đùa cậu như những lần trước thôi.
"Sơn, anh nói thật"
Nụ cười của cậu tắt cả đi, cậu hít thở một hơi dài rồi ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh có thể thấy rõ mắt Sơn đỏ hoe, cậu rất khó khóc, anh làm cậu khóc thế này... anh sai rồi.
"Tại sao ạ?"
"Sau này em sẽ biết"
Câu trả lời đầy mơ hồ của anh khiến cậu như rơi vào vực sâu thẳm. Cổ họng cậu nghẹn lại, muốn nói nhưng sợ nước mắt chảy ra. Thôi đành vậy.
"Em xin lỗi..."
"Sao lại xin lỗi anh?"
"Để anh nói lời chia tay thì em quá tệ rồi"
"Không, em rất tốt"
"... Nhưng ông trời không cho ta ở bên nhau"
Đến giờ phút này, Hào vẫn luôn nở nụ cười xinh đẹp với cậu. Cậu càng nhìn anh càng muốn ôm anh khóc cho thật lớn, khóc cho hết nước mắt trước khi phải xa anh.
"Em có quyền từ chối lời chia tay không?"
"Không..."
"... Hết rồi"
"Hào, anh cứ để chuyện tình mình đi vào ngỏ cụt như vậy sao?"
"Anh không muốn làm trái tim em trở nên những mảnh vụn, nhưng nếu chúng ta không dừng lại em sẽ đau đến chết đi. Nghe anh nhé, mình yêu nhau xong rồi. Em giận anh hay ghét anh sao cũng được, chỉ mong em đừng quên em đã từng yêu anh thế nào, Sơn nhá?"
Anh nói, cậu nghe. Cảm xúc họ giống nhau, đều hỗn độn và đầy đau đớn. Nhưng mỗi người một suy nghĩ riêng.
'Anh xin lỗi, nhưng đây là cách duy nhất, để em ghét anh...'
'Không, em không ghét anh được đâu'
.
Trời hôm nay mưa trĩu nặng, Phong Hào với đống hành lý lĩnh kĩnh bước đến chỗ soát vé. Sau lưng anh là một cậu nhóc bột sữa đi theo, chính là Thành An - đứa em thân thiết của anh và cậu
"Anh đi thật sao?"
"Ừm, anh đi hai năm rồi sẽ về thôi"
"Anh du học tận bên Đức, gọi điện cho anh cũng khó rồi"
"Anh qua với mẹ anh mà, vừa học vừa có thể chăm sóc mẹ tiện hơn. Thôi, ngoan đi nhóc"
Anh xoa đầu em nhỏ, em hơi phụng phịu rồi liền quay qua quay lại như tìm kiếm ai đó.
"Ơ, Thái Sơn không đến tiễn anh đi ạ?"
Một chữ Thái, hai chữ Sơn khiến anh khựng lại đôi phút. Anh rơi vào trầm tư rồi lại quay qua nhìn thằng em mà cười sượng.
"Anh và Sơn, chia tay rồi..."
"Cái gì? Sao lại chia tay? Yêu nhau thế cơ mà"
"Sau này em sẽ biết"
"Em đến chịu anh đấy. Nhưng ai nói chia tay trước vậy anh? Nếu là anh Sơn em sẽ bầm chết ảnh"
"Vậy nếu là anh nói trước thì sao?"
"Anh nói thiệt hả anh Hào?"
Em không ngờ chứ gì? Đúng rồi, anh nói cho những người khác rằng anh chia tay trước cũng không ai tin kia mà. Anh yêu Sơn thế nào, ai lại không biết?
"Thôi chuyến của anh chuẩn bị cất cánh rồi, anh đi nhé"
"Chúc anh có chuyến bay an toàn, nhớ call video với em thường xuyên nhá"
"Được rồi được rồi, anh đi đây"
"Dạ"
Em nhìn anh dần đi khuất, mắt em cứ rưng rưng, em sẽ nhớ anh lắm.
"Nên nói cho anh Sơn không nhỉ? Thôi nói đi"
.
Reng...reng...reng...reng
"Anh nghe"
"Anh Sơn... Thật ra em muốn nói cho anh một chuyện..."
"Em cứ nói đi, sao cứ ấp úng thế?"
"Nó liên quan đến anh Hào đấy ạ"
Thái Sơn nghe đến chữ "Hào" động tác vuốt tóc cũng khựng cả lại. Nhưng rồi cậu cũng vui vẻ đáp lại lời em.
"Anh Hào sao hả? Úi dời khi nào ảnh du học về anh sẽ đè ra hôn chết ảnh ngay tại sân bay luôn, dám bỏ anh đi du học đã vậy còn chia tay"
"Em xin lỗi..."
"Sao tự dưng em lại xin lỗi?"
"Em xin lỗi vì đã nói cho anh biết anh Hào đi du học. Thật ra... Anh Hào anh ấy..."
Giọng em nghẹn lại, em đang cố ngăn đôi mắt sưng húp kia rơi lệ. Tay cậu cứ run lên, cậu không biết bản thân đang sợ điều gì, nhưng có lẽ...
"Anh Hào mất rồi anh..."
Nói đến đây Thành An oà khóc cả lên, tay em buông điện thoại rơi xuống cả đất. Còn cậu? Cậu như chết lặng, sự khó thở như đang đè lên toàn bộ cơ thể cậu.
"E-Em đùa à?"
"Em không đùa.. anh ấy vừa..mới mất sáng nay.. trong bệnh viện Úc.."
Lời nói của em cứ bị tiếng nấc chen vào. Tai cậu ù đi, tay chân bủn rủn, cậu muốn chạy thật nhanh ra sân bay nhưng chân nhấc lên còn chẳng nổi, nói gì đến chạy?
"Anh tắt máy đây"
Tít...tít...
Thế giới của cậu như sụp đổ kể từ giây phút này. Có lẽ thế giới của cậu đã xa cậu mãi rồi.
"Hào ơ, anh đâu rồi?"
.
Vào ngày đưa tang anh, cậu chẳng khóc, cũng chẳng cười. Cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt của một người si tình. Cậu xa anh, không, cậu không xa anh đâu, cậu tin chắc anh vẫn luôn ở đây với cậu. Cậu tin chắc là vậy mà.
"Sơn"
Là mẹ anh
"Dạ?"
"Đây là bức tâm thư cuối cùng của Hào, nó không viết cho cô mà là cho con. Hãy giữ gìn thật kĩ nhé, thằng bé rất yêu con"
Cô ấy đưa cho cậu một phong bao được đóng dấu kĩ càng. Trên phong bao còn ghi "Gửi tình yêu của anh - Nguyễn Thái Sơn", anh nói xem làm sao em có thể quên anh được.
Cậu lẳng lặng mở ra, một lá thư viết bằng một trang giấy. Nét chữ nhỏ nhắn xinh đẹp.
"Như anh"
Bức tâm thư, có nội dung:
Chào em, tình yêu bé nhỏ của anh. Chắc em giận anh lắm ha, anh nói chia tay với em rồi bỏ em đi luôn rồi. Anh tệ thật Sơn nhỉ? Không còn anh bên em nữa em nhất định phải tự chăm sóc bản thân đấy, các bạn Sonic vẫn luôn dõi theo em và anh ở một nơi nào đó cũng sẽ luôn kề vai sát cánh cùng em. Anh biết người nổi tiếng phải giữ cân nặng ổn định, nhưng em không được bỏ bữa, em ốm quá sao anh nhận ra được mà đi theo.
Khoảnh khắc anh phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo mà còn là giai đoạn cuối. Em không biết đâu, lúc đó anh như sụp đổ hoàn toàn, có lẽ ông trời không cho ta ở cạnh nhau. Bất công cho mèo xinh của anh rồi.
Dù hiện tại có gian khó đến đâu. Mong em gắng gượng, kiên cường thêm chút nữa. Vì em mạnh mẽ hơn em tưởng, chỉ là em chưa biết mà thôi. Đừng để những thành tích của người khác xung quanh em làm ảnh hưởng, vì em chỉ có thể là em thôi. Em hãy lấy điều đó làm động lực, chứ đừng lấy điều đó mà bắt buộc em phải mất ăn mất ngủ, em nhá.
"Thua cũng được, nhưng nhất quyết không đầu hàng"
Nhớ nha, anh phải đi phẫu thuật rồi. Lần này quyết định sống chết của anh, nhưng mà chắc chắn anh sẽ chết rồi. Xin lỗi nhé, Thái Sơn của anh. Anh yêu em rất nhiều, mèo ngoan.
Có những mối tình có thể đi bên nhau đến tận trời cuối đất, nhưng cũng có những mối tình phải chịu cảnh âm dương cách biệt. Không sao cả, ít nhất chúng ta cũng đã từng bên nhau, yêu nhau và trao những điều ấm áp nhất cho nhau. Dù chẳng phải là mối tình đầu, nhưng hai ta đã yêu nhau hơn tất thảy ai khác.
"Chúc anh ngủ ngon, anh bé của em là xinh đẹp nhất"
Nhìn hình ảnh tươi tắn và xinh đẹp của anh trên bia đá lạnh ngắt, tim cậu hơi nhói lên. Anh đã chọn bức ảnh cậu chụp cho anh.
"Thương anh"
the end
lúc viết chiếc fic này là vào một ngày tui không được vui lắm, nhưng khi hoàn thành lại nó là lúc tui đang vui nên có hơi này kia xíu hihi, thông cảm cho tui nháa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro