Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💕𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛💕23💕𝙲𝚑𝚞 đá𝚘💕





     Sau khi Hyeonjoon tỉnh lại, anh nhận ra rằng Jihoon gần như chưa từng rời khỏi bên cạnh mình. Có lẽ vì đang trong kì nghỉ ngơi. Những ngày qua, Jihoon chăm sóc anh với sự tận tụy đến mức khiến người khác kinh ngạc. Cậu ấy không ngại bất cứ việc gì, từ lau người cho anh, giúp anh ngồi dậy mỗi khi cần, hay đơn giản là kéo rèm cửa sổ để ánh sáng dịu nhẹ tràn vào phòng. Hành động của Jihoon không khoa trương, cũng chẳng ồn ào, nhưng từng cử chỉ đều khiến lòng anh dậy sóng.




     Hyeonjoon là người dễ mềm lòng, trước sự chu đáo của Jihoon, anh cảm thấy mình như một tảng băng đang dần tan chảy. Nhưng anh vẫn không quên giận, không quên những vết thương trong lòng mình. Vì vậy, dù được chăm sóc tỉ mỉ đến đâu, Hyeonjoon vẫn cố tình giữ thái độ xa cách, đôi khi còn gắt gỏng vô cớ.



    "Hyeonjoonie, uống chút nước đi, môi anh khô hết rồi." Jihoon đưa cốc nước ấm đến sát môi anh, đôi mắt không giấu được sự dịu dàng.




     "Không uống đâu!" Hyeonjoon lạnh lùng quay mặt đi, giọng nói đầy bướng bỉnh. Jihoon thở dài, nhưng không giận. Hắn đặt cốc nước xuống, đứng dậy kéo lại chăn cho anh. "Anh không uống cũng được, nhưng phải biết là em đang lo đến mức nào. Anh không chịu hợp tác, làm sao em yên tâm đây?"



     Hyeonjoon không đáp. Anh biết Jihoon nói đúng, nhưng cố tình không muốn nhượng bộ. Anh lặng lẽ quay mặt vào tường, cố gắng phớt lờ ánh mắt đầy kiên nhẫn của Jihoon.



    Thế nhưng, Jihoon vẫn không bỏ cuộc. Hắn lấy một chiếc khăn ấm, cẩn thận lau tay cho anh. "Dỗi em cũng được, nhưng đừng tự làm mình khó chịu như thế, được không?" Giọng nói của hắn đầy dịu dàng, gần như là van nài.



    Hyeonjoon nghe thế, lòng anh không khỏi mềm đi. Anh thầm trách bản thân mình vì sao không thể giữ được sự giận dỗi lâu hơn. Thật buồn cười khi chỉ vài câu nói của Jihoon lại có thể khiến anh mất hết phòng tuyến.



    Đến buổi tối, sau khi kiểm tra tình trạng của Hyeonjoon, Jihoon lại ngồi xuống cạnh giường anh, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt vẫn còn hơi tái nhợt. Hắn nhẹ giọng "Hyeonjoonie, em xin lỗi. Em biết anh vẫn giận, nhưng em thực sự muốn bù đắp cho anh. Em không muốn nhìn anh nằm đây thế này nữa, thật sự không muốn."



    Hyeonjoon khẽ nhắm mắt, không đáp lại, nhưng lòng anh dậy sóng. Anh cảm nhận được sự chân thành trong từng lời của Jihoon, và điều đó khiến trái tim anh quặn thắt. 



__________________________________________________________________



    Đêm khuya, khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, Hyeonjoon hé mắt nhìn Jihoon đã mệt lả mà gục đầu bên mép giường. Hơi thở của hắn đều đều, nhưng khuôn mặt vẫn mang vẻ lo âu. Anh thở dài, đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc rối bời của hắn. Cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay khiến lòng anh dâng lên một nỗi chua xót lẫn ấm áp không nói thành lời.



   "Jeong Jihoon...em làm anh muốn cũng không thể giận nổi." Giọng anh thì thầm trong đêm, như lời tự thú chỉ dành riêng cho chính mình.



    Nhưng Hyeonjoon không hề hay biết, Jeong Jihoon đã tỉnh từ lúc nào. Hắn nằm im, nửa khép hờ đôi mắt, chỉ chờ xem con thỏ kia sẽ còn nói thêm gì nữa. Và khi nghe câu nói ấy, Jihoon khẽ mở mắt, ánh nhìn trong trẻo và tràn đầy yêu thương đong đầy trong đôi con ngươi. 



    Hắn mỉm cười, giọng nói vang lên rất nhẹ trong không gian tĩnh mịc: "Thì ra Hyeonjoonie là đang tự nói một mình à~."



   Chết rồi! Hyeonjoon cứng đờ người, trái tim anh như ngừng đập một nhịp. Anh quay phắt lại, khuôn mặt ngượng đến đỏ bừng trong bóng tối. "Em... em nghe hết rồi?" Anh lắp bắp, hai tay siết chặt tấm chăn. Hai tai đỏ hết cả lên rồi. Chú thỏ nhỏ này lúc ngượng ngùng e thẹn sao lại đáng yêu đến vậy.



    Jihoon không trả lời, chỉ cười khẽ. Đôi mắt hắn lấp lánh như một chú mèo ranh mãnh trong đêm tối. Hắn nhìn Hyeonjoon với ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy trêu chọc. "Anh dễ thương đến mức phạm quy như thế này...em làm sao chịu nỗi đây~"



    Câu nói nhẹ nhàng, nhưng đủ để làm Hyeonjoon đông cứng lại. Trái tim anh đập loạn xạ, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng. Anh định quay đi, nhưng ánh mắt của Jihoon đã khóa chặt lấy anh, không cho anh bất kỳ cơ hội nào để trốn chạy.



    Jihoon không chần chừ nữa. Hắn cúi xuống, thật chậm, thật nhẹ. Khoảnh khắc đôi môi hắn chạm vào môi anh, Hyeonjoon cảm giác như cả thế giới xung quanh đều biến mất. Cảm 



    Nụ hôn đến bất ngờ, khiến Hyeonjoon như hóa đá. Đôi môi của Jihoon mềm mại và đầy ấm áp, mang theo tất cả những cảm xúc không thể nói thành lời. Sự dịu dàng ấy khiến mọi suy nghĩ trong đầu Hyeonjoon đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác như trái tim đang bị bóp nghẹt bởi quá nhiều cảm xúc đan xen.



    Jihoon không vội vàng, hắn dành cho anh một nụ hôn thật sâu, như muốn khắc ghi từng chút một. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm lên gò má của Hyeonjoon, như để giữ lấy anh, không để anh có bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn.



    Hyeonjoon không thể thở nổi. Anh cảm giác như mình đang chìm trong một giấc mơ đẹp, nhưng cũng quá đỗi thực tại. Nụ hôn ấy không chỉ là sự xâm chiếm mà còn là lời thú nhận chân thành, là tất cả những lời nói mà Jihoon đã giấu kín bấy lâu nay.



    Khi Jihoon từ từ rời khỏi môi anh, đôi mắt của hắn vẫn dán chặt vào anh, như muốn đọc từng suy nghĩ trong đầu anh. "Em yêu anh..." Jihoon khẽ nói, giọng hắn trầm ấm nhưng không giấu được sự run rẩy. "Chưa từng ngừng yêu anh..."



    Hyeonjoon ngây người, trái tim đập mạnh đến mức anh cảm thấy như cả cơ thể đang run lên. "Jihoon..." Anh khẽ gọi tên hắn, giọng nói run rẩy, mang theo sự bối rối lẫn một chút thẹn thùng.



   Jihoon không để anh nói hết câu. Thay vào đó, hắn cúi xuống thêm lần nữa, và lần này, Hyeonjoon không tránh né. Anh nhắm mắt lại, để bản thân mình chìm đắm trong nụ hôn của Jihoon.

Nụ hôn này sâu hơn, mãnh liệt hơn, nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng đến nao lòng. Là sự pha trộn giữa yêu thương, khát khao, và cả những nỗi đau giấu kín. Hyeonjoon cảm giác như mình bị tan chảy, từng lớp phòng ngự trong lòng đều bị phá bỏ hoàn toàn dưới đôi môi của Jihoon. 



_____________________dải ngăn cách siu cutii____________________________



    oki vì hôm nay khá là đẹp au ngọt ngọt nà cả nhà iuuuu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro