
Chương 1: say (H++)
Ba tháng trước, một đêm mưa rơi rả rích bên ngoài khung cửa sổ ký túc xá - như thể bầu trời cũng mơ hồ như lòng người. Trong gian phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ bé xíu, Karina và Winter ngồi tựa vào nhau trên sofa, hai lon bia lạnh đã vơi gần cạn. Đầu nàng tựa vào vai cô, giọng nói mềm như nước thì thầm những câu vô nghĩa, say rồi. Còn Karina, say hơn bất kỳ lần nào khác - không phải vì cồn, mà là vì ánh mắt lấp lánh lẫn hơi thở thơm mùi táo của nàng kề sát bên má.
Đêm đó, không ai nhớ chính xác ai là người cúi xuống trước. Chỉ biết môi họ chạm nhau trong khoảnh khắc mềm mại nhất, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc ấy từ rất lâu rồi. Những vuốt ve vụng về, những tiếng thở đứt quãng, da kề da, hơi ấm tìm nhau như thể ngoài kia thế giới không còn tồn tại.
Sáng hôm sau, họ tỉnh dậy ở hai phòng khác nhau, nhưng trái tim thì vẫn lặng lẽ đập cùng nhịp. Họ không nói gì nhiều về đêm ấy, chỉ là những ánh mắt chạm nhau lâu hơn bình thường, những cái nắm tay thật khẽ sau cánh gà, những lần chạm gối chân trần dưới bàn trang điểm. Một bí mật ngọt ngào chỉ của hai người.
---
Mãi cho đến hôm qua, khi định mệnh lại kéo họ trở về với cái thói quen uống say bên nhau trong phòng dorm. Gió đêm tháng bảy lùa nhẹ qua tấm rèm, tiếng nhạc dịu dàng từ loa bluetooth lặng lẽ len vào không gian. Winter mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, mắt long lanh ánh say, má ửng đỏ. Karina ngồi đối diện, lưng dựa vào thành giường, tay cầm ly rượu soju đã pha ngọt.
"Karina, chị... nhìn em làm gì dữ vậy..." Winter cười khúc khích, ánh mắt ngây thơ mà chẳng hề biết mình chính là cái bẫy ngọt ngào nhất.
Karina nghiêng đầu, môi nhếch lên tinh nghịch. "Sao em lại đáng yêu thế này chứ? Minjeongie."
Họ lại quấn lấy nhau, chẳng cần lời nói. Say, nhưng tỉnh hơn bao giờ hết khi làn da nàng chạm vào lòng bàn tay cô - mềm mại, ấm áp như những ký ức đêm nào ùa về. Nhưng lần này, Karina đã chuẩn bị.
Sáng hôm sau, lúc Winter còn đang nằm yên ngủ ngoan trong vòng tay cô, hơi thở đều đều, gương mặt như thiên thần lạc lối, Karina rón rén rút từ ngăn kéo một vật nhỏ màu đen, chỉ bằng một đầu ngón tay. Một thiết bị bé xíu, lặng lẽ rung nhẹ khi điều khiển từ xa. Cô đã đặt mua nó trong một lần suy nghĩ mông lung khi nhớ về những lúc không thể chạm vào nàng trước mặt người khác. Cô dán nó vào phía trong mép quần chip ren của Winter bằng một miếng dán đặc biệt, sau đó hôn nhẹ lên trán nàng như thể chưa từng có gì xảy ra.
---
Chiều hôm đó, aespa có buổi diễn mở màn cho một lễ hội âm nhạc lớn. Hàng ngàn ánh đèn rọi xuống sân khấu, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu lên những bộ outfit lấp lánh. Winter mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, ôm sát cơ thể, tóc xõa nhẹ và make-up ngọt ngào. Nàng đứng cạnh Karina trong đội hình trước giờ ra sân khấu.
Karina liếc nhẹ sang, đôi môi cong lên một nụ cười xấu xa nhưng không ai hiểu được. Trong tay cô là chiếc remote nhỏ, giấu trong túi quần stage outfit. Và đúng lúc beat đầu tiên của bài Next level vang lên - Karina bấm nhẹ.
Winter khựng lại nửa giây. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, đôi mắt mở lớn trong khoảnh khắc hoảng hốt nhưng vẫn phải giữ thần thái chuyên nghiệp. Karina giả vờ như không biết gì, vẫn rap phần của mình một cách mạnh mẽ và đầy quyến rũ. Nhưng ánh mắt của cô dán chặt lên người nàng, từng cử động, từng cái nuốt khan đáng yêu của Winter như món quà quá sức tuyệt diệu.
Cô bấm lần nữa - lần này là lúc Winter xoay người thực hiện động tác uốn hông. Đôi chân nàng loạng choạng nhẹ, môi hơi hé, ánh mắt như ngập nước. Không ai khán giả nào nhận ra sự bất thường đó, họ chỉ nghĩ Winter đang diễn quá nhập tâm. Nhưng Karina biết, và nàng biết.
Suốt buổi diễn hôm ấy, từng nhịp điều khiển của Karina là từng đợt sóng lặng lẽ nhấn chìm trái tim bé nhỏ của Winter. Nàng phải cắn răng chịu đựng, đôi lúc liếc về phía cô với ánh nhìn vừa cảnh báo vừa nũng nịu. Còn Karina? Cô chỉ nháy mắt, nhếch môi cười đầy ẩn ý.
Khi tất cả kết thúc, bước vào cánh gà, Winter kéo tay cô, đôi mắt như muốn thiêu cháy. "tch... Yu Jimin... chị dám..."
Karina cúi sát tai nàng, thì thầm thật khẽ, giọng trầm đến lạ:
"Vì em là của chị. Cả trên sân khấu lẫn ngoài đời."
Nàng đỏ bừng mặt, không nói được gì, chỉ đấm nhẹ vào vai cô rồi vội quay đi, nhưng trái tim thì đập nhanh đến mức như muốn vỡ òa. Karina cười khẽ, bước theo sau nàng như bóng theo hình.
---
Kết thúc buổi biểu diễn, cả bốn thành viên aespa bước ra rìa sân khấu, nắm tay nhau cúi chào hàng ngàn ánh đèn điện thoại đang cùng lightsick lấp lánh như sao trời. Tiếng cổ vũ vang dội như sóng tràn vào trái tim từng người.
Winter mỉm cười, đôi má hồng lên tự nhiên dưới ánh đèn sân khấu, mắt vẫn ươn ướt - không chỉ vì cảm động, mà còn bởi những đợt rung bí mật mà chỉ riêng nàng và Karina biết. Cả cơ thể nàng như bị đốt cháy từ bên trong, vừa phải giữ thần thái chuyên nghiệp, vừa phải giấu đi từng cái siết đùi kín đáo trong váy.
Karina đứng cạnh, vẻ ngoài điềm nhiên và lạnh lùng như mọi khi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên mỗi khi liếc sang nàng. Cô nắm tay Winter siết nhẹ trong lúc cúi chào lần cuối. Một cái siết ngầm ý: "Chị thấy em có lẽ sắp phát điên rồi đấy, bé con à."
Ngay khi bước vào hậu trường, nàng thả tay cô ra ngay lập tức, xoay người định đi về hướng phòng thay đồ thì cổ tay bị giữ lại. Karina kéo nàng sát lại, người chắn giữa nàng và mọi người khác đang còn bận rộn với stylist.
"Jimin, chị..." Winter khẽ thở gấp, giọng lạc đi vì tim đập quá nhanh.
"Tí nữa về dorm đi," Karina cúi sát, môi gần kề tai nàng, giọng khàn và thấp đến mức không ai nghe được ngoài nàng, "chị sẽ tắt cái đó nếu em ngoan."
---
Xe chở nhóm rời khỏi địa điểm biểu diễn. NingNing và Giselle ngồi ở hàng ghế trước, mệt nhoài nên sớm thiếp đi, còn Karina và Winter lặng lẽ ngồi sau cùng. Trong bóng tối yên tĩnh của xe van, nàng tựa đầu vào cửa kính, đôi tay siết chặt vạt áo, cố không nhìn cô.
Karina nghiêng người, nhẹ nhàng luồn tay qua hông nàng kéo sát lại. "Lạnh à?" cô hỏi, giọng dịu dàng như không hề có chuyện gì. Nhưng bàn tay luồn dưới áo nàng, đặt lên eo trần, vuốt nhẹ - khiến nàng suýt bật lên tiếng.
"aiss...Chị... đồ mèo ác quỷ này..." Winter thì thầm, giọng như rên.
Karina bật cười khẽ. "Nhưng hình như em đang thích, đúng không?"
---
Về đến dorm, vừa bước vào cửa, Karina đã khóa chốt. Không đợi ai lên tiếng, cô đẩy nhẹ nàng vào tường, đôi môi chạm vào cổ nàng, ngửi lấy hương thơm quen thuộc của lotion bạc hà trộn lẫn mồ hôi sau sân khấu - vừa ngọt vừa nồng.
"Em biết chị đã không bật nó lên trong xe là vì sao không?" cô khẽ hỏi trong lúc bàn tay luồn vào bên dưới lớp vải váy ngủ nàng vừa thay.
Winter thở gấp, tay vịn lấy vai cô, mi mắt run lên. "Vì chị thương em-"
Karina bật cười trầm. "Sai. Vì chị muốn thấy em van xin chị."
Nói rồi, cô bấm chiếc remote một lần nữa. Nàng run lên, chân mềm nhũn như mất hết sức, ngã gập vào người cô. Cảm giác rung động từ thiết bị bé nhỏ như hàng nghìn dòng điện nhỏ chạy dọc cột sống.
"ah Karina... em không chịu nổi nữa... chị tháo nó ra đi mà..." nàng rên rỉ, âm thanh nhỏ như sương khói, nhưng đủ để đốt cháy Karina từ trong ra ngoài.
"Không." cô thì thầm, tay cởi từng cúc áo nàng, "bây giờ chị muốn nghe em khóc gọi tên chị đã."
Và thế là cả căn phòng ngập trong ánh đèn vàng lờ mờ, ánh trăng rọi qua khe cửa. Karina đặt nàng nằm xuống giường, hôn lên từng centimet da thịt trắng mịn đang run rẩy vì cảm xúc dồn nén suốt cả ngày. Những dấu hôn đỏ sẫm nở dọc cổ, ngực và hông như những đóa hoa bí mật chỉ cô mới được ngắm.
"Ka... Karina..." nàng gọi tên cô như một lời cầu khẩn, như một lời thú nhận không thể che giấu.
Karina đáp lại bằng một nụ hôn sâu đến nghẹt thở, như muốn khảm tên mình vào trong tim nàng. Cô tháo thiết bị, thay vào đó là chính những ngón tay cô - nóng, kiên định và dịu dàng như cách cô yêu nàng.
"Chị ở đây..."
Nàng rên rỉ, tay siết chặt drap giường, từng hơi thở như vỡ vụn trong không khí. Cảm xúc vỡ òa, nước mắt lăn dài không phải vì đau, mà vì hạnh phúc bị dồn nén quá lâu, được bùng cháy trong từng nhịp chạm dịu dàng mà mãnh liệt.
Đêm ấy, không ai nói ra lời yêu, nhưng mỗi cái ôm, mỗi tiếng rên rỉ đứt quãng và cả ánh mắt nhìn nhau lúc cao trào đều là lời thú nhận.
Karina ôm nàng vào lòng sau tất cả, bàn tay vẫn vuốt tóc nàng thật nhẹ. Nàng mệt lả, khẽ cựa mình trong lòng cô, mi mắt khép lại nhưng khóe môi vẫn cong lên.
"Chị này... lần sau đừng mang đồ chơi nữa, vứt nó đi..."
Karina bật cười, hôn lên trán nàng.
"haha, chị không hứa đâu, bé Minjeong của chị."
"Yahh... Yu Jimin!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro