Vành vạnh
"Vinh ơi Vinh hái được chưa đó"
Ánh trăng lên cao soi rọi cả vùng trời rộng lớn, đâu đó trong cái không gian yên tĩnh ấy còn bắt được mấy tiếng dế hoà thanh liên tục trong màn đêm u tối, bên cạnh cái bức tường được dựng bên ngôi nhà được xem là giàu có nhất trong xóm tồn tại một cái ao sen, hằng năm vào mỗi độ vào thu, sẽ nở đầy cả một vùng làm cái màu sắc xung quanh lúc nào cũng thơ mộng hết sức.
Mà mỗi lần vào dịp như thế thì lại tồn tại mấy cái búp sen rõ to, vừa hay nó cũng chính là thứ thu hút nhất đối với đám trẻ con xung quanh, đến độ chẳng thua gì mấy cái mẹt cơm cháy mà mẹ thường cho ăn lúc xế chiều.
"Anh Lan đợi em, em gần xong rồi"
Chí Vinh hơi nghiêng mình với tới mấy búp sen ở xa, mà khổ nỗi cái tay nó lại ngắn quá nên cũng chả tới, thành ra đến giờ mới loay loay mò mẫm tìm mấy cái cây củi xung quanh để lùa chúng vào gần hơn, cơ mà tâm tư của mấy đứa con nít thì chính là thứ dễ đoán nhất trên đời, thế nên cái khoảnh khắc tiếng rắc rắc rõ lệch nhịp với dàn hoà âm của đàn dế vang lên đã khiến người đang đứng ở trong ngôi nhà phát hiện.
Bác Hiền nghe tiếng xào xạc quen thuộc liền đoán ngay tới cái chuyện đám nít ranh trong xóm tới trộm sen, thế là chỉ biết lẩm nhẩm bảo rằng nếu bắt được thì sẽ trả về cho ba má đánh đòn một phen để cho chừa.
Lan ở ngoài nghe tiếng bước chân nào đó tới gần mà bắt đầu hoảng loạn đập tường.
"Vinh ơi, anh nghe tiếng bước chân đó"
Hai chân Chí Vinh lúc này đã bị muỗi đốt đến độ mẩn đỏ nổi dài khắp cả ra, thế mà vẫn kiên quyết đưa ánh nhìn về phía vườn nhà mà đáp.
"Chú ấy ra chưa kịp đâu anh ơi" Nói xong còn cố gắng vươn mình thêm chút, thành công hái được cái búp sen cho vào áo.
"Em hái xong rồi nè, em ra ngay đây"
Lan nghe thế thì đã yên tâm, nhưng mà vẫn hoảng lắm, bởi hai đứa bảo với ba má rằng đêm trung thu này sẽ ra đầu xóm chơi rồng rắn lên mây với mấy đứa bạn cùng lớp, ban đầu thật ra ba má cũng chẳng cho đi vì sợ nguy hiểm, nhưng rồi Chí Vinh đã nhanh chóng đứng ra bảo rằng nó cao lớn lắm, chắc chắn sẽ bảo vệ được anh, thế là ba má cũng đồng ý cho Lan đi luôn, ấy vậy nên nếu giờ mà trở về với cái việc trộm sen bị phát hiện thì kiểu gì Lan cũng bị cả nhà cấm đi chơi cùng Chí Vinh mất.
"Vinh ơi, Vinh đừng để bị bắt nhé"
Lan nói chuyện mà cứ như muốn khóc đến nơi, lòng thì muốn chạy vào xem lắm rồi, nhưng nhìn cái bức tường cao vót chỉ mỗi Vinh leo được thì chỉ biết ngậm ngùi đứng yên tại chỗ.
Bác Hiền ở trong thấy thằng nhóc hái trộm sen của mình đã bắt đầu trốn thoát liền tăng tốc chạy tới, cậy cái đôi chân dài chẳng thua gì đám trai mười tám mà nhanh chóng tóm thấy Chí Vinh đang hừng hực leo tường.
"Thằng cu Vinh đúng không?" Bác Hiền vừa bắt lấy áo nó vừa bảo.
"Nay cu cậu hay quá nhỉ? Xem đợt này tôi bắt về nhà cho bác Phước biết thì xem có bị đánh đòn không"
Chí Vinh bị tóm lại thì hoảng quá, thế nên tay lúc này cứ với về trước mà cố thoát, tay còn lại vẫn giữ nguyên cái búp sen trong áo, nhẩm bụng rằng nếu bị lấy lại thì anh Lan sẽ buồn lắm nên không được để nó lộ ra. Cơ mà bác Hiền thì nắm thóp được rõ mấy trò này của nó, nên bác chỉ quơ tay vài cái đã bắt được cái bàn tay đang giữ hiện vật của nó ra.
Chí Vinh bị tóm được nhưng vẫn cố vùng vẫy đến độ bác Hiền ở cạnh kìm cũng chẳng nổi, thế mà trong cái giây phút ấy nó đã tận dụng sơ hở mà ném cái búp sen qua tường rồi hét lớn.
"Anh Lan ơi chạy đi"
Lan đứng ở ngoài bị búp sen rơi trúng cả đầu mà chẳng biết kiểu gì đã hoảng loạn hết cả lên, nghe giọng Vinh cứ chập chờn như thể bị gì đó lại càng khiến anh lo lắng.
"Vinh sao đấy Vinh" Lan vừa đập vào tường vừa nói.
"Vinh ra lẹ đi rồi tụi mình về"
Bác Hiền ở trong nghe được tiếng của một đứa khác nữa liền ngạc nhiên nhìn về cái thằng nhóc bên cạnh.
"Ra còn có đồng bọn à?"
Vinh thấy người cạnh phát hiện ra thì càng vùng vẫy mạnh hơn, nhưng trẻ con vai gầy sức yếu thì lấy câu ra cái lực để chọi lại cái người lớn hơn đang áp chế mình rõ mạnh, thế là trong cái bí bách cùng cực, nó cũng chỉ có thể bất lực la lớn vài tiếng bảo rằng anh Lan mau chạy đi.
"Chạy cái gì? Thằng cu Tuấn còn ở đó đúng không?"
Bác Hiền vừa kiềm bàn tay quơ quẩy lung tung của người dưới, vừa ngước đầu đưa giọng nói vang xa, xuyên thẳng vào như thể xé toạc màn đêm tối.
"Ra đây nhanh lên, không thì tôi mà bắt được là cả hai có mà no đòn với bác Phước nhé?"
Lan đứng ở ngoài nghe người kia nói mà run sợ liên hồi, khỏi phải nói cũng biết, nếu đợt này bác Phước biết chuyện thì có mà cả hai sẽ bị cấm đi chơi cùng nhau luôn mất, thế nên dưới cái trời tối om vốn dĩ chỉ có thể thấy được đường đi nhờ mấy chiếc lồng đèn nho nhỏ tồn tại dưới ánh trăng, Lan đã phải vật vã để không đạp vào mấy bụi hoa mười giờ mà đi dần dần tới cổng chính.
Bàn tay Lan lúc này đã nắm chắt lấy vạt áo đến độ nhăn nhúm hết cả ra, thế mà ánh mắt khi đối diện với con người to lớn như bác Hiền ở trước mặt vẫn còn kiên quyết lắm, tựa như chỉ muốn mở mắt thật to để thể hiện rằng mình chẳng hề sợ sệt đến độ rơi nước mắt.
Bóng trăng bạc in trên mặt đất một vệt dài, phủ lên mái hiên mấy căn nhà lợp lá một màu sáng mờ mờ như tấm lụa mỏng, mùi bùn đất ngai ngái hòa với hương sen phảng phất trong gió, lẫn vào tiếng côn trùng rả rích vọng từ những bờ tre xa tít, thế là chẳng ngoài dự đoán, Vinh và Lan đã bị bác Hiền đem thẳng về nhà của Vinh.
Hôm đó giữa cái khoảng rộng trong nhà, nếu ai đứng dưới mái hiên thấp thoáng ánh đèn dầu từ tít phía ngoài cửa vẫn sẽ dễ dàng thấy được người đàn ông đứng khoanh tay, đăm đăm nhìn về hai đứa nhóc trước mặt mà không khỏi thở dài.
Còn Chí Vinh khi ấy chỉ biết đầu cúi gằm, hai tay vò chặt vạt áo đến mức nhăn nhúm, Lan có ở cạnh cũng đứng im, hai bàn chân nhỏ xíu dí sát nhau như thể là để tránh cho bác Phước để ý đến mà gọi tên mắng chung.
"Ba nói con bao nhiêu lần rồi hả Chí Vinh? Đừng có mà đi phá nhà người ta"
Giọng bác Phước từ xưa giờ đã rất lớn, thế là dù cho lúc này trời có khuya đi nữa thì thứ thanh âm phát ra vẫn không hề nhỏ nhẹ xíu nào.
Vinh đứng nghe ba mình nói cũng không cãi lại, cũng không dám nhìn ba, thật ra từ lúc bác Hiền lôi cổ cả hai đứa về đây thì nó đã biết mình tiêu đời rồi. Nó cũng biết mình sai, nhưng đâu có phải vì nó ham vui mà đi hái, chẳng qua là vì anh Lan thích lắm nên nó mới liều một phen, nhưng mà nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cũng chẳng dám hó hé giải thích gì.
Lan đứng đó nhìn Vinh bị rầy la liền cảm thấy hối hận muốn chết, hối hận vì cái lời nói thích sen của mình với Vinh lúc trước ấy, giờ mà Lan không nói đỡ thì thế nào nó cũng bị ăn đòn.
Nhưng Lan nào dám nói đâu, bởi từ nhỏ đến lớn mỗi lần có chuyện xảy ra thì Vinh toàn là người đứng ra nhận lỗi dùm, cũng chẳng phải vì Lan sợ hãi khi bị đánh mà chỉ đơn giản là vì Lan hay khóc lắm, Chí Vinh mỗi lần nhìn Lan một cái là chỉ muốn che chở anh thôi.
Thật ra Lan cũng biết mình được Vinh quan tâm, thế là Lan luôn tự nhủ mình sẽ chẳng làm nên mấy chuyện gì sai lầm nữa, nhưng lần này quả thật anh đã gây ra chuyện lớn mất rồi.
"Cái thằng này, hôm nay không đánh một trận là mai lại còn bày trò khác"
Bác Phước nói xong liền cầm lấy cây chổi lông gà nhưng đã bị vợ mình vội níu tay lại.
"Thôi anh, nó trộm sen chứ có trộm gì đâu, chú Hiền cũng không trách nữa mà, đánh vậy lát nó bỏ cơm lại rầy rà thêm"
Bác Phước tức thì tức thật, nhưng cũng không nỡ đánh mạnh, thế là cuối cùng chỉ quất một nhẹ cái lên lưng thằng con trai rồi quát.
"Lần sau còn bày trò thì đừng có về nhà nữa"
Nói xong còn quay sang nhìn Lan đang đứng ở ngay bên cạnh.
"Còn Lan, con về nhà đi"
Lan có hơi giật mình nhưng rồi chỉ biết cúi đầu lí nhí dạ một tiếng.
"Ban nãy ba Hiếu đã đi tìm con rồi đấy"
Lan nghe thế lẽ ra đã về ngay, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại cứ đứng nấn ná liếc nhìn Vinh vẫn còn cúi đầu chịu trận.
Thật ra Lan với Vinh quen nhau từ hồi còn bé xíu rồi.
Nhà Lan thì có hai anh em, ba má đặt tên con cả là Tuấn, con út là Thảo, cơ mà má thương anh lắm, hồi còn độ bé tí chẳng biết gì lúc nào anh cũng canh chừng cái chậu lan của ông ngoại, thành ra về sau lại bị mẹ trêu chọc mà kêu là "Lan Lan" miết, cứ thế rồi cả xóm cũng gọi theo như vậy luôn.
Hồi nhỏ, Lan cũng hay bị đám trẻ con trong xóm trêu chọc vì cái tên mẹ gọi ở nhà sao mà nghe con gái quá, ban đầu Lan không quan tâm lắm nhưng càng lớn thì càng bị ghẹo dữ hơn, đến mức nhiều khi anh chỉ dám chơi với lũ con gái trong xóm.
Vậy mà chỉ có mỗi Chí Vinh là khác.
Vinh bảo vệ Lan từ lúc nào Lan cũng chẳng nhớ rõ, Lan chỉ nhớ được rằng cứ mỗi lần như thế thì nó sẽ đứng chắn trước mặt anh mà hét lên rằng:
"Anh Lan là anh của tao, đứa nào chọc thì đừng trách sao tao lại đánh"
Ban đầu Lan còn tưởng Vinh đùa thôi, nhưng đó là đến khi bao lần xô xát với bọn con trai trong xóm xảy đến, thì Lan mới biết được rằng Vinh đánh thật chứ không phải dọa, và kiểu gì thì lúc nào Vinh lúc nào cũng là cái thằng lem luốc nhất, còn Lan thì chỉ biết trộm mấy cái trứng gà đem xoa xoa cho người kia thôi.
Lúc đó Lan cứ nghĩ rằng Vinh là người giỏi nhất trên đời, bởi vì ai cũng sợ ba má đánh mà Vinh thì không, bằng chứng rõ nhất là chuyện lúc nào Vinh lúc nào cũng đứng ra nhận lỗi mà chẳng hề sợ sệt gì.
Vì thế, từ hồi đã rất lâu rồi.
Lan quý Vinh lắm.
.
Mấy ngày sau đó Lan cứ đi ra đi vào trước sân nhà với mấy cái suy nghĩ rối bời, thật ra hôm nọ Lan cũng muốn có búp sen, cũng muốn Vinh hái cho mình, nhưng kết quả cuối cùng là Vinh bị mắng như thế, lại còn bị đánh thì chắc nó giận Lan lắm...
Mà có khi từ chuyện đó mà Vinh không chơi với Lan nữa cũng nên...
Càng nghĩ Lan càng cảm thấy đầu óc nhìn như cái bong bóng nổ chậm, lòng thì muốn xin lỗi người kia lắm, nhưng kiểu gì khi đi học cùng thì Vinh lại cứ lướt sang chuyện khác, bảo rằng Lan đừng nhắc tới nữa nên Lan cũng chỉ biết đành thôi.
Con đường đất dẫn đến trường đã khô rang đến độ vệt bánh xe bò hằn lên mặt đường đã xuất hiện những rãnh nứt dài, hai bên đường ruộng lúa vẫn trải dài một màu vàng sẫm, lao xao chạm vào nhau mỗi khi có cơn gió quét qua thế mà nhiêu đó cũng chẳng đủ để làm dịu đi cái oi bức đang trùm lấy khắp không gian bí bách tựa lòng Lan lúc này.
Ừ thì Vinh và Lan vẫn đi học chung, vẫn ngồi cùng dãy khi chào cờ, nhưng ra về thì Vinh lại chẳng còn chờ Lan nữa.
Lan không hiểu, nhưng cũng chẳng biết làm sao để hỏi.
Chỉ là cái cảm giác này thật sự khó chịu lắm, bởi trước đây hai đứa có bao giờ như vậy đâu.
Thế là Lan càng chắc nịt cái khẳng định Vinh đang hờn mình luôn.
Mà Lan vốn dĩ chẳng nghĩ mình để tâm nhiều vậy, bởi Vinh lúc nào cũng hòa đồng với mọi người hết sức, còn Lan lại là kiểu chẳng thể chơi thân thiết cùng ai đó ngoài Vinh, thế nên Lan cũng tự biết rằng mình chỉ là một trong những người mà Vinh chơi cùng thôi.
Một tuần sau đó thì Lan đã trở bệnh, và vừa hay sao lại ngay cái cái đêm trung thu, ngày mà có mặt trăng tròn xoe như thể chiếc bánh trôi nước mẹ hay làm.
Vinh từng bảo rằng nhìn Lan cứ tròn tròn tựa mặt trăng ngày rằm ấy, nhưng chẳng phải tròn vì béo mà là vì cái gương mặt, cái đôi mắt, cái gò má cứ vành vạnh như mấy đợt trăng ngày rằm cơ. Lan ban đầu còn nghĩ là Vinh trêu mình, nhưng sau này thì lại tự nghĩ rằng như thế có khi cũng tốt, bởi Vinh từng bảo rằng Vinh thích mấy đôi mắt tròn xoe lắm.
Lan tự nghĩ tới rồi lại tự cười, hai gò má thịt cứ thế bị đẩy lên làm mắt tít cả ra.
Vậy mà ngay sau đó gương mặt Lan lại khựng khi khi bắt gặp Vinh đang đứng cười nói cùng anh Hồ - người anh nổi tiếng với việc học giỏi nhất trong xóm. Khỏi nói cũng biết, xét về học tập thì Lan chẳng thể nào hơn được người kia, thế nên cứ nhìn như vậy một hồi lại có chút buồn bã, mà cơn buồn bã kéo tới thì lại là cơ hội cho mấy chuyện vốn chỉ là tưởng tượng nhảy vọt lên trên lý trí.
Bộ Vinh giận Lan nên không chơi với Lan nữa sao?
Lan càng nghĩ càng thấy tâm trạng mình tuột dốc không phanh, mãi đến khi thấy hai hình bóng kia rời khỏi thì mới thế mà quay lưng đi thẳng về nhà.
Nguyên buổi tối ngày hôm đó Lan vẫn cứ buồn thiu mà chẳng nói chẳng rằng gì với ba má, lòng thì cứ như vắt tít trên cao để suy tư nhưng cuối cùng cũng tịt ngòi mà đâm ra mấy suy nghĩ tệ ơi là tệ.
Trời tối thì lúc nào cũng là thời gian mà Lan học bài, nhưng hôm đó vì cơn sốt cứ kéo tới thành ra Lan cũng chẳng học hành thêm gì được cho cam, má của Lan thấy Lan bị bệnh đến độ như vậy còn định xin cho Lan nghỉ tạm vài buổi, nhưng rồi chẳng biết con mình lại mê trường lớp kiểu gì mà kì kèo đến độ cả ngày khuyên răng vẫn không chịu ở nhà.
Má của Lan càng thấy càng lạ thế là lúc cho Lan uống thuốc lại cứ ngồi bên giường mà hỏi mấy câu như
"Lan sao hôm nay con buồn vậy? Ai chọc Lan của mẹ hả?"
Nhưng đáp lại những câu hỏi ấy chỉ là cái lắc đầu của Lan.
Má của Lan cũng biết rằng con mình vốn dĩ là người ít nói nên cũng chẳng hề hỏi thêm gì nữa, cứ vậy đi thẳng xuống nhà để cho Lan có thời gian nghỉ ngơi.
Độ vào khoảng sáu rưỡi sẽ là lúc mấy chương trình thời sự được phát trên tivi, mỗi lần như thế mấy bác trung niên trong xóm sẽ tụ họp vào nhà Lan để cùng nhau xem thời sự và bàn luận về mấy vấn đề xung quanh, vừa hay lúc này má của Lan đi xuống liền lên tiếng.
"Mấy chú nói nhỏ thôi" Bà vừa nói vừa tiến lại chiếc võng mà ngồi xuống.
"Lan nhà chị sắp ngủ rồi"
Bác Phước nghe bà nói vậy liền nhớ tới gì đó.
"Lan bị bệnh hả chị?"
"Ừ, nó bị cả tuần nay rồi mà có chịu nghỉ học đâu"
Bà vừa nói vừa thở dài.
"Mấy nay em cũng nghe cu Vinh kể, chắc cũng lo lắng cho anh lắm"
Bác Hiền ngồi ngay đó vừa uống xong ly nước trà cũng cười cười tiếp lời.
"Nhắc cu Vinh mới nhớ, chiều nay nó cùng thằng Hồ nhà chị Hạnh tới nhà em xin sen, bộ nhà anh cần làm gì sao?"
Người kia vừa nói vừa nhớ lại hình ảnh hai đứa nhóc rụt rè tới trước cửa nhà mình mà đùn đẩy nhau đi vào, ban đầu bác Hiền còn tưởng có chuyện gì đó quan trọng, nhưng rồi có ai mà ngờ chúng nó kéo nhau tới xin sen đâu.
"Vậy hả?" Bác Phước vừa nghe xong liền nhớ ra gì đó.
"Bảo sao thấy lúc chiều nó chứ che che gì đó đi vào nhà, hóa ra là sen nhà chú"
"Vậy không phải là anh nhờ sao?"
Bác Phước lắc đầu.
"Tôi thì lấy sen làm gì, nhà tôi làm gì có cái hồ to như nhà chú đâu"
Người đối diện nghe được câu đùa kia thì lại bật cười, cứ đáp lại một cách khiêm tốn cho có rồi quay lại với cái vấn đề "cải cách xã hội" đang được bàn luận trên tivi, tiếng cười nói vẫn liên tục phát ra nhưng âm thanh đã chẳng còn lớn như lúc đầu nữa.
Tối đó vì là đêm rằm nên trăng sáng lắm, nó nằm từ tít trên cao mà chẳng hề bị bóng mây nào che phủ, thế là cứ như tỏa hết thứ ánh sáng mà mình có phủ lên khắp mặt đất rộng lớn. Lan thì vẫn còn sốt, nằm lơ mơ một hồi thì nghe tiếng "cạch" nhỏ nơi cửa sổ, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì một bàn tay nhỏ nhắn đã thò qua khe cửa, đặt lên bậu một cái gì đó.
Lan giật mình ngồi bật dậy chỉ thấy Chí Vinh đứng ngoài, gió thổi làm tóc nó rối bù cả lên.
"Anh Lan mở cửa đi"
Lan dụi dụi mắt chạy ra mở cửa sổ, vừa mở ra đã thấy trên bậu cửa một nhúm búp sen và mấy cánh hoa sen màu hồng nhạt còn thơm lừng, thế là Lan còn chưa kịp nói gì thì Vinh đã lôi từ túi quần ra một mẫu giấy nhỏ, viết vội vài nét rồi kẹp vào cái bó sen ấy.
"Anh Hồ giúp em xin bác Hiền cho mấy cái này nè"
Lan tròn mắt nhìn Vinh, bàn chân Vinh giờ đây đã bị muỗi cắn đầy nốt đỏ, đôi dép xỏ ở chân cũng lấm bùn đất đến độ khô lại cả đi mà thành một màu xám xịt hết cả rồi.
"...'
"Anh còn bệnh hả?" Vinh nghiêng đầu nhìn Lan, bỗng dưng hạ giọng.
"Đã uống thuốc chưa đó?"
Lan nhìn cái đứa nhỏ trước mặt đang hỏi thăm mình một hồi chẳng hiểu sao thấy mắt lại cứ cay cay, cay đến nỗi còn chưa kịp nói thì nước mắt đã trào ra, từng giọt từng giọt lăn xuống má.
"Anh Lan, sao anh khóc?"
Vinh hốt hoảng, cuống cuồng xua tay trước gương mặt mếu máo của người kia, mà có khi đến cả Lan cũng không biết tại sao mình lại khóc nữa cơ, thành ra trong cái bầu không khí ấy Vinh vẫn cứ là quýnh quáng hết cả lên mà trèo vội qua bậu cửa mà tiến tới lau đi hai hàng nước mắt cho Lan.
Nhưng tất cả chỉ là vô ích khi Vinh càng dỗ thì Lan lại càng khóc to hơn nữa, đôi vai gầy thì cứ liên tục nảy lên làm Vinh cuốn cuồng hết cả ra, mãi cho tới khi màng đêm đã sâu hơn, dưới căn nhà nơi phòng khách có chiếc tivi đời mới mà các bác đang tụ hợp mới xuất hiện hai đứa nhóc đang dắt tay nhau đi xuống trong tình trạng đầu tóc rối xù.
Ban đầu má của Lan thấy con mình chưa ngủ thì cũng giật mình lắm, cơ mà còn chưa kịp nói lời nào thì đã bắt gặp thêm hình ảnh Vinh cũng đang ở đó với khuôn mặt mếu máo hết cả lên, hỏi chuyện ra một hồi mới biết là Vinh lén tới gặp Lan, mà chẳng hiểu sao Lan lại khóc đến độ vai run bần bật khi thấy Vinh nên nó đã tưởng mình gây ra chuyện tài trời gì đó. Mà người lớn thì chẳng bao giờ hiểu được cái suy nghĩ ấy nên thành ra má của Lan cũng mặc kệ mà ngồi xuống cùng Vinh dỗ Lan nín khóc.
Bác Phước cứ vậy thấy thằng con mình ở đó mà cũng chẳng biết nên làm gì ngoài mấy tiếng thở dài, bởi chỉ khi nhìn thằng bé Lan nhỏ nhỏ ngoan ngoan lại thấy e thẹn với thằng Vinh nhà mình hết sức, nói chẳng phải đùa khi mà bác Phước còn có ý định bảo Lan làm con nuôi mình cơ, nhưng má của Lan thì chẳng chịu mà cứ bảo rằng đằng nào hai đứa chả là anh em thân thiết mà nhận làm gì cho tốn công.
Vinh sau khi dỗ được Lan thì bản thân cũng đã ngừng hẳn khóc, thậm chí còn nhủ rằng bản thân mình phải mạnh mẽ hơn để cho anh Lan dựa vào, cứ thế vừa nghĩ đã làm liền, Vinh liền tiến tới chỗ ba mình xin cho ở lại ngủ cùng anh Lan đêm nay luôn.
Và chẳng ngoài dự đoán là bác Phước đồng ý thật.
Vậy là ngay đêm hôm đó Vinh đã cùng Lan đùa nghịch trên chiếc giường mềm mềm Lan thường hay nói, hai đứa chơi trò ném gối qua lại mà cứ sợ bị phát hiện, thành ra mấy động tác lúc nào cũng nhỏ nhẹ hết sức. Vinh thì biết là Lan bệnh nên cứ nhường nhường rồi để Lan tấn công mình đến nổi mồ hôi lã cả người.
"Anh Lan mệt chưa đó" Vinh nằm dài trên giường lên tiếng.
"Lan mệt rồi" Anh vừa nói vừa mỉm cười.
"Chắc mình phải ngủ thôi Vinh ơi"
Chí Vinh nghe Lan nói thế thì cũng ngay lập tức đồng thuận, cơ mà mắt còn chưa kịp nhắm đã nhớ ra một chuyện gì đó rồi vội xoay người về phía Lan.
"Anh Lan ơi, anh Lan có thích sen Vinh hái không?"
Lan bị Vinh hỏi thì có chút bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu lia lịa.
"Có chứ Vinh, làm sao mà anh không thích cho được"
Nghe được mấy lời nói kia Vinh liền vui hết sức, thế là đầu óc cũng vừa vặn nhớ lại cái lời nói ngày trước.
"Lan ơi" Chí Vinh nói khi gương mặt đã bắt đầu chuyển màu.
"Lan từng nói là Lan muốn có hoa sen để làm hoa trong ngày đám cưới mà đúng không?"
Chí Vinh cười cười với ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn dầu le lói trong gian nhà nhỏ, hai bàn tay nó còn bám chặt lấy vạt áo Lan như thể sợ người trước mặt chạy mất.
"Giờ Vinh hái cho Lan rồi thì Lan phải lấy Vinh nhé?"
Lan nghe được lời kia mà hết sức ngạc nhiên, nhìn cái bó sen được quấn cẩn thận mà lòng không biết nên xử sự thế nào cho đúng, bởi Lan lúc nào cũng nghe ba má bảo cưới sinh là chuyện quan trọng lắm, không thể nào tuỳ tiện quyết định được!
Thế là Lan với cơ thể vẫn còn chút rũ rượi vì cơn sốt nhìn thằng nhóc trước mặt với đôi chân còn chi chít vết muỗi đốt thì trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
Lan có nghĩ lại một chút.
Chuyện cưới ai đó đúng là quan trọng thật, nhưng có lẽ Vinh sẽ quan trọng hơn nhiều.
"Được thôi" Thế là Lan ngay một xíu sau đó đã cúi đầu khẽ cười.
"Anh hứa với Vinh luôn."
Chí Vinh nghe vậy thì mắt sáng rỡ, vội vàng chìa tay ra.
"Vậy mình móc tay nha Lan?"
Lan nhìn cái tay nhỏ nhỏ đang giơ lên trước mặt chỉ biết nhoẻn miệng cười rồi cũng chìa tay ra móc lấy, hai ngón tay nhỏ quấn vào nhau như thể xem rằng lời nói vừa rồi như một lời ước hẹn nho nhỏ giữa cả hai.
Gió đêm thổi qua mái hiên, mang theo mùi thoang thoảng hương sen vừa hái, ánh trăng ngoài kia vẫn cứ rọi xuống thẳng mặt hồ trong vắt, tròn vành vạnh như một lời hứa lặng lẽ.
Một lúc sau, Lan chả biết hai đứa đã nói thêm gì nữa, Lan chỉ nhớ rằng mình đã tựa lên vai Chí Vinh mà nghe thằng nhóc kia kể chuyện nó với anh Hồ đi xin bác Hiền như thế nào, kể nhiều đến độ lúc ngủ quên mà tay vẫn còn nắm chặt chẳng chịu buông.
Đêm càng về khuya không gian càng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua kẽ lá, mấy đợt lạnh cứ thế cũng nhanh chóng len vào từng kẽ tay, nhưng Lan vẫn cứ nằm yên như thế, mãi cho đến khi mí mắt nặng dần thì hơi thở dần hòa cùng nhịp đêm mà chìm vào giấc ngủ.
Vinh từng bảo rằng Lan tròn vạnh vạnh như cái mặt trăng vào mấy độ ngày rằm.
Suy đi tính lại thì cái ý nghĩa đấy cũng chẳng hề bị xoay dịch đi một chút nào đối với Vinh.
Bởi cái vành vạnh mà Vinh nhắc tới, không chỉ được dùng để tả nên con người Lan, mà còn là để nói lên thứ cảm xúc đặc biệt từ lâu Vinh đã chôn giấu.
Thứ cảm xúc tròn đầy, nguyên vẹn và lặng lẽ tỏa sáng giữa một bầu trời rộng lớn vì muốn soi rọi cho một người trong tim.
.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro