Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Izana x Ran

Thiên trúc ...... 1 băng đảng nghe thôi đã phải khiếp sợ , vâng thưa , họ sợ không phải họ sợ thành viên trong băng đảng , mà họ sợ chính tên thủ lĩnh  của băng thiên trúc , nghe nói đâu hắn ta là 1 tên tâm thần , mắc chứng  khó mà chữa được , hắn còn là 1 tên biến thái bệnh hoạn , nhưng hắn chỉ làm điều đó với 1 người .... người đó chính là em , Haitani ran , người hắn thầm thương trộm nhớ suốt 5 năm qua .Khi nào mà giao nhiệm vụ thường thì sẽ chỉ cho rindou đi cùng koko thôi , hắn muốn tách em ra khỏi hẳn rindou , tại sao , lúc nào em cũng dính với rindou như người yêu vậy , hahaha sẽ không bao giờ là người yêu đúng chứ , không bao giờ đâu , vì điều đó xảy ra , izana sẽ giết rindou ngay lập tức , em chỉ là của riếng hắn thôi , 1 mình hắn , không phải của ai .......

Hôm ấy , là trận đánh giữa thiên trúc và toman , trong khi diễn ra trận chiến , mọi người đánh rất quyết liệt và em cũng vậy , hắn thì chẳng làm gì cả chỉ ngồi 1 chỗ và ngắm nhìn em từ trận chiến , thấy em đánh được hakkai và angry thì hắn vui lắm , ngồi vắt chân cười khẩy , cho đến khi rindou và em dần dần ngã xuống ..... nụ cười trên môi hắn dần dập tắt . Hắn đứng dậy từ từ đi đến chỗ của angry , với chỉ 1 cú đá , angry đã không trụ được , hắn đánh cho cậu chảy hết máu đầu rồi cuối cùng ngất đi . Hắn đỡ em và rindou dậy , nhờ người đi rìu em ra kia để nghỉ ngơi , còn hắn sẽ giải quyết hết lũ gà toman này . Thấy em trong tình trạng như vậy , ..... con quái vật dần dần hiện lên trong hắn , chỉ với 1 cú đá , hầu như thành viên trong toman đều bại trận dưới chân hắn , đến cả takemchi cũng không làm được gì mà còn bị hắn đánh cho đến gẫy chân gẫy tay , đúng là con quái vật của thế hệ s62 . Cuối cùng thì mikey cũng đến và hắn có 1 cuộc đấu khó mà phân thắng bại . Đấu mãi và đấu đi đấu lại vẫn hòa , hai bên hầu như không thể thắng cũng không thể thua , sức mạnh của hai người ngang hàng nhau . Sau tất cả mọi thứ toman và thiên trúc hòa nhau trong tiếng vui cười và khinh bỉ .

Lúc đó , em rất vui nhưng với cái thân thể đang bị đau này thì chỉ có thể đi khập khiễng . Hắn thấy vậy định ra đỡ em , nhưng đúng lúc đó , rin lại là người ra đỡ em trước , ngậm cục tức vào trong mồm , hắn chỉ đành đi sau và xem xem rin sẽ làm gì ran tiếp theo .  Hắn mở to  đôi đồng tử  khi thấy ran nhờ rin cõng về , hai người họ có vẻ cười rất tươi , cớ sao lòng hắn điên thế này , không được không được , phải kiềm chế 1 chút . Hắn dừng lại nghĩ ngợi và cười với nụ cười bí hiểm . Khi tất cả đã về căn cứ đầy đủ , hắn dần dần dịu dàng , ngồi pha trà hoa nhài và mời mọi người uống , riêng với chén trà của em và rin , hắn đã bỏ thuốc ngủ vào ........ , lúc uống xong em và rin thấy không gian dần dần mờ ảo , rồi chìm vô giấc ngủ lúc nào không hay .

Tỉnh dậy , em thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng toàn tối , nội thất xung quanh chỉ toàn màu chủ đạo là đen trắng , dường như căn phòng không có điện . Em cố cùng vẫy trong hoảng loạn , tưởng có thể rời khỏi nơi đây , khi vừa định bò ra cuối giường , 1 thứ điện đã giật lên cổ em , nhìn lại , cô em đang bị xích bởi 1 sợi dây .......

- A.....có ai không cứu với ! - ran 

Đột nhiên , cánh cửa hé mở ra , đó là izana , hắn bước vào , trên tay là khay đồ ăn : - Ồ tỉnh rồi à , ăn chút nhé ! - izana 

- Izana nói mau , tao đang ở đâu , thả tao ra ! - ran 

- Không đâu mèo con à , mày không được thả , không được đi đâu hết chỉ là của tao ,  của tao , của izana kurokawa này thôi hahaha ! - izana 

- Hức , mày thả ra mau.....khốn khiếp , chắc hẳn những người khác cũng bị mày làm thế chứ ! - ran

- Chỉ có mèo con của tao tao mới làm vậy , chúng nó không có xứng đâu ! - izana 

- Thế còn em trai tao đâu , rindou đâu rồi ! - ran 

- Thằng ranh con đó , tao nhốt nó trong hầm rồi , đừng nhớ tới nó , yêu tao đi ! - izana 

- Thả tao ra , thả ra ......... ! *hét lớn* - ran 

Em hét lên trong vô vọng , hắn thì chỉ cười nhếch mép , cúi xuống giường lấy thêm 2 cái xích và xích 2 bên tay của em lại , tiện cởi luôn xích ở cổ của em ra , hắn bước ra ngoài rồi bỏ em lại trong căn phòng tối . Em phải làm sao đây xích của hắn rất chặt , cho dù nó không như xích cổ trước có thể dựt điện , nhưng nó lại bằng sắt cứng khiến tay của em rất đau .( 30 phút sau ) Hắn bước vào trên tay là 1 ly nước , hắn đưa cho em uống ..... 

- Uống đi chắc khát lắm rồi nhỉ ? - izana 

- Buông ra , tao không muốn uống , thả tao ra mau ! - ran 

* Chát * , hắn tặng em 1 phát tát thật mạnh khiến em phun ra máu , hắn đứng dậy , ném bộp ly nước xuống sàn , mảnh sành vương vãi ra khắp nơi , bỗng hắn lại gần em , cởi bỏ chiếc áo của em và vứt xuống ......

- Không mày định làm gì tao cơ chứ ?? - ran

- Chỉ là đau 1 chút thôi , 1 chút nhẹ thôi ! - izana 

Hắn nhặt lên 1 mảnh thủy tinh đã vỡ lớn , tiến lại gần rồi lật người em lại : - ran à , mày biết không , tao yêu mày , rất yêu mày , dĩ nhiên , mày phải thuộc về tao của tao thôi ! 

- Đừng mà.....! - ran 

Hắn cầm mảnh thủy tinh rọc từng phần trên lưng em , hắn khắc tên hắn , izana lên lưng phải của em , từng giọt máu tanh nồng chảy xuống , em lúc này chỉ biết gào lên vì đau đớn , làm ơn hắn hãy tha cho em đi mà , hắn vẫn chẳng có 1 chút thương cảm , thay vào đó là mạnh tay hơn , em gào khóc van xin thảm thiết , nhưng rồi hắn dừng lại ....... 

- Không được rồi , mảnh thuỷ tinh thì nhỏ quá , tao cần dao ! - izana 

- Không làm ơn dừng lại , hức hức rin ơi cứu anh , đ....au quá ! - ran 

Hắn vội đi lấy dao gọt hoa quả rồi quay lại , giữ chặt người em , khiến em không thẻ nhúc nhích , rọc thật mạnh thật sâu , máu chảy ra bao nhiêu hắn lại sướng bấy nhiêu , vừa rọc vừa cười , hắn không cảm nhận được em đau thế nào ư , à không có đó ......., khi rọc xong , hắn dừng lại thì thấy em đã mắt nhắm mắt mở rồi , hắn vạch cái áo lên nói với em , trên ngực trái của hắn là chữ * ran*  ......         

-Ran à xem này , thật tuyệt phải không , bây giờ tao đã là của mày , mày thì là của tao , nhưng mà cái hình này chính tay tao khắc , mà đau lắm nhỉ ! - izana 

Trong cơn mê man vì quá đau , em có thể nhìn mờ mờ được tên của em được khắc trên ngực hắn , và rồi do quá đau , em ngất đi . Thấy vậy hắn gọi bác sĩ đến khử trùng cho em , cũng bắt đầu từ đó , ngày nào ông bác sĩ cũng đến chữa cho em , khi nhìn qua cửa hắn thấy ông ta nói em cần ăn uống đầy đủ để có sức , nhưng....em cầm tay ông ta và cười với lời cảm ơn sau biết bao ngày giúp em , rồi ông ta ra về còn em thì chào tạm biệt [ lý do ran cầm tay ông ta khi bị xích được vì nó chỉ xích ở cổ tay thôi  . Đợi đến khi ông ta đã về hẳn , hắn lao vào và đè em xuống ......

- Nói mau , ông ta đã làm gì mày hả ??? - izana

- Ông ta chỉ dặn dò tao thôi ! - ran 

- Dặn dò hử ? vậy mày nắm tay ông ta và cười với ông ta là sao hả ? - izana

- Tao chỉ muốn cảm ơn thôi ! - ran

- Cảm ơn ư , tao làm đồ ăn cho mày thì mày không ăn , ủa lời cảm ơn của tao đâu hả , hả ? - izana 

- Ưm.....buông tha cho tao đi izana ! - ran 

Bỗng dưng , điện thoại hắn cứ rung rung chuông  , hắn thả em xuống và đi nghe điện thoại : - Sao nó sao rồi ! - izana 

- Nó đang lên cơn điên mà nói nhảm linh tinh , tao đánh nó rất mạnh rồi , suốt mấy ngày nay nó cứ không ăn không uống , cho dù bị đánh cho tới nỗi da thịt rữa ra rồi vẫn chửi ! - kakuchou 

- Lôi nó vào đây cho tao ! - izana 

Kết thúc cuộc gọi , izana nhìn em bằng ánh mắt đắc ý , em thấy nghi ngờ lắm , hắn nhìn như này sao mà không nghi cho được , lúc em đang phân vân thì kakuchou từ đâu đó xông vào , em để ý thấy kakuchou xích cổ 1 ai đó mà giống rin lắm , nhìn qua chiếc áo nngười đó đang mặc , có rách 1 lỗ to ở bên phải để hở hình xăm kín đáo , và em nhận ra đó chính là rin .......

- Rindou , rindou em sao vậy ? - ran 

Trong cơn đau đớn , dường như rindou vẫn nghe được tiếng gọi của tình yêu thương : - Ni....chan có.....phải.....là...anh.....k..? - rindou

- Đúng rồi , ran là là ran bằng xương bằng thịt đây rin à ! - ran

Izana thấy thế liền bước tới gần chỗ rindou , rút ra 1 cây súng .....* pằng * , hắn đã bắn chết rin rồi , hắn,...chính tên bênh hoạn đó , giết mất rindou của em rồi , bấy lâu nay cho dù là anh em thân thiết nhưng em lại trao cho rin thứ tình cảm sai trái này , đợi chờ tới ngày để thổ lộ , vậy mà giờ đây , người em trai duy nhất và cũng là thân nhất lại bị chính thủ lĩnh của mình giết . Em gào thét kêu thảm trong điên loạn , em dựt dây xích tới nỗi gẫy cả tay . Em gào khóc thảm thiết , làm ơn thả người thương của em ra , em sẽ không thể để yên được ..... 

- Rin đừng bỏ anh lại mà.........hức......hức.......rin........! - ran

Em kêu gào thảm thiết trong vô vọng , rồi lại đến lời chửi rủa , thách thức với izana , hắn  thì kêu kakuchou đem xác rindou đi chôn , còn em hắn sẽ xử đẹp em trong đêm nay . Đè em xuống , hắn cười....

- Mèo nhỏ à , qua đêm nay , thân thể này sẽ mãi mãi là của tao ~! - izana

- Buông tao ra , đồ súc vật ! - ran

- Cho tao đôi môi của mày nhé ! - izana

- Mày thử xem ! - ran

Hắn hôn em 1 cách ngấu nghiến , nhưng hắn không dám thò lưỡi vào , nếu hắn thò vào , thì thảo nào em cũng cắn lưỡi hắn cho mà xem . Hắn lột hết quần áo trên người em , ngay cả vết thương mà hắn rạch trên lưng em , cho dù đang trong thời gian lành lại , hắn vẫn chạm thật mạnh vô đó khiến em đau điếng . 

- A.....đau quá thả ra ! - izana

- Không thích đấy ! - izana 

Hắn cho 2 chân của em gác lên cổ hắn , rồi liên tục thúc ra thúc vào ở hậu huyệt em , hắn vừa thúc vừa cắn yêu hết từ bụng đến quai xanh của em , hắn cúi xuống cắn thật mạnh , thật mạnh vô hõm cổ em khiến nó chảy ra rất nhiều máu , em quá đau , hắn chẳng bỏ chiếc xích ra để em có chỗ giựa , mà thậm chí còn cắn khắp người em , máu chảy bao nhiêu , hắn đều liếm sạch từng giọt máu tanh nồng ấy . Hắn thúc bên dưới mạnh tới nỗi , hậu huyệt của em bắt đầu rỉ ra rất nhiều máu , máu tanh hòa hợp với thứ tinh trắng nóng này dính lên khắp người em , .....

- Á .....hức hức ....rin,....ccứu....vvới...hức! - ran

Hắn cười với nụ cười rất tươi , nụ cười ôn nhu đắc ý , em đau bao nhiêu hắn càng sướng bấy nhiêu , chỉ cần em thuộc về hắn hahaha , cái thân thể này mãi mãi và mãi mãi là của hắn , chỉ là của izana kurokawa này thôi ....

- Mày sướng chứ ? - izana

Cho dù cái thân thể nát bẩy này của em trông thật đáng thương , hắn vẫn ch*ch cho tới khi em nói yêu hắn .....

- Mày nghĩ sao thì nghĩ , mày chiếm được thể xác của tao , chứ không chiếm được linh hồn tao đâu , tym của tao trao cho người khác rồi ! - ran 

Nụ cười trên môi hắn đã tắt , thay vào đó là ánh mắt đáng sợ hắn trao cho em , con quái vật trong hắn trổi dậy , cho dù em kêu than như nào hắn ko tha , hắn ch*ch em liên tiếp trong nhiều giờ , căn phòng lúc này chỉ toàn tiếng khóc và tiếng cười man rợ của tên bệnh hoạn và mỹ nam của riêng hắn . 


HẾT 

Khoan , dừng khoảng chừng 2s đừng ai nói me là độc ác hay gì nnhóe, làm ơn đừng gieo tiếng ác mè nhóe , thì H nhạt vậy hoi nhoa . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro