
💔𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛💔15💔𝙽𝚐𝚞𝚢 𝚔ị𝚌𝚑💔
Chiếc xe lao vút trong màn đêm, từng cú rung lắc trên đường càng khiến lòng Han Wangho thêm thắt lại. Ngồi phía sau, cậu ôm chặt Choi Hyeonjoon, người gần như không còn chút sức sống. Hơi thở yếu ớt của Hyeonjoon như những ngọn gió mong manh sắp vụt tắt. Máu trên cơ thể cậu đã thấm đẫm áo, nhỏ giọt xuống tay Wangho, nhuộm đỏ cả lòng bàn tay run rẩy của anh.
"Hyeonjoon,..làm ơn!" Wangho lặp đi lặp lại như một lời cầu xin. Giọng nói cậu khản đặc, gần như muốn vỡ òa. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Cảm giác bất lực bao trùm lấy Wangho, bóp nghẹt từng hơi thở của anh. Nỗi sợ mất đi Hyeonjoon, người em mà anh luôn yêu thương như ruột thịt, khiến tim anh đau nhói từng giây.
Phía trước, Lee Sanghyeok giữ tay lái chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Gương mặt anh lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên sự hỗn loạn. Anh đạp mạnh ga, ép chiếc xe chạy nhanh nhất có thể. "Không được, không thể để chuyện gì xảy ra với em ấy..." Sanghyeok tự nhủ, nhưng trong lòng ngổn ngang những câu hỏi không lời đáp. Ai đã làm chuyện này? Tại sao lại nhắm đến Hyeonjoon? Nếu mình đến sớm hơn, liệu mọi chuyện có khác?
Wangho cúi xuống, áp mặt mình sát vào Hyeonjoon, như thể chỉ cần gần hơn một chút, cậu sẽ cảm nhận được hơi ấm từ người em trai này. Nhưng Hyeonjoon quá lạnh, đôi môi tái nhợt, thân thể dường như không còn sức sống. Nước mắt Wangho trào ra không kìm được. "Em đã hứa sẽ không sao, đã hứa sẽ ở bên cạnh tụi anh mà. Vậy tại sao bây giờ lại như thế này?"
__________________________________________________________________
Khi chiếc xe dừng lại trước bệnh viện, nhân viên y tế nhanh chóng lao tới. Hyeonjoon được đặt lên cáng và đẩy vội vào trong. Han Wangho gần như phải bị kéo ra để các bác sĩ làm việc.
"Làm ơn... cứu em ấy! Hyeonjoon không được xảy ra chuyện gì!" Wangho nghẹn ngào , nhưng giọng cậu như bị nuốt chửng trong không gian hỗn loạn. Đôi tay anh giơ lên, run rẩy và lấm máu, như một minh chứng cho nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại trước mắt, cắt đứt mọi ánh nhìn của Wangho về phía Hyeonjoon. Anh ngã khuỵu xuống đất, hai tay ôm đầu, cảm giác như mất đi toàn bộ sức lực.
Sanghyeok vội kéo Wangho đứng lên, cố gắng giữ cậu bình tĩnh. Nhưng ánh mắt anh cũng đỏ ngầu, chất chứa bao lo lắng và tội lỗi. "Em ấy sẽ không sao. Wangho ngoan , chắc chắn em ấy sẽ không sao..." Sanghyeok nói, nhưng trong lòng anh lại vang lên câu hỏi. "Liệu mình có tin được điều đó không?"
___________________________________________________________________
Thời gian dường như đứng yên bên ngoài phòng cấp cứu. Wangho đi qua đi lại không ngừng, ánh mắt đỏ hoe không giấu nổi sự lo lắng. Cậu đã cố gắng kiềm chế, nhưng trái tim không ngừng đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.
"Tại sao lại như thế này? Lẽ ra mình phải ở bên em ấy... Lẽ ra mình không nên để em ấy đi một mình về kí túc xá trễ như vậy." – Wangho tự trách mình, từng suy nghĩ như một lưỡi dao cứa sâu vào tâm trí anh. Hình ảnh Hyeonjoon nằm trên mặt đất, máu chảy thấm đẫm, cứ lặp đi lặp lại trong đầu Wangho, không ngừng tra tấn anh.
Bên cạnh, Sanghyeok cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt anh không thể giấu được nỗi sợ hãi. Anh dựa lưng vào tường, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cả hai không nói gì, nhưng sự im lặng giữa họ không phải là sự yên bình, mà là một nỗi bất an không lời.
"Hyeonjoon... Em phải vượt qua được. Anh xin em, làm ơn!" Wangho thì thầm, như đang cầu nguyện với bất kỳ thế lực nào có thể nghe thấy.
Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, cánh cửa vẫn đóng chặt, tách biệt hai người họ khỏi Hyeonjoon. Wangho cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn nhà. Sanghyeok đưa tay đặt lên vai cậu, bóp nhẹ như muốn truyền thêm sức mạnh. "em ấy sẽ ổn thôi, Wangho. Tin anh đi, em ấy sẽ ổn."
Nhưng chính Sanghyeok cũng không chắc chắn vào lời nói của mình. Cảm giác bất lực đang xâm chiếm cả hai. Họ chỉ có thể chờ đợi, hy vọng, và cầu nguyện cho Hyeonjoon – người mà họ yêu thương hơn tất cả.
Cánh cửa vẫn đóng kín, không một bác sĩ nào bước ra, không một thông tin nào được truyền đến. Wangho cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình. Cậu đi qua đi lại, từng bước chân nặng nề như mang theo gánh nặng của sự sợ hãi và tội lỗi.
Bên cạnh, Lee Sanghyeok ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm. Tay anh cầm điện thoại, nhưng màn hình trống trơn, không có bất kỳ tin tức nào mới. Anh đã gọi cho quản lý, cho huấn luyện viên, nhưng giờ đây, tất cả những gì anh có thể làm là chờ đợi. Đôi bàn tay anh đan vào nhau, khẽ run, cố giấu đi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
_____________________dải ngăn cách siu cutii__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro