Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Sáng hôm sau, Jungkook vươn người chồm qua định ôm lấy người bên cạnh, cảm giác trống không hắn từ từ mở mắt nhìn qua. Anh đã rời khỏi phòng từ sớm lúc nào rồi, hắn vươn vai thêm lần nữa rồi ngồi dậy. Gương mặt ngái ngủ nhìn quanh căn phòng, bật cười rời khỏi giường. Bước xuống lầu lén nhìn quanh căn nhà từ lầu một cho đến phòng khách, không thấy ba mẹ và dì của anh xuất hiện. Hắn từ từ nhìn qua nhà bếp, có người đang lụi cụi làm gì ở trong đó. Cười mỉm đi nhẹ nhàng bước tới

“ Beauty! ”

Jimin đã thức từ sớm, liền đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Gần đến món cuối cùng thì bị hắn bất ngờ ôm từ đằng sau làm anh giật mình, hoảng loạn lấy hai tay mình cố gắng kéo tay hắn ra

“ Cậu làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra coi! ”

“ Không! Em thích ôm Beauty cơ ”

Jimin khó chịu vùng vẫy cố gỡ tay hắn, nhưng Jungkook cứng đầu ôm chặt cứng làm anh bất lực liếc nhìn cái mặt đang cười tươi kia

“ Tối hôm qua tôi đã cho cậu ôm tôi ngủ nguyên một đêm rồi mà cậu còn không chịu nữa à? ”

“ Chưa đủ! ”

“ Bỏ ra đi, lỡ có ai xuống thấy rồi sao? Nhất là dì tôi đấy ”

“ Thì chừng nào bà ta xuống đi rồi tính ”

Cái tên này đúng là…. Jimin chắc lưỡi đành phải để yên cho hắn ôm mà tiếp tục nấu cho xong. Jungkook thỏa mãn vừa ôm anh vừa nhìn, thừa cơ anh không để ý mà ngửi ngửi vài cái ở cổ anh làm anh hơi nhăn mày lại

“ Dấu ấn trên cổ Beauty đúng đẹp thật đó! ”

“ Dấu ấn? Dấu ấn nào? ”

Ánh mắt Jungkook chỉ về phía cổ nhếch một bên mày cười mỉm, Jimin khó hiểu đưa tay lên cổ mình, Jungkook lập tức lấy điện thoại bật camera trước lên đưa cho anh xem. Jimin kinh ngạc thấy có gì đó trên người, vội rời người ra khỏi vòng tay Jungkook chạy vào nhà vệ sinh.  Nhìn thật kỹ vào gương anh mới thấy quả thật trên cổ anh có gì đó màu đỏ mà không chỉ những một cái mà tới hai cái cùng một bên. Cái gì vậy nè trời? Jimin chết đứng tại chỗ, hét lớn “ YANG JUNGKOOKKKK . Tức tối rời khỏi nhà vệ sinh đi đến trừng cái con người đang che miệng cười ở trong bếp

“ Vui lắm hay gì mà cười? ”

“ Đâu có đâu! ”

“ Cái này là do cậu làm đúng không? ”

Jimin chỉ tay lên hai dấu đỏ ở một cổ mình, Jungkook vẫn giữ nụ cười khoái chí trên môi nghiêng đầu nhớ lại những chuyện đã diễn biến như thế nào vào đêm qua

“ Muốn làm gì làm. Có cấm cậu cũng đâu có nghe đâu ”

Jungkook thích thú ôm anh từ sau lưng, Jimin chỉ đành để im đó mà thiếp đi nhanh chóng. Một hồi Jungkook liền chồm người lên nhìn qua người kia xem đã ngủ chưa. Gọi nhỏ tên anh vài tiếng rồi lại chồm qua nhìn anh lại lần nữa

“ Beauty, Beauty ngủ chưa? ”

Thấy anh im lặng không trả lời mà chỉ nghe được tiếng thở đều mà thôi. Jungkook nhẹ nhàng kéo anh xoay lại ngắm nhìn một lúc lâu, ngủ hay thức gì thì vẻ đẹp trên mặt anh ấy đều thu hút hắn cả. Lấy tay chạm nhẹ vào má anh mà mướt lên mướt xuống. Má ơi mịn thật, chạm vào nó đã gì đâu. Rồi tiếp nhìn xuống thân hình của đang nằm ngửa hiện giờ, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cổ anh, từ từ đưa mũi cọ cọ vào cổ anh hít hà mùi thơm, lẩm bẩm chửi thề

“ Mẹ kiếp cổ anh chẳng những mịn mà còn thơm nữa chứ ”

Hít cho đã rồi thừa dịp cắn nhẹ vào cổ mà ngậm mút cho nó tấy đỏ. Jimin nhăn mặt rên nhẹ “ Ưm ~ ”

Jungkook nhìn qua thấy anh vẫn ngủ thì nở nụ cười gian manh, tiếp tục cắn mút thêm một dấu nữa. Nhìn hai dấu đỏ chủ quyền cho chính mình làm ra, hắn liếm môi hài lòng rồi chuyển hướng đôi môi mọng của Jimin, lấy ngón tay miết qua lại đôi môi ấy. Anh vẫn ngủ say như chết, cơ hội hắn liền gặm lấy đôi môi ấy

* Mềm thật! *

Jimin cảm nhận có gì đó cứ đè lên môi mình làm anh khó chịu nhíu mày lại nhưng mắt nhắm vẫn nhắm, cũng có cảm giác như có gì đó đang len lỏi trong áo của mình. Jungkook vừa đang say mê đôi mọng nước của anh mà tay hư của hắn không để yên mà còn mò lần vào người anh mà xoa nắn sờ soạng đủ kiểu. Mà tài thật, hắn làm gì làm chứ anh ngủ vẫn thì ngủ. Vì vậy nên anh chả biết chuyện gì xảy ra vào đêm qua cả

“ May mắn cho Beauty vì đang ở nhà ba mẹ nên em phải kiềm chế đấy ”

Jimin đỏ hết cả mặt chết đứng tại chỗ. Chuyện gì đã xảy ra vậy nè? Anh đứng như người mất hồn vài giây nên cũng chẳng hay là Jungkook đã đến tới gần mặt mình từ hồi nào. Đến khi hắn ôm anh lại sát người, phà hơi vào tai Jimin mới phản ứng lại, giật mình lập tức đẩy hắn ra nhưng bất thành. Khó chịu trừng mắt nhìn hắn

“ Cái tên điên này! Sao cậu dám làm thế với tôi? ”

“ Vì em thích Beauty! ”

Jimin lại đứng hình. Tình huống gì thế này? Anh có nghe nhầm không vậy? Jimin lắc lắc đầu mình trấn an rằng bản thân mình nghe nhầm. Thấy hành động khó hiểu của anh hắn chỉ bật cười nhẹ hôn vào má anh, Jimin giật mình lần nữa nhìn cái con người khó hiểu kia

“ Beauty đang thầm nhắc bản thân là nghe nhầm đúng không? ”

Tên này biết đọc vị à? Sao mà đoán trúng phóc được anh đang nghĩ gì? Jimin ngớ người nhìn hắn. Jungkook bật cười đểu ôm eo siết chặt hơn

“ Em thích Beauty thật đó, không lừa đâu. Em đã nói rồi mà, em giả vờ đồng ý hẹn hò với dì của Beauty là chỉ muốn được cơ hội tiếp cận và gần Beauty thôi ”

“ Tên điên ”

Jimin tức mình lâm chửi thề quay mặt qua một bên nhưng vẫn để yên cho hắn ôm. Chứ giờ anh cố vùng vẫy đi chăng nữa cũng chẳng lại cái sức trâu của hắn

“ Mà nè họ của em không phải họ Yang đâu! ”

“ Vậy cậu không phải họ Yang thì họ thật của cậu là gì? ”

Jungkook đưa sát miệng mình vào tai Jimin thì thầm tiết lộ họ thật của mình. Không quên dặn anh rằng họ của hắn chỉ có mình anh biết thôi. Đừng tiết lộ cho dì anh biết nếu không sẽ có chuyện không hay với công việc mà bà ta đang đảm nhiệm. Rồi tranh thủ ngậm tai anh thật lâu trong lúc Jimin đang rơi vào trạng thái hoang mang. Đến khi nghe vài tiếng bước chân cùng vài tiếng nói từ phía cầu thang. Jimin mới hoàn hồn trở lại nhanh đẩy Jungkook ra khỏi mình bỏ đi vào trong bếp. Hên cho cả hai đã tách ra rất nhanh trước khi ba mẹ của anh và cả bà dì kia đã xuống tới nên cũng không ai biết nãy giờ hai người này đã làm gì trong bếp. Vừa thấy hắn đang đứng ở đó bà Duryn đã nhanh tới ôm lấy

“ Anh ~ Tối hôm qua anh ngủ được không? ”

“ Anh không bị mỏi lưng hay đau người chứ? ”

Jungkook lắc đầu cười ôn nhu bảo không sao hết, ghế sô pha cũng chẳng quá chật nên hắn ngủ khá thoải mái. Ôi coi kìa, nói dối không chớp mắt luôn. Vậy mà bà dì của anh tin răm rắp rồi cứ cạ cạ người vào sát cánh tay hắn. Làm gì bà ta biết được nguyên đêm tên này ngủ trong phòng anh đâu

“ Ngủ sô pha? Đêm qua cậu ngủ ở phòng khách? ”

“ Thật hả? Sao không nói tôi để tôi biết mà dọn một phòng khác cho cậu? ”

Jungkook lắc đầu bảo không sao, chỉ do hắn quên nói với ba mẹ anh là mình không quen ngủ chung với người khác. Nhưng vì hôm qua quá khuya nên hắn cũng không dám làm phiền, Jimin nghe vậy cũng chỉ cười khẩy mà đem từng đĩa thức ăn lên bàn

“ Hôm nay con lại dậy sớm nấu nữa hả, Jimin? ”

“ Dạ, chuyện thường ngày mà mẹ ”

  Jimin mỉm cười ngồi vào ghế kế bên mẹ mình, cả nhà bắt đầu dùng bữa. Đây là lần đầu tiên Jungkook được ăn món Jimin nấu, háo hức định chuẩn bị ăn thì có người lên tiếng như đang có ý định chê món ăn anh đã thức từ sớm nấu cho cả nhà

“ Là Jimin làm sao? Không biết có ăn được không nữa? ”

“ Dì nói vậy là sao? ”

“ Em đâu có ý  gì đâu? Chỉ là lần đầu em thấy một người chỉ suốt ngày cắm mặt ở trường dạy học, tay chỉ biết cầm phấn viết bảng thôi. Ai dè cũng biết làm mấy việc bếp núc này ”

“ Bộ làm thầy giáo thì không được biết nấu ăn hả dì? ”

Ánh mắt sắc lạnh liếc qua làm bà Duryn chỉ biết nín họng nhìn đi chỗ khác, thấy Jungkook đang ăn ngon lành. Bà ta cũng ăn thử, tự nhiên nhăn mày lên tiếng

“ Anh Jungkook nè. Đây là lần đầu tiên cháu em nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, anh ăn thấy thế nào? ”

“ Ngon! Công nhận cậu Jimin đây nấu ăn giỏi thật ”

“ Sao em ăn có cảm giác mặn lắm luôn ấy ”

“ Mặn sao? ”

Ông Park khó hiểu nhìn qua người dì đang cảm thấy khó chịu, gật đầu tay lấy ly nước đưa lên uống vài ngụm

“ Mặn lắm luôn đó anh hai? Thật là…Jimin này, rốt cuộc con bỏ bao nhiêu muỗng muối vào vậy? Mặn chết đi được, con biết ba mẹ và dì của con lớn tuổi hết rồi mà. Ăn mặn vầy lỡ có gì rồi sao? ”

Bà Park ngạc nhiên liền ăn thêm một miệng, nhai nhai từ từ cảm nhận. Nghiêng đầu nhìn qua ông nhà mình, rõ ràng cả hai ông bà lẫn Jungkook đều ăn thấy vừa miệng, không quá mặn cũng không quá lạt mà sao bà dì kia lại nói quá lên về bữa sáng của cháu mình vậy. Jungkook quay qua định nói giúp nhưng chưa kịp đã có một tiếng đũa dằn xuống bàn thật mạnh làm cả nhà giật mình nhìn qua chủ nhân làm tất cả các món ăn trên bàn kia

“ Nhắm không ăn được thì đừng có ăn! Xuống bếp tự nấu cho hợp khẩu vị của dì đi. Những món tôi nấu đều là học từ mẹ tôi, mỗi gia vị tôi nêm vào những món ở đây đều ước lượng kỹ càng hết. Không thích thì dì nói con mẹ nó ra chứ đừng diễn cái nết nhõng nhẽo đó. Lớn rồi chứ không phải con nít ba, bốn tuổi đâu. Có người bên cạnh nên phải tỏ vẻ đáng yêu thế hả? ”

“ Con…..Anh, nó dám hỗn với em kìa ”

Jungkook mặc kệ mà ăn tiếp, chẳng rảnh mà an ủi rồi dạy dỗ anh giúp bà ta. Ngay cả hắn cũng chẳng thèm bận tâm, bà ta hậm hực tức tối đập bàn rời khỏi bàn ăn. Bà Park nhìn em chồng mình đi mà chỉ lắc đầu thở dài, nhìn qua anh trách nhẹ

“ Có gì nói nhẹ nhàng thôi. Dù gì đó cũng là dì con, con không thể nói dì như thế được ”

“ Nhẹ nhàng gì được hả mẹ? Di cũng lớn tuổi rồi chứ phải con nít đâu mà phải nói chuyện từ tốn. Với hôm qua có coi con là gì đâu mà con phải nhẹ nhàng với dì ta ”

“ Tôi thấy Jimin nói đúng đấy! Mặc kệ nó đi, bà đừng bận tâm nó làm gì? ”

“ Bộ cậu Jungkook không định đi theo an ủi dì ấy sao? ”

“ Dạ không cần đâu. Cứ để Duryn một mình, chút nữa bình thường lại thôi. Bác đừng lo ”

Jungkook cười nhẹ rồi lại ăn tiếp, bà Park cũng đành để mặc bà Duryn nhịn bữa sáng ở trên phòng. Đang ăn thì ông Park liếc nhìn qua cậu con trai mình, vô tình thấy trên anh có gì đó kì lạ, ông liền thắc mắc làm anh giật mình nhìn qua ba mình

“ Jimin, cổ con bị gì vậy? ”

“ Dạ, ba? Cổ con sao ạ?Cổ con có bị gì đâu ba ”

“ Vậy sao có hai vết gì đỏ đỏ như dấu muỗi cắn trên cổ con kìa? ”

Bà Park cũng ngừng ăn lấy tay nhẹ xoay mặt anh qua một bên, đúng như lời chồng mình nói. Bà lo lắng hỏi han anh bị gì. Jimin hơi lúng túng lấy tay che cổ mình lại, trừng qua người đang cười run người cúi mặt kia, phải nói dối hôm qua do quên đóng cửa sổ nên vô tình cho con muỗi to chà bá nào đó cắn vào cổ mình hai dấu

“ Thật là, mai mốt phải coi kỹ càng cửa sổ lẫn cửa chính cẩn thận chứ con. Tối đêm muỗi dễ tấn công lắm, không đề phòng là dễ bị bệnh lắm biết không? ”

“ Dạ con biết rồi! ”

Jimin mỉm cười  gật đầu rồi chuyển qua ánh mắt sắc lẹm kia nhìn Jungkook vẫn còn cười thỏa mãn kia. Tay chống cằm nhếch mày nhìn anh, Jimin hậm hực bấu chặt cây đũa muốn gãy làm hai

* Tên biến thái chết tiệt! *

“ Hai đứa em về đây! Hôm nào rảnh em sẽ dẫn chồng tương lai của em qua thăm anh chị nha ”

“ Ừ…ờ hai đứa về cẩn thận! ”

“ Jimin chắc chiều mới về nhỉ? Vậy dì dượng về trước nha ”

Bà Duryn vui vẻ ôm lấy tay Jungkook chặt cứng nhìn qua Jimin cười tươi nhưng Jimin không trả lời hay cúi đầu mà làm lơ cái lời tạm biệt của bà ta. Nhìn qua tên kia đang cười mỉm nháy mắt, miệng còn chu lên tạo ra một nụ hôn gió gửi qua, Jimin giật mình cứng người

“ Anh sao hồi nãy anh không chịu bênh em? ”

“ Bênh cái gì? Bênh cái chuyện chị bị cháu của mình nói lại sao? ”

“ Chứ còn cái gì nữa? Anh không thấy nó hỗn với em hả? ”

“ Hỗn gì đâu? Em thấy anh Jimin nói vậy là còn tôn trọng với chị lắm rồi đó. Tự nhiên công sức của người ta nấu bữa sáng cho chị ăn mà chị lại chê, làm vậy không sợ cháu mình buồn hay sao? ”

Bà Duryn ngơ ngác trước những lời nói này của Jungkook. Chẳng được an ủi mà càng lại trách thêm, ấm ức nắm tay hắn nung nẩy

“ Sao hôm nay anh xưng hô kì lạ vậy? Rồi còn trách ngược em nữa? ”

“ Có gì đâu mà kỳ lạ? Tôi chưa gọi chị là cô là đỡ rồi, do là nhà ba mẹ của Jimin nên tôi mới xưng vậy với chị thôi chứ ở ngoài muốn tôi xưng anh em với chị á. Tôi không quen đâu ”

“ Mà tôi cũng chả trách ngược gì chị hết. Chị sai rành rành ra đấy nên tôi mới nói cho chị hiểu rằng ai sai ai đúng thôi ”

Bà Duryn cứng họng chẳng biết phải nói gì. Jungkook chỉ chau mày nhìn người còn đang ấm ức bên cạnh, tay cũng nhanh rút khỏi vòng tay của bà ta, đưa tay ra bắt cái gì đó. Lát sau, một chiếc taxi chạy tới đậu trước mặt hai người. Jungkook đi tới chủ động mở cửa xe, bà ta cũng nhanh vào trong. Vừa vào ngồi yên vị trí phía trong nhưng chẳng thấy hắn vô mà vẫn đứng ở ngoài nói địa chỉ nhà của bà ta cho tài xế, rồi nhanh đóng cửa lại. Bà ta ngơ ngác gọi lớn tên hắn

“ Anh Jungkook! ”

“ Chuyện gì? ”

“ Anh không về cùng em à ”

“ Hôm nay tôi có việc bận, không thể về cùng với chị được. Chịu khó về một mình một hôm đi ”

“ Vậy anh… ”

Vừa nói nửa chừng, bà Duryn chồm người ra ngoài cửa sổ xe. Đôi mắt nhắm lại, môi hơi chu ra chờ đợi cái gì đó. Nhưng mà chẳng có gì chạm trên môi mình cả, chầm chậm mở hí đôi mắt ra thấy người kia nhìn chỗ khác. Ngạc nhiên mở to mắt gọi hắn

“ Anh ~ ”

“ Chuyện gì nữa? ”

“ Anh không… ”

Jungkook nhìn biểu cảm mong chờ kia, thừa biết bà ta muốn gì. Thở dài không quan tâm mà nhìn qua kêu bác tài xế lái xe đi , xong lùi người về phía sau. Hụt hẫng chẳng biết làm gì, bà ta đành ngồi yên vị trí rồi đóng cửa kính xe. Thấy xe đi khuất là đúng lúc điện thoại vừa reo tới, Jungkook lập tức bắt máy chuẩn bị nghe đầu dây bên kia

‘ CÁI THẰNG KIAAA! Định chừng nào về đây hả? ’

Một tiếng hét vang lên muốn lủng màng nhĩ làm hắn phải đưa điện thoại ra xa khỏi tai mình, đợi bên kia chửi xong hết hắn mới đưa điện thoại lại áp vào tai

“ Em chuẩn bị qua liền nè. Ít nhất cũng phải cho thằng em anh thay đồ đã chứ ”

‘ Mày đi bụi hay gì mà còn phải về thay đồ? ’

Jungkook vừa đáp đầu dây bên kia vừa nhìn qua đường, tay vẫy vẫy. Một chiếc Mercedes-Benz màu đen chạy đen đậu trước mặt. Nở nụ cười ẩn ý mở cửa xe đi vào trong

“ Đi bụi gì đâu? Chỉ là qua ở nhờ nhà ba mẹ vợ tương lai một đêm mà thôi! ”

Chiều Jimin phải quay về nhà riêng của mình để chuẩn bị soạn giáo án cho ngày mai. Vừa về đến trước cửa bỗng có tiếng gì đó vang lên, là điện thoại của anh. Jimin mở lên thấy thông báo tin nhắn hiện lên, là số lạ. Chẳng biết ai lại đột nhiên gửi tin nhắn, Jimin tò mò bấm vào xem thứ

‘ Beauty đã về nhà chưa? ’

WTF? Jimin kinh ngạc trước dòng tin nhắn kia. Khỏi cần phải suy đoán vòng vo, nhìn mỗi chữ “ Beauty ” hiện ngay đầu tiên là thừa biết số lạ này là của ai rồi. Nhanh tay lập tức bấm dòng số đó, mở cửa đi vào trong nhà. Vừa lên tiếng chuông là bên kia đã lập tức bắt máy anh ngay, giọng nói tỏ ra vui mừng lên tiếng

“ Beauty! Beauty gọi cho em hả? ”

“ Tôi biết ngay là cậu mà! ”

“ Beauty thông minh ghê á. Em mới nhắn có dòng đầu thôi mà Beauty đã đoán trúng rồi ”

“ Mà Beauty gọi em có gì không? Beauty nhớ em hả? ”

Jimin khó chịu ra mặt vừa tháo giày ra cất lên kệ vừa máng áo khoác lên móc treo đồ, đến khu vực bếp rót một ly nước lọc uống một ngụm để lát có sức chuẩn bị tinh thần chửi cái tên chết bầm ở đầu dây bên kia

“ Bớt hỏi tào lao đi! Làm sao cậu có được số điện thoại của tôi! ”

Jungkook cười khúc khích trả lời “ Muốn gặp được vợ tương lai thì tất nhiên phải biết số điện thoại của Beauty là số nào chứ ”

“ Ai vợ tương lai gì của cậu? Đừng có nói xàm vậy nha, tôi chứ không phải dì tôi đâu nghen ”

Jungkook nghiêng đầu tỏ vẻ ngáo ngơ
“ Thì sao? ”

Jimin uống một ngụm nước cố giữ bản thân mình thật bình tĩnh để giải thích cho hắn hiểu

“ Là dì tôi mới là người yêu của cậu và sau này có thể là vợ cậu chứ không phải tôi, cậu biết điều đó mà đúng không? ”

Jungkook chỉ ờ ờ vài cái như đã hiểu. Coi như mừng cho anh đi vì có lẽ tên này chắc cũng nhận thức được bản thân đang nói gì, đang định chốt câu để cúp máy thì bên kia nói một câu làm anh xịt keo cứng ngắc

“ Thì sao? Làm sao Beauty nghĩ tương lai tới em sẽ đồng ý cưới bà ta sao? ”

“ Làm sao mà được chứ? Em đâu có yêu bà ta thật đâu mà. Người em nên cưới phải là Beauty mới đúng chứ? Nhể? ”

“ Cái tên điên này! ”

Jimin như muốn sôi máu lên đến nơi, sao mà tên Jeon Jungkook toàn nói những câu khiến anh chẳng biết phải nói tiếp được câu gì. Anh định cúp máy thì bên kia nói thêm câu cuối nữa, anh to mắt đưa điện thoại ngay miệng mình nói lớn “ Tôi thách cậu tìm được mà đến ” rồi nhanh tắt cái bụp

“ Dễ thương thật! ”

Jungkook cười khoái chí cầm điện thoại nhìn số vừa gọi cho mình một hồi, liền lưu lại vào trong danh bạ của mình. Màn hình chuẩn bị đóng lại thì nó lại hiện lên một dãy số khác, bản tính không bao giờ nghe số lạ nên hắn đã dứt khoát cúp, lát sau vẫn số nãy hiện lên. Tắt th nó hiện lên, hắn tắt lần nữa thì nó hiện lên làm hắn tức điên. Chắc lưỡi mà phải bắt máy, một giọng nói nhão nhoẹt vang lên

‘ Sao giờ anh mới bắt máy ~? ’

Gương mặt đang vui cười lúc nãy khi nói chuyện với Jimin giờ đang chuyển sang gương mặt vô cảm, giọng nói không dịu như trước. Khỏi nói cũng biết số kia là của ai rồi, Jungkook ngán ngẩm lên tiếng trả lời

“ Em đang bận nên không nghe máy của chị được. Chị gọi em có gì sao? ”

‘ Tối nay em muốn đi chơi, anh dẫn em đi được không? ’

“ Tối nay em không ra ngoài được. Để khi khác nhé? ”

Bên kia nung nẩy nũng nịu không chịu, bắt hắn phải tối nay dẫn bà ta đi chơi bằng được. Jungkook khó chịu chửi thề trong miệng, nhưng hiện tại hắn còn đang trong thân phận là hồng hài nhi của dì Jimin nên đành chột dạ đồng ý lời yêu cầu của bà ta.

‘ Vậy tối nay anh nhớ đến nhà đón em nha ’

Nghe giọng vui mừng của bà ta, Jungkook chỉ “ Ừm ” rồi nhanh cúp máy úp xuống mặt bàn kính. Khó chịu ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Thâm tâm hắn cũng chẳng muốn tối nay đi hẹn hò với mụ già ham trẻ kia đâu. Jungkook chắc lưỡi thở dài chợp mắt một giấc đến gần chiều. Đến tối, Jungkook ăn mặc đơn giản, xỏ giày xong xuôi rồi ra khỏi nhà. Vừa tới đã thấy bà Duryn đã đứng chờ hắn ở trước cửa nhà bà ta

Jungkook, anh đến rồi! ”

Vừa thấy hắn bà ta đã chạy nhanh tới ôm lấy cánh tay của Jungkook cứng ngắc rồi cả hai cùng nhau đi những nơi mà bà ta gợi ý là những địa điểm thích hợp để cả hai có thể hẹn hò cùng nhau. Mà công nhận bà ta giỏi thật, toàn là nơi đúng lý tưởng để các cặp đôi đi chơi với nhau. Nếu mà là hắn và anh đi với nhau ở những nơi này thì lại càng hợp lý hơn là hắn đi chung với bà dì của anh. Ôi những ánh mắt của các cặp đôi trẻ khác cứ nhìn chằm chằm hắn khi được bà ta ôm ấp tình cảm các kiểu kìa. Thật tình mắc cỡ chết đi được, Jungkook tự thầm trách bản thân ‘ Mày dại quá Jungkook ơi là Jungkook ’

“ Trễ rồi, mình về thôi! ”

“ Ưm ~ em muốn đi nữa ~ ”

“ Nhưng trễ lắm rồi, em còn phải về ngủ để mai còn đi làm nữa. Chị cũng nên nghỉ ngơi sớm để giữ sức khỏe chứ. Để lần khác mình đi chơi tiếp, ha? ”

Bà Duryn dẹo dẹo tỏ ra biểu cảm đáng yêu nhìn lên hắn, nhưng Jungkook không nói thêm chỉ đưa cặp mắt nghiêm túc làm bà chỉ đành phải nghe lời theo hắn

“ Em vào nhà trước đây, lần tới mình hẹn hò tiếp nha ”

“ Anh về cẩn thận, tạm biệt! ”

Dứt câu bà ta nhón chân lên định hôn má, Jungkook phản xạ nhanh né mặt mình khỏi môi đang tiến tới gần má mình. Bà Duryn ngơ ngác, Jungkook ho nhẹ một cái nhìn qua chỗ khác

“ Chị vào nhà đi, em về đây! ”

Bà Duryn hụt hẫng đành phải hạ người xuống trở vào trong nhà, Jungkook cũng đi thật nhanh ra khỏi khu nhà mà bà ta đang ở, thở một hơi dài mà ngồi xổm trên vỉa hè. Thật tình hôm nay coi như một ngày khá tệ đối với bản thân hắn hay sao ấy? Đồng ý làm gì mà giờ nhớ lại thấy bản thân sao mà dốt vcl ra, lẩm bẩm chửi thề gãi đầu, đang rơi vào trạng thái bối rối thì đột nhiên hắn nhớ đến cái gì đó. Liền lấy điện thoại mình ra , mở lại khung tin nhắn vừa nhận được hồi chiều. Miệng nở lên nụ cười hiểm đứng dậy đi thật nhanh theo hướng về nhà mình

“ Ai đến nhà mình giờ này vậy ta? ”

Jimin đang ngồi xem phim thư giãn sau khi vừa soạn xong một số tài liệu giảng dạy cho ngày mai. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, Jimin nhìn qua bên cửa nhà mình. Tưởng nghe nhầm nên quay mặt lại xem phim tiếp thì tiếng chuông đó lại vang lên, lần này đúng là có người nhấn chuông nhà anh rồi. Jimin nhanh đi đến nhìn qua màn hình nhỏ được gắn ngay cửa, thấy cái đầu của ai đó đứng trước cửa nhà mình. Jimin hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng chạm lên tay nắm vặn xuống

“ Beauty! ”

Nữa hả? Jimin kinh ngạc mở to mắt nhìn cái tên đang cười tươi trước mặt. Nhanh tay đóng cửa lại, thầm nghĩ bản thân chắc hoa mắt ai dè cửa chưa kịp khép hẳn đã có một tiếng la thất thanh làm anh bàng hoàng mở cửa ra. Nhìn qua Jungkook đang nắm tay bị kẹt lúc nãy, gương mặt nhăn nhó gần như sắp khóc vậy.

“ A, tôi….tôi xin lỗi. Tôi không để ý, cậu không sao chứ? Đau lắm sao? ”

Huhu, em đau lắm…hức…aaa không biết có gãy tay không đây…Beauty à, em đau quá a ~ ”

Trong lúc Jimin đang lúng túng chẳng biết nên phải làm gì, bên này Jungkook được đà tay được anh nắm tranh thủ dựa nguyên người vào anh khóc lóc um sùm, sợ làm phiền đến mọi người xung quanh. Jimin nhanh nắm tay hắn vào trong đóng cửa

“ Ngồi đây đợi tôi lấy đá chườm cho cậu ”

Jungkook sụt sùi ngồi im cầm tay mình ngoan ngoãn chờ đợi, lát sau Jimin cũng đã lấy một miếng vải mỏng đã bỏ vài cục đá ở trong. Vừa chườm đá cho hắn, Jimin cũng không quên hỏi hắn có hay rát không. Jungkook vẫn còn sụt sùi lắc đầu. Thấy anh vẫn còn tập trung chườm và không nhìn mình. Jungkook diễn nét ấm ức trách nhẹ

“ Tất cả là tại Beauty hết đấy! ”

Jimin ngước lên một chút, lạnh lùng kêu hắn cầm miếng vải ấy tự chườm. Còn anh đi vào trong phòng của mình, lát sau anh đem ra một hộp y tế nhỏ đặt xuống. Jungkook nhìn anh đang lấy bông băng ra, giọng ấm ức nói tiếp

“ Sao Beauty nhẫn tâm quá vậy? ” 

“ Nhẫn tâm cái gì? ”

“ Đóng cửa mạnh làm em bị thương! ”

Jimin ngước lên nhìn gương mặt ủy khuất kia, thở dài “ Xin lỗi, nãy tôi không để ý nên mới làm cậu bị thương ”

Xong xuôi Jimin đóng hộp chuẩn bị mang cất đi, chợt nhớ lại cái gì lập tức quay mặt về phía con người đang cầm tay được băng bó cẩn thận kia

“ Nè, làm sao cậu biết nhà tôi mà đến? ”

“ Đã biết số điện thoại rồi thì cũng phải biết nhà của Beauty ở đâu nữa chứ! ”

Jungkook đưa cặp mắt vô tội, ngây ngô nhìn anh trả lời. Còn nở thêm một nụ cười tít mắt kia, Jimin nhăn mày nhẹ

“ Là cậu đang theo dõi tôi à? ”

“ Cậu biết làm vậy là đang xâm phạm quyền riêng tư hay không? ”

Jungkook lại ngây ngô nghiêng đầu “ Em biết chứ? ”

Ôi trời ơi, nghe hắn trả lời tình chưa kìa. Jimin kinh ngạc, gương mặt trầm xuống im lặng nhìn hắn. Jungkook bắt đầu hơi hoang mang khi cảm nhận nhiệt độ hiện giờ chỉ việc nhìn qua ánh mắt của anh nó đang trong trạng thái gì. Jimin lạnh lùng cầm hộp bông băng đứng lên

“ Tôi sơ cứu xong rồi. Cậu về đi! ”

“ Em không về đâu ”

“ Đi về! ”

“ Không! ”

“ Tôi gọi cảnh sát bắt cậu đấy ”

Nói là làm Jimin liền lấy điện thoại ra bấm số, Jungkook hoảng hốt chạy đến ôm lấy hông anh mặc kệ tay đang bị thương. Jimin giật mình cầm chắc điện thoại nhìn người đang quỳ xuống ôm lấy hông mình chặt cứng, gương mặt lại đẫm nước mắt cầu xin anh

“ Đừng! Đừng báo cảnh sát mà…hức…hức….đừng có báo mà….Hức…Beauty đừng báo cảnh sát mà…Beauty đừng đuổi em đi mà…hức ”

Tiếng khóc càng lớn dần, Jimin dần như bối rối cầm điện thoại chần chừ chẳng biết nên gọi hay không. Jungkook vẫn nức nở cầu xin, thừa bóp mạnh tay đang bị thương cho nhói thêm đau

“ Hức…AAAA…. ”

Jimin lại lần nữa giật mình nhìn xuống bàn tay đang bị thương có vẻ nó đang đau hơn nên hắn mới la và khóc lớn như vậy. Vội để điện thoại và hộp bông băng xuống bàn

“ Nè. Lại bị đau nữa hả? Không lẽ lần này bị nặng hơn sao? Mau đưa tay tôi xem xem ”

Anh lo lắng gỡ nhẹ tay hắn ra, thừa cơ Jungkook đứng dậy nhanh ôm lấy anh khóc nhiều hơn. Jimin cũng để hắn ôm mình nức nở, tay vỗ vỗ trấn an

“ Đau….hức….đau lắm. Beauty đừng báo cảnh sát mà, em hứa lần sau không theo dõi anh nữa đâu…..hức….đừng báo cảnh sát…đừng đuổi em về mà…..hu….cho em ở với Beauty đi mà ~ Beauty ơi ~ Tay em đau quá ~ ”

“ Rồi, rồi không báo không báo nữa. Không đuổi, không đuổi! ”

Mắng chửi bản thân sao mà dễ dãi quá không biết. Mà tại cái tên Jeon Jungkook biết diễn quá cơ nên vậy anh đâu thể nhẫn tâm phũ phàng được. Được như ý muốn Jungkook nhếch nhẹ một cái rồi vụt mất, trở lại gương mặt nức nở

“ Beauty cho em ở lại với Beauty. Trời khuya rồi, em sợ về một mình lắm ”

“ Được, được. Nào giờ cho tôi xem lại vết thương nha? ”

HẾT CHƯƠNG II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro