Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh có nhớ em không?

Cảm ơn _kchii vì đã đồng hành và beta cho mình trong chiếc fic lần này

01.

Tuyết rơi vào tháng Ba.

Đó là một cơn tuyết trái mùa, mỏng manh và bất chợt, rơi xuống thành phố Seoul giữa những ngày cuối đông. Đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt lên lớp tuyết phủ trên mái hiên, phản chiếu một vẻ đẹp mong manh mà lạnh lẽo. Đêm muộn, không gian lặng thinh chỉ còn tiếng gió thổi qua những tòa chung cư cao tầng.

Bên trong căn hộ nhỏ, Choi Hyeonjoon lặng lẽ ngồi trước bàn sau khi vừa thoát khỏi trận game, ánh mắt rơi vào những dòng chiến thuật trên màn hình. Thời gian đã điểm hơn một giờ sáng, nhưng anh vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi.

Không phải vì bận rộn.

Mà vì anh không muốn để tâm trí mình trống rỗng.

Bởi khi không có gì để làm, ký ức sẽ lại tràn về.

Chuyển đến T1 chưa lâu, anh vẫn đang tập làm quen với môi trường mới. Đồng đội mới, huấn luyện viên mới, chiến thuật mới. Mọi thứ diễn ra như một dòng chảy, cuốn anh đi mà không cho anh cơ hội ngoái đầu nhìn lại.

Nhưng đêm nay, tuyết rơi.

Và tuyết khiến anh nhớ về những điều không nên nhớ.

Khi màn hình điện thoại bất chợt sáng lên, Choi Hyeonjoon không nghĩ quá nhiều. Anh chỉ liếc mắt qua, định bụng rằng đó chỉ là một tin nhắn thông báo bình thường. Nhưng ngay khi nhìn thấy tên người gửi, ngón tay anh vô thức siết chặt lấy con chuột.

Jeong Jihoon.

Cái tên như một nhát dao nhẹ nhàng cứa qua ký ức của anh.

Tin nhắn vỏn vẹn một câu:

"Anh có nhớ em không?"

Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng lại có sức nặng đủ để khiến anh quên đi mọi suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu.

02.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Choi Hyeonjoon nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, ngón tay lơ lửng trên bàn phím. Anh không biết phải trả lời thế nào.

Có nên trả lời không?

Rõ ràng, người nói lời chia tay là anh. Người quyết định rời đi cũng là anh. Tất cả đều là lựa chọn của anh, vậy thì có tư cách gì để nói ra hai chữ "nhớ nhung"?

Nhưng... anh có thực sự không nhớ không?

Một cơn gió lạnh lùa vào từ khe cửa sổ. Bất giác, anh nhận ra mình đã thở dài.

Cuối cùng, trước khi kịp suy nghĩ quá nhiều, anh đã gõ một câu trả lời.

"Sao em lại hỏi vậy?"

Chưa đầy một giây sau, đầu bên kia đã phản hồi.

"Vì em nhớ anh."

Tim anh khẽ run lên.

Một câu nói rất đơn giản, nhưng lại đánh thẳng vào điểm yếu mềm nhất trong lòng anh.

Từ trước đến nay, Jeong Jihoon luôn là người như vậy. Lời nói của hắn có khi là thật, có khi là giả. Nhưng mỗi khi hắn nói ra, anh đều không thể hoàn toàn phớt lờ.

Vì anh hiểu rõ, dưới vẻ ngoài cợt nhả ấy là một trái tim ích kỷ và chiếm hữu.

03.

Ở một nơi khác trong thành phố, Jeong Jihoon đặt điện thoại xuống bàn, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

Hắn đã nhắn tin rồi.

Khi lý trí còn chưa kịp ngăn cản, hắn đã gửi đi những lời mà lẽ ra hắn không nên nói.

Vậy nhưng, hắn không hối hận.

Hắn đã uống vài ly rượu, nhưng không hề say. Hắn đủ tỉnh táo để nhận thức được mình đang làm gì, cũng như đủ nhận thức để hiểu rõ, bản thân không thể tiếp tục chịu đựng nữa.

Hắn nhớ Choi Hyeonjoon.

Nhớ đến mức phát điên.

Căn hộ này, cái giường này, chiếc cốc cà phê đặt trên bàn—mọi thứ đều còn vương lại bóng dáng của người kia.

Nhưng người thì đã không còn ở đây nữa.

Jeong Jihoon luôn biết cách che giấu cảm xúc của mình rất giỏi. Trước mặt đồng đội, hắn vẫn cười cợt như bình thường. Trên sân đấu, hắn vẫn thi đấu như chưa từng mất đi bất cứ thứ gì.

Nhưng những đêm dài như thế này, hắn không thể tự lừa dối mình nữa.

Sự thật là... hắn không thể chịu nổi việc không có Choi Hyeonjoon bên cạnh.

04.

Tuyết vẫn rơi.

Choi Hyeonjoon nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm như đang giấu đi điều gì đó.

Điện thoại trong tay anh rung lên lần nữa.

"Anh đang ở đâu?"

Một câu hỏi rất đơn giản, nhưng lại mang theo sự trói buộc mạnh mẽ.

Tại sao lại hỏi vậy?

Không lẽ hắn nghĩ... anh sẽ đến sao?

Lòng bàn tay vô thức siết chặt lấy điện thoại, Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi buồn cười.

Nhưng, tại sao anh vẫn do dự?

Bản thân đã rời đi rồi. Lẽ ra phải dứt khoát hơn nữa mới đúng.

Nhưng tại sao khi thấy dòng tin nhắn kia, bước chân lại có chút dao động?

Có lẽ...

Anh đã sai ngay từ đầu rồi.

05.

Căn hộ của Jeong Jihoon vẫn vậy.

Không có gì thay đổi, nhưng cũng chẳng còn giống như trước. Mọi thứ trong ký ức chồng chéo lên thực tại, mơ hồ như một giấc mộng xa xưa, mà mỗi khi chạm tay vào lại chỉ thấy trống rỗng.

Choi Hyeonjoon đứng trước cánh cửa quen thuộc, hơi lạnh thấm vào đầu ngón tay, phủ đầy trên vai áo anh một lớp tuyết mỏng.

Anh đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào nút chuông cửa. Nhưng lại không ấn.

Tuyết rơi lặng lẽ. Không gian chìm trong một sự im lặng tuyệt đối. Lý trí bảo anh rằng mình không nên đến đây.

Nhưng trái tim thì không nghe theo.

Rồi, ngay lúc anh còn do dự, cánh cửa trước mặt chợt mở ra.

Không có tiếng chuông vang lên.

Không có bất kỳ lời báo trước nào.

Jeong Jihoon đứng đó. Hắn không ngạc nhiên, cũng không vội lên tiếng. Chỉ lặng lẽ nhìn anh, như thể đã biết trước sự xuất hiện này.

Tóc hắn hơi rối, hàng mi thấp thoáng một chút mệt mỏi. Hơi men vẫn còn đọng lại trên môi, nhưng ánh mắt thì lại sáng rõ, tỉnh táo đến kỳ lạ.

Một sự tỉnh táo khiến Choi Hyeonjoon không thể trốn tránh nữa.

Không gian giữa họ chỉ có gió đêm tràn vào khe cửa. Không ai cử động, cũng không ai lên tiếng. Im lặng kéo dài, đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tuyết tan trên mái hiên, rơi xuống mặt đất.

Giữa nền trời đầy những bông tuyết trắng, giọng nói của Jeong Jihoon nhẹ như một hơi thở, nhưng lại khiến người ta không thể không lắng nghe.

"Anh có nhớ em không?"

Không còn là một dòng tin nhắn lạnh lẽo trên màn hình sáng rực.

Lần này, nó là một câu hỏi thật sự. Một lời thì thầm, thật gần.

Choi Hyeonjoon không trả lời ngay lập tức.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn hắn, thật lâu.

Ánh mắt anh dừng lại nơi gò má hơi gầy đi, đôi mắt sâu thẳm như giấu kín điều gì đó chưa từng nói ra.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi kỷ niệm bỗng ùa về như một cơn sóng lớn. Những buổi chiều rực rỡ ánh hoàng hôn. Những đêm dài im lặng bên nhau. Những lần bàn tay vô thức tìm đến nhau giữa hàng vạn người. Những lời chưa kịp nói. Những thứ đã bỏ lỡ.

Tất cả hiện lên trong một ánh nhìn.

Cuối cùng, anh khẽ cất giọng, lời nói nhẹ như tơ trời đầu đông.

"Anh đã cố quên."

Jeong Jihoon khẽ cười.

Nụ cười ấy không rõ là châm chọc, bất cần hay là nhẹ nhõm. Nhưng hắn không vội vã. Cũng không cần nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào.

Hắn chỉ bước lên một bước, vươn tay kéo anh vào trong.

Cánh cửa khép lại.

Gió lạnh ngừng len vào khoảng trống giữa họ.

Chỉ còn lại hơi ấm mơ hồ, cùng một sự im lặng kéo dài.

06.

Căn hộ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn từ ngoài cửa sổ rọi vào, phản chiếu một lớp sáng mờ ảo trên nền nhà.

Choi Hyeonjoon đứng yên, không nói gì, để mặc Jeong Jihoon giữ lấy cổ tay mình. Khoảnh khắc này, mọi suy nghĩ trong đầu anh dường như đã ngừng lại.

Họ không nói với nhau lời nào. Chỉ có sự im lặng kéo dài.

Một sự im lặng không hề khó chịu, mà chỉ làm nỗi nhớ trầm lắng hơn, rõ ràng hơn.

Jeong Jihoon siết nhẹ tay anh, hơi cúi đầu, giọng nói khàn khàn vì rượu nhưng lại mang theo chút gì đó rất tha thiết.

"Anh sẽ lại rời đi nữa sao?"

Choi Hyeonjoon cảm thấy tim mình run lên. Câu hỏi này, anh không biết phải trả lời thế nào.

Giữa họ có quá nhiều điều chưa thể giải quyết.

Anh đã đi rồi. Đã chọn cách từ bỏ rồi.

Nhưng tại sao vẫn đứng ở đây?

Tại sao khi nghe câu hỏi đó, lòng lại nhói lên đến thế?

Không đợi anh trả lời, Jeong Jihoon đã bước tới gần hơn, siết chặt lấy eo anh. Chạm vào anh như thể sợ rằng chỉ cần buông tay, anh sẽ lại biến mất lần nữa.

"Đừng đi nữa."

Lời thì thầm khẽ khàng nhưng lại đầy sự níu kéo.

Như một con dao sắc lẻm cứa vào lý trí của Choi Hyeonjoon.

Anh khẽ nhắm mắt, hơi thở rối loạn. Không biết là do men rượu trên người hắn quá nồng, hay là do nỗi nhớ nhung đã lấn át tất cả.

Giây phút này, anh không thể nói ra một lời từ chối nào, chỉ có thể đứng yên trong vòng tay hắn.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn lặng lẽ rơi xuống.

Tất cả vẫn chưa có câu trả lời.

Nhưng ít nhất, đêm nay, anh sẽ không rời đi.

"Choi Hyeonjoon, anh có nhớ em không?"

"Chưa từng quên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro