Chương 13
Xe cấp cứu đưa Xán Liệt đi. Bạch Hiền cùng Lộc Hàm và Thế Huân thì theo cảnh sát trở về đồn để viết tường trình
Suốt đoạn đường Bạch Hiền ngồi thất thần. Lộc Hàm vội an ủi cậu
- Bạch Hiền à!!! Xán Liệt sẽ không sao đâu cậu đừng lo lắng quá
- Tiểu Lộc!!! Làm sao....làm sao tớ có thể không lo lắng khi người tớ yêu đang không biết sống chết ra sao!?
Thế Huân ngây thơ chùi nước mắt cho Bạch Hiền
- Hiền!!! Đừng khóc....khóc là xấu lắm
Cậu không trả lời, dựa vào vai của Lộc Hàm khóc nức nở
- Không khóc...đừng khóc Tiểu Bạch!!
___________
Sau khi lấy lời khai cùng với bản tường trình của cả 3, cảnh sát bấy giờ mới cho phép đi về
Bạch Hiền bắt taxi đến bệnh viện. Mân Thạc cùng với Chung Đại đã sớm có mặt ở đấy
- Chung Đại....!!! Xán Liệt sao rồi!?
Cậu hấp tấp chạy đến, Chung Đại lắc đầu
- Em thấy bác sĩ và y tá cứ chạy ra chạy vào liên tục...
Mân Thạc đỡ Chung Đại ngồi xuống ghế rồi lại an ủi Bạch Hiền
- Cậu ngồi xuống trước đã. Xán Liệt sẽ không sao đâu!!!
Bạch Hiền ngồi xuống ghế. Cậu suy nghĩ đến thất thần. Lộc Hàm cùng Thế Huân cũng đến bệnh viện
- Xán Liệt thế nào rồi!?
- Vẫn chưa được đưa ra nữa!!!
Bệnh viện lại rơi vào im lặng, im lặng đến mức khiến ai cũng phải sợ hãi. Ngô Thế Huân ngoan ngoãn ngồi dựa vào vai của Lộc Hàm mà ngủ quên
Bạch Hiền dường như không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Cậu ngồi suy nghĩ đến mức thừ người ra...
" - Xán Liệt!!! Đừng rời xa em...không có anh em sống thế nào đây !? "
Gần ba giờ đồng hồ trôi qua. Trời cũng đã bắt đầu sáng những tia sáng nhập nhoàng soi rọi sáng một vùng trời. Xán Liệt sau nhiều giờ đấu tranh với thần chết, thì cuối cùng....Thần chết đã thắng, không ai có thể thắng được thần chết cả. Không một ai...
- Bác sĩ....anh ấy thế nào rồi!?
Bạch Hiền bật dậy khi thấy Xán Liệt được đưa ra. Khuôn mặt anh trắng bệch...tim của cậu dường như muốn dừng đập
- Chúng tôi...đã cố gắng để cứu anh của cậu. Nhưng...chúng tôi xin lỗi, viên đạn đã trúng ngay tim. Anh của cậu không thể cứu được nữa!!!
Bạch Hiền lùi lại phía sau vài bước. Mắt cậu mở to hết cỡ, tai ong ong không thể nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
- Không còn cách nào sao!? Bác sĩ!!!
- Chúng tôi xin lỗi gia đình. Mong mọi người chuẩn bị tinh thần...
Mọi thứ trước mắt biến thành một màu đen. Bạch Hiền ngã xuống nền gạch lạnh lẽo mà khóc nức nở.
Xán Liệt được đưa đến phòng hồi sinh. Anh nằm trên giường lặng im, mọi người đứng xung quanh. Bạch Hiền nằm lên ngực phải của anh
- Xán Liệt !!! Anh tỉnh lại đi...đừng đùa nữa em không vui đâu!!!
Cậu nói chuyện một mình vì anh không trả lời cậu cho dù anh muốn trả lời cũng không được
- Đừng bỏ em!!! Anh tỉnh lại đi em sẽ ngoan ngoãn bên cạnh anh suốt đời mà...
Mọi người từ từ rời khỏi phòng bệnh chỉ còn mỗi Bạch Hiền và Lộc Hàm
- Bạch Hiền!!! Tớ xin lỗi...tớ không...tớ không nghĩ là cô ta sẽ giết luôn cả Xán Liệt...
Cậu không trả lời cứ tiếp tục khóc. Khóc đến thương tâm, Lộc Hàm dường như muốn giải thích thêm
- Tớ...tớ nghĩ tớ nên rời khỏi đây
Lộc Hàm lau nước mắt dứt khoát quay người mở cửa phòng rời đi. Căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi cậu và anh.
- Xán Liệt!!! Em với anh...em nguyện làm vợ anh. Anh đừng lo em...em chỉ có mỗi anh là chồng
Bạch Hiền nở nụ cười nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh như một lời hứa hẹn...
Suốt 24 giờ sau tình trạng sức khỏe của anh xấu dần. Bác sĩ luôn túc trực bên ngoài phòng bệnh. Rồi cuối cùng thì anh cũng ra đi...anh đi vào giấc ngủ bình yên của riêng anh
- Chờ em...Xán Liệt anh nhất định phải chờ em.
___________
P/s: Chap này ngắn thôi....chap sau sẽ dài một tí, đừng nản lòng còn chưa....Ending...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro