Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69


“Ngạc nhiên lắm sao? Quên đi người thầy giáo này rồi à? ...”

Không gian như lặng đi một nhịp.

Mắt Quang Anh vẫn dán chặt vào người đàn ông trước mặt, như muốn lột trần từng lớp vỏ bọc đang bọc lấy kẻ đó. Câu nói kia, vừa đủ nhẹ, nhưng lại nổ như một trái mìn nhỏ trong đầu anh.

Chỉ là, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người kia cũng là kẻ xuyên đến.

“Lúc đó,” Tuấn Duy bước tới một bước, giọng vẫn trầm và đều, “Tôi đã nghĩ, nếu có cơ hội quay lại thế giới thật... tôi sẽ không để em biến mất lần nữa.”

Một khoảng lặng phủ xuống.
Chỉ còn tiếng mưa lộp bộp như gõ nhịp trong lòng.

Quang Anh mím môi.
Cảm xúc trong anh chập chờn như ánh đèn yếu điện—
Khó chịu.
Mơ hồ.
Và bất an.

“Vì một ký ức mơ hồ ở một thế giới giả lập? Khi trở lại, anh đã vờ như không quen biết, anh đã luôn âm thầm theo dõi tôi?” Anh nhìn thẳng vào mắt y

Tuấn Duy khẽ cười.

“Giả lập?”
Y nghiêng đầu, mắt ánh lên tia sáng khó đoán.
“Em thật sự nghĩ thế giới đó chỉ là giả lập sao?”

Câu nói đó khiến Quang Anh khựng người.

Bởi… chính anh cũng không dám chắc.

Giấc mơ? Ảo giác?
Hay là… một đời thật khác?

Tuấn Duy lại tiến thêm một bước, lần này ánh nhìn đã thôi mỉa mai, mà sâu lắng đến lạ thường.

“Thế giới đó là thật. Cảm xúc ở đó cũng là thật.
Em biết rõ điều đó mà.”

“Tôi không quan tâm đâu là thật, đâu là ảo. Tôi sống ở hiện tại này. Và anh—” Quang Anh nheo mắt, giọng hạ xuống lạnh lẽo

“—là ai? Mục đích là gì? Tôi khuyên anh, tốt nhất nên nói rõ, ngay bây giờ.” Anh đã đứng đối diện y, khoảng cách gần đến mức cảm nhận được hơi thở.

Tuấn Duy bật cười khẽ. Không châm biếm. Không đề phòng.
Chỉ đơn thuần là… thú vị.

“Em vẫn như thế. Lý trí đến mức tàn nhẫn với cảm xúc. Chính vì vậy…”
Y nghiêng đầu, ánh mắt lướt trên khuôn mặt anh
“...tôi lại càng muốn nhìn thấy lúc em đánh mất nó.”

“Đừng thử.”
Quang Anh rít khẽ, ánh mắt như dao cắt.

Tuấn Duy không lùi. Chỉ lặng lẽ chỉnh lại cổ áo, giọng nhẹ như không

“Yên tâm. Tôi không đến để giết em.”

Quang Anh im lặng trong giây lát.
Có điều gì đó trong giọng nói ấy khiến anh cảm thấy không ổn.

“…Anh cũng giống như bọn họ?...”

Tuấn Duy bật cười nhạt, quay đi.

“Đúng là… đã có lúc tôi ghen đến phát điên khi thấy em ở bên họ...”
Y bước về phía chiếc bàn gỗ mục, khẽ phủi lớp bụi trên mặt bàn. Rồi dừng lại, không quay đầu, chậm rãi nói

“ Tôi đã luôn dõi theo em, ở hai thế giới, hai kiếp người. Nhưng tôi sẽ không giống họ. Tôi hiểu em, và tôi sẽ không dùng tình cảm để làm xiềng xích.”
Y quay đầu lại. Giọng nói bình thản, nhưng ánh mắt sâu như vực.

“ Việc anh đang hiện diện ở đây, muốn tôi đồng ý đề nghị kia, rồi lại nói không ràng buộc… không phải quá mâu thuẫn sao?” Quang Anh nhìn y, giọng khàn đi

Tuấn Duy im lặng vài giây, rồi gật nhẹ.

“ Lời đề nghị đó cứ xem là một cái cớ...để tôi có thể gặp được em. Lúc đầu, tôi nghĩ có lẽ cả đời chỉ nên dõi theo em từ xa. Nhưng khi biết... tên Đức Duy đã làm chuyện đó với em…”
Giọng y trầm hẳn, kìm nén.

Chuyện Đức Duy làm với anh? Ý Tuấn Duy nói...y biết anh đang mang thai sao? - Quang Anh nhìn Tuấn Duy, mặt mày có chút xây xẩm

“Tôi thực sự không chịu đựng được nữa. Tôi phải gặp em. Phải thú nhận với em, rằng… độ hảo cảm mà em thấy của tôi ở thế giới kia…toàn bộ đều là thật. ”

Y ngừng lại. Một nhịp ngắn.
Như một lời thú nhận vừa thốt ra đã khiến tim trĩu xuống.

“Tôi yêu em.”

Một nốt lặng buông xuống căn phòng.

Tuấn Duy...là đang tỏ tình?

“Một người như em… đáng lẽ phải được yêu bằng sự tỉnh táo, không phải bằng ích kỷ và ám ảnh.
Tôi muốn là người cuối cùng đứng về phía em, khi cả thế giới này quay lưng.”

Gió lạnh luồn qua hành lang vắng, mưa vẫn rơi đều đều.
Quang Anh đứng yên, như hóa đá.

Những lời ấy, không ồn ào, không đòi hỏi, không bi lụy.
Chỉ lặng lẽ, bình thản… nhưng thấm sâu đến tê dại.

Anh không biết phải nói gì.

Chỉ biết… tim mình, trong khoảnh khắc ấy, khẽ rung lên.

Thật sự có người hiểu anh?

Tuấn Duy bước đến. Không vội vã. Không gây áp lực.
Chỉ là… một bước chân rất nhẹ, nhưng dứt khoát, như thể đã quyết định điều này từ lâu.

Ánh mắt y không còn dò xét, cũng không còn giấu giếm.
Là một ánh nhìn dịu dàng…nhưng cháy bỏng.

“Em không cần phải đáp lại,” y khẽ nói, “Chỉ cần đừng né tránh.”

Và rồi, không để anh kịp lùi,
không để bất kỳ lời từ chối nào thốt ra.

Tuấn Duy cúi xuống.

Một cái chạm rất khẽ, như hôn vào một vết thương cũ.
Không chiếm đoạt. Không đòi hỏi.
Chỉ là sự chạm vào… với tất cả những điều không thể nói thành lời.

Trong giây lát, Quang Anh cứng người.

Trái tim anh đập mạnh, như phản ứng theo bản năng.
Lý trí trong anh hét lên cảnh báo,
nhưng cơ thể lại không hề chống cự.

Chỉ một giây thôi.

Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn,
mà tưởng như đã kéo dài suốt cả hai kiếp người, hai thế giới.

Tuấn Duy chậm rãi rời khỏi nụ hôn.
Ánh mắt y không còn gì che giấu.

“Xin lỗi…”
Giọng y trầm khàn, nghèn nghẹn vì kiềm nén.
“Nhưng tôi đã đợi khoảnh khắc này… quá lâu rồi.”

Gió lùa qua hành lang, cuốn theo mùi mưa lẫn mùi gỗ mục mục… nồng và lạnh.

Quang Anh quay mặt đi, ánh mắt lạnh như thường lệ, nhưng trong phút chốc, sóng mắt ấy khẽ rung lên. Một thoáng chao đảo, như gợn sóng giữa vùng nước tưởng chừng yên ả.

Ngay khoảnh khắc ấy—

Ánh mắt anh bất giác nhìn xuống, dừng lại nơi chân cầu thang.

Bất ngờ khi!

Đăng Dương đứng đó!?

Từ khi nào??

Người hắn ướt sũng, nước từ vạt áo nhỏ tong tỏng xuống nền gỗ ẩm mốc. Mái tóc sẫm sệt nước, mắt hằn tơ máu như chưa từng được ngủ.

Đăng Dương không nói gì. Cũng chẳng nhúc nhích.

Chỉ hướng ánh nhìn lên phía trên, chết lặng.

Sau bao lần Quang Anh rời đi, không để lại một lời, một dấu vết, hắn đã đi tìm anh. Từ thị trấn cũ, lần dò đến cả Zone, chỉ mong có chút manh mối. Nhưng tất cả đều vô vọng.

Và rồi, hôm nay—

Nơi cuối cùng hắn có thể nghĩ tới.

Nơi lần đầu cả hai gặp nhau, nơi chỉ hai người từng biết.

Căn nhà hoang.

Nếu không thấy Quang Anh ở đây, hắn đã sẵn sàng tin lời Tử Mặc.

Đăng Dương từng chạm trán với Tử Mặc, kẻ đang mang nhiệm vụ giết chết hắn, và cũng là kẻ hắn dư sức đánh trả. Nhưng chỉ vì lời nói của người kia “ Rhy đã quay về… bên cạnh lão đại của bọn tao rồi.”

Một thoáng phân tâm, một khoảnh khắc chệch hướng, một đòn chí mạng.

May mắn thay hắn mạng lớn, có thể đứng ở đây đã là một kì tích rồi

Nhưng ông trời như trêu ngươi.

Đăng Dương cuối cùng cùng tìm thấy Quang Anh.

Chỉ là, không phải một mình.

Mà trong vòng tay một người khác.

Một nụ hôn.

Không gian vỡ nát trong chớp mắt, nhưng hai người kia dường như không hề hay biết. Có thể vì tiếng mưa dội quá lớn… cũng có thể vì họ đã quá đắm chìm vào nhau, đến mức chẳng buồn để ý thế giới xung quanh đã đổi màu.

Tay Đăng Dương siết lại. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu mà hắn không hề hay.

Hắn nghe máu đập dồn bên thái dương. Mỗi nhịp như một nhát roi vụt thẳng vào ngực.

Là ghen.

Nhưng cay đắng hơn cả, là cảm giác bị phản bội.

Đăng Dương đã đi tìm anh như kẻ điên.

Đã bất chấp cả cái mạng này.

Đã gần tin rằng anh quay về bên cạnh kẻ kia, chỉ mong, chỉ mong điều đó không phải sự thật.

Vậy mà giờ đây—

Anh đã thật sự chọn người khác?

" Đăng Dương?..." Giọng anh khẽ bật ra, nhỏ đến mức bản thân cũng không chắc mình vừa gọi.

Tuấn Duy bên cạnh vừa định lên tiếng thì Quang Anh đã đẩy mạnh y ra. Y chao đảo lùi về sau, mắt nheo lại nhìn người mới đến.

“Em vội quá rồi đấy.” Tuấn Duy cười, nhưng ánh mắt lạnh đi rõ rệt.

Quang Anh không còn để tâm. Bước chân anh tiến về phía cầu thang,chậm chậm, rồi gấp gáp hơn khi thấy máu từ đâu loan ra cùng với nước mưa trên áo hắn.

Tuấn Duy đứng yên phía sau, ánh mắt lặng lẽ quan sát, y không chen vào, không cần.

Bởi trong mắt y, sự xuất hiện của Đăng Dương - một trong những người muốn giữ Quang Anh bên mình, chỉ khiến anh thêm dễ tổn thương.

Và đó, lại là điều y cần.

-

Khi đến gần, Quang Anh mới nhận ra.

Toàn thân Đăng Dương qua lớp áo mỏng đã đẫm nước và máu. Những dải băng trắng dọc theo vai và ngực loang đỏ như vừa rách toạc. Tròng mắt hắn đỏ ngầu, khuôn mặt trắng bệch, khẽ run lên như đang cố đứng vững chỉ bằng ý chí.

“ Vết thương…” Quang Anh bước lên một bước, tay vô thức giơ ra định chạm vào hắn

“ Đừng chạm vào! ” Giọng hắn nghẹn lại, nhưng vẫn sắc như dao.

Đăng Dương không nhìn Quang Anh.
Ánh mắt như hai lưỡi kéo, lạnh buốt, lia thẳng về phía Tuấn Duy.

“…Cậu có biết hắn ta là ai không?”
Từng chữ bật ra, khô khốc, như bị rút từ tận đáy họng.

Tuấn Duy vẫn đứng yên ở bậc thềm, một tay chống nhẹ lên lan can, nét mặt bình thản

“ Câu này phải là tôi hỏi...Cậu là ai mới đúng.” Y nhếch môi. “Đến trễ rồi.”

Một câu. Như quăng thẳng que diêm vào thùng dầu.

Đăng Dương hít sâu, nhưng hơi thở đứt quãng.

Hắn xoay mặt về phía Quang Anh, cố giữ bình tĩnh, nhưng ngực phập phồng dữ dội.

“ Là thật đúng không? Cậu… chọn hắn? ”

_________________________________
    ___________________________
     _______________________

Thank you for reading it all ❤

Xếp hạn giá trị của mấy ảnh trong tym bé

Top đặc biệt: iem bé Bột nhỏ (chưa xuất hiện, chưa hình thành hoàn chỉnh)

1. Đăng Dương ( anh này thì khỏi nói, vì ẻm hy sinh biết bao nhiu rồi, ban đầu red thấy mịe, rồi giờ si tình, lụy lên lụy xuống 🫶)

2. Đức Duy ( " Có lẽ anh vừa hận vừa iu" đc cái điên: một phát dính luôn🫃, có lời khen🫰)

3. Minh Hiếu ( " Nếu là ở thế giới đó, có lẽ tôi đã thích cậu" con tướng mạnh nhất trong p1🫶)

4. Tuấn Duy (nhờ chương này ảnh lên lun hạng 4, theo iem pé cả luôn 2 thế giới, nhưng ảnh thâm 🫵)

5. Bảo Khang ( anh nì tạm đc, đc cái đẹp mã, tinh tế, hiểu em bé🫰 )

6. Thành An ( chin nhũi, ảnh hơi khó đưa dô cho xuất hiện, nhưng đc cái người không cần làm gì đc Q.A chủ động 🫶)

7. Atus ( Chỉ tại anh là kẻ thù, tổng tài chính hiệu 🫰)

8. Quang Hùng (anh mới xuất hiện thui, cần phát huy thêm 🫶)

Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro