Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

StanXeno

Mùa hè ở thị trấn ven biển thường vốn ồn ào, nhưng hôm nay lại yên lặng tới lạ thường. Cả ngày, trời cứ chỉ phủ một màu xanh nhạt, mây mỏng như sợi bông trôi chậm rãi. Nắng không gắt, chỉ đủ làm mặt đường hắt lên hơi ấm nhẹ.

Trong khu phố nhỏ, trước hiên nhà mái gỗ sơn trắng, Xeno ngồi ở bậc thềm với một cuốn sách mở to. Một cậu bé khoảng mười hai tuổi, mái tóc trắng bạc nổi bật giữa khung cảnh bình dị. Đôi mắt đen sâu hoắm cứ mãi chăm chú dán vào từng trang giấy cùng bàn tay thuận đang linh hoạt lật từng tờ, nhưng thỉnh thoảng lại liếc về phía chiếc đồng hồ để bàn đặt bên cạnh.

Stanley đi từ phía con hẻm bước ra thản nhiên tới cạnh Xeno, tay cầm hai chai nước mát lạnh so với cái nóng có phần oi ả. Mái tóc vàng nâu hơi rũ xuống, áo phông bạc màu đi cái máu xanh cổ vịt ban đầu, dáng đi có chút lười biếng nhưng ánh mắt lại luôn quét quanh như đang canh chừng điều gì. Anh áp một chai xuống bên má Xeno khiến cậu giật mình một chút.

"Cậu đã ngồi đó cả buổi sáng rồi. Mắt không mỏi à? Uống nước đi này"

Xeno không ngẩng lên bởi lẽ cậu biết rõ chỉ có Stanley chịu đến gần cậu như thế.
"Tớ còn phải ghi xong những số liệu này trước khi mặt trời lặn. Chúng ta chỉ có một lần để so sánh với dữ liệu tối nay."

Stanley mở nắp chai, uống một ngụm rồi đặt xuống bàn của Xeno, dường như muốn cậu nghỉ ngơi chút "Dữ liệu gì nữa đây?"

"Quỹ đạo mưa sao băng. Tớ đọc được tin sẽ có một đợt cực lớn vào tối nay."
Cậu đưa tay khua khoắng trong không trung để miêu tả sự to lớn mà cậu đã tìm hiều được. Giọng Xeno vừa đều vừa tự tin, như thể mọi thông tin cậu nắm đều là chân lý không thể sai lệch.
"Nếu muốn xem, chúng ta phải ra ngoài thành phố và lên đỉnh đồi ngoài kia, nơi không bị ánh đèn làm nhiễu."

Stanley khẽ nhướn mày. "Ra ngoài thành phố...tối nay á?"

"Có vấn đề gì sao?" Xeno ngước lên, ánh mắt thách thức nhưng lại xen chút mong chờ đòi hỏi.

Stanley cười mỉm, lắc đầu. "Không. Chỉ muốn chắc là cậu biết mình đang rủ ai thôi."

Chiều dần buông, nắng rút khỏi mái nhà, để lại khoảng trời nhuộm vàng cam. Xeno vẫn ngồi bên bàn làm việc trong phòng, vừa ghi chép vừa gạch bỏ những dòng sai. Stanley thì tựa vào khung cửa sổ, nhìn cậu làm việc như thể đã quen với việc này từ lâu, ánh mắt của anh vẫn vậy chỉ nhìn về một người.

"Cậu có cần tôi giúp gì không?" Stanley hỏi.

"Không. Nhưng cậu có thể đảm bảo mang theo đủ đồ cho chúng ta cả buổi tối." Xeno đáp, giọng ra lệnh như một ông chủ.

"Lệnh của giáo sư, tôi nghe." Stanley nói nửa đùa nửa thật, nhưng khóe miệng vẫn giữ một nụ cười như thích thú lắm.

Thời gian cứ thế trôi đi không tiếng động, như thể ai đó đã khẽ xoay kim đồng hồ nhanh hơn một nhịp. Khi nhận ra, màn đêm đã nhẹ nhàng buông xuống, phủ một tấm khăn tối mịn màng lên khắp thị trấn. Những mái nhà xếp san sát im lìm, cửa sổ đóng kín, chỉ còn vài ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ hiên quán đêm, run rẩy trong gió. Đường phố vắng bớt bóng người, tiếng bước chân cũng dường như vang xa hơn bình thường, rồi lại tan vào tĩnh lặng.

Trên cao, trăng tròn sáng vằng vặc, treo lơ lửng như một đồng xu bạc khổng lồ giữa nền trời thăm thẳm. Ánh sáng của nó đổ xuống từng mái nhà, từng khoảng sân, khiến cả thị trấn nhuốm một màu thanh dịu nhưng có phần lạnh lẽo. Thi thoảng, những đám mây mỏng lướt qua, để lại những mảng bóng tối chập chờn như đang dịch chuyển theo từng hơi thở của đêm.

Stanley đeo ba lô cần thận kiểm tra lại từng chút một, Xeno đã đứng đó từ lâu, tay cầm chiếc sổ và cây bút, gương mặt nhỏ bầu bĩnh viết rõ hai từ 'háo hức'.

"Đi thôi. Thời gian không chờ ai." Xeno nói ngắn gọn, rồi sải bước lên con đường hướng về phía đồi cao ngoài rìa thị trấn.

Stanley chỉ khẽ gật đầu, bước theo. Anh không cần biết mưa sao băng có gì đặc biệt. Điều duy nhất khiến anh không thích bỏ lỡ... là vì Xeno muốn thấy nó

Hai bên đường, hàng cây cảnh nghiêng mình theo gió, lá xào xạc như đang thì thầm chuyện của riêng chúng. Cạnh trời, những cụm mây lững lờ trôi, đôi lúc ánh sáng xuyên qua tạo thành những vệt sáng dịu như khẽ chạm xuống mái tóc của người đi đường.

Stanley và Xeno bước cạnh nhau, nhịp chân đều nhưng không hề vội. Một tay Stanley cầm túi vải đựng vài món đồ vừa mua tiệm tạp hóa gần nha, tay còn lại thì cầm theo một chiếc kính viễn vọng cỡ vừa của Xeno. Bên cạnh anh, cậu nhỏ còn lại vừa đi vừa thao thao bất tuyệt về một loạt công thức và hiện tượng khoa học vừa đọc được ở đâu đó trong lúc cậu nghiên cứu. Giọng cậu trầm ổn nhưng ánh mắt thì sáng rực, như thể mỗi con chữ tuôn ra đều đang sống động trước mắt mình.

Stanley không hiểu được bao nhiêu — thành thật mà nói, có những từ nghe cứ như tiếng nước ngoài nhưng với hắn điều gì Xeno nói đều khá thú vị, lại chẳng thấy phiền. Hắn thích cái cách Xeno nói, thích cái kiểu cậu nghiêng đầu hơi cúi xuống khi đang suy nghĩ, rồi bất chợt bật ra một câu giải thích dài đến mức người thường sẽ bỏ cuộc giữa chừng.

Dọc đường, vài cô bác trong xóm đi ngang qua, liếc nhìn hai người rồi mỉm cười, ánh mắt mang vẻ am hiểu xen phần thích thú vì sự đáng yêu của họ : "À, hai đứa này lại đi đâu cùng nhau nữa đây". Thật ra, hình ảnh một đứa ôm đồ, một đứa nói chuyện không dứt đã quá quen thuộc với làng xóm quanh đây, không ai là không biết mối quan hệ giữa Stanley và Xeno là ra sao.

Nhưng không phải ai cũng dễ chịu như vậy. Khi bọn họ vừa đi ngang một đoạn đường gần bãi đất trống, một nhóm mấy đứa tầm tuổi họ đang tụ tập liền để ý tới Xeno. Tiếng huýt sáo vang lên trước khi một thằng cười khẩy:

"Ê, cái thằng lập dị! Lại đi thuyết giảng hả? Kể cho tụi tao nghe cái gì mà... công thức bắn sao gì đó coi?"

Mấy tiếng cười rộ theo sau, chọc ngoáy như từng nhát kim. Stanley khựng lại nửa bước, ánh mắt tối sầm. Anh cau mày, bàn tay siết chặt đến trắng bệch quay sang định nói gì, nhưng Xeno đã không buồn để tâm. Cậu chỉ coi điều đó là thản nhiên kéo nhẹ tay áo anh, khẽ cười

"Kệ họ đi, chúng ta đi thôi"

Stanley siết môi, đôi mắt vẫn liếc lại lũ trẻ đang phun ra những từ quá đỗi độc địa, nhưng rồi cũng cắn răng bỏ qua mà bước theo. Cái cảm giác khó chịu cứ cộm trong ngực, như thể có ai vừa cố ý ném bùn vào thứ gì mà hắn muốn giữ sạch sẽ. Xeno thì vẫn tiếp tục câu chuyện dở dang về quỹ đạo và tốc độ, như thể không có gì vừa xảy ra — nhưng Stanley biết, cậu không phải không nghe thấy.

Họ băng qua một rặng cây, đôi chân nhỏ của cả hai như đã mệt lử, trước mắt sớm hiện ra một khoảng đất trống, xa xa là triền cỏ dốc nhẹ dẫn lên một ngọn đồi thấp. Trên đỉnh đồi, đường chân trời đã nhuốm ánh cam nhạt, báo hiệu đêm sẽ tới sớm thôi. Xeno bước nhanh hơn như mới được nạp năng lượng, rồi bất ngờ quay lại, đôi mắt đen sẫm kia bỗng sáng hẳn:

"Nhanh lên! Lên tới đó là tầm nhìn đẹp nhất."

Stanley bật cười khẽ, lắc đầu nhưng vẫn bước theo. Bóng hai đứa nhỏ kéo dài trên nền cỏ, gió phả qua, mang theo hơi mát dễ chịu. Khi tới nơi, Xeno đặt balo xuống, ngồi phịch, ngẩng đầu nhìn lên như muốn uống trọn cả bầu trời. Stanley thì thả người xuống bên cạnh, đặt vị trí cho chiếc kính thiên văn rồi chống tay ra sau, ngước theo ánh mắt ấy.

Bầu trời đêm đã phủ xuống hoàn toàn, những vì sao đầu tiên đã lấp ló, run rẩy giữa nền xanh sẫm. Họ im lặng vài giây, và đó là khoảng lặng hiếm hoi giữa hai người— một vì chẳng biết nói gì, một vì chỉ muốn để sự tĩnh lặng này len vào từng nhịp thở.

"Cậu biết không..." — Xeno khẽ lên tiếng, giọng chậm hơn thường lệ
"Sao băng thực ra chỉ là..."

"Ừ, tớ biết." — Stanley cắt lời, nhưng không phải vì muốn khoe kiến thức

" Nhưng tớ thích nghĩ nó là điều ước thì hơn...cho cậu và cho tớ"

Xeno nghiêng đầu nhìn hắn, như vừa định bật ra một lời phản bác, nhưng cuối cùng lại mỉm cười nhạt, hướng mắt về khoảng trời rộng... nơi sắp có những vệt sáng lao qua, ngắn ngủi nhưng đủ khiến người ta chờ đợi cả tối.

Đêm nay cũng giống như đêm ngày ấy, lâu lắm cậu mới nhìn thấy sao băng, có lẽ là hơn mấy nghìn năm bị hóa đá, đến cả sao, hay bầu trời còn chẳng được nhìn thấy. Cận cảnh bầu trời bây giờ còn hào nhoáng và thanh lịch hơn hồi đó. Tiếng bước chân khẽ khàng kéo Xeno trở lại thực tại, thôi nhớ về thuở nhỏ. Một tấm chăn mỏng được khoác lên vai, mang theo hơi ấm quen thuộc. Khói thuốc vương trong không khí, cay nhẹ nơi khóe mắt. Xeno nghiêng đầu, bắt gặp ánh nhìn của Stanley – nửa ẩn trong bóng đêm, nửa sáng lên bởi tàn lửa đỏ nơi đầu điếu thuốc.

"Trời khuya rồi," Stanley nói, giọng trầm mà ấm, như chẳng hề vội.

Xeno khẽ cười, không rõ vì hơi ấm trên vai, hay vì ký ức vừa chạm tới trái tim mình, cậu tự hỏi liệu năm ấy Stanley đã ước điều gì nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro