Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18: phía sau

mọi thứ lặp lại y như lúc trước.
chậm rãi, kiên nhẫn, như một vở kịch đang được dựng lại bởi chính người từng đóng vai chính – nhưng lần này, chỉ một bên nhớ rõ kịch bản.

minjeong vẫn không thay đổi gì cả.
nàng vẫn hay nghiêng đầu khi cười, vẫn cắn môi mỗi lần tập sai, vẫn ngủ gục trên bàn luyện thanh với sợi tóc rơi ngang má – như thể thời gian chẳng từng làm gì nàng.

và cũng như trước kia…
nàng không hề nhớ ra điều gì.

---

karina thì khác.

cô như người đi trên mặt nước.
bề ngoài bình thản, bên trong là cả một đại dương đang giữ kín mọi điều muốn nói.

cô không cố thay đổi dòng chảy.
chỉ là không để nàng yêu mình.
cô không cố kéo nàng vào những ký ức đã chết một lần.
cô chỉ đi sau nàng nửa bước – đủ để đỡ nếu nàng ngã, đủ để lui nếu nàng muốn không ai bên cạnh.

---

có hôm, họ đi dã ngoại cùng các thực tập sinh khác.

minjeong bị cảm lạnh, nằm co trong góc xe.

karina ngồi kế bên, lén đắp cho nàng chiếc áo khoác mình đang mặc.
nàng cựa mình, tay vô thức nắm lấy tay cô, áp vào má – như thể đã từng quen hơi ấm này từ một kiếp nào đó.

karina nín thở.
cô siết nhẹ tay nàng… rồi lại buông ra, sợ sẽ phá hỏng tất cả nếu đi quá xa.

---

đêm đó, cô viết vào nhật ký:

“Minjeong à,
em không biết chị cũng không sao.
miễn là lần này chị có thể sống cùng em – từng ngày, từng khoảnh khắc.”
“chị không cần em yêu chị như trước nữa…
chị chỉ mong em đừng ra đi sớm như lần đầu.”

---

vài tuần sau – debut.

aespa được công bố, thời gian bắt đầu cuốn họ vào vòng xoáy của ánh đèn sân khấu, lịch trình dày đặc, huấn luyện không ngừng nghỉ.

và giữa tất cả điều đó – karina vẫn giữ đúng vị trí mình chọn: lặng lẽ yêu, lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ bảo vệ.

cô không đòi hỏi điều gì.
vì cô biết, yêu lần hai không phải để chiếm lấy.
mà là để gìn giữ.

---

ngày hôm đó – bất ngờ trống lịch.

lịch trình bị huỷ vào phút chót do dịch bệnh xảy ra.
cả nhóm được cho về nghỉ ngơi một thời gian tại ký túc xá cũ trong toà nhà huấn luyện viên của công ty – nơi từng là mái nhà đầu tiên của họ khi còn là thực tập sinh.

họ bước vào, từng căn phòng vẫn giữ mùi gỗ cũ, những vết xước nhỏ trên tường vẫn còn đó – vết tích của những năm tháng tuổi trẻ chưa kịp lành.

và lần này, manager đọc tên:

“yu jimin – kim minjeong, phòng dorm A04.”

tim karina khựng lại một nhịp.

là căn phòng năm xưa.
nơi họ từng lần đầu uống rượu.
nơi họ từng chia sẻ chiếc gối duy nhất trong đêm lạnh.
nơi từng chứng kiến cả những tiếng cười rộn rã… và nước mắt âm thầm trong bóng tối.

---

tối hôm đó, căn phòng chỉ có hai người.

karina bước vào trước, mở đèn.
ánh sáng hắt lên những ký ức phủ bụi.
căn phòng nhỏ, hai chiếc giường tầng sát nhau, một cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy bầu trời se lạnh của Seoul.

minjeong bước vào sau.
nàng xoay xoay một vòng, rồi cười nhẹ:

“vẫn cứ như ngày hôm qua vậy, không thay đổi gì luôn ha…”

karina quay sang nhìn nàng – ánh nhìn dịu dàng hơn cả gió đầu xuân:

“ừ… giống như em vậy.”

minjeong khựng lại trong một giây, nhưng rồi chỉ cười, không hiểu gì cả.

---

khuya đó – hai người nằm giường dưới, sát cạnh nhau.

chăn mỏng. khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

minjeong nằm nghiêng, mặt đối diện karina, mắt mở to nhìn trần nhà:

“chị jimin nè…”

“hửm?”

“tụi mình quen nhau chưa được bao lâu… mà em thấy… sao chị cứ như biết rõ em từ lâu lắm rồi ấy? kiểu như chị lúc nào luôn biết em thích gì, không thích gì rồi lo cho em từng tí một.”

tim karina thắt lại.

cô quay qua, đối mặt nàng trong bóng đêm, mắt dịu lại như mặt hồ không gợn:

“chị chỉ… hay để ý em kỹ thôi.”

nàng bật cười nhỏ, áp tay vào ngực cô trêu:

“chị thích stalk em hả?”

“ừ. kỹ lắm. từ lần đầu tiên gặp em.”

nàng bối rối nhìn cô, má đỏ hồng trong ánh đèn ngủ mờ ấm.

“chị nói như kiểu… em là ai đó… quan trọng lắm.”

karina im lặng một chút.

rồi đưa tay lên, vén nhẹ sợi tóc dính trên má nàng.

“có lẽ vậy… thật sự em là người quan trọng nhất trong đời chị.”

---

đêm đó – không ai ngủ.

họ nằm cạnh nhau, không chạm vào nhau.
chỉ lắng nghe nhịp tim, và tiếng thời gian lặng lẽ bước qua ngưỡng cửa – như đang chờ một điều gì đó.

nhưng minjeong vẫn không biết gì.
và cô… cũng chẳng nói, luôn giữ mãi trong tim.

---

những ngày sau, karina bắt đầu suy nghĩ lại.

cô tự hỏi… liệu có phải lần quay trở về này, chỉ mình cô cố gắng… là quá ích kỷ?

minjeong vẫn là minjeong.
hồn nhiên, tươi sáng, chưa từng mang vết xước ký ức về cô.

nàng đối xử tốt với cô – nhưng là sự tốt bụng chung với mọi người.
nàng hay cười, nhưng không phải nụ cười đặc biệt chỉ dành riêng cho cô như thuở xưa.
nàng nằm bên cạnh, ngủ bình yên… không một giấc mơ về những năm tháng họ từng có.

và karina – chỉ là người lạ, với trái tim cũ kỹ.

---

có một buổi chiều, sau giờ tập, họ đi ngang qua phòng nhạc.

minjeong tò mò bước vào, tay nghịch phím đàn.
cô đứng sau, nhìn theo bóng lưng nàng… và nhớ lại tất cả những đêm cô từng ngồi kế bên, đệm nhạc cho nàng hát.

hồi đó, mỗi nốt nhạc như tan vào tim.
hồi đó, chỉ cần nàng hát một câu, cô sẵn sàng buông bỏ cả thế giới.

giờ đây…
nàng vẫn cười khi đàn sai nốt.
vẫn vô tư quay lại hỏi: “chị jimin biết bài này không?”

và cô – đứng im, lòng rỗng hoác:

“... chị biết.”

“vậy hát thử đi?”

cô lắc đầu.
nụ cười nhạt trên môi như sương sớm chưa kịp tan:

“chị không nhớ nổi nữa.”

---

tối đó, cô đi bộ một mình về ký túc xá.

gió lạnh cắt ngang tay.
trong túi, là chiếc đồng hồ cũ – vật duy nhất cô giữ lại khi trở về.

cô đứng trên cầu thang vắng người.
nhìn lên bầu trời seoul mù mịt ánh đèn… và ngẫm:

“nếu lần này… mình không yêu nhau nữa… thì có lẽ em sẽ sống lâu hơn, đúng không?”

“nếu mình không yêu nhau… em sẽ không đau tim vì nhớ chị, không tự huỷ hoại mình sau những lần bị chia xa… không nằm một chỗ, kiệt sức, trong căn phòng lạnh đó…”

“nếu em không yêu chị… thì có thể em sẽ sống đến năm 90 tuổi, lấy một người tốt hơn, một người được cả thế giới công nhận là xứng đôi với em hơn và em hạnh phúc hơn…”

và karina bật cười – cười như vừa tự kết án cho chính trái tim mình.

“vậy thì… chị phải làm gì bây giờ, minjeong à…?”

---

cô quyết định lùi lại nhiều hơn một bước.

bắt đầu tránh mặt nàng.
ít nói hơn.
giữ khoảng cách.

cô không muốn gieo vào tim nàng một tình yêu nếu số phận vẫn còn treo lơ lửng sợi dây đứt gãy như lần trước.

nếu lần này… có thể sống mà không yêu nhau… thì có lẽ là điều tốt nhất.

nhưng sao… mỗi lần nhìn nàng cười với ai khác, tim cô lại vỡ ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro