2
7h rồi, quay qua quay lại trời đã sập tối, tôi phải mau về phòng mới được. Trời cứ mưa lắt rắt thật khó chịu, tôi đang chuẩn bị đứng dậy đi về thì mưa lại càng ngày to hơn. "Chết cha, phải về lẹ " tôi vừa dứt lời thì cô Thủy níu tay tôi lại "con cầm dù của cô về rồi ngày mai ra ăn con trả lại ". Cô Thủy dễ thương lắm, tôi không biết quê quán hay gốc gác gì của cô, những gì tôi thấy được sau 1 năm ăn cơm của cô liên tục thì cô là người đàn bà nhỏ bé nhất mà tôi từng gặp. Tôi thầm nghĩ là cô đã qua bốn mươi, nhưng cô đẹp lắm, đúng với độ tuổi trung niên thì cô đã có vết chân chim và một số nếp nhăn, dấu vết của thời gian là vậy nhưng trông cô vẫn đẹp chán, tôi không giỏi miêu tả nhưng để nói thì cô mộc mạc lắm, mặt cô hồng hào, mũi cô thẳng tắp, mắt cô sáng lắm còn miệng thì lúc nào cũng cười. Nhìn cô tôi cảm thấy thân thuộc, cô như người mẹ người dì thứ hai của tôi vậy, kể cả món cô làm cũng ngon như cơm nhà, nhờ vậy mà tôi lên hẳn mấy kí khi ở đây. Cô thỉnh thoảng hay trêu bọn học sinh chúng tôi, cô cứ như một người bạn vậy đó điều tôi thắc mắc khi nhìn cô là cô đã bao nhiêu tuổi đời rồi nhỉ, cô cho chúng tôi nhiều lời khuyên rất hữu ích để sinh tồn ở nơi đông đúc này. Mà ai đời lại đi hỏi tuổi của một người phụ nữ cơ chứ, chính tôi cũng hiểu rõ việc hỏi tuổi tác có thể khiếm nhã và gây nên cảm giác "sượng trân" như thế nào. Nên đối với tôi đẹp là đẹp không cần phải hỏi tuổi tác làm gì.
"Thôi con chạy về được, con ở gần đây mà "
Nói rồi tôi chạy vút ra ngoài hiên rồi lách qua cột điện để đi về, tôi thấy có lỗi với lòng tốt của cô nhưng thật sự tôi sợ phải nhờ vả ai cái gì đó mà tôi cảm thấy rằng tôi sẽ làm được, hoặc là tôi có suy nghĩ thích làm mọi thứ một mình lâu rồi nên tôi hay cố né tránh đề nghị giúp đỡ.
Ờmmmmm
Tôi đứng sững lại rồi thở một hơi dài.
Haizzz
Trời đã mưa rồi mà đường đông như định mệnh sắp đặt không cho tôi về, biết thế tôi mang theo dù, cứ cái đà này chắc tôi phải lững thững quay về quán để mượn dù của cô thôi.
"Trời mưa em có muốn lên xe không ?"
Cộc lốc tới mức khó hiểu, chiếc cub Thái 50cc vừa kịp thắng trước mặt tôi một cái két kéo dài. Đúng là đinh tai nhức óc, hơn thế nữa ống quần tôi ướt sũng nhờ cái duyên trời ban này.
"Có biết là đường đang ướt và mày vừa hất hết tinh túy cống rãnh lên quần tao không ?"
Nghe thì có vẻ tôi khó ưa thật đấy, ừ thì tôi cũng công nhận tôi khó gần một số trường hợp và dễ bực. Đối với bạn bè thì tôi nói chuyện còn đáng ghét hơn nữa.
"Ủa ê, à tao xin lỗi mày nhiều nha, giờ mày lên xe đi tao tiện chở mày về rồi đem quần mày đi giặt luôn nha nha ".
"Biến dùm đi má, ai mướn bao đồng rồi làm dơ quần tao".
"Xin lũii màa lên đi nha nha, tao kể cho mày nghe chuyện này hay lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro