
chương 9: tin đồn
Seoul. Một buổi sáng của 9 tháng sau, cả hai đã trở lại ngành giải trí.
Karina tỉnh dậy muộn hơn mọi ngày, cô vừa trở lại Hàn Quốc. Ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng dịu xuyên qua rèm trắng, phủ nhẹ lên tấm chăn gấp nửa. Căn nhà im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ tíc tắc.
Cô đưa tay với lấy điện thoại. Mắt còn chưa kịp mở hẳn, nhưng thông báo từ Twitter đã hiện lên đầy màn hình.
“Winter (cựu thành viên aespa trước đây) bị bắt gặp đi ăn tối với nam diễn viên Park J**** tại Hàn Quốc.”
“Tin đồn hẹn hò rộ lên sau hình ảnh cả hai cùng về một khách sạn sau sự kiện gần đây…”
“Người đại diện từ chối bình luận, xác nhận.”
Cô khựng lại.
Tay không run, nhưng tim thì bắt đầu đập lệch nhịp. Cô click vào bài đăng, đọc từng chữ. Ảnh không rõ mặt. Chỉ là một bóng lưng rất quen, mái tóc dài, chiếc váy dạ hội trắng mà cô từng thấy trong một buổi lễ trao giải…
Còn người đi bên cạnh — là gương mặt Karina chỉ biết qua màn ảnh, một diễn viên nổi tiếng, cao ráo, ấm áp, và luôn có nụ cười khiến người khác cảm thấy an toàn.
Và quan trọng hơn… anh ta không phải cô.
Karina tắt điện thoại. Nhưng màn hình như vẫn cháy rực trong đầu cô. Tên Minjeong, hình Minjeong… gương mặt nàng đang cúi đầu cười trong một khung hình không có mình.
Cô rót ly nước, uống cạn.
Không ai biết tay cô siết chặt đến mức móng tay in vào lòng bàn tay.
Không ghen.
Chỉ là… đau.
Không phải vì Winter yêu ai khác. Mà vì người đó có thể xuất hiện công khai bên nàng — còn cô, người đã từng ôm nàng khi nàng ngủ, hôn lên vết nước mắt nàng đêm ấy… lại chỉ có thể đứng sau bóng tối.
Trong group chat cũ, vẫn chưa ai nói gì. NingNing gửi vài sticker cười, Giselle post ảnh thú cưng. Không ai nhắc đến scandal. Không ai nhắc đến Karina.
Và Minjeong… cũng không nhắn gì.
Lặng lẽ. Như thể họ chưa từng là gì cả.
Karina ngồi trên sàn, dựa lưng vào ghế sofa. Ánh sáng lướt qua tóc cô, chiếu lên khóe mắt ươn ướt.
"Nếu hôm đó em nói em vẫn yêu chị, liệu chị có giữ được em không?"
Câu hỏi đó, cô chưa từng dám nói.
Và giờ đây, nó sẽ mãi chỉ nằm yên trong lòng ngực, nơi chẳng ai thấy.
---
Seoul – Trung tâm hội nghị COEX.
Buổi lễ trao giải cuối năm. Một nơi đầy ánh đèn, phóng viên, và gương mặt quen thuộc.
Karina bước xuống xe trong bộ suit đen cắt may vừa vặn, thần thái điềm tĩnh như thường lệ. Mỗi bước đi là một ánh flash chớp sáng. Nhưng trong lòng cô, mọi thứ lại như đang bị bóp nghẹt.
Vì người đang đứng trước thảm đỏ — cách cô không xa — là Winter.
Minjeong của cô.
Chiếc váy trắng thướt tha, dáng người mảnh mai như ngày nào, nhưng đôi mắt lại mang một vẻ trưởng thành trầm lặng. Nàng cười với ống kính, trả lời phỏng vấn, gật đầu cảm ơn người hâm mộ… như thể chẳng có điều gì khiến tim nàng lệch nhịp.
Không ai biết, trong lòng Karina lúc ấy, có một câu hỏi lặng lẽ vang lên:
“Em ổn thật sao, Minjeong?”
Cả hai đều được mời lên trao giải trong cùng một tiết mục. Khi tên họ được xướng lên, khán giả vỗ tay. Máy quay lia đến từng gương mặt. Karina bước trước, Winter bước sau.
Cả hội trường như đông đặc. Nhưng khi hai người họ đứng cạnh nhau… là một vùng im lặng mà chỉ họ nghe được.
“Lâu rồi không gặp.” – Karina mở lời, giọng đủ nhỏ để micro không thu được.
Winter nghiêng nhẹ đầu.
“Ừ… dạo này chị khỏe không?”
Karina gật. “Vẫn vậy. Còn em?”
“…Cũng vậy.”
Không ai nhắc đến scandal. Không ai hỏi về những bức ảnh. Nhưng sâu trong mắt họ, là một cuộc hội thoại khác đang diễn ra mà chẳng ai ngoài hai người hiểu được.
“Em có yêu người đó không?”
“Không. Là bạn thôi. Nhưng chị đâu hỏi, nên em không trả lời.”
“Chị không dám hỏi.”
Tối hôm đó, sau khi lễ trao giải kết thúc, các mặt báo đồng loạt đưa tin:
"Công ty quản lý của Winter chính thức lên tiếng: cô và diễn viên Park J**** chỉ là bạn thân lâu năm. Không có mối quan hệ tình cảm. Họ từng học khoá cùng lớp diễn xuất thời thực tập."
Bình luận dưới bài đăng là hàng nghìn fan nhẹ nhõm.
Còn Karina… chỉ ngồi một mình trong xe, đọc dòng thông báo ấy thật chậm.
Cô không nhắn tin. Không gọi điện.
Chỉ để điện thoại lên bàn, mắt nhắm lại.
Thì ra mình đã thở hụt… vì một điều chưa bao giờ tồn tại.
Và phía bên kia thành phố, trong căn phòng hotel lặng gió, Winter cũng đang nhìn bài báo ấy, tay cầm điện thoại — nhưng chẳng gõ nổi một dòng.
“Em muốn gọi cho chị. Nhưng nếu chị đã tin những người khác… thì em có gọi cũng đâu còn ý nghĩa gì.”
Họ đều có điện thoại.
Họ đều có tên nhau trong danh bạ.
Nhưng cái họ thiếu… là một bước dũng cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro