Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất Tịch Năm Ấy

"Tương truyền rằng, Ngưu Lang là một anh chàng chăn trâu tuy nghèo nhưng rất chăm chỉ, thiện lương đã dành được tình cảm của nàng tiên dệt vải Chức Nữ, con gái út của Vương Mẫu Nương Nương, chuyên dệt các đám mây ngũ sắc trên bầu trời.

Hai người đã kết duyên vợ chồng, trải qua những năm tháng hạnh phúc bên nhau và có được 2 người con - một trai một gái.

Nhưng một ngày kia, Chức Nữ phải trở về thiên đình theo lệnh của Ngọc Đế. Ngưu Lang đau khổ đuổi theo nhưng giữa đường lại bị chặn bởi con sông Thiên Hà - ranh giới giữa hai cõi phàm tiên. Thế rồi Ngưu Lang nhất định ở đó chờ đợi, mãi không chịu rời đi.

Từ đó, bên cạnh dòng sông Thiên Hà luôn hiện hữu một vì sao mà mọi người thường gọi là sao Ngưu Lang. Vương Mẫu vì cảm thương tấm chân tình của Ngưu Lang nên đã đồng ý cho họ mỗi năm vào ngày Thất Tịch được gặp nhau một lần trên chiếc cầu Ô Thước do đàn quạ trời tạo nên."

_________

9:00pm.

07/07 âm lịch.

Jungkook về phòng sau bữa cơm chiều, các thành viên đều đã có việc riêng và ra ngoài sau bữa ăn, chỉ còn mình cậu là thui thủi ở lại kí túc xá. Hôm nay cậu không có hứng chơi game, cũng không có ý định ra ngoài, chỉ đơn giản muốn một bầu không khí yên tĩnh cho tâm hồn sau một ngày dài ở studio.

Có lẽ một căn phòng tối đèn sẽ thích hợp, vì ánh đèn từ thành phố phồn hoa bên ngoài hắt vào rất thơ mộng, yên bình, lãng mạn và cũng xoa dịu đi tâm tình người bên trong phòng không ít.

Jungkook mở vài bản ballad nhẹ rồi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, rảnh rỗi như thế này có lẽ cũng nên online để trò chuyện với Army một chút. Cậu đăng nhập tài khoản Weverse đã lâu không vào của nhóm, nếu mật khẩu không ghi lại trong ghi chú thì có lẽ Jungkook cũng quên luôn rồi.

Bản tin vẫn luôn được phủ kín bởi những dòng tin nhắn đầy tình cảm của Army. Có lẽ họ đã nhớ cậu rất nhiều, Jungkook nhớ rằng bản thân mới lên sóng chỉ cách đây hơn một năm thôi mà nhỉ.

Cậu chọn vài tấm selca trong máy rồi cập nhật trạng thái mới, dành thêm một tiếng để trả lời tin nhắn của người hâm mộ sau đó mới đăng xuất. Nhưng trước khi thoát hẳn ra ngoài, bản tin tải lên dòng tin nhắn của một Army thu hút sự chú ý của cậu.

Jungkook ah, hôm nay là Thất Tịch đó, cậu đã ăn chè đậu đỏ hay chưa? ㅋㅋ

Thất Tịch...một ngày lễ đẹp đẽ như thế đã bao lâu rồi cậu không còn nhớ đến nữa?

Jungkook hướng tầm mắt ra phía cửa sổ, mơ màng nhớ về ngày Thất Tịch năm nào. Phải rồi, hôm đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp anh. Vạn lần trong đời Jungkook cũng chưa từng nghĩ nhân duyên lại có thể vô tình mà đến như thế.

Thất Tịch năm 2011.

Cậu nhớ rằng năm ấy bản thân chỉ vừa là một đứa nhóc mười lăm tuổi lần đầu đặt chân lên phố Seoul làm thực tập sinh. Thời điểm đó công ty vẫn còn khó khăn, cả năm thành viên đều phải chen chúc nhau trong căn phòng kí túc xá thô sơ chật hẹp. Và hôm đó là lần đầu tiên cậu biết đến ngày Thất Tịch.

"Chà, hôm nay là ngày Thất Tịch đó. Jungkook à, em đã từng trải qua mối tình nào chưa?"

Hoseok ngồi đọc tin tức mới trên chiếc điện thoại đã cũ, anh nằm phía trên chiếc giường tầng ọp ẹp ngó xuống hỏi cậu. Jungkook nghe xong câu hỏi liền chợt nhớ đến những mối tình sớm nở tối tàn của mình trước đây, thật thê thảm! Cậu ngượng ngùng gãi đầu.

"Một vài thôi ạ, nhưng không được lâu dài."

Kì thực Jungkook không phải người có thể yêu đương được lâu, cũng vì cái bản tính ngại ngùng của mình nên chẳng quen được cô gái nào lâu bền cả. Hoseok lại "ồ" lên, anh lúc nào cũng biểu lộ cảm xúc rõ ràng như vậy.

"Nhưng Thất Tịch là ngày gì vậy hyung? Không phải hôm nay đang là lễ Chilseok hay sao?"

Hoseok nhìn cậu đầy lạ lẫm.

"Thất Tịch thì là Thất Tịch đó. Ở một số nước Châu Á như Nhật Bản sẽ gọi là lễ Tanabata, Hàn Quốc chúng ta là lễ Chilseok, ở Trung Quốc thì gọi là ngày Thất Tịch. Truyền thuyết về ngày này cũng bắt nguồn từ bên đó. Ở Việt Nam còn được tương truyền rằng nếu những người độc thân ăn chè đậu đỏ vào ngày này sẽ có được may mắn trong tình duyên nữa đó."

Jungkook bỏ cuốn sách đang đọc dở sang một bên, tò mò ngồi nghe Hoseok nhiệt tình thuyết giảng một buổi về truyền thuyết ngày Thất Tịch, hoá ra đó lại là một ngày tốt lành đến thế, giống như năm mới vậy. Tâm hồn non trẻ của thiếu niên lập tức được khai sáng, hôm đó Jungkook đã quyết tâm sẽ tạo nên một bước ngoặt mới cho con đường tình cảm của mình.

Cậu rời khỏi kí túc xá sau bữa trưa, đem hết vài won lẻ dành dụm được trong túi để đi tìm mua chè đậu đỏ. Ở Hàn Quốc thì truyền thuyết ăn chè đậu đỏ ắt tìm được ý trung nhân không phổ biến nên để tìm được món ăn này vào hôm nay quả thực có phần gian nan. Cửa hàng nào cũng đầy đủ các loại chè đậu từ đậu xanh, đậu nành, đậu đen, đậu phộng cho tới đậu hủ. Nhưng tuyệt nhiên không có một mống đậu đỏ nào trong đó. Mất cả buổi lang thang khắp đường phố Seoul Jungkook còn không thể tìm ra được một hạt đậu đỏ chứ đừng mơ đến cả ly chè.

Nhưng ông trời cũng biết tỏ lòng thương, khi Jungkook thất vọng định quay về kí túc xá thì vô tình gặp được một hàng chè bán rong trên đường. May mắn là có loại đậu đỏ cậu cần tìm. Tuy hình thức không được bắt mắt như ở các cửa hàng nhưng xem ra cũng không tồi. Cậu hí hửng đem về cất cẩn thận trong chiếc tủ lạnh nhỏ, một buổi từ trưa tới chiều cứ ngồi trên giường mà canh chỉ sợ ai đó ăn mất.

"Nè cái ly này là ly gì vậy? Chè hả?"

Namjoon mở tủ lạnh, nheo mắt nhìn vật thể kì lạ ở bên trong. Bản tính Jungkook vốn ngại ngùng lại hay nhút nhát, không thể giải thích về cái truyền thuyết kia được. Cậu sẽ bị một người sống thực tế như Namjoon cười mất nên chỉ có thể giả vờ bịa ra vài câu ngăn cản.

"Không phải chè đâu hyung. Cái đó là đậu đỏ để xay ra đem đắp mặt nạ đó, dưỡng da rất tốt nên không ăn được đâu."

Namjoon vô thức đưa tay sờ lên làn da mặt ngăm ngăm vì nắng của mình, lại hớn hở nhìn cậu.

"Thật hả? Cả một ly to như vậy xay ra năm cái mặt đắp cũng không hết. Jungkook à, cho hyung đắp với."

Hoseok ngồi một bên nhìn chỉ biết bò ra cười nắc nẻ, anh biết thừa rằng cậu em út của mình đã tin sái cổ vào cái truyền thuyết lúc sáng vừa nghe. Namjoon ngô ngố vẫn chẳng hiểu gì, lại nghĩ cậu bạn đang chọc ghẹo làn da của mình nên không để tâm. Đúng lúc gặp Yoongi từ ngoài cửa đi vào liền chỉ vào trong tủ lạnh bắt đầu chào hàng.

"Yoongi-hyung, Jungkook nói cái này xay ra đắp mặt rất tốt. Hyung có muốn dùng chung không?"

Yoongi tò mò ngó vào, lại lắc đầu.

"Xin lỗi đi, bóng đèn cũng sáng không nổi vì thẹn trước làn da trắng sáng của anh mày đấy."

Ba anh em chọc ghẹo nhau cười đùa vui vẻ, riêng chỉ có cậu em út là đã ngượng chín mặt không dám ngẩng đầu lên, đành giả vờ đọc sách xem như không biết gì.

Buổi tối nhanh chóng qua đi, tất cả đều bắt đầu tách ra làm việc riêng của mình. Yoongi và Namjoon đều bận bịu với các bản nhạc đang sáng tác dở dang, Hoseok có lẽ đã đến phòng tập nhảy, riêng Seokjin thì đang lúi húi trong bếp dọn dẹp sau bữa ăn, loáng thoáng nghe vài câu than thở.

"Anh mày vừa phải đi chợ, vừa phải nấu ăn. Giờ thì còn phải còng lưng ra rửa chén."

Jungkook thầm xin lỗi anh cả, nhanh chóng ôm ly chè chạy tót ra khu công viên nhỏ đối diện kí túc xá để thưởng thức món ăn mà cậu đã bỏ công bỏ sức cả ngày hôm nay. Thực ra nếu được debut trở thành idol thì việc hẹn hò sẽ rất phức tạp, nhưng Jungkook không thể chắc chắn việc cậu có được ra mắt hay không, tương lai còn dài nên lo thừa cũng không mất mát gì.

"Ăn hết chỗ này nhất định tình duyên sẽ thuận lợi. Mong ông trời hãy mang đến cho con một người bạn đời ở bên thật dài lâu."

Sau lời cầu nguyện chỉ còn tiếng nhồm nhoàm từ thức ăn của Jungkook. Nhưng chỉ vừa ăn được một nửa thì cậu liền có cảm giác rờn rợn. Jungkook nhìn xung quanh lại phát hiện ở phía ghế đá kế bên có một thanh niên đang nhìn mình.

Tía má ơi đêm tối ngồi ngoài công viên thanh vắng thế này mà có người cứ nhìn chằm chằm. Chẳng cần quan tâm là người ở trên hay ở dưới, mỗi ánh nhìn thôi cũng đã thấy lạnh gáy rồi!

Anh ta mặc một bộ đồ khiến người nhìn không mấy thiện cảm. Jungkook nhận ra chiếc áo khoác anh ta đang mặc là mẫu đang thịnh hành hiện nay dành cho những thanh niên ăn chơi. Có lẽ người này cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng trái lại với bộ đồ hầm hố, nét mặt người kia còn rất trẻ, phỏng chừng trạc tuổi Jungkook và có phần...hơi ngố? Cậu không biết phải diễn tả thế nào, chỉ thấy anh ta nhìn chằm chằm vào ly chè trên tay Jungkook, nhìn tới đơ người ra, khẩu hình miệng mấp máy được mấy chữ "Đói...đói..." trông chẳng khác gì mấy tên vô gia cư trong khu.

Hẳn là một tên đua đòi ăn chơi vừa bị phụ huynh đá ra khỏi nhà đây mà!

Jungkook không quan tâm, anh ta có là người hay gì đi chăng nữa cũng chẳng liên can gì đến cậu, tiếp tục xử lý nốt ly chè. Nhưng hễ cậu há miệng ra ăn là người kia cũng há theo, ánh nhìn thèm thuồng không giấu đi đâu được. Nhận được cái liếc mắt của Jungkook bèn biết ý quay đi nhưng chỉ vài giây sau lại đâu vào đấy.

"Này anh kia!"

Người kia nghe giọng cậu liền giật mình ngó lơ sang hướng khác. Tim đập mạnh lo sợ khi cảm nhận được Jungkook đang tiến về phía mình. Trước lúc lên Seoul anh đã được mẹ cảnh báo rằng bản thân có thể sẽ bị những đứa trẻ ở đây bắt nạt, vì anh là con nhà quê. Bà lo lắng nên đã sắm cho anh hẳn một bộ đồ rất gì và này nọ nhưng xem ra vẫn không có tác dụng.

"Này anh kia! Tôi đang gọi anh đấy!"

Anh thoáng run trước giọng nói có phần dữ dằn, cố gắng trấn tĩnh bản thân quay lại nhìn cậu cười trừ.

"À, vâng tôi không cố ý nhìn cậu ăn đâu, chỉ là..."

"Ăn không?"

Jungkook đưa nửa ly chè còn lại tới trước mặt anh. Mắt cậu va vào chiếc vali to lớn đặt ngay bên cạnh người thanh niên này.

Biết ngay mà, một tên bụi đời đang đói!

Thấy anh ta chần chừ, lại ngơ ngác nhìn mình khiến Jungkook thoáng thẹn, bao nhiêu can đảm ban nãy chợt biến đi đâu mất. Cũng phải thôi, đồ ăn đã ăn dở lại hỏi người khác muốn ăn không, ai mà thèm.

"Không thì thôi vậy."

Jungkook dự định thu tay về thì bị người kia bắt lấy, ánh nhìn cảm động chiếu thẳng vào cậu.

"Ăn ăn, tôi ăn. Cảm ơn cậu."

Anh ta giật lấy ly chè ăn nhiệt tình, ăn như thể ngày mai sẽ chẳng có gì mà ăn nữa. Jungkook ngồi xuống cạnh anh ta, chợt cảm thấy mình thật oai khi cứu rỗi người trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Dù bản thân chỉ vừa qua mười lăm cái xuân xanh nhưng cũng bắt đầu tỏ ra am hiểu sự đời mà khuyên nhủ người ngồi bên.

"Anh này, tôi biết là cuộc đời có nhiều cám dỗ, bản thân thanh niên trẻ như anh lại càng dễ bị hút vào cám dỗ đấy."

"Không phải dụ dỗ, tôi được người ta gọi điện mời kí hợp đồng hẳn hoi cơ."

"Nhưng cuộc đời con người ai mà chẳng lầm đường lạc lối, tới tôi nhiều khi còn nhầm sữa chuối với sữa dưa lưới cơ mà."

"Đúng rồi đúng rồi, tôi đang lạc đường nhưng là do người ta chỉ tôi."

"Tôi biết, hẳn là anh đã bị xúi giục đi vào con đường này. Thế nên tôi mới khuyên anh nên quay đầu là bờ, về xin lỗi ba mẹ một tiếng, cha mẹ nào mà chẳng thương con, họ sẽ tha thứ cho anh thôi. Chứ thanh niên trai tráng mà vật vờ như ma đói vào giữa đêm ở ngoài đường thế này thì không hay đâu."

Anh ta vì cái đói mà chỉ còn thấy miếng ăn, thành ra từng lời cậu nói lọt qua tai anh ta chỉ còn đọng lại vài chữ. Jungkook thì liên tục ba hoa về sự đời mà chẳng để ý người kia đối đáp ra sao. Cứ như vậy thành một màn ông nói gà bà nói vịt chẳng liên quan gì nhau. Nhưng kể ra thì người ta cũng có nỗi khổ, lúc cuốn gói lên Seoul anh đã kiểm tra hành lí rất kĩ càng, cái gì cũng không thiếu, chỉ có số tiền mà ba mẹ anh đã cất công chuẩn bị đi đường thì lại rớt ở nhà. Những mong tìm được kí túc xá sớm một chút, chẳng ngờ lại lạc đường vật vờ nơi công viên với cái dạ dày rỗng. Cũng may ông trời còn thương cho anh, mang một cậu trai vừa đẹp vừa tốt bụng đến cứu rỗi.

"Chà, chè Seoul đúng là ngon thật. Tôi ăn xong rồi, hẳn cậu là người ở khu này. Có thể chỉ đường cho tôi không?"

Jungkook quay sang nhìn anh ta với ánh mắt kì quái.

"Đường về nhà anh làm sao tôi biết được?"

"Không phải nhà tôi. Đường về Daegu tôi biết chứ, nhưng tôi muốn tìm đường tới BigHit."

"Gì cơ?"

"BigHit! BigHit Entertainment đấy! Tôi nghe nói kí túc xá của công ty đó nằm trong khu này, nhưng tôi vừa lên Seoul, không thạo đường nên bị lạc."

Jungkook ngớ người nhìn anh ta. Người này là tìm đường tới kí túc xá của BigHit, vậy có nghĩa anh ta không phải kẻ bụi đời mà là thực tập sinh mới? Cậu không nhớ đã từng nghe ai đó thông báo về việc này, cơ hồ còn nghi ngờ hỏi lại.

"Anh tìm kí túc xá của BigHit làm gì?"

"Cậu biết chỗ đó không?"

"Tôi là thực tập sinh đang sống ở đó."

Chợt anh ta mở to mắt, vội vã đứng bật dậy nghiêm trang, lịch sự cúi đầu chào cậu trong sự ngỡ ngàng của Jungkook.

"Xin chào, tôi tên là Kim Taehyung. Sinh ngày 30/12/1995, quê ở Daegu. Tôi là thực tập sinh vừa ký hợp đồng với BigHit vào tuần trước, mong được cậu giúp đỡ!"

___________________

Kim Taehyung chính thức bước vào cuộc sống thực tập sinh cùng Jungkook và bốn thành viên khác. Anh lúc nào cũng cười, nụ cười hình hộp ngây ngô tươi trẻ mà Jungkook đã sa vào từ khi nào chẳng hay. Riêng Taehyung, anh đặc biệt gần gũi với Jungkook hơn bất cứ ai, cả hai chẳng cãi vã nhau bao giờ, hoạ hoằm lắm thì bị mắng chung. Họ cùng nhau ăn uống, cùng nhau tập luyện, cùng nhau bày trò chơi đùa nghịch ngợm dưới khu kí túc xá lụp xụp. Bẫng đi cho tới một năm sau...

Thất Tịch năm 2012.

"Tại anh tại anh tại anh...TẤT CẢ LÀ TẠI ANH!!!"

"Anh xin lỗi mà, lúc đó là em đưa cho anh ăn đấy chứ!"

"Thế mà anh cũng ăn còn gì. Không biết đâu vì anh ăn mất nửa ly chè của em mà tới giờ em vẫn chưa có người yêu đây này."

Taehyung bối rối trước cậu nhóc đang giận dỗi mà không có cách nào dỗ được. Chuyện là hôm nay là ngày lễ Thất Tịch, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như lúc chiều Hoseok không gợi lại chút kí niệm xưa.

"Mới đó mà lại tới Thất Tịch nữa rồi nè. Jungkook ah, ly chè đậu đỏ năm ngoái em ăn có hiệu nghiệm không vậy? Đã được bạn nào ở trường tỏ tình hay để ý chưa?"

Cậu ngớ người, nhớ ra kỉ niệm mất nửa ly chè vào bụng Taehyung năm trước, bèn giận dỗi mặt nặng mày nhẹ với anh cả buổi tối.

"Em không chơi với anh nữa."

Jungkook vùng vằng đứng lên đi ra ngoài, bỏ lại Taehyung vô tội vẫn ngây ra giữa phòng. Jimin từ trong phòng tắm bước ra, không nhìn sắc mặt thằng bạn thân đã khó coi tới mức nào rồi, lại buông lời chọc ghẹo.

"Tại cậu chiều quá nên em nó sinh hư đấy."

"Một phần cũng tại tớ mà, để tớ đi dỗ em ấy."

Anh lập tức đứng lên chạy ra ngoài theo cậu. Mối quan hệ của Taehyung và Jungkook chính là như thế. Người cương thì phải có người nhu, như vậy mới hoà hợp mà lâu bền. Đó là lí do vì sao cả hai chưa từng cãi nhau, cùng lắm chỉ là giận dỗi dăm ba phút. Họ có cảm giác trân trọng và không muốn làm tổn thương đối phương nên trong mọi vấn đề mâu thuẫn đều tìm cách hoà giải. Hơn nữa...là vì họ đã để đối phương vào tim mất rồi!

Taehyung đuổi theo Jungkook nhưng không tìm thấy cậu. Lòng vòng một lúc mới bắt gặp cậu út đang ngồi ở nơi dãy ghế đá năm nào. Có lẽ là đang tiếc nuối nửa ly chè năm xưa.

"Jungkookie!"

Cậu nghe tiếng gọi quen thuộc lại quay sang hướng khác không thèm trả lời, anh đến gần cũng không buồn để ý tới. Taehyung đưa tay vò lên mái tóc mềm mại của Jungkook, cười cười cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

"Sao lại giận chứ? Ngày mai anh mua đền em nhé, được không? Em muốn ăn bao nhiêu cũng được."

Jungkook không nói gì, cậu không phải là giận chuyện anh ăn mất ly chè, nhưng cũng là giận vì anh đã ăn nó, nên cậu thích anh đã một năm như thế mà vẫn bị anh xem như một đứa em trai không hơn không kém. Jungkook biết các mối tình chóng tàn trước kia của cậu đều là do bản thân không giỏi thể hiện tình cảm trong mối quan hệ, cậu đã nghĩ nếu thực hiện theo truyền thuyết kia thì ý trung nhân của cậu sẽ chủ động, cả hai sẽ có tiến triển.

Nhưng đã một năm rồi...Jungkook không khóc, nhưng khuôn mặt cậu rõ ràng là đang buồn.

Taehyung nhìn sắc mặt cậu liền thoáng bối rối, lần đầu tiên anh mới thấy được khía cạnh cảm xúc này của Jungkook. Anh đã từng chứng kiến đủ cung bậc cảm xúc của cậu từ khi ở bên, chỉ là chưa từng thấy cậu buồn.

Thì ra lúc buồn trông em ấy sẽ như thế này.

Hoá ra những hành động quan tâm chăm sóc của mình em ấy vẫn không nhận ra. Hoặc có lẽ em ấy vẫn đang chờ một ai đó khác không phải mình?

Nhịp tim luân hồi đập khẽ hẫng đi một nhịp. Từ khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Jungkook anh đã luôn tự hỏi: Liệu tỏ tình rồi cậu sẽ có phản ứng như thế nào? Hàn Quốc vẫn còn cổ hủ rất nhiều về các mối quan hệ đồng giới, Jungkook có tránh né Taehyung nếu biết được tình cảm của anh không?

Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ buồn khi bị cậu từ chối. Taehyung chỉ muốn đem một hạnh phúc đẹp đẽ nhất trao cho Jungkook, vì hạnh phúc của cậu cũng chính là hạnh phúc của anh.

"Vậy...anh tìm người yêu cho em nhé?"

Jungkook bất ngờ quay sang nhìn anh, chỉ thấy anh vẫn ngây ngô cười nhưng không nhìn cậu, lại nhìn đi đâu đó lên bầu trời nơi đang hiện hữu những vì sao soi sáng ánh mắt đượm nét buồn. Cậu ít khi ngắm sao, nhưng bầu trời ở Seoul rất đẹp, và Thất Tịch hôm nay còn hiện hữu rõ một vì sao Ngưu Lang đơn độc giữa bầu trời đêm. Tĩnh lặng, cô độc như chính tâm hồn lúc này của cả hai.

"Nếu Jungkookie muốn có người yêu vậy anh sẽ tìm cho em. Ngày này năm sau anh mang người yêu đến cho em nhé?"

Anh nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương khiến Jungkook thực sự chờ mong. Cậu kiên định gật đầu với niềm tin tình cảm anh dành cho cậu là một loại yêu thương khác. Jungkook tin Thất Tịch năm sau anh sẽ đứng trước mặt cậu buông ra lời tỏ tình mà cậu đã từng mơ. Chỉ có điều...thời khắc đó anh chưa từng một lần nghĩ như vậy!

.........

"Jungkookie ah, kế bên lớp anh có một bạn hợp với em lắm, em có muốn làm quen không?"

Vừa tan trường về cậu đã nghe tiếng anh từ ngoài cửa vọng vào. Đã là lần thứ năm trong tháng Taehyung nói câu này với cậu. Jungkook buông chiếc balo nặng nề xuống ghế, nhíu mày nhìn anh đầy khó chịu.

"Không! Em không thích!"

"Aish chưa tìm hiểu thì làm sao biết không thíc..."

"Không thích là không thích!"

Jungkook giận dỗi bỏ đi tắm, không thèm để ý đến Taehyung vẫn đang kiên trì mai mối. Còn gì đau lòng hơn việc người mình thích không nhận ra tình cảm của mình, lại còn nhiệt tình đi tìm cho mình một người bạn đời khác? Jimin từ ngoài cửa đi vào thở dài ngao ngán, vỗ vai an ủi người bạn đồng niên của mình.

"Tớ nghĩ cậu nên bỏ cuộc đi. Đây là lần thứ năm trong tháng, là tháng thứ ba trong năm rồi."

Đúng vậy. Kể từ khi lời hứa của Taehyung có hiệu lực thì tới nay đã hơn tám tháng, và hiện tại tiết trời đã vào tháng ba. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là lại đến lễ Thất Tịch nhưng anh vẫn chưa tìm được người nào khiến Jungkook thực sự ưng ý. Bao nhiêu người anh đem giới thiệu đều bị cậu gạt ngang, nói là giới thiệu nhưng tới cái tên còn chưa kịp nói thì Jungkook đã từ chối thẳng thừng rồi.

Nói đến Taehyung lại thấy thương, anh không thích việc di chuyển vào giờ nghỉ nhưng vẫn cố gắng đi giao du kết bạn, mở rộng mối quan hệ để tìm cho Jungkook một đối tượng tốt. Hoa khôi hay học sinh ưu tú đều đã nhìn qua, có thể nói phạm vi trong trường đều đã tìm hết rồi. Thậm chí có một lần Taehyung nghĩ cậu không thích nữ giới, còn gợi ý một bạn nam sinh khiến Jungkook nổi đoá lên.

Những ngày tháng tiếp theo vẫn tuần hoàn lặp lại một chuỗi bi hài như thế...và hôm nay chính là ngày cuối cùng của lời hứa!

Thất Tịch năm 2013.

"Aigoo, cuối cùng cũng về tới nhà. Cái giường yêu quí của tôi!"

Yoongi ngã lăn ra giường sau khi cả bảy về tới kí túc xá. Cuối cùng thì tất cả đều đã thực hiện được ước mơ và họ đã debut được hơn một tháng. Ai cũng mang một dáng vẻ mệt mỏi vì chưa thích ứng được với lịch trình, nhưng hiện hữu trên từng gương mặt non trẻ vẫn là sự hạnh phúc khi được bước đi trên con đường của đam mê.

Cả ngày hôm nay Kim Taehyung vẫn luôn âm thầm quan sát Jeon Jungkook từ xa, cậu luôn mang nét mặt trầm ngâm như đang suy tư điều gì đó, pha lẫn với một nét sầu vương mi. Anh biết cậu nhớ hôm nay là Thất Tịch, là ngày hạn cuối cùng của lời hứa mà anh đã hứa với cậu từ một năm về trước. Và hôm qua, đã có một người thức trắng đêm để suy nghĩ. Taehyung tiến về phía cậu khẽ thì thầm.

"Jungkookie, lát nữa đi với anh ra ngoài một chút nhé?"

Cậu nhìn anh, nhận thấy người đối diện nghiêm túc bất thường liền không tự chủ được con tim mà đập loạn. Jungkook thực sự đã hi vọng vào ngày hôm nay rất nhiều. Và cũng đặt niềm tin rất nhiều vào Taehyung. Nhưng cho tới hôm qua khi anh vẫn còn đem đối tượng đến mai mối Jungkook liền nhận ra niềm tin bao lâu nay của cậu chỉ là hư vô, thoáng chốc đều đã vụn vỡ. Trái tim non nớt của một tâm hồn đang yêu vào thời xuân vẫn nhen nhóm một tia hi vọng mong manh vô thực.

Anh ấy sẽ nói chứ?

10h đêm, căn phòng kí túc xá tối đèn sớm hơn bình thường. Có lẽ mọi người đều rất mệt và đã lên giường từ sớm, duy chỉ có hai bóng dáng vẫn đang lén lút lẻn ra ngoài trong đêm.

Seoul phồn hoa về đêm rất tráng lệ, ánh sáng vàng phủ lên cảnh vật trên khắp mọi nẻo đường một màu vàng nhàn nhạt lãng mạn. Các toà cao ốc đã dần tối đèn, dòng người qua lại cũng chẳng còn hối hả, chỉ có những bóng người vội vã trở về nhà trong đêm khuya.

Taehyung kéo Jungkook ra trạm chờ xe buýt.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Chờ một lát em sẽ biết."

Chuyến xe đêm muộn dừng bánh trước mặt họ sau vài phút chờ đợi, cả hai chọn vị trí cuối cùng ngồi xuống. Chiếc xe băng qua khắp các ngõ ngách trên con đường Seoul, Jungkook không rõ nơi đến. Hồi lâu cậu thấy anh vẫn không có ý định xuống liền khẽ quay sang nhìn anh một chút, dáng vẻ của anh lại khiến cậu chợt giật mình. Hiện tại anh không cười, chỉ tựa đầu lên khung cửa sổ, thả hồn theo những cơn gió đêm trôi về phương xa. Khuôn mặt lạnh lùng khiến ngũ quan càng thêm sắc, ánh mắt không động như đang nhìn về một cái gì đó xa xăm mà vô định, lại như đang mang nặng nỗi tâm tư. Dáng vẻ hời hợt này của Taehyung thật khác xa so với biểu cảm ngố tàu mà Jungkook thường thấy...rất thu hút!

"Sẽ cảm lạnh đó!"

Cậu vươn tay đóng cánh cửa sổ để ngăn cơn gió, lúc này anh mới trở về thực tại. Taehyung quan sát phía trước, lại quay sang nhìn cậu cười. Nét mặt so với một khắc trước đó như hai người hoàn toàn khác nhau.

"Chúng ta xuống thôi."

Jungkook theo anh xuống xe, lại bất ngờ nhìn lên toà tháp nguy nga chọc trời về đêm đang rực sáng trong ánh đèn neon.

"Tháp Namsan?!"

"Em đã từng đến đây bao giờ chưa?"

Jungkook lắc đầu, toà tháp sang trọng có vẻ không hợp cho túi tiền của cậu để lui tới. Dù đã nhiều lần nghe qua và nhìn thấy từ xa nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày đến đây.

"Hôm nay là thứ 7, họ sẽ đóng cửa muộn hơn bình thường. Chúng ta đi thôi."

Anh bắt lấy bàn tay đang buông thõng, đan mười ngón tay vào nhau thật chặt rồi kéo cậu đi. Jungkook thoáng bối rối, cậu và anh chưa từng nắm tay một cách thân mật như thế này bao giờ. Hiện tại họ đều đã debut, sẽ không hay nếu có người bắt gặp được. Cả hai đi thang máy một mạch lên sân thượng, nhịp tim của Jungkook tựa như số tầng cứ ngày một tăng lên. Dù chưa tới đây lần nào nhưng cậu biết trên sân thượng có gì, đó là nơi nổi tiếng lãng mạn dành cho các cặp đôi.

Tiết trời mùa thu tháng 8 chưa lạnh nhưng đã se se cơn gió của mùa đông. Toà tháp Namsan phủ lên mình một ánh sáng tím huyền ảo, sắc màu này không chói như màu hổ phách của mùa hè, cũng không tối như màu xanh trầm tĩnh của mùa đông. Nhẹ nhàng êm dịu tạo cảm giác thoải mái. Sân thượng về đêm thưa người, chỉ còn vài cặp đôi ngồi cạnh nhau ngắm cảnh trên các băng ghế gỗ. Taehyung tiến về phía ban công, nhắm mắt tận hưởng làn gió khẽ lùa qua mái tóc, từ đầu đến cuối vẫn không nói câu nào.

"Anh không có gì muốn nói với em à?"

Jungkook bước lại gần anh, cậu tựa cằm vào ban công, ngắm nhìn Seoul nhỏ bé từ trên cao. Đột nhiên trong không gian vang lên tiếng cười của Taehyung, nhưng thà là anh không cười, vì nhìn anh bây giờ rất gượng gạo.

"Anh dẫn Jungkookie tới đây là muốn thực hiện lời hứa mà anh đã hứa với em."

"G..gì cơ?"

"Anh đã tìm được một đối tượng cho em rồi."

Jungkook sững người, Taehyung vẫn là không biết đến sự hiện diện của thứ tình cảm mà cậu đã dành cho anh suốt thời gian qua. Vậy thì còn đưa cậu tới tận đây để làm gì chứ? Cậu thật sự chỉ muốn ngay lập tức bỏ về, bao nhiêu chờ mong ban nãy đều đã theo chuyến xe kia đi xa mất rồi. Giọng nói chợt nghẹn ngào không rõ lí do.

"Em không th..."

"Anh ấy rất thương em! Người này đã suy nghĩ về em rất lâu, đã lấy hết can đảm để hôm nay đến đây gặp em. Em...có thể gặp anh ấy một chút không?"

Có một cái gì đó nhói lên ở tim, siết chặt lấy lồng ngực khiến cậu không cách nào hô hấp. Cảm giác đau đớn lan dần lên đến cổ họng rồi nghẹn lại ở đó. Giọng Taehyung sao có thể ôn nhu dịu dàng như thế, cậu đã hi vọng chất giọng đó dù chỉ một lần trong đời có thể dành cho mình. Nhưng đáng tiếc, hi vọng của cậu là quá nhiều cho một mối tình mong manh chỉ vừa chớm nở. Jungkook nhìn vào ánh mắt tha thiết của Taehyung, ép bản thân khẽ gật đầu.

"Vậy em đợi một chút, anh sẽ đưa người đó đến ngay thôi."

Anh chạy vụt đi, mang theo tất cả tình cảm của cậu đi mất không một chút hi vọng vương lại. Giờ phút này Jungkook chẳng còn để vào tâm một điều gì cả, nỗi buồn không che giấu trên gương mặt nhuốm lên thân hình thanh niên một dáng vẻ bi thương. Cậu khẽ đưa mắt nhìn những cặp đôi đang tay trong tay hạnh phúc, chợt cảm thấy thật ghen tị. Hạnh phúc một đời có lẽ là thứ quá xa xỉ với cậu rồi.

Chẳng biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, Taehyung đi mãi vẫn không thấy quay lại. Jungkook đã chợt nghĩ rằng anh đang đùa mà bỏ lại cậu ở nơi đó.

"Jungkookie!"

Giọng anh vang lên đầy hớn hở ngay sau lưng, Jungkook vội vã vỗ vào hai bầu má phúng phính để điều hoà nhịp cảm xúc. Cậu không muốn anh thấy dáng vẻ bi ai này. Tình cảm đã không thể hình thành, vậy thì hãy dập tắt ngay khi nó chỉ vừa nhen nhóm. Thôi thì thuận theo anh, cậu và người kia cũng sẽ chẳng thể lâu dài, rồi cũng đến lúc vỡ tan. Jungkook và Taehyung có duyên nhưng không có nợ còn chưa đến được với nhau, huống hồ người kia chỉ là hoa bên đường. Cậu quay lại nhìn anh, cố gắng nặn ra một nụ cười che đi nỗi tâm tư đang đè nén trong lòng.

Nhưng chẳng có ai ở đó!

"Taehyungie, người mà anh nói đâu? Aish, anh không tìm được đúng không?"

Xung quanh Taehyung chẳng có ai cả, chỉ có một mình anh đứng đó...dang rộng đôi tay nhìn Jungkook bằng ánh mắt đầy ôn nhu.

"Người yêu nè!"

Đôi mắt to tròn chợt chớp chớp, lạ lẫm nhìn anh tựa hồ nghe không rõ. Cản xúc trong lòng như một ly cà phê đắng với chút đường đọng lại nơi đáy, chỉ cần khuấy lên là vị ngọt lập tức lan toả. Có phải Jungkook vì mong mỏi quá nên mới nghe nhầm không? Cậu bật ra một điệu cười ngốc nghếch.

"Taehyungie, anh nói gì vậy?"

Kim Taehyung vẫn hướng cậu nhìn thẳng, cất lên chất giọng trầm ấm bộc bạch từng đợt sóng cảm xúc của bản thân.

"Jeon Jungkook, người này anh mang đến cho em có thể không hoàn hảo như những người khác, anh ấy có thể không hợp tính em, sẽ khiến em hay giận dỗi rồi chạy đi dỗ. Có thể ăn mất nửa ly chè của em vào ngày Thất Tịch khiến em mãi không có người yêu. Có thể làm em phải suy nghĩ nhiều mà không vui. Nhưng người ta là thích em nhất, thương em nhất và cũng yêu em nhất."

Cậu kinh ngạc nhìn anh, thần trí mơ hồ như không tin đây là hiện thực. Cái cảm giác lâng lâng tựa như lạc vào một chốn bồng lai mà Taehyung chính là chân ái của cậu ở đó khiến Jungkook lảo đảo. Anh bước đến gần cậu, lấy từ trong túi áo ra một hộp nhung đỏ. Bên trong là một cặp nhẫn đơn giản không có hoạ tiết gì đặc sắc, nhưng với Jungkook thì nó vô cùng đặc biệt vì cậu đã chìm đắm vào nó trong một lần cả nhóm đi mua đồ ngang qua một cửa hàng trang sức. Và hiện tại thì cặp nhẫn ấy lại càng ý nghĩa hơn khi nó đang nằm yên vị nơi ngón áp út trên tay anh và cậu. Jungkook biết hoàn cảnh khó khăn hiện tại nên không dám mơ xa, cậu không mơ ước tới những cặp nhẫn xa hoa khác, chỉ mong có thể cùng Taehyung đeo chung lên ngón áp út một biểu tượng của tình yêu, đơn giản nhưng đặc biệt. Hoá ra anh là một người để tâm và tinh tế như thế!

Taehyung nắm chặt bàn tay đang đeo nhẫn của Jungkook, ngón tay miết nhẹ theo đường nhẫn rồi lại nhìn cậu.

"Jungkookie, anh không tìm được đối tượng nào tốt cho em. Vậy từ giờ đến đó cho anh thế chấp tấm thân này được không?"

Dòng thời gian mang theo cảm xúc chảy dạt dào tựa sóng vỗ. Tích tắc ngưng đọng từng khoảnh khắc của cuộc đời hai con người trẻ tuổi. Nhịp thời gian hoà lẫn nhịp tim ngưng đọng một cảm xúc khó diễn đạt thành tên. Jeon Jungkook lần đầu tiên trong đời mãn nguyện đến thế, đã ngay lập tức sà vào lòng của Kim Taehyung ôm chầm lấy.

Không cần thế chấp, em nguyện một đời này cùng anh chung đường chung lối. Kim Taehyung, em cũng yêu anh! Hơn cả Ngưu Lang và Chức Nữ, tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi tồn tại tới vĩnh hằng.

_________________

Thất Tịch năm 2020.

Jungkook thở dài nhìn màn đêm xa xăm đầy ánh sao bạc. Thời gian đầu khi còn tình yêu nồng cháy nhất, mỗi năm vào ngày Thất Tịch anh đã hứa sẽ dẫn cậu tới tháp Namsan chơi để kỉ niệm ngày quen nhau. Nhưng dòng đời xô bồ đã lấn át đi dòng chảy của tình yêu. Cho tới năm 2018 họ đã không còn đến đây để kỉ niệm ngày này nữa, lịch trình bận rộn phải liên tục xuất ngoại nên tháp Namsan năm ấy đã không còn hiện hữu trong kí ức cũ xưa. Jungkook lại nằm vật ra giường thở dài ca thán.

"Lúc mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu. Ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiê..."

"Ý em là bây giờ không đẹp?"

Khuôn mặt đẹp trai nhất thế giới cận kề khiến Jungkook giật mình bật dậy.

"Taehyungie? Không phải anh nói hôm nay sẽ ở lại studio chuẩn bị cho mixtape mới à?"

Taehyung vò lại mái tóc xoăn hơi rối, mở tủ quần áo chọn một bộ đồ để thay như muốn đi ra ngoài. Anh khẽ lắc đầu.

"Không ở nữa, hôm nay anh muốn về với em. Vì chợt nhớ ra một kỉ niệm cũ...Em có muốn đi dạo đâu đó không?"

Thời gian bên nhau đã quá lâu, lâu đến mức đủ để cậu nhận ra ý anh là gì? Jungkook vui vẻ đồng ý. Chuyến xe năm nay lại đưa họ trở về quá khứ năm ấy một lần nữa, khơi gợi một thời thanh xuân tươi trẻ đã từng hết mình mà yêu một người nhiều đến thế. Toà tháp Namsan hôm nay vẫn ngập tràn trong sắc tím, tượng trưng cho một tình cảm thủy chung trường tồn thật dài lâu, kéo dài mãi cho tới vĩnh hằng.

Năm nay cả hai đều đã trưởng thành,  đã không còn sự ngượng ngùng của thời niên thiếu cũng chẳng còn sự vụng dại ngây ngô thời tuổi trẻ. Trên ban công nơi góc tối của toà tháp, Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt lên đôi môi anh đào của Jeon Jungkook một nụ hôn, mang tất thảy yêu thương trân quí đặt vào trong đó.

Jeon Jungkook, đời này chỉ mong em có thể an yên mà sống thật hạnh phúc. Anh nguyện một đời bên cạnh mang đến hạnh phúc cho em!

END.

______________________

🐱: Thất Tịch Năm Ấy đã hoàn và sẽ không có ngoại truyện, cám ơn những reader đã đọc và vote nhé!
Kamsahamnita 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro