Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-𝟷-


Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này...?

Đó là suy nghĩ của Taehyung khi gã đã chứng kiến cái chết của mẹ gã qua đời ngay trước mặt nhưng chẳng thể làm gì được bởi cơn bạo bệnh vì mẹ gã đã không được ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ,cộng với việc người tên "Bố" của gã luôn hành hạ đánh đập cả hai mẹ con,khiến bà ấy đã bỏ rơi vào năm gã mới 12 tuổi.

Khi gã đang ngồi thẫn thờ tựa vào băng ghế dài,thả trôi những mảnh ký ức tuổi thơ rời rạc vốn chả mấy tốt đẹp của gã thì đôi mắt màu nâu tuyền ảm đạm dừng lại khi thấy một cậu nhóc nhỏ bé và mỏng manh đang tiến lại gần gã rất chậm rãi và có phần hơi chập chững

Và giọng nói thều thào và hơi thở run rẩy bởi mùa đông đầu mùa,nửa phần khuôn mặt của cậu bé đó đã được che hờ đi bởi một chiếc khăn choàng cổ giữ ấm có màu đỏ rượu quấn quanh phần cổ.

"Xin hỏi...anh có sao không ạ? nhìn anh có vẻ buồn lắm."

↭↭↭

Taehyung sực tỉnh dậy lại khỏi giấc ngủ trưa,chỉ có tiếng đồng hồ chạy bằng pin kêu tích tắc trên chiếc tường ẩm thấp,tiếng quạt máy rẻ tiền ở góc tường,và rồi ngồi dậy khỏi chiếc ghế dài cũ kĩ,tạo vài tiếng cọt kẹt đi theo cùng,gã hít một hơi sâu và dùng bàn tay xoa xoa ở hai bên thái dương rồi ánh nhìn từ từ rơi xuống sàn,lại là giấc mơ đó.

Thấp thoáng đã là 10 năm sau rồi,và gã đã cũng được 22 tuổi,nhưng mà mỗi khi nhớ đến mẹ của gã,thì bóng dáng của chàng trai đó lại xuất hiện một lần nữa,gã không biết đó có phải là chỉ là một sự tình cờ,hay đó là một bước ngoặt thay đổi đi cuộc đời của gã?

Nhưng Taehyung xua tan đi những mớ suy nghĩ hỗn độn đó và đứng dậy để chuẩn bị một ngày mới như bao ngày của gã tại thành phố Seoul tấp nập này.

Cuộc sống gã sau khi thoát khỏi cái hố địa ngục đó vẫn chưa được khá khẩm bao nhiêu,ngày qua ngày gã vẫn dấn thân vào những cuộc ẩu đả với các nhóm đầu gấu khác,nhằm để bảo vệ các khu vực mà băng phái của gã đã giành được.

Dạo bước trên đường phố để khuây khỏa tâm trí vốn mệt mỏi và rối bời thì Taehyung bỗng nghe được tiếng kêu lớn của một ai đó ở đằng phía sau lưng

"G-giúp tôi với! Có người giật lấy chiếc túi của tôi!"

Taehyung đưa mắt quay lại nhìn thì thấy là một thằng nhóc con đã cướp lấy một chiếc túi của một người nào đó và đang định bỏ trốn với thành quả mà nó lấy được,gã không muốn dính dáng vào chuyện không đáng này,bởi vì gã còn có số việc phải làm nhưng gã không thể trơ mắt ra mà bỏ mặc được.

Nên Taehyung vươn tay ra chộp lấy cổ áo của cậu ta,kéo lại gần cho mặt cả hai sát lại nhau và nở một nụ cười hiền hòa,nhưng ánh mắt trái ngược đi lộ rõ sự bực bội cùng sự tức giận trên đường nét gai góc của gã,bàn tay to lớn đi theo đó là những vết chai sạn,gã siết chặt cổ áo của cậu ta hơn và bảo với giọng trầm khàn đều đều.

"Ê thằng ranh con,có vẻ mày rất vui khi cướp túi của người vô tội nhỉ? Liệu tao có nên bẻ gãy cổ tay của mày nhằm răn đe không hửm?"

Cậu ta mở to mắt và run rẩy,chân như bị ai đó hút cạn sinh lực mà mềm nhũn đi không thể đứng được nữa nên ngồi bệt ra nền đất,miệng lắp bắp muốn nói gì đó,có vẻ là muốn phản biện nhưng ánh mắt của Taehyung quá đáng sợ nên cậu ta bỏ luôn chiếc túi đó và quay lưng bỏ chạy đi,kèm theo đó là câu xin lỗi dần dần khuất xa.

Taehyung lầm bầm chửi thề vài câu trong miệng và nhặt chiếc túi đó lên,phủi đi những bụi bẩn mà nó dính lên đó,gã đưa mắt qua lại muốn tìm chủ nhân của chiếc túi này thì giọng nói vốn tưởng đã chôn vùi theo năm tháng xuất hiện ở đằng sau,nên Taehyung bất ngờ và xoay lại khi thấy cậu bé ngày nào vốn nhỏ con ra sao bây giờ đã là một chàng trai trưởng thành.

Những đường nét mềm mại và thanh tú,chân mày mỏng cùng với gò má hơi ửng hồng lên,cùng đôi mắt tròn xoe đã thay đổi,đã không còn là màu đen tuyền nữa mà nó đã đục vẫn đi một cách đầy kì lạ được ẩn sau mái tóc xoăn nhẹ đó,với bờ môi hồng hào đầy tự nhiên

Với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean xanh dương theo cùng làm nổi bật dáng người nhỏ con,chàng trai ấy hơi mím môi và ngập ngừng bảo với giọng từ tốn nhẹ nhàng.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ em,nếu anh không giúp em có thể em mất những tài sản mà em mang theo cùng rồi"

Taehyung nhất thời không nói nên lời vì không nghĩ ngày hôm nay sẽ gặp lại cậu bé vào 10 năm trước đã thay đổi nhiều tới mức nào,bàn tay gã siết chặt chiếc túi trong tay mà không biết nên nói gì tiếp theo thì chàng trai ấy bảo tiếp.

"Ừm...anh gì đó ơi,anh còn ở đó không vậy ạ?"

Taehyung giật mình quay trở về thực tại và nói với giọng thều thào

"Tôi đây,và ừm...đây là túi của cậu,đúng là xui rủi nhỉ? Dạo này nhiều vụ cướp giật xảy ra lắm,nên cũng phải cẩn thận đấy nhé nhóc."

Gã đưa chiếc túi lại cho cậu bé ấy và nhìn dáng vẻ cậu ấy đeo chiếc túi đấy vào một cách chậm rãi và cố đưa tay ra như thể muốn kiếm gì đó,nên Taehyung hơi bối rối và hỏi với giọng khó hiểu

"Cậu muốn kiếm gì sao?"

"À...cây gậy trắng,anh có thấy nó ở đâu đây không?"

Chân mày Taehyung hơi nhíu lại và đưa mắt qua lại ở các lề đường để tìm chiếc gậy đó thì thấy nó đã bị gãy làm đôi nằm ở dưới làn đường đi bộ,có thể chiếc xe nào đó đã lái qua và vô tình cán trúng nó rồi,gã nhặt chiếc gậy đó lên và đưa nó cho cậu ấy rồi nhìn chằm chằm và bảo tiếp

"Chiếc gậy bị gãy rồi"

"Hả!? G-gãy sao? Thế thì không ổn rồi..."

Taehyung đưa chiếc gậy trắng đó lại cho cậu ấy và nhìn cậu ấy bộc lộ sự thất vọng thì gã ngập ngừng nói

"Gậy trắng...có nghĩa là mắt của cậu...?"

Câu nói của Taehyung bỏ lửng đi vì biết nó có ý nghĩa gì,nhìn thấy ánh mắt chàng trai đó dần dần rũ xuống và gật đầu im lặng thừa nhận là cậu ấy bị mù,làm gã bất ngờ vì lúc 10 năm trước,Taehyung thấy cậu ấy vẫn nhìn thấy đường để đi,và không bị trở ngại gì cả,chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra sao? Thì Taehyung nghe cậu ấy thì thầm nói nhỏ

"Em tưởng đã quen thuộc đường xá như thế sẽ an tâm hơn,nhưng hóa ra không phải như thế,em đi nhé,xin lỗi vì đã làm phiền anh nhiều ạ."

Cậu ấy nói xong thì quay lưng và mò mẫm con đường để về thì phần đường có tấm gạch hơi nhô cao hơn các tấm khác nên vô tình cậu ấy vấp trúng và suýt ngã,nhưng may mắn Taehyung đã nhanh chóng đưa tay ra và đỡ lấy cơ thể của cậu ấy,gã nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi khẽ bảo

"Đúng là không có gậy thì sẽ khó khăn nhỉ? Vậy chỉ đường về nhà cho tôi đi,tôi sẽ đưa cậu về nhà nhé,cậu tên gì,nhóc con?"

"Em...em tên là Yoongi,Min Yoongi"

"Min...Yoongi..."

Taehyung đọc tên của cậu ấy trong miệng rồi nhìn vào đôi mắt đã đục vẫn đó rồi ậm ừ gật đầu.Và khi Taehyung nghe theo những lời chỉ dẫn của Yoongi để đưa cậu ấy về thì cũng đã đến nơi,gã ngước nhìn căn nhà phía trước rồi im lặng suy nghĩ,gã định chỉ là đưa Yoongi về đến cửa nhà,chứ không phải đưa cậu ấy vào luôn tới nhà,đã thế còn là căn dinh thự nữa,thế thì khó khăn cho gã mất thôi,vì gã không muốn dính dáng gì đến giới thượng lưu này,vì nó vừa phiền phức mà còn gây ra nhiều hệ lụy cho gã nữa,nên Taehyung vội vã bảo cùng tôn giọng gấp gáp với cậu ấy

"Về tới rồi đấy nhóc,tôi về đây vì tôi còn có việc cần phải làm"

Gã quay lưng và sải đôi chân dài để bước đi thì bị Yoongi níu lại và nghe cậu ấy bảo

"Không đợi đã! Anh đã cất công đưa em về đến đây rồi,để em mời anh uống tách trà nhé"

Taehyung muốn phản đối nên giằng co,muốn rút cánh tay lại thì gã nghe tiếng ai đó nói chuyện khá to tiếng bên trong nhà với giọng lo lắng và có phần bực bội,cánh cửa ở phía trước mắt dần mở ra để lộ một người đàn ông có vẻ ngoài na ná Yoongi,chỉ khác cái là phong thái có phần trưởng thành và lịch lãm hơn,có vẻ đây là anh trai của cậu ấy,người đàn ông đó thấy Yoongi thì thở phào nhẹ nhõm và bảo với giọng cằn nhằn nhưng chứa sự quan tâm thật sự trong đó

"Yoongi! em đã đi đâu vậy? Làm anh và người thân lo lắng chết đi được! Anh đã bảo với em là nếu em đi đâu thì hãy bảo cho anh hoặc quản gia trong nhà mà?"

Yoongi ấp úng và giải thích những gì xảy ra với cậu ấy cho anh trai cậu ấy nghe,khi giải thích xong thì người đàn ông đó cũng tạm bỏ qua và thấy Taehyung nên nhíu chân mày,tò mò hỏi Yoongi.

"Yoongie,người đàn ông này là ai thế?Bạn của em sao?"

"Đ-đây là người giúp đỡ em khỏi kẻ giật túi!nếu không có anh ấy thì em mất tài sản và không thể quay về được rồi"

Anh trai của cậu ấy nhìn Taehyung và gật đầu yếu ớt bảo với giọng cảm kích và biết ơn vì gã đã giúp anh trai cậu ấy đưa Yoongi về nhà an toàn

"Cảm ơn cậu nhiều nhé chàng trai trẻ,thật là...nếu không có cậu thì Yoongi sẽ gặp nguy hiểm thật rồi,cậu tên là gì thế?"

"Tôi tên là Taehyung,Kim Taehyung,rất vui được làm quen với anh"

Sau khi cả hai người nói chuyện xã giao một lát thì anh trai của Yoongi bảo và bước sang bên nhằm cho Taehyung và Yoongi đi vào nhà

"Hai đứa vào đi nhé,quản gia sẽ đem trà và chút bánh ngọt mời em,còn Yoongi,đừng bướng bỉnh đi đâu mà không nhờ quản gia và người trong nhà nhé,anh phải tăng ca hôm nay nên tối sẽ về rất trễ."

"Em biết rồi ạ,anh đi làm cẩn thận nhé."

Sau khi anh trai của Yoongi rời khỏi nhà thì quản gia đưa Yoongi và Taehyung đến căn phòng dành để tiếp khách rồi gã ngồi phịch xuống chiếc ghế ngắn và gã nhìn các thiết kế hoa văn trước mắt rồi những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng được treo ở khắp tường,những món đồ cổ tới cả suốt phần đời còn lại gã nghĩ sẽ khó mà có thể mà có được nó,gã im lặng nhìn sang Yoongi và muốn hỏi chút vài lời thì thấy cậu ấy bảo

"Đáng lý ra em cũng có thể giúp được phần nào đó cho gia đình,quản lý công ty cùng với anh trai của em,nhưng khi thị lực em dần mất đi...em đã phải bỏ cuộc,thật sự em chỉ là gánh nặng của gia đình mà thôi ạ."

Gia đình sao...?

Suy nghĩ của Taehyung dần dần trôi đi khi nhớ lại những tháng ngày tuổi thơ không mấy tốt đẹp của gã,những đòn đánh của người bố ác độc,tiếng đồ đạc vỡ tan khi ông  dùng để ném nó và đập phá đi,tiếng khóc cầu xin của mẹ gã nhưng chẳng là gì đối với ông ta,và sự hồi tưởng đó chỉ phá vỡ đi khi tiếng lạch cạch của tách trà đẩy về phía gã ta.

"Em mời anh,anh cứ tự nhiên đi nhé"

Taehyung ậm ừ gật đầu và nhận lấy tách trà đó,gã không biết uống loại trà của giới thượng lưu nên chỉ để đó rồi bắt đầu trò chuyện với Yoongi nhằm muốn biết thêm vài thứ về cậu

"Cậu Min là con trai út sao?tôi khá bất ngờ đấy nhóc"

"Vâng,em là con trai út,nhưng mà anh tên là Kim Taehyung sao?"

"Ừm,tôi tên là Kim Taehyung,cậu có thể gọi tôi là Anh Kim,tùy cậu mà thôi"

Yoongi gật đầu tỏ ý đã hiểu,làm Taehyung có phần hơi chút gì đó gọi là nghi ngờ chẳng hạn? Vì đã là 10 năm rồi cả hai mới gặp nhau,liệu thằng nhóc con này có đang che giấu điều gì không? Hay là đang giả đò? Những dòng suy nghĩ đó cuốn lấy gã ta như một cơn bão vậy,nên Taehyung quyết định đánh liều hỏi câu này về phía Yoongi

"Cậu Min này,cho tôi hỏi câu này nhé,tại sao cậu...lại mời tôi vào nhà như thế,dù cả hai chúng ta chỉ mới gặp lần đầu?"

Yoongi nghe xong thì đôi môi hé mở ra và lúng túng không biết nên giải thích cho gã sao để gã có thể hiểu được,làm Taehyung bắt đầu cảm thấy tình hình đã không ổn,gã thầm suy nghĩ,nếu như thằng nhóc này nhớ lại tất cả mọi thứ,rồi nhận ra gã là ai,thì gã sẽ...

"Làm bạn...em muốn làm bạn với anh."

Một câu nói đầy ngây thơ và chân thành đến từ phía Yoongi,làm lòng của Taehyung thẫn đi,đôi mắt hơi mở to rồi cổ họng anh ta khô khan đi và gã rũ mắt xuống,gã chưa bao giờ được ai đối xử tử tế và ân cần ngoài trừ mẹ của gã,Taehyung đã quen việc phải chấp nhận sự cô đơn,lẻ loi và cam chịu,đó là điều gã phải nếm trải khi phải bước ra đời từ năm 12 tuổi.

Gã muốn phản đối,muốn bảo cho cậu nhóc này là gã không phải một chàng trai to xác trưởng thành giúp đỡ người khác đâu,nhưng Yoongi đã không làm thế,Taehyung nhìn cậu bé đó đưa bàn tay thanh tú và thon gọn,mềm mại ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thô ráp và chai sạn của gã và nâng lên,làm gã muốn rút tay lại như thường lệ nhưng có thứ đã kiềm lại,nên gã im lặng thì nghe thấy Yoongi khẽ bảo với giọng thều thào,có chút gì đó là muốn được bên gã chút nữa.

"Liệu...có thể được không,làm bạn ấy? Giống như thế này này,em đã luôn một mình,một mình lắng nghe sách đọc,nghe nhạc và tản bộ ngoài vườn,có thể không anh Taehyung?"

Taehyung nuốt khan rồi nhẹ nhàng nắm một lực vừa đủ và gật đầu đồng ý bảo với Yoongi với giọng thì thầm như muỗi vậy.

"Ừm...tôi đồng ý,tôi cũng có thể mà,đúng không?"

Yoongi nghe xong thì cũng nở một nụ cười tươi đầy đáng yêu và đồng ý sẽ làm bạn với gã,nhưng Taehyung thì khác,gã mím môi và lầm bầm chửi bản thân vì gã đã lỡ chân bước vào vùng cấm khi để cảm xúc chi phối gã một cách dễ dàng.

Kim Taehyung,mày...còn nhiều việc phải làm cơ mà?

☾☾☾

-𝓔𝓷𝓭  𝟏-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro